Chương 7
"Bi Long. Làm cái nghề này thì mày cũng hiểu rồi. Lỡ mà tao có mệnh hệ gì, mày lo cho thằng em tao nhé."
"Nhưng mà yên tâm, tao sẽ ráng sống để thấy em Hoàng hành mày ra bã."
"Nhìn hai đứa mày dây dưa tao cũng chả dám chết."
"Xin lỗi. Tao không tới kịp để cứu mày." Huy nhìn bài vị của Tài Nhớt, đôi tay run rẩy cuộn thành nắm đấm bên người. Hắn cúi đầu, hạ giọng. "Tao thay mặt cho cả Hoàng đến tiễn mày chặng đường cuối. Yên nghỉ nhé, người anh em."
Hắn nặng nề ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nhìn Khả Hân tiến đến chia buồn với Thập Bát Ca rồi cũng ngồi cạnh hắn. Đôi tay cô nàng định đặt lên đùi hắn an ủi, nhưng hắn liền nghiêng người né tránh. Khả Hân hiểu ý thu tay về. Thập Bát Ca bước tới chỗ họ, cúi đầu với hắn.
"Cảm ơn anh, Bi Long. Vì đã lo liệu tang lễ cho anh trai em."
Huy liếc nhìn bài vị của Tài Nhớt, thở dài. "Có gì đâu. Tài Nhớt cũng là anh em của anh mà. Nên vậy."
Thập Bát Ca gật đầu, đôi mắt đỏ hoe và biểu cảm trống rỗng khiến gã đáng thương đến lạ. Huy ngồi thẳng lưng, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn. "Tài Nhớt muốn anh lo cho mày. Tâm nguyện cuối cùng của nó là muốn anh đưa mày đi lao động ở nước ngoài. Yên tâm. Anh và Khả Hân sẽ cố gắng sắp xếp."
Khả Hân nghe thấy hắn nhắc đến mình thì thoáng bất ngờ, nhưng Huy chỉ chú ý đến Thập Bát Ca, thấy sự tức giận bao trùm lên khuôn mặt đau khổ của gã.
"Đám tang của anh trai em chưa xong. Hung thủ chưa bị bắt. Anh trai em..." Gã gằn giọng. "Chết không nhắm mắt. Giờ anh kêu em đi? Em không đi đâu hết."
Huy đứng dậy, sự đau khổ và bất lực như đổ thêm dầu vào lửa giận trong lòng hắn. "Vậy giờ mày định làm gì? Nói tao nghe coi. Mày định làm gì? Làm cảnh sát đi truy tìm công lý à? Hay là mạng đền mạng? Thằng Tài Nhớt chết do giang hồ trả thù, mày có hiểu không, thằng này?"
Giọng hắn càng lúc càng lớn, người hắn run lên vì cơn giận chực trào ra như núi lửa. Một bàn tay mềm mại bắt lấy cổ tay hắn, kéo hắn lùi lại.
"Thôi anh. Em biết anh buồn, nhưng thằng nhóc cũng rối lắm. Bình tĩnh lại."
Khả Hân nhẹ nhàng an ủi hắn, nhưng hắn nào có để vào tai. Giật tay ra khỏi vòng tay của cô nàng, hắn thả người xuống ghế, thở phì phò như vừa trải qua một trận đánh.
"Mày muốn trả thù chứ gì?" Huy gằn giọng, ngón tay gõ gõ nhịp trên đùi. "Cái chết của Tài Nhớt chưa rõ ràng. Tao là anh em nó. Tao sẽ trả thù cho nó. Còn mày, việc của mày là ra nước ngoài."
Không để Thập Bát Ca nói thêm gì, Khả Hân đã chen vào. "Hồ sơ giấy tờ cùng tiền bạc chị đã chuẩn bị hết rồi. Chiều mai em sẽ xuất phát. Yên tâm, chắc chắn mọi chuyện sẽ trót lọt."
Huy nhìn chằm chằm vào gã, nên gã đành phải cúi đầu cảm ơn rồi quay đi.
"Cảm ơn em." Hắn thở dài. "Thằng Thập Bát Ca cần một người biết ăn nói nhẹ nhàng hơn trong lúc này."
"Không có gì đâu. Em giúp là giúp Tài Nhớt. Đều là gia đình cả mà."
Thấy hắn không cho mình một ánh mắt hay một câu từ thừa thãi nào, Khả Hân hắng giọng. "Đã bắt được thủ phạm giết Tài Nhớt rồi. Đang chờ xét xử."
Huy khựng lại, cuối cùng cũng đưa mắt nhìn Khả Hân. Hắn gật đầu, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hoàng báo sẽ về muộn hôm nay. Hoàng sẽ tự hiểu mà bảo Lương Gia Huy cho quá giang về nhà.
Tài Nhớt đi rồi. Có lẽ Lương Gia Huy là người duy nhất còn lại có thể giúp hắn để mắt đến Hoàng.
Cái cuộc họp gia đình ở An Nghĩa Đường đúng là một trò đùa. Dù thằng Chó Điên bắt được thủ phạm giết Tài Nhớt, nhưng ai trong căn phòng cũng hiểu đấy chỉ là một thằng quèn thế mạng. Sự khoái trá và hăng máu hiện rõ trên mặt Chó Điên và Lão Hổ, sao Huy không thể nhìn ra.
"Thằng Tài Nhớt với thằng này có giao dịch hàng trắng với nhau. Nhưng thằng Tài Nhớt cướp hết hàng. Nên mới bị trả thù. Thế thôi."
Phải cố gắng giữ bình tĩnh lắm hắn mới ngăn được anh Đại Kê lao vào Chó Điên.
"Thôi, người cũng đã chết rồi. Còn làm gì được nữa. Tóm lại, quản cho tốt lính của mình đi, Đại Kê." Chú Điền gõ bàn, kết thúc cuộc họp. "Cả Lão Hổ nữa. Đừng có gây thêm chuyện."
Đến lúc về đến chỗ anh Đại Kê, hắn lại phải nghe một bài thuyết giảng về việc nhẫn nhịn chuyện của Lão Hổ và Chó Điên. Hắn chẳng lẽ không biết điều đến mức đấy, nhưng hắn cứ nghĩ đến Tài Nhớt lại muốn đập nát cái mặt của thằng Chó Điên ra.
"Em về trước." Không thể chịu được nữa, Huy đứng bật dậy, cúi chào anh Đại Kê rồi bước ra ngoài trước khi Khả Hân kịp ngăn hắn lại.
Phòng khách vẫn còn sáng đèn lúc hắn vào nhà. Ánh sáng từ trong phòng hắt ra ngoài hành lang. Hắn bước vào phòng khách, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn khi thấy Hoàng đang ôm gối ngủ gật trên sô pha. Hắn vặn nhỏ tiếng TV, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của cậu. Hoàng cựa mình tỉnh giấc, chớp mắt nhìn lên hắn.
"Anh về rồi à?" Giọng cậu nhóc vẫn còn vương chút ngái ngủ, nghe như đang nhõng nhẽo với hắn vậy. Tim của hắn tan ra mất. "Tôi đã nói em không cần thức chờ tôi mà."
"Tại em lo thôi." Cậu ngồi dậy, kéo hắn xuống cạnh mình. "Bao giờ em mới được đi viếng mộ anh Tài Nhớt vậy?"
Huy ôm Hoàng trong vòng tay, để cậu vùi mặt vào vai hắn. "Mai nhé. Mai sau khi đưa thằng Thập Bát Ca ra bến sông, tôi sẽ đưa em ra mộ Tài Nhớt."
Hoàng gật đầu, yên lặng một lúc rồi lên tiếng. "Em thấy khổ cho anh Thập Bát Ca quá. Em chỉ mới quen anh Tài Nhớt được một thời gian ngắn, mà Thập Bát Ca còn là em trai của anh ấy nữa."
Huy nghĩ đến tiếng khóc lặng lẽ của Hoàng trên vai hắn khi biết tin. Phải thuyết phục cậu rất lâu Hoàng mới chịu ở nhà, không đòi đến tang lễ nữa.
"Điều bây giờ tôi có thể làm cho Thập Bát Ca là cho nó ra nước ngoài theo tâm nguyện của Tài Nhớt."
Hoàng không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay quanh người hắn. Hai người ngồi đó, chìm trong hơi ấm của nhau, đến khi hắn cảm nhận được Hoàng sắp ngủ gật lần nữa, hắn mới bế cậu về phòng. Cẩn thận đắp chăn cho Hoàng, hắn ngồi nhìn gương mặt ngủ say của cậu. Tài Nhớt chết rồi. Bây giờ cục diện trong An Nghĩa Đường đang mất cân bằng khi mà Đại Kê chỉ còn có hắn, bên phía Lão Hổ vẫn còn Chị Peo và Chó Điên. Nếu để Hoàng dính líu dù chỉ một chút tới mớ hổ lốn này, hắn sợ hắn không thể bảo vệ được cậu.
Một cơn bão sắp đến, và Huy cần chuẩn bị sẵn sàng.
Ánh nắng chiều phủ lên người cả hai khi họ bước vào khuôn viên nghĩa trang. Dù trời rất đẹp, nhưng cái nơi tĩnh mịch này lạnh lẽo vô cùng. Huy dẫn Hoàng đến trước mộ Tài Nhớt, xoa đầu cậu. "Anh sẽ để em nói chuyện với nó nhé."
Hắn đứng dưới bóng cây gần đấy, lặng lẽ nhìn Hoàng quỳ xuống trước bia mộ rồi quay đi chỗ khác. Hắn không muốn xâm phạm vào sự riêng tư của cậu.
Cái sự lạnh lẽo của âm khí như cắt vào da thịt Huy.
"Mày nói đúng, Tài Nhớt." Hắn thở dài. "Đời vô thường thật đấy."
Tự dưng tao lại thấy thèm một điếu thuốc quá, Tài Nhớt ạ.
Vài phút sau, Hoàng bước đến chỗ Huy, vành mắt cậu ửng đỏ. Hắn đưa tay lau đi vết nước mắt trên má cậu. "Về thôi em."
"Vậy còn anh?"
Hắn thả tay xuống, nắm chặt tay Hoàng. "Nó sẽ biết anh muốn nói gì thôi."
Suốt quãng đường về, Hoàng chỉ im lặng ôm chặt Huy, ngực cậu áp vào lưng hắn. Có lẽ cả hắn và cậu đều muốn ghi nhớ nhịp tim của đối phương. Hoàng hôn buông xuống, mọi thứ chìm trong ánh vàng cam đẹp đẽ.
Hắn đưa cậu đến quán Mưa Đêm rồi phi đến chỗ anh Đại Kê. Chào đón hắn là tiếng kêu của mấy thằng đàn em và tiếng bàn ghế va đập. Vội gạt chân chống, hắn chạy vào bên trong, nhanh chóng xác định được kẻ tấn công giữa đám anh em lăn lộn vì đau dưới đất kia. Huy đạp một cước vào người gã, thừa lúc gã mất thăng bằng mà tung những cú đấm liên tục về hướng gã. Gã cũng không vừa, chặn được hầu hết đòn tấn công của hắn, nhưng Bi Long không hổ là Bi Long, gã vẫn bị đẩy lùi lại phía sau. Huy nheo mắt nhìn kĩ khuôn mặt đó.
"Sao mày lại ở đây?"
Thập Bát Ca nhìn hắn van nài, đầu tóc bù xù. "Anh Bi Long, nghe em nói đã."
"Mày—"
Hắn gầm lên, lao vào Thập Bát Ca như một con thú. Những đòn đánh của gã giống Tài Nhớt một cách đáng sợ, càng khiến cho hắn điên lên.
"Anh Bi Long, bình tĩnh."
"Anh nghe em nói đã."
Hắn đâu có để vào tai. Chẳng mấy chốc, Thập Bát Ca đã bị hạ đo ván, đáng thương nằm dưới đất. Huy bóp cổ gã, nhìn gương mặt bị đánh đến thảm hại. "Sao mày không nghe lời tao? Hả?"
"Em không đi đâu hết." Thập Bát Ca gào lớn, máu và nước mắt trên mặt gã hoà với nhau. "Anh có giết em em cũng không đi đâu hết. Em muốn đi theo anh. Em muốn theo anh Đại Kê. Em muốn vào giang hồ."
"Mày—"
"Bi Long!"
Thấy anh Đại Kê đến, gọng kìm quanh cổ Thập Bát Ca nới lỏng, vừa đủ để gã vùng dậy và quỳ trước mặt anh Đại Kê.
"Anh Đại Kê, em là Thập Bát Ca, là em ruột của anh Tài Nhớt. Em muốn đi theo anh. Em muốn vào giang hồ."
Đại Kê chẳng nói gì, bước tới một chiếc ghế vẫn còn nguyên vẹn sau trận đánh rồi ngồi xuống. "Bi Long, mày nhận nó đi."
Huy cau mày, tiến lại gần anh Đại Kê, chỉ vào Thập Bát Ca. "Em xin lỗi. Em không nhận nó được. Em đã hứa với Tài Nhớt là không bao giờ cho nó vào giang hồ rồi."
"Sao mà lũ trẻ bọn bây lì quá?" Anh Đại Kê gắt lên, chỉ vào hắn. "Mày không muốn nó vào giang hồ. Nó cứ nhất quyết vào giang hồ. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Giờ mày nhìn nó đi. Chẳng khác nào một con chó điên chưa được thuần phục."
"Anh Đại Kê, em không phải Chó Điên."
Anh Đại Kê trừng mắt nhìn gã. "Biết rồi. Tao chỉ ví dụ thôi."
Đoạn Đại Kê quay sang Huy, thở dài. "Bi Long, mày nhận nó đi. Chỉ dạy từ từ, ắt có ngày nó sẽ hữu dụng."
Không để cho hắn có cơ hội từ chối, Đại Kê đứng lên, chỉ vào Thập Bát Ca. "Mày phải biết nghe lời Bi Long đại ca nghe chưa? Kể từ giờ, sự sống chết của mày là do đại ca mày quyết định."
Đại Kê lùa lũ đàn em vào trong, để lại Huy và Thập Bát Ca giữa đống lộn xộn. Huy thả người xuống chiếc ghế Đại Kê vừa ngồi, nhìn Thập Bát Ca, hận dao sắc không gọt được chuôi. "Tao phải làm gì với mày đây?"
Thập Bát Ca không những không tỏ ra hối lỗi, gã còn đưa một chiếc điện thoại ra. "Anh Bi Long, em có bằng chứng chứng minh Chó Điên giết anh Tài Nhớt."
Huy đứng bật dậy, giật lấy chiếc điện thoại. Trong đó là video quay từ camera của một ngôi nhà ở con đường mà Tài Nhớt bị đâm chết. Chó Điên sau khi tông xe vào Tài Nhớt liền xuống xe, dùng dao kết liễu Tài Nhớt.
Siết chặt chiếc điện thoại trong tay, hắn hít một hơi thật sâu. "Mày muốn giết thằng chó đấy lắm chứ gì? Nhưng bây giờ không phải lúc."
"Đến thời điểm thích hợp, tao sẽ để mày tự tay giết nó."
-----------------------------------------------------------------
Note của chủ nhà: Vì chương sau là chương kết thúc arc 1 nên dài gấp rưỡi mọi khi nha cả nhà hơ hơ /sụp đổ/ Tui gõ muốn nát cái bàn phím lun á TT
Mà mọi người đọc hãy cmt nhìu nhìu nha cho bè này zuiiiiii <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com