Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Căn phòng khách sạn vang tiếng cười rộn rã. Gia Huy vừa kể một câu chuyện hậu trường khiến cả nhóm không nhịn được mà ôm bụng cười. Phương Nam và Minh Thuấn thi nhau trêu đùa, còn Thanh Nhã thì đang tranh cãi nửa đùa nửa thật với Hoàng Long về món ăn tối nay. Đình Khang và Hoàng thì ngồi cùng nhau nói chuyện về buổi tập võ hôm trước.

Chỉ riêng Steven, dù miệng có cười nhưng ánh mắt thì mệt mỏi hẳn. Điện thoại trong túi anh rung không ngừng, từng đợt chuông báo tin nhắn và cuộc gọi nối tiếp nhau. Lúc đầu anh còn lơ đi, nhưng rồi tần suất dồn dập khiến ngón tay anh khẽ run khi chạm vào mặt bàn.

Hoàng ngồi cạnh, liếc thấy sự khác thường ấy. Cậu không cười nữa, khẽ nghiêng người sang:

- Steven, có chuyện gì vậy?

Anh chỉ im lặng, thở ra một hơi dài. Đôi mắt anh thoáng u ám, nhưng ngay sau đó lại cong môi gượng gạo. Anh đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc Hoàng, động tác quen thuộc đầy dịu dàng:

- Không có gì đâu em bé ạ.

Hoàng nhìn anh chằm chằm, dường như chưa tin. Cậu thấy rõ điện thoại vẫn sáng màn hình trong túi áo khoác của anh, rồi nhanh chóng tắt đi như có người đang kiên nhẫn gọi lại lần nữa.

- Anh có chuyện gì thì nói cho em biết đi ? - Hoàng khẽ hỏi, giọng trầm lại.

Steven không trả lời ngay. Anh chỉ lắc đầu, ánh mắt dời sang hướng khác, cố tránh cái nhìn đầy thấu hiểu kia. Trong lòng anh hiểu rõ, khi anh giấu giếm như vật Hoàng sẽ không an toàn. Nhưng Steven không muốn kéo cậu vào mớ rối rắm kia không muốn Hoàng phải biết đến sự tồn tại của một kẻ cứ mãi bám riết không buông.

Những cuộc gọi, tin nhắn dồn dập khiến Steven không thể nào ngồi yên được. Anh cúi xuống, thì thầm vào tai Hoàng :"Anh ra ngoài một chút nhé em bé". Steven lặng lẽ bước ra hành lang, để lại phía sau tiếng cười ồn ào trong phòng. Anh rút điện thoại ra, màn hình vẫn nhấp nháy một số lạ nhưng anh thừa biết đây là ai.

Tin nhắn cũng chất dài như núi, số máy kia gửi rất nhiều. Nhưng nội dung của những tin nhắn ấy thì chỉ có một. Người đó trách anh vì không yêu họ, không trả lời tin nhắn của họ.

" Steven, em yêu anh lắm. Anh nghe máy đi, em không muốn chúng mình lạc nhau nữa đâu."

" Cho em một cơ hội đi mà. Nếu anh không nghe em sẽ nhảy cầu cho anh xem."

Anh thở hắt, ấn nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên ngay lập tức, dồn dập và trách móc:

- Tại sao anh lại chặn em? Anh nghĩ làm vậy là thoát được em sao? Kể cả anh có chặn, em vẫn sẽ tìm cách liên lạc với anh thôi!

Steven nhắm mắt, thái dương nhức buốt. Bao nhiêu lần rồi, vẫn cùng một giọng điệu quẩn quanh ấy. Anh cố giữ bình tĩnh:

- Hải Đăng, anh nói rõ một lần nữa. Anh không yêu em, anh đã có người yêu rồi. Em đừng làm mọi thứ trở nên khó xử nữa.

Hải Đăng bên kia im lặng vài giây, sau đó vang lên tiếng cười khẩy nghẹn ngào:

- Người yêu? Vậy còn em thì sao? Không có anh em không sống nổi mất.

Steven không đáp lại. Anh dập máy, chặn luôn số. Anh bật chế độ im lặng, dựa lưng vào tường hành lang, ánh mắt trở nên mệt mỏi hẳn.

Steven nhắm mắt lại, dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo của hành lang khách sạn. Những lời lẽ của Hải Đăng vừa rồi cứ vang vọng, gợi lại một chuỗi ký ức mà anh vốn đã muốn chôn vùi.

Anh quen Hải Đăng trong khoảng thời gian mệt mỏi và trống rỗng nhất giai đoạn chia tay với Hoàng. Khi ấy, Steven chỉ lao đầu vào công việc để quên đi nỗi đau. Cũng chính lúc đó, Hải Đăng một diễn viên trẻ mới ký hợp đồng với công ty xuất hiện bên cạnh.

Ban đầu, Steven chỉ xem cậu ta như một đàn em nhiệt tình. Hải Đăng thường chủ động đến phim trường tìm anh, mang nước, mua đồ ăn, thậm chí còn ngồi chờ hàng giờ chỉ để được chào anh một câu. Cậu ta không giấu giếm sự ngưỡng mộ và tình cảm dành cho anh, ánh mắt lúc nào cũng sáng rực mỗi khi Steven xuất hiện.

Thế nhưng, tình cảm ấy nhanh chóng biến thành sự chiếm hữu cực đoan. Hải Đăng không biết thế nào là giới hạn. Tin nhắn liên tục, những cuộc gọi bất kể ngày đêm, thậm chí cậu ta còn theo dõi lịch trình, xuất hiện ở mọi nơi Steven có mặt.

Lần đầu Steven từ chối, Hải Đăng khóc nức nở ngay tại phòng tập gym. Lần thứ hai, cậu ta dọa sẽ tự tử nếu anh không trả lời tin nhắn. Lần thứ ba, khi Steven kiên quyết giữ khoảng cách, Hải Đăng gào thét trước mặt đồng nghiệp:

- Em không cần biết! Dù anh không yêu em thì em cũng không cho phép anh thuộc về ai khác!

Câu nói đó đến giờ Steven vẫn nhớ như in. Một mối quan hệ mà ngay từ đầu đã méo mó, đầy sự bám víu, lệ thuộc và thiếu tôn trọng. Anh hiểu rõ, giữa họ chưa từng có tình yêu, chỉ có sự ám ảnh và sự ích kỷ được che đậy dưới cái danh nghĩa “tình yêu”.

Steven siết chặt điện thoại trong tay. Ký ức đó khiến lòng anh nặng trĩu. Anh biết nếu để Hoàng dính vào, mọi chuyện sẽ còn hỗn loạn hơn. Anh không sợ đối diện với Hải Đăng, nhưng anh sợ Hoàng phải chịu tổn thương từ sự quấy rối độc hại ấy.

Cứ tưởng như vậy là hết, ai ngờ hai hôm sau chuyện lớn mới xảy ra . Buổi sáng khách sạn vẫn còn mùi cà phê thoang thoảng từ quầy bar tầng dưới. Steven vừa bước ra xuống thang thì bất ngờ nghe tiếng gọi vang lên từ phía cửa khách sạn.

- Steven!

Hải Đăng lao đến, gương mặt tái nhợt vì mất ngủ, đôi mắt thâm quầng nhưng vẫn ánh lên sự kích động. Trước khi Steven kịp phản ứng, cậu ta đã nắm lấy cánh tay anh, giọng run rẩy như sắp khóc:

- Em tưởng không còn gặp anh nữa. Nếu anh không ở bên em thì em sẽ chết mất. Em thề, lần này em sẽ thật sự làm điều đó!

Người đi lại trong sảnh bắt đầu ngoái nhìn. Steven cau mày, khẽ gỡ tay cậu ta ra nhưng bất thành. Trong lòng anh dấy lên cảm giác mệt mỏi đến tột cùng.

- Hải Đăng, em nghe cho rõ. Anh đã có người yêu rồi và người anh yêu không phải em. Em đừng để người yêu anh hiểu lầm.

Giọng anh bình tĩnh nhưng dứt khoát. Những lời ấy như một nhát dao, khiến Hải Đăng chết lặng vài giây. Rồi ngay lập tức, cậu ta bật khóc, lao tới ôm chặt lấy Steven, bấu víu đến mức tuyệt vọng.

- Không! Em không chấp nhận! Nếu không phải em thì cũng đừng ai khác!

Steven nghiến răng, đôi bàn tay cố gắng đẩy cậu ta ra nhưng Hải Đăng ghì chặt hơn. Anh bắt đầu cảm thấy khó thở, vừa bực tức vừa bất lực.

Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên từ phía cầu thang hành lang:

- Steven?

Hoàng xuất hiện, phía sau còn có Khang đi cùng. Cả hai khựng lại vài giây khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt Steven bị một chàng trai khác ôm chặt trong tư thế đầy cưỡng ép.

Ánh mắt Hoàng thoáng tối lại, gương mặt cậu thoáng sững sờ. Cậu không nói gì ngay, nhưng ngón tay khẽ siết chặt góc áo. Cậu trừng trừng mắt, nhìn về phía anh bằng đôi mắt hình viên đạn.

Hoàng bước thẳng đến, từng bước nặng nề như đạp xuống sàn gạch của sảnh khách sạn. Hơi thở cậu dồn dập, nhưng giọng nói lại lạnh như băng, gằn ra từng chữ:

- Biết đang đụng vào người yêu của ai không?

Âm thanh ấy khiến không khí trong sảnh như lặng đi. Hải Đăng vẫn ôm chặt Steven, khoé môi nhếch lên đầy thách thức, đôi mắt đỏ hoe nhưng toát ra sự bướng bỉnh.

Steven cau mày, giọng anh gay gắt hơn bình thường:

- Đăng, buông ra!

Anh cố gắng gỡ cánh tay đang ghì chặt mình, nhưng Hải Đăng càng lúc càng siết, khiến cả cơ thể anh cứng đờ trong vòng tay đầy cưỡng ép đó. Khang đứng sau Hoàng, hai tay siết chặt thành nắm đấm, định lao tới can thiệp. Nhưng Hoàng giơ tay ngăn lại. Đôi mắt cậu ánh lên tia giận dữ hiếm thấy, từng bước áp sát. Giọng cậu trầm thấp, nhưng đầy uy lực:

- Tôi bảo bỏ. - Không còn là một lời nó cảnh cáo mà là mệnh lệnh.

Hải Đăng thoáng run lên khi đối diện với ánh mắt Hoàng. Sự giận dữ cùng uy lực toát ra từ cậu khiến bàn tay cậu ta dần nới lỏng. Chỉ một khắc sau, Hải Đăng buông thõng cánh tay, lùi lại một bước, bờ vai run rẩy.

Steven lập tức thoát khỏi vòng tay cưỡng ép, hơi thở anh dồn dập vì bực tức, trán lấm tấm mồ hôi. Anh quay sang Hoàng, muốn giải thích ngay lập tức. Nhưng chưa kịp cất lời, cậu đã nhìn anh bằng ánh mắt vừa tổn thương vừa giận dỗi.

- Bảo sao mấy hôm nay anh căng thẳng thế, em hỏi có chuyện gì thì anh không nói. Hóa ra đây là bí mật của anh à? - Hoàng hỏi, giọng cáu kỉnh xen lẫn chút hờn dỗi.

- Hoàng, nghe anh giải thích.  – Steven vội vàng đưa tay ra, nhưng Hoàng né tránh.

Cậu khẽ hất tay anh, đôi môi mím chặt, rồi xoay người bước đi nhanh về phía cầu thang. Tiếng giày của cậu dội vang trong không gian dường như tĩnh lặng, dồn dập và nặng nề.

Khang lườm Steven, khẽ nghiến răng: "Anh còn đứng đây làm gì? Mau lên mà đuổi theo anh ấy!"

Steven như bừng tỉnh. Anh lao vội về phía cầu thang. Hoàng đang bước từng bậc lên tầng, lưng thẳng tắp nhưng vai khẽ run, tiếng giày vang vọng trong hành lang như từng nhát gõ vào tim Steven.

- Hoàng! - Steven gọi, giọng khản đặc.

Hoàng không dừng lại. Cậu tiếp tục bước, từng bước nhanh hơn như muốn thoát khỏi mọi thứ phía sau.

Steven đuổi kịp, vươn tay nắm lấy cổ tay cậu. Anh giữ chặt, kéo mạnh cậu lên tầng hai.

- Buông ra! - Hoàng giật mình, quay phắt lại, ánh mắt cáu kỉnh vừa giận vừa tủi.

Steven không buông. Anh kéo nhẹ cậu xuống một bậc, rồi ngay lập tức vòng tay ôm chặt. Cả người Hoàng va vào ngực anh, mùi nước hoa quen thuộc của Steven khiến cậu bối rối, nhưng vẫn cố vùng vẫy.

- Ngoan nào, nghe anh nói đã - Giọng Steven khàn lại, run rẩy, từng chữ nặng như rơi xuống nền gạch.

Hoàng vẫn cố giãy ra, gương mặt cậu đầy hờn dỗi:

- Anh biết em ghét nhất điều gì không? Chính là việc anh giấu em! Em hỏi mấy lần, anh chỉ xoa đầu em rồi lảng đi. Em đã tin và bước vào mối quan hệ với anh, vậy mà sau lưng em là chuyện như thế này.

Steven ôm chặt hơn, bàn tay run nhẹ như sợ mất cậu, giọng anh trầm xuống, tha thiết:

- Anh không cố tình giấu em để em tổn thương. Anh chỉ sợ kéo em vào mớ hỗn loạn đó sẽ khiến em mệt. Anh sợ em bé của anh phải chịu áp lực vì một người như Hải Đăng, nên anh muốn tự mình giải quyết để em được bình yên.

Hoàng cắn môi, hạ ánh mắt xuống sàn nhà, trong lòng trào lên bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn. Cậu tức giận, buồn bã, thương và cả bất lực.

Steven cúi đầu, trán anh chạm nhẹ lên vai cậu, hơi thở anh gấp nhưng đều, như đang cố gắng trấn tĩnh cả hai:

- Từ nay, anh hứa sẽ không giấu em bé bất cứ điều gì nữa. Dù khó khăn đến đâu, anh cũng muốn cùng em đối diện. Anh xin em bé, hãy nghe anh một lần thôi.

Anh nói xong, vẫn không buông ra, vòng tay siết chặt đến run nhẹ, như thể chỉ cần thả lỏng một khắc thôi anh sẽ đánh mất người trước mặt.

Hoàng đứng yên, bàn tay cậu run trong không trung, chưa biết nên đẩy anh ra hay đặt lên vai anh. Đôi mắt cậu nhìn xuống, môi mím lại, không nói gì, nhưng hơi thở nhẹ nhõm cho thấy cơn giận trong lòng đang dần chùng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com