Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Tám tháng trôi qua kể từ đêm gió lộng trên tầng thượng khách sạn ấy. Cái ngày mà Hoàng chính thức hỏi Steven :"Về thăm mẹ với em được không?".

Bộ phim Mưa Đỏ chính thức đóng máy, đoàn phim tan rã ai về với dự án riêng của người nấy. Ngày hôm chia tay, Steven, Hoàng, Lương Huy, Minh Thuấn, Phương Nam, Đình Khang và Gia Huy đều thống nhất mỗi tháng sẽ gặp nhau một lần. Những tháng ngày ăn ở tập thể làm gì cũng có nhau dường như bọn họ đã tìm được tần số chung. Lắm lúc Steven nghĩ đây không phải đoàn làm phim mà anh như sống lại cái thời học quân sự ở đại học, có kham khổ một tý nhưng anh em có nhau và vô lo vô nghĩ. Không chỉ vậy, lần quay phim này anh còn đi một về hai, mang về cho mình cái người anh luôn chờ đợi.

Hoàng và Steven đã quay lại được tám tháng. Tám tháng dù bình yên nhưng cũng đầy những thử thách nhỏ. Nhờ đó,cả hai dần học được cách yêu mà không tổn thương. Học được cách tranh luận mà không làm nhau đau và chạm vào nhau không chỉ bằng tay mà còn bằng lòng tin.

Theo sắp xếp của công ty, Hoàng chuyển về sống cùng Đình Khang để tiện hỗ trợ nhau trong các dự án sắp tới. Căn hộ mới nằm trong khu chung cư cao cấp hiện đại, sáng sủa, ban công nhìn ra bể bơi. Steven cũng dọn đến căn hộ ngay cùng tầng, cách hai đứa chừng ba căn. Lý do anh trình bày với công ty là “Cho tiện công việc” anh nói thế bởi dạo này dự án của ba người họ gắn liền với nhau. Nhưng hầu như ai cũng hiểu, lý do thật sự là em bé của anh.

Buổi sáng cuối tuần, nắng trải vàng lên hành lang.  Đình Khang đang ngồi bên sofa, lúi húi làm một thứ đồ thủ công gì đó. Nhìn gần hơn mới nhận ra cậu đang tự làm một chiếc đèn ngủ hình hoa tulip. Trên bàn, những cánh hoa tulip nhỏ bằng nhựa đang dần được ghép lại thành hình dáng của một chiếc đèn ngủ. Khang ngồi nghiêng người, đôi tay khéo léo uốn từng cánh hoa,  đèn được quấn quanh khung tạo thành hình một vườn hoa đang nở rộ.

Khang chưa kịp đứng dậy thì Steven đã tự mở cửa, mặt tỉnh bơ như thể đây là nhà mình.

- Vợ yêu của anh đâu? - Steven vừa hỏi vừa mang theo một túi đồ ăn to.

Khang không ngẩng đầu lên, chỉ cười nhạt: "Vợ yêu của anh ở trong phòng đấy. Vào mà tâm sự, đừng ở đây phát cơm chó. Em ăn riết no rồi."

Hoàng từ trong phòng thò đầu ra, tóc rối tung, đôi mắt vẫn ngái ngủ. Áo phông rộng thùng thình hơi lệch vai, giọng cậu khàn khàn:

- Ai là vợ anh cơ?

Steven không trả lời. Anh chỉ đưa túi đồ ăn cho Khang, sau đó tiến đến, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Hoàng. Cái hôn bất ngờ nhưng mềm mại và đầy dịu dàng. Hoàng vẫn còn lơ mơ, đứng im vài giây rồi mới khẽ đẩy nhẹ vào ngực anh:

- Anh có biết là em còn chưa đánh răng không hả?

- Không sao, vị em bé lúc nào chả ngọt.-  Steven cười, khẽ liếm môi.

Khang nhìn hai người mà thở dài, giọng pha chút châm chọc:

- Hai anh này có thể tiết chế tí tình thương ở nơi công cộng được không? Tôi đang bận làm đồ handmade chứ không rảnh xem phim tình cảm.

Steven nhún vai, quay sang nhìn Hoàng: " Ừ thì lỗi tại số phận em ạ. Trăm hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ…"

Hoàng lập tức tiếp lời, giọng vẫn lười nhác: " Số mày khổ nên mới làm em tụi tao".

Khang nhìn hai người, miệng cậu khẽ bật cười. Câu khẩu lệnh đó đã thành trò đùa nội bộ của cả ba. Lúc đầu nghe thì thấy cay như ăn ớt, sau lại thấy dễ thương. Ừ thì, số mình đúng là khổ. Nhưng không phải kiểu tội nghiệp, mà là kiểu may mắn được chứng kiến hai người thật sự yêu nhau.

Từ ngày Steven và Hoàng quay lại, cậu thấy họ thật sự hạnh phúc. Cái hạnh phúc không phải ở lời nói ngọt ngào hay cử chỉ tình tứ, mà ở sự bình yên họ mang lại cho nhau. Khang mê cái cách ngày nào Steven cũng sang nhà gọi Hoàng dậy, nấu ăn cho Hoàng. Cũng thích cái cách Hoàng lặng lẽ chỉnh sửa trang phục cho anh trước khi đi ra ngoài. Hai con người từng rạn nứt giờ như đã biết cách dịu lại khi chạm vào nhau.

Khang từng thích Steven, thích theo sự ngây thơ của tuổi trẻ. Giống như trên giảng đường, các sinh viên thường thấy thầy giáo đẹp trai là là liền rung động. Lúc ấy Khang nghĩ mình đã biết yêu nhưng giờ nghĩ lại, cậu cảm thấy giống như là một cơn say nắng. Ở thời điểm hiện tại khi nhìn hai người họ hạnh phúc bên nhau, Khang lại cảm thấy muốn nhìn thấy cảnh này mãi mãi.

Steven tiến lại gần hơn, cúi nhìn chiếc đèn tulip mà Khang đang cắm nốt những sợi dây đèn nhỏ li ti. Anh cười, nửa khen nửa trêu:

- Em làm tặng ai à? Tỉ mỉ thế này chắc không phải để phòng ngủ chứ?

Khang mỉm cười, không ngẩng lên, giọng nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát:

- Một người quan trọng.

Câu trả lời ấy khiến căn phòng lặng đi trong thoáng chốc. Steven hơi nhướng mày, còn Hoàng khẽ ngẩng đầu lên nhìn cậu em trai. Mắt Hoàng chạm vào đôi tay Khang đang nâng niu chiếc đèn, cảm giác có gì đó vừa thân quen vừa khác lạ.

- Anh có biết người đó không? - Steven hỏi.

- Chưa có điều gì chắc chắn cả nên em không nói người ấy là ai đâu.

Giọng cậu dịu mà trầm, khác hẳn với vẻ cà khịa thường ngày. Hoàng hơi nghiêng đầu nhìn Khang lâu hơn, cậu nhận ra có thứ gì đó thay đổi. Ở cùng nhà bấy lâu mà Hoàng chẳng thể nhận ra rằng thường ngày Khang đâu có đủ kiên nhẫn để làm mấy thứ này, nhưng hôm nay chỉ vì người kia thích mà ngồi đây cặm cụi gắn từng cánh hoa. Sự nuông chiều này chắc phải dành cho ai đó quan trọng lắm.

Steven bật cười, tay chạm lên vai Đình Khang:" Anh từng nói với em, em xứng đáng được yêu được trân trọng. Anh mong rằng người này sẽ thương em như cách em đã thương những người xung quanh".

Khang khẽ gật, mím môi, đôi mắt ánh lên thứ cảm xúc khó gọi tên. Trong lòng cậu, một hình bóng chợt hiện lên người ấy không rực rỡ giống như Steven nhưng lại quá gần gũi. Những lúc họ ngồi tâm sự, đùa giỡn với nhau, người ấy như có cách khiến Khang thấy mình muốn cố gắng, muốn trở thành phiên bản tốt hơn. Cậu không xác định có phải tình yêu không mà chỉ biết là tim mình ấm lại mỗi khi nghĩ đến.

Chiếc đèn ngủ trong tay Khang đã hoàn thành. Khang đứng dậy, tắt điện và đóng kín cửa để thử ánh sáng đèn ngủ. Ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn đã bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng. Steven khẽ đùa:

- Em lãng mạn như này người ta chắc chắn đổ em rồi.

Hoàng đứng cạnh nhìn khung cảnh ấy, lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác kỳ lạ vừa thương, vừa tự hào. Cậu đưa tay chạm lên tóc Khang, giật nhẹ:

- Có người yêu cũng đừng có quên trăm hạt mưa rơi của anh mày là được.

Khang liếc nhìn hai người, nhếch môi:

-  Trăm hạt mưa rơi, không hạt nào rơi nhầm chỗ, số em khổ nên mới làm em hai người. Nhưng mà khổ kiểu này cũng đáng.

Cả ba người dứt lời liền bật cười ha hả. Ở giữa ánh sáng dịu của chiếc đèn tulip đã hoàn thiện, ba người đàn ông mỗi người một câu chuyện, một cách yêu vẫn chọn ở cạnh nhau. Giữa họ không chỉ có tình yêu mà còn có tình bạn, gần như họ đã trở thành những người tri kỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com