V
Vài ngày trôi qua, Hoàng sống trong một vòng lặp của sự tra tấn thể chất và tinh thần. Sự cố thủ của cậu đã hoàn toàn thất bại.
Quầng thâm mắt Hoàng thêm thâm hơn, tựa như chú gấu trúc bị mất ngủ triền miên. Khóe mắt cậu có vẻ đỏ hơn so với ngày trước khi cậu bước chân vào đây, ánh mắt lúc nào cũng như vẫn vương lại giọt sương, ươn ướt, cũng chẳng ai rõ vì điều gì. Đặc biệt, môi cậu xuất hiện nhiều vệt đỏ ửng của máu, như thể là những vết cắn môi đến bật . Nhìn sơ qua, ai cũng có thể đoán là mọi chuyện khá không ổn. Dáng đi của Hoàng bước đi chậm nhịp hơn, nặng nề và thiếu sức sống, ít nói chuyện hơn hẳn so với lệ thường.
Ở góc sân tập quen thuộc, vẫn là Hoàng, bóng dáng tập ấy. Nhưng cậu gầy đi hơn thấy rõ, bờ vai đã không còn đầy đặn như trước. Động tác của cậu vẫn dứt khoát theo thói quen, mà sao lại kiệt sức đến lạ – mỗi lần nâng tạ hay chạy nước rút đều như cố gắng vác thêm một gánh nặng vô hình. Thậm chí, không ít lần Hoàng bị nhắc nhở vì ngủ gật khi đang tập giãn cơ hay nghỉ giữa hiệp.số lần cậu xin phép được đi rời bàn ăn sớm hơn càng tăng lên. Làm ai cũng đặt một dấu hỏi chấm nhỏ nhưng đủ để làm người khác bị tò mò, hoài nghi.
Sau mỗi lần như vậy, Hoàng chỉ biết cúi đầu, mấp máy môi như muốn tỏ lời xin lỗi rồi lại thôi, không thể nói thành lời bất cứ lý do nào. Nơi cổ họng bất giác nghẹn lại mỗi khi cậu muốn nói một điều gì đó đầy bất lực.
Tại các bữa ăn chung của đoàn, số lần Hoàng xin phép được đi rời bàn ăn sớm hơn càng tăng lên. Cậu thường chỉ ăn một nửa suất, ánh mắt lảng tránh, gần như ít tham gia vào các câu chuyện vui nhộn của mọi người. Điều này làm ai cũng đặt một dấu hỏi chấm nhỏ nhưng đủ để làm người khác bị tò mò, hoài nghi.
"Thằng Hoàng mấy hôm nay sao thế nhỉ? Vừa mấy hôm trước còn vui chán mà" Phương Nam lắc đầu nhè nhẹ theo gió, tiện tay gắp thức ăn vào bát
"Chẳng biết có phải do em nghe nhầm hay không mà toàn nghe tiếng thút thít trong phòng. Nhiều đêm rồi mà toàn lúc 3 đến 4 giờ sáng thôi. Riết nhiều quá em tưởng lẫn tới nơi" Gia Huy dựa mình vào đằng sau ghế, nhấp đũa vào bát liên tục, giọng đầy vẻ kinh ngạc
"Hoàng dạo này ít nói hẳn, hai anh em chung phòng có hóng được gì không? Có phải là chuyện gia đình không?" Nhã xoay ánh nhìn về phía Gia Huy và cả Khang
"Không có gì cả. Mấy hôm mới vào em thấy anh Hoàng vẫn trả lời bình thường, còn chỉ em tập nữa. Mà đến mấy hôm nay, tụi em hỏi gì cũng chỉ thấy toàn lắc đầu với lắc đầu thôi. Em nghĩ là anh ấy có chuyện thật, nhưng anh ấy có không muốn nói." Khang trầm giọng nói, pha lẫn sự lo lắng cho người anh đồng nghiệp của mình
Trong tất cả mọi người đang bàn tán về Hoàng, lại chỉ có mỗi một cái suy nghĩ mãi quanh quẩn bên cái tên Đỗ Nhật Hoàng – đó là Steven Nguyễn. Anh đang suy nghĩ về cậu, chẳng ai rõ anh đang nghĩ gì – liệu là sự tò mò của một nhà phân tích, sự lo lắng của một người bị hấp dẫn, hay sự khó chịu vì bị né tránh?
Anh theo dõi từng bước đi nặng nề, từng cái cúi đầu xin lỗi. Có thể chắc được một điều là tại sao Hoàng dạo gần đây cứ như coi anh là một cái bóng vô hình trước mắt, không còn sự né tránh quyết liệt như trước, nhưng cũng không còn sự phản kháng. Hoàng làm anh đau theo một cách khác, bằng sự lạnh nhạt, sự hờ hững đến tê tái. Cái đau ấy chẳng hề đơn giản, dù không phải là tác động vật lý hay gây tổn thất đến ngoài cơ thể nhưng lại đau sâu thẳm vào trong trái tim anh.
Steven ngồi im lặng, vò đầu bứt tóc theo dõi Hoàng gần đây mà vẫn không thể biết được điều gì. Anh nhận ra sự khác biệt có khoảng cách lớn hơn. Trước đây, Hoàng né anh vì sợ bị phát hiện. Bây giờ, Hoàng không né nữa nhưng lại không nhìn anh, không giao tiếp bằng ánh mắt, như thể anh không còn là một mối đe dọa nữa. Sự thay đổi này khiến Steven nghi ngờ rằng có điều gì đó lớn hơn nhiều đang khiến Hoàng suy sụp, một điều đã tước đi mọi năng lượng và ý chí chiến đấu của cậu. Anh cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ muốn tìm hiểu, nhưng lại bị sự lạnh nhạt mới của Hoàng chặn lại.
"À... Nhưng có chuyện này em thấy rất lạ." Khang đột ngột cất mọi người cũng đổ dồn ánh mắt nín thở nhìn Khang. Ai cũng đang mong chờ điều gì đó phía cậu
"Dạo gần đây em thấy anh Hoàng chạy vào nhà tắm rất nhiều lần, không phải lúc tắm rửa. Vài lần, ảnh chạy vào như muốn che đi khuôn mặt rõ tiếng sụt sịt mà. Anh ấy vội vàng lắm, như sợ ai đó nhìn thấy. Và... Vài lần còn thấy gọi ai đó liên tục mà không thấy phản hồi. Cứ gọi rồi lại tắt, rồi lại gọi lại ngay. Em nghe loáng thoáng tiếng ảnh thì thầm cầu xin gì đó, nhưng đầu dây bên kia cứ im lặng. Cứ thế cả chục lần trong một đêm. Em nghĩ chắc là ảnh đang có chuyện gì rất kinh khủng về tình cảm hoặc gia đình." Khang khẽ thở ra một tiếng nặng nề
Cả bàn ăn chìm vào một sự im lặng nặng nề. Mọi người đều hiểu rằng đây không còn là sự mệt mỏi công việc, mà là sự khủng hoảng cá nhân tột độ.
Ngay khi Khang vừa dứt lời, Steven đang ngồi đối diện, lập tức nắm chặt đũa lại. Ánh mắt anh, vốn đã theo dõi Hoàng một cách âm thầm suốt mấy ngày qua, giờ đây trở nên sắc lạnh và hỗn loạn. Anh đã đoán được Hoàng đang gặp chuyện lớn, nhưng những chi tiết về "thút thít lúc 3 giờ sáng" và "gọi điện thoại không có hồi âm" vẫn như một ẩn số nhất định trong suy nghĩ của anh.
Sau bữa ăn, anh bước từng nhịp chân về phía phòng Hoàng đang ở bên trong ấy. Bỗng âm thanh chuyển lớn hơn, Hoàng gào lớn trong căn phòng, mất bình tĩnh đến khàn cả giọng.
"Ngọc! Anh xin em mà! Đừng trớ trêu với anh như vậy chứ..." Tiếng cậu khóc lên trong vô vọng nghe thấy rõ, nhưng rồi khi nghe tiếng bước chân lạch cạch trên mặt sàn, tiếng Hoàng đã dần khép nhỏ lại.
Steven nhận thấy tình hình không ổn, muốn xông vào. Nhưng xông vào thì anh cũng đâu có tư cách gì? Chỉ là danh nghĩa anh em đồng nghiệp chung công ty, chung dự án thôi mà? Mà nếu xông vào tự do như vậy Hoàng sẽ thấy thế nào? Buồn hơn? Xấu hổ hơn? Hay có ghét anh hơn hay không?
Rồi bàn tay anh đặt lên cánh cửa rồi buông xuống một cách luyến tiếc. Anh xoay người quay đi một cách vương vấn. Cánh cửa vừa lúc ấy cũng được mở ra, anh vội giật mình mà ngoảnh đầu lại
"Steven.." Hoàng bước ra với thân hình mỏng manh, hơi tay còn buốt lạnh từ không khí điều hòa, nước mắt vẫn còn trên gò má, hai mắt đã sưng tấy lên. Gần như giọng cậu không còn chút sức lực nào, trầm và khàn đi vì phải gào lên.
"Hoàng à..." Steven đứng sượng trân nhìn người trước mắt.
------------------------------------
Có lẽ tuần này và hết tuần sau tui xin off để hoàn thành thi học kì đãa=)) Mấy bà nhỏ tcam cho tui nhaa. Mái iuu, truyện hiện tại còn chưa mạch lạc, lủng củng còn nhiều có gì góp ý để tui phát triển thêm ý với lại sửa nữa nghenn. Tui cảm ơn mọi người vị đã ủng hộ fic ạa^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com