VI
"Hoàng à..." Steven đứng sượng trân cảnh tượng trước mắt.
Steven đứng sững trân trước cảnh tượng này. Chiều cao lớn hơn 6 tuổi và sự trưởng thành của anh không thể giúp anh mường tượng được sự yếu đuối đến tận cùng này. Đôi tay Steven siết chặt lại với nhau, các khớp cũng trắng bệch đi. Môi anh mấp máy dường như muốn nói gì đó với cậu, nhưng mọi ngôn từ đều trở nên vô nghĩa. Anh nhìn cái thân thể đằng trước mắt đã gầy đi bao nhiêu, ánh mắt thao thức triền miền do ngủ không trọn giấc khiến anh cảm thấy nhói đau. Tay anh cử động muốn dơ lên đằng trước, nhào vào ôm lấy Hoàng một cái thật ấm áp. Nhưng tiếc là anh không dám. Có thể nói giờ đây anh chỉ muốn xoa dịu trái tim người đàn ông trước mắt anh, dù chỉ là từ hành động nhỏ nhoi nhất anh vẫn khát khao điều đó.
Steven chưa từng có tiền sử nhìn thấy Hoàng khóc. Bởi cái dáng vẻ hay tươi cười luôn xuất hiện trước mắt. Lúc nào cậu cũng nở một nụ cười thật tươi tựa ánh nắng của chiều hoàng hôn. Năng lượng tích cực mà cậu tỏa ra lớn đến mức không ai có thể nghĩ Hoàng có thể chất chứa và suy tư tới nhường nào. Nhưng anh nào đâu hiểu rằng, đó chỉ là cậu muốn thấy người khác niềm nở vui vẻ như vậy, cậu vì anh trong quá khứ vì sợ bị phát hiện, sợ bị xã hội phán xét mà sợ đánh mất đi nụ cười của bất kì ai. Hoàng dù hoạt bát nhưng vẫn ẩn sâu nỗi lo người khác sẽ vì bản thân mà cảm thấy không thoải mái hoặc không vui vẻ.
Chân Hoàng không còn vững. Sâu thẳm trong ánh mắt Hoàng là phía dưới bờ vực sâu. Môi cả hai dường như cứ mấp máy muốn mở lời mà chẳng biết phải thêm lời hay mở làm sao cho vừa. Tay Steven động đậy, anh chỉ muốn dứt khoát chạm lên bờ vai đang run mãnh liệt kia nhưng anh cứ ngập ngừng. Steven bất lực bằng chính sự hèn nhát và vụn vỡ trong lòng bởi anh nghĩ anh chẳng đủ tư cách để làm được điều đó.
"Ste-..." Hoàng khàn giọng, nói bằng chút sức lực yếu ớt cuối cùng của bản thân.
Một lần nữa nước mắt cậu lại rơi.
Hoàng chỉ kịp gọi tên anh. Nhưng chân dường như chẳng còn chống cự nổi nữa. Cậu ngã xuống, tựa như một căn nhà đổ xuống dù đã được xây qua cả một thời gian dài không thể kể. Nước mắt cậu lại ùa ra như một mảnh kí ức vỡ vụn cuối cùng bị sụp , lần này không phải là những lần lén lút trong nhà tắm hay tại nơi đâu cả mà là sự đầu hàng hoàn toàn.
Một lần nữa cậu không thể gào chính cái tên thân thương là Kim Ngọc hay Steven lên cả. Vốn dĩ cậu đã rất mệt với chính nỗi lo của cuộc sống hiện tại mà còn phải tìm cách trốn chạy với cuộc sống "bất thường" trong chính bản thân cậu. Không những vậy, đôi mắt ngấn lệ đi kèm với cái giọng đã đủ khiến con tim Steven chết thêm vài giây.
"Hoàng!" Ánh mắt anh giãn ra vì sự kinh hoàng, không còn chút lay động hay chần chừ nào cạnh bên. Steven thẳng tay, vội vàng cúi người xuống đỡ lấy Hoàng. Trong phút chốc, Steven tuy là một người đã sống đủ lâu, đã tới một độ tuổi trưởng thành nhưng cũng chưa thể mường tượng câu chuyện nào lại đầy áp lực và hoảng sợ tới nhường này.
Tay Steven ôm chặt và đỡ lấy tấm thân mong manh của Hoàng. Vừa vặn, anh đổi thế ôm chặt Hoàng vào lòng mình dù đang sững sờ biết bao nhiêu. Anh biết rõ, Hoàng đang nén cơn khóc để che đi sự yếu đuối trong chính bản thân. Nhưng anh khẽ lấy bàn tay thô ráp của mình, xoa tấm thân đang run rẩy vì khóc Steven thẳng tay, vội vàng cúi người xuống đỡ lấy Hoàng. Trong phút chốc, Steven tuy là người đã sống đủ lâu, đã tới một độ tuổi trưởng thành, nhưng cũng chưa thể mường tượng câu chuyện nào lại đầy áp lực và hoảng sợ tới nhường này.
Tay Steven ôm chặt và đỡ lấy tấm thân mong manh của Hoàng. Vừa vặn, anh đổi thế ôm chặt Hoàng vào lòng mình dù đang sững sờ biết bao nhiêu. Anh biết rõ, Hoàng đang nén cơn khóc để che đi sự yếu đuối trong chính bản thân. Anh khẽ lấy bàn tay thô ráp của mình, xoa tấm thân đang run rẩy vì khóc của cậu, giọng nói anh trầm ấm, mang đầy sự vỗ về mà Hoàng chưa từng nhận được.
"Em cứ khóc đi Hoàng, đừng để kẻ làm em khóc thấy em khóc là được rồi. Có anh ở đây rồi, ổn cả thôi..."
Vừa nói, một tay Steven quen thuộc xoa lưng, một tay xoa mái tóc xuề xòa rối tung lên chút của Hoàng. Anh không vội vàng hỏi Hoàng hay tra tấn ép cậu phải trả lời thêm điều gì. Anh chọn cách nhẹ nhàng vỗ về, dỗ dành cho đến khi cậu được bình ổn trở lại, rồi mới dám mở lời.
Hoàng buông xuôi thật rồi. Cậu không còn sức để giữ lại bất kỳ mảnh vỡ nào của vỏ bọc. Khi ánh mắt cậu đẩy lên khuôn mặt Steven, nó không phải là ánh nhìn thách thức hay né tránh như trước, mà là một sự cầu xin thầm lặng. Trong đôi mắt đỏ hoe, ướt đẫm nước mắt đó, ẩn chứa điều gì đó muốn nói mà chưa thể bật ra thành lời.
Hoàng khóc đến dại khờ..
Cậu ấm ức cuộn tròn trong thân thể cao to của Steven kia, đầu vùi sâu vào hõm vai anh. Hơi ấm từ cơ thể Steven, vốn luôn là thứ Hoàng khao khát và cố gắng né tránh, giờ đây trở thành cứu cánh duy nhất. Tảng đá trong người cậu dường như cũng được gỡ bỏ xuống. Cậu cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng đến vô lý, dù sự run rẩy vẫn không ngừng lại. Nước mắt cậu tuôn rơi không ngừng, thấm đẫm vai áo Steven, nhưng lần này, đó là những giọt nước mắt của sự thanh tẩy, của sự giải phóng khỏi gánh nặng đã đeo bám cậu từ rất lâu.
Thời gian bỗng như đang đóng băng lại đối với Steven. Anh cảm nhận rõ sức nặng của sự tin tưởng mà Hoàng vừa đặt lên anh. Tấm lưng Hoàng run lên mãnh liệt, như một chiếc thuyền nhỏ giữa cơn bão. Mùi mồ hôi khô hòa quyện với mùi nước mắt mặn chát của Hoàng phả vào cổ anh. Dù cho có mỏi tay hay hôm nay anh có mệt, lòng kiên nhẫn của anh chưa hề rời đi nửa bước.
Anh siết chặt vòng tay hơn, cảm nhận rõ tấm thân gầy đi trông thấy của Hoàng. Anh dùng bàn tay thô ráp của mình xoa lưng cậu một cách quen thuộc, đều đặn – một hành động vô thức của sự vỗ về và che chở. Anh giữ nguyên tư thế ôm, như một bức tường vững chắc giữa Hoàng và thế giới đang phán xét ngoài kia. Steven không còn chút chần chừ hay e dè nào nữa, anh nhẹ nhàng dùng hết cảm xúc vỗ về như đang dỗ dành một đứa trẻ đang ấm ức vì chuyện trên trường. Anh tiếp tục vỗ về, để sự im lặng của cái ôm nói lên tất cả những lời mà cả hai chưa thể nói ra: sự thấu hiểu, sự chấp nhận, và một lời hứa không thành lời về sự bắt đầu mới.
Dần dần, không khí nặng nề trong hành lang dần bình thường trở lại. Tiếng nức nở của Hoàng chỉ còn là những tiếng thút thít nhẹ, rồi chìm hẳn vào hơi thở đều đặn. Cậu đã thiếp đi trong vòng tay Steven, một giấc ngủ sâu và hoàn toàn buông xuôi mà cậu đã không được hưởng trong suốt nhiều đêm bị ám ảnh. Dù nỗi đau về sự phản bội và sự giằng xé tình cảm vẫn còn đó, vết xước vẫn mãi nơi trái tim Hoàng mà chẳng thể mờ phai đi, nhưng có lẽ do đã quá mệt mỏi, sự buông lỏng hoàn toàn trong lòng Steven đã cho phép cậu tạm thời trốn thoát.
Steven biết mình không thể giữ Hoàng ở hành lang. Anh luồn tay bế cậu vào phòng rất nhẹ nhàng, động tác của anh cẩn trọng và dịu dàng đến mức kinh ngạc, hoàn toàn khác với hình ảnh ngôi sao lạnh lùng thường thấy. Anh chỉ sợ thêm một giây nữa sự chuyển động đột ngột cũng làm cậu đủ để tỉnh giấc, và cậu sẽ lại dựng lên bức tường phòng thủ, như vậy anh sẽ lại hoảng sợ thêm một lần nữa. Anh mở cửa phòng Hoàng và đặt cậu xuống chiếc giường trắng tinh đã được gấp gọn gàng. Còn hơi ấm từ ban nãy của cậu
Dưới ánh đèn phòng ngủ, Steven nhìn rõ hơn sự tiều tụy của Hoàng. Môi cậu đã trắng đi hơn so với ban nãy, không còn dấu hiệu của sự giận dữ mà chỉ còn sự kiệt quệ. Khuôn mặt vẫn còn nơi đọng lại giọt nước mắt hoảng sợ của khi nãy, lấp lánh dưới ánh đèn, như một bằng chứng không thể chối cãi về sự sụp đổ của cậu. Steven nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc bết mồ hôi trên trán cậu. Anh đặt mu bàn tay lên trán Hoàng và nhận thấy cậu có vẻ ấm người hơn như bị sốt nhẹ. Sự lo lắng lập tức thay thế sự dịu dàng. Anh vội vàng liên lạc với Khang để gọi vị bác sĩ của đoàn phim.
"Khang, gọi cho anh một người ở đội y tế lên phòng Hoàng gấp nhé"
"Anh đợi em một chút.." Khang bên ấy còn đang nhộn nhịp cười đùa bỗng dưng ngập ngừng rồi chuyển đến sự hoang mang đến mức chẳng thể có câu hồi âm nào đúng đắn như ý Khang được.
Vị bác sĩ nhanh chóng có mặt. Sau khi thăm khám sơ qua cho Hoàng – kiểm tra mạch, nhiệt độ, anh nhìn Steven với ánh mắt nghiêm trọng hơn làm. Anh kiểm tra kỹ lưỡng hơn, rồi lục nhẹ trong túi áo khoác đang được cởi ra của Hoàng, chiếc áo đã được Steven đặt gọn trên ghế một vỉ thuốc nhỏ. Đó là vỉ thuốc chống trầm cảm và lo âu liều nhẹ đã được dùng gần hết. Nhưng có lẽ vỉ thuốc đó không phải lần đầu Steven thấy mà kể từ khi biết đến Hoàng anh cũng đã thấy điểm này rồi, nhưng có lẽ khi ấy anh cũng chẳng bận lòng gì nhiều, suy nghĩ một cách thoải mái nhất có thể.
Vị bác sĩ cầm vỉ thuốc và nhìn Steven, rồi lắc đầu một cách đầy lo ngại, sự im lặng của anh còn đáng sợ hơn lời nói. Ông giọng trầm và nhỏ, mang sự lo lắng chuyên môn sau khi xem xét kĩ lưỡng một hồi
"Anh Steven, cậu ấy chỉ bị sốt nhẹ do kiệt sức và sốc nhiệt thôi. Nhưng... loại thuốc này không phải do đội y tế đoàn phim kê đơn cho cậu ấy. Cậu ấy đang tự ý dùng thuốc an thần liều nhẹ để đối phó với căng thẳng. Việc dùng thuốc này kết hợp với tình trạng mất ngủ, ăn uống kém, và sự lạm dụng các chất kích thích khác – tôi nghe nói cậu ấy đang cố cai thuốc lá – có thể gây nguy hiểm cho hệ thần kinh và tim mạch bất cứ lúc nào. Đây không còn là sự mệt mỏi thông thường nữa. Gánh nặng tinh thần của cậu ấy đã quá lớn rồi."
Khang đứng một bên nghe trọn mọi âm thanh từ chính miệng bác sĩ, đồng tử giãn ra nhanh hơn rồi lại bị dập tắt đi. Khang cứ nhẹ nhàng lẩm bẩm vừa siết chặt tay thêm "Anh Hoàng à... Em thương anh mà Hoàng..." Nói đúng hơn - Khang chưa thể chấp nhận được điều đó.
Steven đứng sững bên giường, nhìn vỉ thuốc trong tay bác sĩ. Anh cảm thấy như một cú đấm vào lồng ngực. Sự nghi ngờ của anh giờ đã được xác nhận ở mức độ tồi tệ nhất. Sự khác thường mà anh cảm nhận được giờ đây đã có tên gọi: Trầm cảm và lo âu. Vết thương của Hoàng đã sâu hơn anh tưởng rất nhiều, nó không chỉ là một bí mật tình cảm mà còn là một cuộc chiến sinh tồn. Steven cảm thấy một sự tức giận và đau xót dâng lên: tức giận vì Hoàng đã tự mình gánh chịu đến mức này, và đau xót vì anh đã không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề sớm hơn.
-------------------------------------------------------------------
Bị bực ý TT rõ là lưu rồi mà vẫn bị mất cả 3/4 chap. Nhma thoi xin phép bù để mấy bà đọc trọn vẹn hơn nhaa. Camon mọi người nhiềuu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com