VII
Còn chưa thể định hình lại mọi thứ một cách đàng hoàng, Steven vẫn cảm nhận rõ được cái run rẩy cứ đang ôm trọn lấy thân thể anh. Dường như là một chuyện chưa thể chấp nhận một cách đúng đắn được. Căn phòng khách sạn chìm trong sự im lặng nặng nề, chỉ còn tiếng máy lạnh ù ù và hơi thở yếu ớt của Hoàng. Steven đứng sững sờ bên giường, đối diện với vị bác sĩ đang cầm vỉ thuốc.
Steven nhìn vỉ thuốc, rồi nhìn khuôn mặt tiều tụy của Hoàng. Sự hoang mang và một chút sụp đổ trong lòng của anh không thể che giấu được nữa. Anh là người đi trước 6 tuổi, tự nhận thấy mình đủ kinh nghiệm để nhận diện vấn đề, nhưng lại bất lực trước sự tự hủy hoại của người mình quan tâm. Anh cứ tự hỏi "Vì điều gì mà cậu phải làm như vậy?". Anh không ngần ngại hỏi vị bác sĩ về tình hình, giọng anh trầm khàn, đầy sự lo lắng, bỏ qua mọi rào cản về danh tiếng hay sự riêng tư. Anh muốn tự lí trí được thêm chắc chắn một lần nữa.
"Bác sĩ, làm sao cậu ấy có thể có thuốc này? Liều lượng... có nghiêm trọng không? Chúng tôi có cần đưa cậu ấy đến bệnh viện ngay không? Và... việc cậu ấy tự ý sử dụng, nó có gây ra những biểu hiện bất thường nào mà tôi nên biết không?" Steven đưa tay day thái dương, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, trong tiếng nói của anh còn rõ sự run và bàng hoàng.
"Hiện tại thì chưa cần đến bệnh viện, anh Steven. Cậu ấy cần được nghỉ ngơi tuyệt đối. Nhưng việc tự ý dùng thuốc, đặc biệt khi hệ thần kinh đã quá tải và cậu ấy đang cố cai thuốc lá... nó làm tình trạng rối loạn lo âu và mất ngủ trầm trọng thêm. Những biểu hiện bất thường chính là sự né tránh, sự cáu kỉnh, sự kiệt sức mà anh đã thấy, và cả những cơn khóc đêm nữa. Nhưng còn tùy cách Hoàng muốn bộc lộ nó ra thế nào nữa cơ. Việc anh đỡ được cậu ấy lúc này là rất kịp thời. Hãy chắc chắn rằng cậu ấy không được phép dùng thêm viên nào nữa. Tự ý thêm lượt dùng có thể nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng của Hoàng." Vị bác sĩ nghiêm túc nhìn trực diện về phía Steven.
Đình Khang, người đang đứng chơ vơ một bên, đã nghe hết mọi chuyện. Khang, người chia sẻ chung căn phòng này, người đã nghe thấy những tiếng thút thít lúc 3 giờ sáng và thấy Hoàng chạy vào nhà tắm với khuôn mặt lấm lem nước mắt, giờ đây cảm thấy mình là người có lỗi nhất. Bởi Khang nghĩ bản thân chưa thể làm điều gì đó cho Hoàng. Khang biết có những điều thầm kín nhỏ bé mà Hoàng làm đều là vì mọi người, thậm chí có những lần đặc biệt là vì Khang.
Khang cứ cảm thấy đó là một sự tự trách không thể tha thứ. Thay vì phá vỡ nó để cứu vớt người anh mình quý mến. Khang cúi gằm mặt, không dám nhìn Steven. Khang xót cho người anh trân quý mình biết bao nhiêu ấy chứ? Nhưng giờ đây người em này lại chẳng dám hành động thêm điều gì thay thế được cái nỗi nhục hay cái "vô tâm" cứ ập vào tâm trí Khang như một lời trách.
Khang không dám nhìn Steven, không dám nhìn Hoàng. Cậu cảm thấy mình là kẻ thất bại trong vai trò một người em, một người bạn cùng phòng. Cậu chỉ đứng đó, cảm giác tội lỗi nặng trĩu hơn cả chiếc tạ Hoàng đã cố gắng nâng trên sân tập. Vị bác sĩ vỗ nhẹ vai Steven và rời đi, dặn dò anh vài điều về việc theo dõi nhiệt độ và cân nhắc nhiều hơn về việc chú ý Hoàng.
Steven quay lại, thấy Khang vẫn đứng nguyên ở góc phòng vai cậu bé run nhẹ. Steven hiểu cảm giác của Khang, nhưng anh biết lúc này không phải là lúc để trách móc.
"Khang à em không có lỗi đâu. Hoàng đã cố tình giấu tất cả, một thân ôm lấy tất cả mà. Bây giờ, em giúp anh một việc nhé? Anh cần ở lại đây đêm nay để trông Hoàng, nếu em muốn thì mình cùng ở đây. Em hãy giúp anh đảm bảo không ai làm phiền. Và... Khang, tuyệt đối không được để lộ chuyện này ra ngoài. Có lẽ anh thấy Hoàng không cần ai thương hại lúc này." Giọng anh dịu lại, hướng về Khang
Khang gật đầu lia lịa, chấp nhận mệnh lệnh như một sự chuộc lỗi. Cậu biết rằng, dù không dọn phòng, cậu vẫn phải đứng gác, phải âm thầm bảo vệ người anh đang say ngủ kia khỏi sự xoi mói của thế giới. Sự hối lỗi của cậu sẽ biến thành hành động.
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, đưa tay kiểm tra lại trán Hoàng. Cậu vẫn còn ấm. Steven tháo chiếc đồng hồ đắt tiền ra, đặt sang một bên. Anh cẩn thận lấy một chiếc khăn mềm, nhúng vào nước lạnh, rồi chậm rãi lau khuôn mặt vẫn còn vương lại sự tuyệt vọng của Hoàng. Anh lau đi vết máu khô trên môi, lau đi dấu vết của những giọt nước mắt đã khô. Mỗi lần lau đi, anh có thể cảm nhận trái tim mình đang đập rõ hơn vì Hoàng. Càng muốn tiền tới vỗ về Hoàng hơn, nhưng e rằng không thể..
"Steven, anh cũng nên nghỉ ngơi đi. Em sẽ thay anh xem anh Hoàng cho" Khang nhỏ giọng vỗ vai Steven
"Anh muốn ở đây thêm một chút, cho anh thêm thời gian nhé?"
Khang không đáp lại, chỉ đi thẳng về khu vực giường của mình. Yên phận nhẹ nhàng chớp mắt đi
Căn phòng sang trọng, vốn được thiết kế để phục vụ cho sự nghỉ ngơi tạm thời, giờ đây trở thành một không gian thánh đường của sự thật và lòng trắc ẩn. Căn phòng giờ chỉ còn lại ba người, nhưng tâm trí anh không hiểu sao lại cứ quanh quẩn cái khuôn mặt và cái tên Đỗ Nhật Hoàng này cả. Ánh đèn ngủ mờ ảo được Steven bật lên, đổ một màu hổ phách dịu dàng lên tấm chăn trắng, làm dịu đi sự sắc lạnh của những bức tường.
Steven ngồi bên cạnh Hoàng, tấm lưng anh dựa vào thành giường, tư thế vừa vững chãi vừa bất động. Toàn bộ sự nghiệp, danh vọng, và những suy nghĩ phức tạp đã dày công xây dựng trong tâm trí anh suốt bao năm qua, anh đã gác lại mọi suy nghĩ về kịch bản, về sự nghiệp, về sự nghi ngờ của mình. Giờ phút này, Steven không còn là "ngôi sao Steven Nguyễn" – người phân tích sắc lạnh, người theo đuổi đầy bí ẩn. Anh chỉ là một người đàn ông trưởng thành, đã đi trước Hoàng sáu năm trên con đường đời, đang dành sự chăm sóc tận tâm cho người mà anh đã vô tình nhìn thấy sự yếu đuối nhất của họ.
Steven khẽ đưa tay, nắm lấy bàn tay gầy gò của Hoàng. Lòng bàn tay Hoàng lạnh và ẩm, nhưng lại mang một hơi ấm mỏng manh của sốt nhẹ. Steven ngồi đó, giữ lấy tay Hoàng, cảm nhận hơi ấm mỏng manh của cậu đang được truyền đến, như đang giữ lấy một sợi dây mong manh liên kết Hoàng với sự sống. Anh cúi thấp người, mái tóc đen lòa xòa chạm nhẹ vào gối. Anh trong chốc lát chỉ muốn ngắm nhìn khuôn mặt này, không thể rời đi như một vật thể có lực hút đang hút dữ dội lại. Anh xót xa lắm chứ, nhưng anh cũng không giỏi thể hiện cho lắm.
Steven ngồi bất động, anh muốn đêm nay một đêm không ngủ của anh, những lần trước anh không hề muốn thức bởi thời gian nghỉ của anh vốn cũng rất ít nhưng lần này, anh muốn thức không phải vì tò mò, không phải vì sự đấu trí của hai người đàn ông, mà vì cái tên đằng trước mặt anh này chưa thể rời đi và cả trách nhiệm vô điều kiện vừa được thức tỉnh. Anh không hề mệt mỏi; anh cảm thấy một sự tập trung tinh thần chưa từng có.
Anh nhìn khuôn mặt đang ngủ yên bình của Hoàng, thấy được sự thanh thản hiếm hoi sau những ngày giông bão. Đêm nay, tất cả đã được định đoạt. Cuộc chiến của Hoàng đã kết thúc, và cuộc chiến mới của Steven, cuộc chiến để bảo vệ và chữa lành chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.
Steven ngồi bên mép giường, ánh đèn ngủ mờ ảo hắt bóng anh lên tường, một hình bóng khổng lồ che chắn cho người đang nằm trên giường. Bàn tay anh vẫn giữ chặt lấy tay Hoàng, cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt truyền qua làn da lạnh. Đó là một đêm không ngủ của Steven, nhưng tâm trí anh không hề mệt mỏi; nó đang hoạt động với cường độ chưa từng có, hồi tưởng lại mọi chi tiết: ánh nắng gay gắt, tiếng thở dốc kiệt quệ, cái cúi đầu xin lỗi và sự sợ hãi bị vạch trần.
"Anh Ste, em qua đó nhé?" Khang cất tiếng không to nhưng đủ làm Steven giật mình. Anh đảo mắt nhìn Khang rồi nhìn người đàn ông chẳng đáp tả nhưng vẫn nhẹ đứng dậy gật đầu đi về phía Khang đang ngồi.
"Anh về phòng sớm mà nghỉ ngơi đi, sáng mai có gì em thông báo sau cho. Em xem anh Hoàng được mà"
"Ừm vậy thay anh nhé" Steven dứt khoát bước ra phía cửa, đi thẳng về phía cửa chẳng còn chần chừ. Anh thật sự tin tưởng Khang nên muốn yên vị nghỉ ngơi để giữ năng lượng tiếp sức cho Hoàng vào ngày hôm sau.
Khang quay lại về phía Hoàng. Đặt nhẹ bàn tay ấm nhẹ do vừa được sưởi ấm ban nãy đặt lên gò má còn rõ hơi lạnh kia của Khang. Khang không nói gì nhưng lại vừa khẽ cười vừa chìm đắm nhìn Hoàng..
-----------------------------------------------------------------------
Đáng lẽ ra là xong chap từ 11h ròi nma kh hiểu sao check thì chap 6 của tui bị xóa mất một đoạn nên phải ngồi sửa lại tại quên lưu cả idea vào nên ngồi mò lại=)) Sáng 9h trả thêm một chap nữa bù cho hôm nay nhaa. Thcam cho tui ạ, tui camonn. Peach and lovee<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com