Chương 3: Workshop
Hoàng ngẩng lên khỏi trang kịch bản đã chi chít chữ và highlight. Ánh sáng buổi sáng chiếu xiên qua khung cửa kính, rọi vào gương mặt nghiêm nghị của cậu. Cậu liếc đồng hồ, kim giờ vừa nhích qua con số chín giờ bốn mươi lăm. Hơi khựng lại một nhịp, Hoàng khép tập giấy trong tay.
“Anh Steven,” – giọng Hoàng trầm, gọn, không thừa một chữ – “Tới giờ rồi. Mình nên lên công ty.”
Steven giật mình ngẩng lên. Từ nãy đến giờ anh mải ngó Hoàng ghi chú, tay vô thức vẽ mấy nét linh tinh vào lề giấy mà chẳng hề nhận ra thời gian đã trôi. Anh cười, gãi nhẹ sau gáy:
“Ờ… phải ha. Đi thôi.”
Hoàng đã đứng dậy, động tác dứt khoát, thu xếp đồ đạc gọn ghẽ trong vài giây. Steven lóng ngóng hơn một chút, kịch bản thì chỗ trống trơn, chỗ ghi tùm lum, bút thì lăn xuống gầm bàn. Hoàng thoáng nhìn, không nói gì, chỉ khẽ thở ra một tiếng rất nhẹ – không hẳn khó chịu, mà giống như một sự bất lực nhỏ nhoi trước sự đối lập quá rõ rệt giữa hai người. Song cậu vẫn lấy tay che góc bàn khi Steven cúi xuống nhặt để anh không bị đụng đầu.
Cả hai rời quán, cùng bước trên vỉa hè dẫn về phía tòa nhà công ty. Trời đã bắt đầu nóng lên, ánh nắng phản chiếu trên mặt kính cao tầng làm mắt người ta hơi nheo lại. Hoàng sải bước chậm nhưng chắc, vai lưng thẳng tắp, kịch bản ôm sát bên hông. Steven đi cạnh, thoạt đầu muốn bắt chuyện nhưng lại thôi – gương mặt Hoàng lúc này lạnh lùng đến mức khiến mọi câu hỏi chực trên môi đều như vô duyên.
Khi đến công ty, hai người đợi trước tháng máy.
Cửa thang máy mở ra, tiếng “ting” khô khốc vang vọng. Bên trong đã có gần cả chục người chen chúc. Mùi nước hoa, mùi áo mới giặt lẫn cả mùi giấy tờ văn phòng trộn vào nhau, kín đặc.
Hoàng khựng lại nửa bước. Đôi mắt cậu lia nhanh một vòng, thoáng chần chừ. Với tính cách của Hoàng, cậu có lẽ sẽ chọn chờ chuyến sau — lặng lẽ, không vội, không cần phải chen vào một không gian ngột ngạt như thế này.
Nhưng Steven đứng ngay cạnh, vừa thấy dáng người kia dừng lại liền phản ứng gần như theo bản năng. Anh nghiêng người, bàn tay vươn ra nắm lấy cổ tay Hoàng, kéo mạnh một cái.
“Đi thôi,” anh hạ giọng, gọn và dứt.
Lực kéo không quá thô bạo nhưng đủ khiến Hoàng bất ngờ. Cậu bị lôi theo vào không gian chật hẹp trước khi cửa kịp khép lại. Ngay lập tức, dòng người đằng sau dồn lên, ép cả hai tiến sâu vào trong.
Không còn chỗ trống. Khoảng cách cá nhân biến mất. Vai chạm vai, khuỷu tay va chạm khuỷu tay. Một bàn tay lạ nào đó vô tình chạm phải balo của Hoàng, khiến cậu hơi mất thăng bằng. Lưng cậu gần như áp vào thanh vịn kim loại lạnh ngắt phía sau.
Steven cau mày. Anh thấy rất rõ — chỉ một chút nữa thôi, thanh thép cứng ấy sẽ ép hằn vào xương sườn của Hoàng. Không kịp nghĩ, anh chống tay thẳng lên thanh vịn, tạo thành một khoảng chắn. Động tác nhanh đến mức trông như anh vừa ôm gọn lấy Hoàng vào trong vòng tay mình.
Khoảng cách giờ chỉ còn vài phân. Lưng Hoàng tránh được sự lạnh lẽo của thép… nhưng đổi lại, cậu cảm nhận rất rõ nhịp ngực vững chắc sau lưng mình.
Không khí ngột ngạt hơn hẳn. Hoàng không nói gì, đôi mắt cụp xuống, lặng lẽ thở ra một hơi thật mỏng. Tiếng thở ấy, dù nhẹ đến mức không ai khác nghe thấy, lại như khuếch đại gấp mười trong tai Steven.
Anh bỗng nhận ra từng sợi tóc mai của cậu khẽ rung động, lưng áo phập phồng theo nhịp thở. Thậm chí, mùi hương tươi mát trên cổ áo Hoàng, sạch sẽ, thoáng đắng nhưng cũng ấm áp khiến lòng anh rối tung.
Steven gồng cứng cả cơ thể. Bàn tay chống trên thanh vịn bắt đầu nóng ran. Anh không biết Hoàng có khó chịu không, vì cậu không tỏ một phản ứng nào ngoài việc giữ im lặng. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến Steven bối rối gấp bội — như thể một cái quay đầu, một ánh nhìn thôi cũng có thể vạch trần sự gần gũi quá mức này.
Tầng 7. Tầng 8. Thời gian lê thê. Mỗi tiếng “ting” vang lên nghe như một cú nện vào ngực.
Cuối cùng, cửa mở ra. Dòng người ùa ra ngoài, khoảng trống bất ngờ rộng ra. Hoàng thoát khỏi vòng tay tạm bợ ấy, bước ra ngoài với vẻ mặt điềm tĩnh đến mức có thể khiến người ta nghi ngờ chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác.
Steven bước theo ngay sau, cố giữ dáng đi bình thản dù trong lòng vừa như có một cơn điện xẹt chạy qua. Anh nhét tay vào túi quần, miệng mím lại để kìm cái cười không đúng lúc.
Hành lang trải thảm dẫn tới phòng workshop dài và sáng. Hoàng đi trước, lưng thẳng, từng bước đều đặn, như thể chuyện vừa rồi chưa từng tồn tại. Nhưng Steven nhận ra, bàn tay cậu cầm kịch bản có hơi siết chặt hơn bình thường.
Khi cả hai dừng trước cửa phòng, Hoàng quay sang, giọng trầm và gọn gàng như mọi lần:
“Vô thôi, kẻo trễ.”
Chỉ bấy nhiêu. Không một từ nhắc lại, không một biểu cảm lạ.
Nhưng với Steven, câu nói đơn giản ấy lại giống như một sợi dây kéo anh về hiện tại. Anh gật đầu, cười nhẹ, rồi cùng Hoàng bước vào.
Cửa khép lại phía sau. Không khí trong phòng workshop hoàn toàn khác – thoáng rộng, sáng trưng, bàn ghế đã được sắp sẵn. Nhưng Steven vẫn còn cảm giác lồng ngực mình như còn vương hơi ấm từ chỗ chạm nhẹ khi nãy.
Căn phòng workshop sáng choang với dãy đèn vàng treo dọc trần, bàn dài đặt giữa, xung quanh xếp ghế ngay ngắn. Không khí vừa nghiêm túc vừa háo hức. Trên tường treo vài tấm bảng trắng, đạo diễn và biên kịch đã đứng cạnh đó, tay cầm bút dạ, sẵn sàng ghi chú. Một vài gương mặt chính của đoàn phim đã ngồi vào chỗ, ai cũng ôm kịch bản, vừa trò chuyện nhỏ giọng vừa nhìn quanh.
Steven và Hoàng bước vào gần như cùng lúc, khiến mấy ánh mắt lập tức đổ dồn sang. Không khí thoáng chộn rộn, bởi ai cũng biết hôm nay là buổi tập trung đầu tiên của hai nam chính – cặp bài trùng sẽ gánh cả câu chuyện trên màn ảnh.
Đạo diễn, một người đàn ông trung niên khó tính nổi danh, vỗ tay hai cái:
“À, tới rồi. Hai cậu ngồi đây, sát nhau cho dễ làm việc.”
Ghế trống ngay giữa bàn, bên trái đã có nhân vật phản diện ngồi. Steven nhanh chân hơn, kéo ghế ngồi xuống trước rồi vô thức liếc sang Hoàng. Cậu chẳng nói gì, chỉ đặt kịch bản xuống bàn, kéo ghế ngồi vào, động tác gọn gàng không một dư âm nào từ khoảnh khắc trong thang máy.
Steven thầm nhủ: Coi cái mặt kìa, nhỏ này mặt lúc nào cũng như đi họp Quốc hội…
Biên kịch bắt đầu giới thiệu:
“Hôm nay chúng ta sẽ đi qua vài cảnh quan trọng. Workshop này không chỉ đọc thoại, mà còn bàn về cảm xúc, hành động, thậm chí cả cách nhân vật tương tác. Đạo diễn muốn thấy tinh thần, không phải chỉ chữ trên giấy.”
Một lớp im lặng bao trùm. Hoàng mở kịch bản, bút highlight đã kẹp sẵn bên trong. Cậu đánh dấu một trang, đôi mắt tập trung cao độ. Ngược lại, Steven thì hơi ngả ra ghế, cố tỏ ra thoải mái, nhưng cái cảm giác lưng Hoàng vừa dựa vào mình trong thang máy vẫn lởn vởn đâu đó.
Đạo diễn đảo mắt một vòng, rồi gõ nhẹ vào bàn:
“Cảnh đầu tiên tôi muốn thử… là phân đoạn hai nhân vật gặp nhau lần đầu. Quang – đội trưởng công an, và Cường – thám tử trẻ. Đây là phân cảnh cốt lõi, khán giả phải tin rằng từ phút này, hai người sẽ còn gắn bó tới tận cuối phim. Làm cho tôi tin đi.”
Không khí trong phòng bỗng nặng hẳn xuống.
Steven xoay kịch bản trong tay, cười nửa miệng để giấu cái nhịp tim bất ổn. Anh liếc qua Hoàng, định đùa một câu để phá băng, nhưng thấy ánh mắt cậu nghiêm nghị, hàng lông mày khẽ cau lại như đang phân tích trong đầu, anh bỗng nghẹn lời.
Hoàng khẽ hít một hơi, ngẩng lên nhìn đạo diễn, giọng đều và rõ:
“Dạ, em sẵn sàng.”
Steven thoáng sững. Trời trời, có phải cái thằng lúc trong quán cà phê ăn bánh chậm rì không đây, biết là Hoàng cũng nghiêm túc nhưng phải chi cái việc ăn uống của Hoàng cũng nhanh được như lúc nhập vai thì hay biết mấy?
Anh thở ra một hơi, chỉnh lại tư thế ngồi. Lần này, có lẽ anh phải nghiêm túc hơn mình tưởng.
Căn phòng workshop im phăng phắc khi đạo diễn hất cằm ra hiệu:
“Rồi, bắt đầu đi. Quang, anh vừa bước vào văn phòng Cường. Cường, cậu vẫn đang dán mắt vào màn hình. Tôi muốn thấy căng thẳng.”
Trước khi bắt đầu diễn thử đoạn mở đầu thì phải nói trước rằng thật ra nhân vật Cường cũng không hẳn là thám tử.
Nguyễn Hoàng Cường, 28 tuổi. Xuất thân trong gia đình giàu có, thay vì nối nghiệp kinh doanh thì theo đuổi ngành điều tra. Có kiến thức về pháp y, tâm lý tội phạm và pháp chứng, phần lớn được học bài bản ở nước ngoài.
Hiện tại, Cường mở một văn phòng riêng, hoạt động dưới danh nghĩa cố vấn điều tra độc lập. Không tham gia cơ quan công an chính quy, nhưng được mời hỗ trợ trong các vụ án khó. Thường xuyên từ chối những yêu cầu cá nhân như theo dõi ngoại tình, thay vào đó tập trung vào các vụ án mạng hoặc tội phạm phức tạp.
Đặc điểm nổi bật: khả năng quan sát chi tiết hiện trường, có thể phân tích từ ảnh chụp để rút ra thông tin mà người khác bỏ sót. Tính cách điềm tĩnh, có phần kiêu ngạo, nhưng công tâm và ghét sự giả dối.
Lí do gọi Cường là thám tử thay vì chức danh đúng là vì Cường cảm thấy cái này nghe nhanh gọn dễ nhớ hơn, nó cũng khá cá tính và trẻ trung. Cường không thích người ta gọi mình là chuyên gia hay cố vấn điều tra gì vì nghe cứ như ông già nào đó sắp xuống lỗ với mớ kiến thức kinh thiên động địa. Dẫu vậy trên hồ sơ vẫn phải để cho đúng.
Hiện tại cả nước đang phải đau đầu vì một vụ án mạng cực rúng động, hàng ngàn người dân đều mong chờ hung thủ sẽ bị đưa ra ánh sáng để trả lại sự yên bình vốn có của đất nước này. Tuy nhiên lực lượng công an đã rất khó khăn để truy vết hung thủ vì bản chất đây là vụ án phức tạp.
Không có nhiều thời gian để trì hoãn, cấp trên của Quang đã yêu cầu anh phải mời chuyên gia điều tra độc lập vừa về nước để cố vấn, hỗ trợ cho vụ án này.
Thế nhưng Quang không đồng ý vì anh cho rằng kẻ ngoài ngành làm sao có đủ kĩ năng và nghiệp vụ để phá án. Dẫu vậy, dù đã thuyết phục đủ kiểu nhưng cấp trên vẫn không đổi ý, thế là Quang buộc phải thay bộ thường phục đến văn phòng điều tra độc lập để mời ông vua đó về đội.
Sau khi cả hai đã mường tượng được tính cách và bối cảnh của nhân vật mình và bạn diễn xong, cả hai đứng dậy gần như cùng lúc. Hoàng bước vài bước về phía bàn dài – coi như bàn làm việc của nhân vật. Cậu ngồi xuống, mở laptop giả vờ gõ, vai thẳng tắp, gương mặt không chút biểu cảm. Chỉ một động tác, mà Steven thoáng chột dạ: nhập vai cũng nhanh ghê
Anh hít sâu, rồi sải bước “vai Quang” tiến vào. Vẻ mặt anh cau lại, ánh mắt sắc lạnh, bước chân cố tình nặng nề. Không cần thoại, nhưng khí thế đã dâng khiến người ta cảm thấy đây là Quang thật sự.
Hoàng – trong vai Cường – vẫn không ngẩng lên. Đầu hơi nghiêng, mấy ngón tay giả vờ lướt bàn phím. Chừng vài giây sau, cậu buông ra một câu, giọng điềm nhiên đến khó chịu:
“Nếu anh tới đây để nhờ tôi bắt gian vợ ngoại tình, tìm điểm yếu đối thủ hay trả thù cá nhân thì tôi không nhận đâu.”
Steven khựng lại nửa giây. Trong ngực anh bùng lên thứ gì thật sự giống giận dữ, không phải diễn. Cái cách Hoàng buông câu đó, bình thản, thờ ơ, như coi mình không đáng để bận tâm – y hệt kịch bản. Anh tiến thẳng tới bàn, cúi người, nắm ghế Hoàng ngồi, giật một cái quay hẳn về phía mình.
Âm thanh chân ghế kéo trên sàn vang lên, sắc lạnh.
Hoàng bất động, chỉ ngẩng đầu, cặp mắt đen láy dán vào mắt Steven. Một thoáng, căn phòng như mất âm thanh. Cậu chỉ nhướng mày, vẻ mặt bình thản nhưng khóe môi mím chặt – biểu cảm vừa khiêu khích vừa trấn tĩnh.
Steven bất giác nóng máu. Anh rút ví, “bật” mạnh tấm thẻ ngành ra ngay trước mặt Hoàng. Giọng anh gằn xuống, đúng chất Quang, nhưng cũng nhuốm sự bực thật sự:
“Công an. Tôi không rảnh đùa với cậu.”
Cả căn phòng workshop lặng im.
Hoàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt không chớp, như thể đang soi mói người đứng trước mình. Sau một nhịp, cậu nhả ra một tiếng “À.” khô khốc, rồi khẽ dựa lưng vào ghế, tay khoanh lại. Nhỏ thôi, nhưng cả tư thế ấy toát lên sự không lép vế.
Steven đứng đó, tim đập mạnh trong lồng ngực. Anh chợt nhận ra – không phải vì diễn quá nhập tâm, mà là ánh mắt Hoàng thật sự khiến anh nổi da gà.
Đạo diễn đập tay xuống bàn.
“Được. Dừng.”
Không khí căng đến mức ai nấy thở ra rõ rệt khi cảnh vừa cắt.
Steven từ từ thả lỏng vai, nhưng cổ họng vẫn khô rát. Anh lén liếc sang Hoàng – cậu vẫn còn đang trầm ngâm tựa như đang suy nghĩ xem cảnh vừa rồi đã được chưa.
Chết tiệt… cái ánh mắt hồi nãy… là nhân vật hay là chính cậu ta vậy? – Steven thầm nghĩ, tim vẫn chưa chịu chậm lại.
Thật ra khi đối diễn với Steven thì Hoàng cũng rất bất ngờ, dù đã nắm rõ đường dây kịch bản, tuy nhiên cái khoảnh khắc Steven giật ghế quay phắt lại – Hoàng thề mình không hề giật mình, nhưng lưng cậu căng cứng. Sức kéo ấy mạnh, gần như áp đảo. Và rồi ánh mắt Steven ép thẳng vào cậu – không phải kiểu giận giả, mà là thật sự dồn nén lửa.
Trong một khắc, Hoàng nhận ra: À, cái anh này… không chỉ diễn vai Quang. Anh ta thật sự tức giận khi bị coi thường.
Cảm giác ấy không dễ chịu. Nó làm dấy lên một tia căng thẳng mơ hồ, thứ cảm giác nửa thật nửa giả, khiến Hoàng phải cố ý nhướng mày, giả vờ không bận tâm. Nếu không, có lẽ cậu đã lộ ra ánh mắt khác rồi.
Trong phòng workshop, không khí vẫn còn nặng sau phân cảnh thử đầu tiên. Hoàng vừa ngả lưng ra ghế, ánh mắt vẫn còn ánh lửa tập trung, bàn tay thả lỏng trên kịch bản. Steven thì khẽ rướn người tới trước, lau mồ hôi ở thái dương, hơi thở còn gấp. Cả hai đều chưa thoát khỏi vai, dư âm giằng co vẫn còn treo lơ lửng trong không khí, dù cho cảnh diễn không dài.
Đạo diễn và giám đốc sản xuất ngồi sát nhau ở hàng ghế phía trước, thì thầm trao đổi. Thỉnh thoảng, giám đốc gật gù, đạo diễn lắc đầu, rồi cả hai lại ghi ghi chép chép. Không ai trong phòng dám cắt ngang. Hoàng thì cúi xuống, giả vờ rà lại kịch bản, nhưng thực chất đang lắng tai nghe. Steven thì khoanh tay, mắt dán về phía họ, sốt ruột nhưng vẫn kiềm chế.
Một lúc sau, đạo diễn ngẩng lên, vẫy tay:
“Hoàng, Steven, hai em lại đây.”
Hai người cùng đứng dậy, bước đến. Giám đốc mỉm cười nhẹ, nhường lời cho đạo diễn.
Đạo diễn khoanh hai tay, mắt nhìn Hoàng trước rồi chuyển sang Steven:
“Phân cảnh vừa rồi… khá tốt. Tôi thấy được sự căng thẳng cần có. Steven, em làm rất ổn phần tức giận, đôi khi hơi bùng phát quá sớm nhưng có sức nặng. Khán giả sẽ tin rằng Quang không ưa Cường ngay từ giây phút đầu.”
Steven gật đầu, nhận xét đó đúng với cảm giác của anh. Anh liếc sang Hoàng – cậu ta vẫn giữ nét mặt điềm nhiên, chỉ im lặng chờ phần của mình.
Đạo diễn quay sang Hoàng, giọng chậm lại:
“Hoàng, cách em ngồi xoay lưng, mắt dán vào màn hình, rồi buông câu thoại đầu tiên – được. Rất đúng tinh thần nhân vật: bỡn cợt, khinh khỉnh. Nhưng em làm hơi đẹp quá. Người ta có thể thấy ngông, thấy tự tin, nhưng chưa thấy đáng ghét. Tôi muốn khán giả phải ngứa mắt, phải nghi ngờ. Giống như kiểu, sao chuyên gia gì mà hỗn vậy? Có chắc là phe chính diện không?”
Hoàng ngước mắt lên, đôi mày nhíu lại, như đang sắp xếp từng chữ trong đầu. Cậu không phản bác, chỉ khẽ gật, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:
“Dạ, em hiểu.”
Đạo diễn nghiêng người về phía trước, ánh mắt soi mói:
“Em thử thêm chút thờ ơ và khinh thường vào giọng. Đừng chỉ là nghiêm túc. Ví dụ, thay vì nói thẳng, em có thể nhếch môi, kéo dài chữ, khiến người đối diện cảm thấy bị coi thường. Chính điều đó mới tạo ra hiệu ứng phản diện giả.”
Steven nghe vậy thì bật cười khẽ trong bụng. Bình thường cái sự chảnh chọe của nó đã giống Cường rồi chỉ là không để lộ ra thôi, thằng nhỏ này mà nhếch môi khinh khỉnh thì chắc mình nổi điên thiệt luôn quá.
Giám đốc thêm vào:
“Còn một chi tiết: ánh mắt. Hoàng, lúc Steven kéo ghế của em xoay lại, em phản ứng hơi nhạt. Thử làm sắc hơn, kiểu như ‘Anh nghĩ anh là ai mà dám động vào tôi’. Nhưng không cần nhiều lời. Chỉ cần ánh nhìn đủ để khán giả thấy gai người.”
Hoàng im lặng, môi mím lại, ánh mắt hơi cụp xuống như ghi nhớ.
Đạo diễn quay sang cả hai:
“Tóm lại, cảnh mở đầu này không phải để chứng minh ai giỏi hơn ai, mà là để gieo một cái bẫy cảm xúc. Người ta sẽ nghĩ Hoàng là kẻ đáng nghi, Steven là người duy nhất thấy rõ điều đó và muốn vạch mặt. Sau này, khi cả hai hợp tác, khán giả mới vỡ lẽ – à, hóa ra thằng nhóc kia chính là một phần không thể thiếu để phá vụ án này. Đó mới là cao trào.”
Không gian lặng vài giây. Steven gật đầu mạnh, rồi liếc sang Hoàng. Trong mắt anh thoáng có gì đó: vừa khâm phục vừa… hồi hộp. Thằng nhỏ này mà nhập vai đúng kiểu đạo diễn nói, chắc mình cũng khó giữ bình tĩnh thật.
Hoàng thì chỉ khẽ thở ra, ánh mắt rời khỏi đạo diễn, chuyển sang trang kịch bản đang gập trên tay. Cậu gõ nhẹ ngón tay lên bìa, như một lời xác nhận thầm lặng: Được, em sẽ làm tới nơi tới chốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com