Chương 4: Rất khó chịu
Xét thấy hai người đã thảo luận và ghi chú xong, đạo diễn búng tay cái tách, giọng chắc nịch:
“Thôi, giờ coi như cảnh đó xong rồi đi, tới lúc quay sẽ diễn luôn, không cần thử nữa. Hiện tại để xem chemistry của hai người tới đâu thì anh cần hai em bỏ hết thoại ra khỏi đầu mình
Không cần nói gì hết. Ngồi nhìn nhau. Chỉ vậy thôi.”
Cả phòng trở nên xào xáo, nhưng không phải căng thẳng – mà là kiểu xào xáo vì bất ngờ. Mấy staff liếc nhau, khẽ nhún vai. Có người suýt phì cười, có người lén chống cằm giả vờ bận nhưng thật ra ráng hóng.
Hoàng chống khuỷu tay, đặt cằm lên mu bàn tay. Động tác dửng dưng, mắt ngước lên. Cái liếc ban đầu trông như bình thản, nhưng khi dừng hẳn lại ở Steven, ánh nhìn đó bỗng như có trọng lượng, chậm rãi đè xuống.
Steven thẳng lưng, cố cười nhẹ để bớt gượng khi hỏi đạo diễn:
“Ủa là... nhìn vậy thôi đó hả?”
Đạo diễn không đáp, chỉ lo nhìn vào màn hình monitor.
Hoàng khẽ gọi: "Anh Steve."
Steven: "Ơi"
"Anh nhìn em đi."
Tim Steven đập một nhịp nặng. Anh nghĩ mình diễn đủ lâu, đủ kinh nghiệm để chịu đựng mấy trò im lặng. Nhưng không. Chỉ mới vài giây, anh cảm thấy sống lưng rần rật, như có ai đặt một bàn tay lạnh toát lên gáy. Đã vậy Hoàng còn gọi tên anh một cách ngắn gọn là Steve thay vì Steven.
Mắt Hoàng tĩnh lặng, đen sâu, y như soi xuyên qua lớp da lớp thịt, chạm thẳng vào ý nghĩ anh đang cố giấu.
Steven nuốt khan. Từ khóe mắt, anh liếc thấy một chị staff nâng ly cà phê lên rồi dừng lại giữa không trung, mắt không rời hai người. Bên kia, hai trợ lý trao đổi ánh nhìn nhanh, cắn môi để không phá ra tiếng cười thích thú. Cả phòng bỗng biến thành rạp chiếu phim mini, ai cũng bất giác trở thành khán giả.
Steven mím môi. Cái gì vậy, bình thường thoại bao nhiêu cũng được tự nhiên bây giờ bắt im lặng nó kì lạ sao á… Anh cố hít sâu, nhưng lại lập tức nghẹn – bởi ngay khoảnh khắc đó, Hoàng thở khẽ một tiếng. Rất nhỏ. Nhưng đủ khiến Steven rùng mình.
Hoàng ngoài mặt bất động, nhưng trong đầu cũng đang rối loạn. Cái ông này sao cứ phải cười gượng hoài. Làm ơn ngồi yên đi. Đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu… Nhưng càng nghĩ vậy, cậu càng thấy lồng ngực mình nặng. Hoàng nhận ra, mình đang giữ ánh mắt quá lâu, như muốn thử xem Steven chịu được đến đâu. Một kiểu tò mò không giải thích nổi.
Steven siết chặt tay trên đùi, mạch máu nổi hằn. Chết tiệt, sao mình lại thấy nóng vậy? Chỉ mới nhìn thôi mà. Không được, phải quay đi… Nhưng mắt anh lại không rời nổi.
Hoàng khẽ nghiêng đầu một chút, như đổi góc quan sát. Chỉ động tác rất nhỏ thôi, nhưng nó khiến Steven thấy như ai đó vừa tiến gần sát, dồn anh vào góc.
Ở cuối phòng, một bạn staff nữ đang ghi chép vội che miệng, lén thì thầm với đồng nghiệp bằng ánh mắt: “Tao có nên đu OTP này không mày…? Đảng niên hạ hay niên thượng giờ…” Người kia chỉ biết cười trừ, đưa tay quạt quạt trước mặt như để hạ nhiệt.
Mười giây trôi qua. Hai mươi. Cả không gian rung lên bởi sự im lặng nén chặt.
Đạo diễn vừa búng tay:
“Đủ rồi.”
Không khí vẫn còn vương sự căng như dây đàn thì Steven bỗng bật dậy, cười cười:
“Á trời ơi… già rồi lú lẫn, mẹ dặn đúng giờ này phải gọi điện mà nãy giờ quên mất. Em xin phép ra ngoài vài phút nha!”
Nói xong còn vỗ vỗ vào túi quần như thể điện thoại đang reo gấp lắm, rồi cắm đầu chạy ra khỏi phòng.
Mọi người nhìn nhau một giây rồi… bụp — một tràng cười rộ lên. Staff ngồi gần nhất còn gập bụng cười, thì thầm:
“Gọi mẹ hả trời, nói gọi con trai hay shipper tao còn tin."
Có người thì giả vờ nghiêm túc gật gù:
“Ừ, ngoan ghê, cục vàng của mẹ mà.”
Mấy ánh mắt trêu chọc xoáy về phía Hoàng. Cậu chỉ nhếch môi, cằm vẫn tựa vào tay, bình thản như không liên quan. Nhưng trong khóe mắt thoáng qua ý cười. Lý do nghe giả trân vậy, chắc ảnh gấp lắm rồi.
Steven đóng sập cửa nhà vệ sinh, chống tay lên bồn rửa, thở dốc như vừa chạy marathon. Nước ào ra, anh cúi xuống tạt lia lịa, nhưng càng tạt thì mặt càng nóng. Trong gương, gò má đỏ bừng, tai thì như sắp cháy.
“Bình tĩnh, bình tĩnh nào Steven…” anh lẩm bẩm, cố kéo giãn cơ mặt như đang khởi động trước khi quay. Anh gồng miệng cười thử,...trông không khác gì như thằng hề. Càng nhìn càng muốn chui luôn xuống cống.
Nhưng rồi cái hình ảnh ban nãy lại lóe lên — ánh mắt của Hoàng. Bình thản, sâu thẳm, không hề né tránh. Chỉ một thoáng nơi khóe môi cong lên… như thể cậu biết hết mọi suy nghĩ bối rối đang dằn xé anh.
“Chết tiệt…nhục quá đi mất” Steven chụp lấy khăn giấy lau mặt, tim lại nhảy cẫng. Nó thấy hết rồi à? Có cười thầm không? Hay là thấy mình như thằng ngu đang cố chơi đùa với nó?
Anh đứng thẳng, ngửa đầu thở dài. Trấn tĩnh lại đi. Mình là diễn viên, từng đóng cảnh khó nhằn còn hơn thế này. Sao lại không chịu nổi một ánh nhìn…
Nhưng dù cố lặp đi lặp lại trong đầu “chỉ là tập diễn thôi”, bàn tay Steven vẫn nắm chặt lấy thành bồn rửa, đến mức gân xanh nổi rõ. Cảm giác vừa buồn cười vì trò giả bộ “gọi mẹ”, vừa nôn nao như thiếu oxy.
Hoàng, rốt cuộc… em nghĩ gì khi thấy anh bỏ chạy vậy?
Đợi một lúc lâu cho đến khi mặt của mình trông bình thường nhất có thể. Lúc này Steven mới quay lại, còn chưa kịp ngồi thì Hoàng đã ngẩng lên, nhếch khóe môi: “Mẹ anh có khỏe không?”
Cả phòng rộ lên, mấy staff lấy tay bụm miệng khỏi cười to. Steven cứng người, ngơ ra vài giây rồi lúng túng gãi đầu: “Ờ… mẹ… khỏe, khỏe lắm…”
Chỉ thế thôi mà Steven lại thấy mặt mình nóng thêm lần nữa.
Thằng tồi… rốt cuộc nó biết bao nhiêu rồi? Sao nó chọc mình vậy…
Steven ngồi xuống, lưng còn chưa chạm hẳn ghế mà trong đầu đã loạn xạ. Mọi người xung quanh vẫn cười rúc rích, nhưng anh thì chỉ nghe tim mình dập dồn như vừa chạy marathon.
Đạo diễn giọng đều đều phân tích: “Cảnh vừa rồi tốt, nhưng phải tiết chế hơn… ánh mắt thôi đã đủ tạo sức nặng nên dù có chemistry đi chăng nữa em cũng đừng để lộ quá sự lúng túng hay mê đắm người ta chứ Steven.”
Steven gật gù liên tục như học trò chăm ngoan, nhưng thật ra chẳng nghe lọt chữ nào. Tai anh ù ù, mắt anh lỡ sa vào khóe môi Hoàng vẫn còn cong cong một cách kiệm lời. Cái kiểu cười chẳng rõ là trêu chọc, hay chỉ đơn giản cậu thấy thú vị.
Steven bèn cúi xuống giả vờ lật kịch bản, tay xoay xoay cây bút bi cho có việc. Nhưng càng cố tránh thì càng nhận ra ánh mắt Hoàng vẫn đặt lên mình, trầm tĩnh, không nóng vội, như thể đang đọc từng suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu anh.
Steven tự nhủ: Nghe đi, nghe đạo diễn nói gì đi. Đừng để bị phát hiện là mình chỉ nghĩ về cậu ta từ nãy tới giờ.
Đạo diễn hỏi Steven vì trông anh có vẻ lơ đãng, giọng nghiêm:
“Steven, ý em về cảnh ánh mắt đó thế nào? Em thấy lực căng của hai nhân vật đã đủ chưa?”
Steven cứng người, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh lắp bắp, cố gắng tìm câu trả lời đúng chuẩn:
“À… dạ… ý… ý là… ánh mắt… căng… dạ… đủ, thưa đạo diễn.”
Cả phòng lại rộ lên một tràng cười nho nhỏ, không quá ồn nhưng đủ khiến Steven muốn tự chui xuống ghế. Hoàng thì vẫn ngồi thẳng, đôi mắt tinh anh dõi theo anh chớp chớp, như đang đọc ra từng mạch suy nghĩ lộn xộn trong đầu Steven.
Thấy hai người chắc cũng tạm ổn rồi nên đạo diễn cho hai người nghỉ giải lao. Trong thời gian đó là những cảnh diễn tập của phản diện.
Phản diện là một anh cao to vạm vỡ tên Lâm, cũng là một người nói rất nhiều, quăng miếng cũng rất nhiều và không bị rớt miếng.
Từ lúc Lâm xuất hiện cả phòng workshop được một trận cười thả ga với sự đáng yêu của Lâm. Dẫu vậy nhân vật phản diện này cũng rất đáng ghét nên Lâm cũng hay bị la là phải dứt khoát trong từng hành động, đặc biệt là không để lộ sự vụng về, nếu không cao trào sẽ không tới. Một bộ phim như vậy dễ trở thành phim hài lắm.
Hoàng thả bút xuống bàn, duỗi lưng, mắt vẫn nhìn về phía sân khấu nhỏ nơi Lâm đang chuẩn bị. Steven thì cầm chai nước, vặn nắp lóng ngóng như thể trong đầu có hàng tá chuyện muốn nói mà không biết mở miệng kiểu gì.
Khi Lâm bắt đầu nhập vai, Steven khẽ nghiêng đầu về phía Hoàng, cố thì thầm đủ nhỏ để người khác không nghe thấy:
"Nè Hoàng, em thấy Lâm có hợp vai phản diện không?"
Hoàng hơi nhướng mắt, xoay cằm lại nhìn Steven. Người đàn ông này mặt tỉnh bơ như hỏi chuyện đời thường, nhưng ánh mắt lấp lánh tò mò. Hoàng nghĩ một thoáng rồi trả lời ngắn gọn:
"Ngoại hình thì hợp. Cao to, vai u thịt bắp, nhìn vô có uy lực."
Steven gật gù, rồi lại hạ giọng hơn, như sợ Lâm đang diễn nghe thấy:
"Nhưng tính cách thì… khác hẳn. Lâm ngoài đời duyên dáng lắm, hay chọc ghẹo mọi người, quăng miếng đâu trúng đó. Người ta khó mà ghét nổi nó. Phản diện mà vậy, liệu khán giả có tin không?"
Hoàng đưa mắt trở lại phía trước, ngón tay gõ nhè nhẹ lên gáy bút, trầm ngâm:
"Cũng có lý. Nhưng đôi khi phản diện không cần phải khiến người ta ghét, mà khiến người ta vừa sợ vừa bị thu hút. Thấy ảnh quyến rũ, thấy ảnh nguy hiểm. Kiểu vậy mới khó đoán."
Steven xoay người sát hơn một chút, giả vờ cũng nhìn Lâm diễn nhưng thực ra để nghe rõ Hoàng nói. Khoảng cách gần đến mức khi Hoàng thấp giọng, hơi thở chạm thoảng bên tai, làm sống lưng Steven tê rần. Anh nuốt khan, cố tỏ ra bình tĩnh:
"Ừ, em nói vậy nghe hợp lý thiệt. Nhưng mà, nếu khán giả thương Lâm ngoài đời quá, họ có chịu “ghét” vai diễn của nó không?"
Hoàng xoay mắt liếc qua Steven, cái liếc sắc bén nhưng lại có nét kiên nhẫn giải thích:
"Đó là việc của mình, không phải của ổng. Nếu mình và ổng làm tốt, khán giả sẽ quên con người ngoài đời, chỉ còn thấy nhân vật thôi."
Một thoáng im lặng. Steven nghe câu đó mà trong lòng rung lên một nhịp, không biết vì sự lý trí chắc nịch của Hoàng hay vì giọng cậu quá gần, khiến từng chữ lọt vào tai mà như in sâu tận tim.
"Áp lực nhỉ?"
Hoàng khẽ nhếch môi, không cười thành tiếng, chỉ nhàn nhạt buông một câu:
"Áp lực thì mới cố được."
Steven liếc nhìn sang. Chỉ là một câu thản nhiên, nhưng trong mắt Hoàng, ánh đèn chiếu vào làm lóe lên thứ gì đó sáng rực, bình tĩnh mà cuốn hút đến khó chịu. Steven lúng túng quay mặt lại phía trước, vờ tập trung coi Lâm diễn, nhưng đầu óc thì toàn là âm điệu vừa rồi, âm điệu như thể không nhắm tới mình mà vẫn khiến mình bị trúng một phát chí mạng.
Sau khi xem Lâm diễn mà không còn sơ sót nào, đạo diễn vỗ tay một cái, gương mặt hứng khởi:
"Ổn đấy Lâm. Nhưng bây giờ cho hai vai chính vào thử luôn đi, xem bầu không khí thế nào. Cứ diễn tự nhiên khỏi cần kịch bản nhé."
Cả phòng workshop liền nín thở. Hoàng và Steven bước ra, đối diện Lâm - người vừa mới thoắt cái từ một anh chàng duyên dáng, cởi mở trở thành phản diện lạnh lùng, ánh mắt sòng sọc như dao cứa.
Lâm vào vai ngay lập tức, bỏ qua đối thủ cũng đáng gờm là Steven, hắn nắm cổ áo Hoàng, đẩy cậu áp sát tường. Khán phòng bật nhỏ tiếng "ô". Hoàng hơi giật mình, nhưng lập tức nhập vai, ánh mắt lạnh, cố giấu sự hoảng loạn của một chuyên gia không quen bạo lực. Cậu nghiến răng, bàn tay chống hờ lên ngực Lâm, không thể phản kháng nhiều hơn.
Phản ứng chân thật của Hoàng khiến Lâm càng thêm hăng máu, hắn đưa tay bóp cổ Hoàng như thể muốn ghìm chết cậu trên bức tường lạnh lẽo. Hoàng tím mặt, gân xanh nổi trên trán nhưng vẫn không phát ra âm thanh, cậu liên tục đánh vào khuỷu tay và hông của Lâm đến mức trắng bệch cả hai bàn tay mà Lâm thì chẳng mải mê xê dịch gì.
Lâm gào lên: "Mày đi chết đi thằng khốn! Mẹ mày! Nếu mày không về nước thì chuyện này đã trót lọt rồi! Nếu thích xía vô chuyện người khác vậy thì cũng đừng trách tao!"
Hoàng có vẻ như sắp mất nhận thức, cậu từ từ trượt xuống khỏi tay Lâm vì nghẹt thở, mấy động tác đấm đá cũng dần yếu đi.
Không khí trong phòng workshop lập tức chùng xuống. Âm thanh va chạm yếu dần chỉ còn tiếng chửi rủa của Lâm, mấy staff sợ hãi không biết có nên ra can không, nhưng vì đạo diễn vẫn chưa có dấu hiệu hô dừng nên họ cũng không dám.
Steven ban đầu còn đứng chờ, nhưng chỉ một nhịp thở sau, gân tay anh căng lên. Anh không biết Hoàng và Lâm đang diễn hay làm thật nhưng theo bản năng, anh lao tới, bàn tay rắn chắc ghì chặt cổ Lâm rồi đá vào bắp chân Lâm, lực mạnh đến mức không khí xung quanh như nghẹt lại.
Lâm điếng hồn ngã ngửa về sau ôm gáy vì chưa hiểu chuyện gì.
Steven ôm vai Hoàng, hàm căng cứng, vì giận dữ khi thấy Hoàng ho sặc sụa lấy lại dưỡng khí. Đợi vài giây cho đến khi Hoàng ổn, lúc này Steven mới đứng trước Hoàng, giọng trầm khàn bật ra, từng chữ cắt gọn không khí:
“Cậu ấy... chỉ để cho một mình tôi đánh. Nghe rõ chưa!”
Căn phòng rơi vào khoảng lặng chết chóc. Không một lời thoại nào trong kịch bản có câu này. Nhưng khi anh nói câu đấy nó lại hợp lý đến lạ.
Lâm khựng lại, mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên, rồi bật cười gằn, nhập vai tiếp:
“Ồ? Có vẻ như anh công an rất quý cậu bé thám tử rởm nhỉ?”
Steven không trả lời, đôi mắt anh không rời Lâm, nhưng cái bóng lưng anh chắn ngang Hoàng thì không thể bỏ qua. Từng thớ cơ nơi vai, nơi tay đều căng chặt như sẵn sàng xé toang mọi thứ nếu cần.
Hoàng, từ sau tấm lưng ấy, im lặng. Hơi thở cậu dồn dập hơn thường lệ. Đôi mắt lạnh băng phút chốc dao động, không phải vì Lâm, mà vì nhịp tim loạn xạ bên tai — của người đang chắn trước mặt cậu.
Mấy staff nhìn nhau, mặt đỏ bừng, có người lén bấu tay đồng nghiệp, có người ôm miệng kìm tiếng hét. Không ai dám phá ngang, nhưng trong lòng thì rung bần bật, như thể đang xem một cảnh phim mà không biết cú twist tiếp theo là gì.
Cả không gian như bị treo lại.
Lúc này Lâm như con quái vật không biết sợ thứ gì, hắn đứng dậy với sức bật kinh khủng rồi lao vào hai người với cú đấm tưởng chừng như sắp ma sát với không khí rồi tạo ra tia sét.
Steven nhập tâm đến mức quên mất đây chỉ là diễn, hành động của anh cũng hăng máu không kém gì Lâm, anh thủ sẵn tư thế phòng thủ chờ cú đấm ngàn cân ấy lao tới.
Rồi một giọng staff bật to, run run như cứu mạng:
“Đạo diễn! Cắt đi! Dừng lại!!”
Đạo diễn giật mình, hô lớn:
“Dừng! Đủ rồi!"
Cả ba người như được nhấn nút dừng. Khí thế cũng theo đó mà tuột không phanh. Nhờ vậy mới ngăn chặn được một thảm kịch.
Đạo diễn: "Trời phật ơi, bộ tính nghiệp diễn tới đây là dừng hả mấy ông cố. Làm cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi, ý là không có kịch bản mà làm cỡ đó."
Không khí mới thở ra, nhưng nhịp tim thì vẫn chưa hạ.
Steven lùi nửa bước, bàn tay anh run khẽ. Hơi nóng bốc lên mặt, khó phân biệt là vì nhập vai hay… vì cái ánh mắt Hoàng vừa liếc qua. Ngắn thôi, nhưng đủ làm anh nghẹn cả cổ.
Hoàng thở ra một tiếng thật nhẹ, khẽ cúi xuống, như muốn cắt đứt sợi dây đang căng hết cỡ giữa hai người. Nhưng Steven thì còn đứng đó, ngực phập phồng, tự hỏi: vừa rồi, anh diễn… hay thật sự là mình?
Lúc này Steven nhớ ra Hoàng vừa mới bị bóp cổ, anh xoay người, nghiêng đầu xem cổ Hoàng, lo lắng hỏi:
"Em không sao chứ, có bị gì không? Cần đi kiểm tra không?"
Hoàng chạm vào cổ mình, cười khẽ chỉ đủ để anh nghe. "Không sao hết, lúc nãy anh Lâm chỉ giả vờ bóp cổ thôi chứ không làm thật và em cũng diễn thôi anh đừng lo."
"Thì ra là vậy." Steven lo đến mức hiện tại Hoàng cười lộ cả hàm răng đều tăm tắp cực kì đáng yêu mà anh không hay biết, nãy giờ tay anh vẫn còn đang run run chưa trở lại bình thường được.
"Làm ơn cứu chị mấy đứa ơi. Hic!"
Lâm ngồi bệch xuống đất như tiên cá mắc cạn, la lói om sòm đòi gọi cấp cứu. Lúc này Steven mới nhớ cái người mình cần quan tâm là Lâm vì khi nãy anh đá Lâm rất mạnh mà không hề nương tay nương chân.
Rõ là phản diện mà khi ngã ngửa ra sau một cách bất ngờ đau điếng như thế, Lâm thậm chí quên mất tên mình là gì hay mình đang làm gì luôn.
Lâm ôm ngực giả vờ khóc thút thít: "Ủa anh Steven, bộ tui có thù hằn gì với anh hay sao mà anh đánh tui cỡ đó, người anh nên quan tâm là tui chứ không phải bé Hoàng trắng trẻo không rụng một sợi tóc đâu!"
Steven cười áy náy, lên tiếng xin lỗi: "Xin lỗi nha bà, tại tui nhập tâm quá tui hơi mạnh tay xíu, hay bà đánh lại tui đi bà."
Lâm ném cục khăn giấy trong túi quần vào người Steven đầy tức giận rồi ngồi dậy lẩm bẩm: " Khỏi đi bà, bà diễn nhập tâm vậy tốn diễn viên lắm á. Hên là tui cúng tổ cũng đều đặn chứ không là xụi bại đụi rồi."
Steven bất lực, chỉ biết phủi đồ giúp Lâm rồi vỗ vai an ủi. Dẫu đang an ủi bạn diễn nhưng từ nãy đến giờ Steven vẫn chưa bỏ tay ra khỏi cổ tay của Hoàng, và chính anh cũng không nhận ra điều đó.
Đến khi về chỗ ngồi Steven mới để ý chuyện này, anh buông tay Hoàng nói xin lỗi.
Hoàng gật đầu, tỏ vẻ không sao.
Đạo diễn xoa thái dương, vừa buồn cười vừa bất lực:
“Trời ơi tụi em làm anh tim rớt xuống đất mấy lần rồi đó. Nhưng mà…” ông ngừng một nhịp, mắt ánh lên “phải công nhận cái phản ứng vừa rồi chân thực đến mức anh cũng quên đây là diễn tập.”
Giám đốc ngồi kế bên cũng gật gù:
“Ừ, đặc biệt là Steven, cái cú lao vô đó không có trong kịch bản mà lại hợp lý lạ thường. Khán giả mà xem chắc cũng hết hồn hết vía.”
Lâm nghe tới đó thì chống tay ngồi dậy, bĩu môi:
“Ủa còn tôi thì sao hả đồng chí, tôi xả thân nằm sàn kiểu tiên cá mười lăm giây đó không ai khen hả?”
Tiếng cười rộ lên. Một bạn staff vội túm Lâm lại để ngăn cản ý đồ muốn trèo lên bàn đòi công đạo, staff cố nhịn cười đến đỏ mặt.
Đạo diễn khoát tay:
“Thôi, nghỉ mười lăm phút. Họp rút kinh nghiệm rồi giải tán đi về."
Mười lăm phút trôi qua trong tích tắc.
Đạo diễn khép cuốn sổ, chống bút lên môi một thoáng rồi nhìn cả nhóm:
“Buổi workshop đầu tiên tôi tạm gọi là thành công. Có vài điểm vượt mong đợi, nhưng cũng có vài chỗ phải chỉnh.”
Giám đốc sản xuất đan tay, gật đầu tiếp lời:
“Phần nhập vai của hai nhân vật chính có lực, đặc biệt là đoạn đối đầu — đúng chất điện ảnh. Tuy nhiên, cũng hơi vượt kiểm soát.” Ông nhìn thẳng Steven, ánh mắt không gay gắt nhưng đủ khiến không khí nặng xuống. “Chúng ta cần ranh giới rõ ràng giữa diễn và phản xạ ngoài kịch bản. Điều này cực kỳ quan trọng với phim hành động.”
Đạo diễn lại chen vào, giọng trầm ổn:
“Với Hoàng, tôi thích cái cách em giữ được sự điềm tĩnh trong ánh mắt. Nhưng phải lưu ý, nhân vật của em ban đầu cần khiến khán giả có chút ác cảm, sự bỡn cợt của Cường phải tinh tế hơn, tránh để lộ thiện ý quá sớm. Còn Steven…” ông nghiêng đầu, “cậu có sức mạnh cuốn theo, rất tốt, nhưng cảm xúc đôi khi hơi ào ạt. Khán giả sẽ bị hút vào, nhưng nếu không tiết chế, sẽ lấn át bạn diễn. Hai người phải giữ nhịp với nhau.”
Giám đốc sản xuất khép lại lời nhận xét bằng một cái thở dài nhẹ:
“Còn Lâm thì… đúng là tạo được khí chất phản diện, nhưng vẫn phải xem liệu cái duyên ngoài đời của cậu có che mất sự đáng sợ trên màn ảnh hay không.”
Cả phòng yên lặng, ai cũng chờ tới lượt mình được hỏi ý kiến.
Đạo diễn nhìn quanh bàn, gõ nhẹ cây bút:
“Rồi, ba người cho tôi nghe cảm nhận của mình đi. Bắt đầu từ Hoàng.”
Hoàng ngồi thẳng, hai tay đan vào nhau trên đùi. Giọng cậu chậm rãi nhưng chắc chắn:
“Em thấy cách tập hôm nay khá hữu ích, đặc biệt là đoạn im lặng nhìn nhau, nó giúp em hiểu rõ hơn về mức độ căng thẳng giữa hai nhân vật. Nhưng em nghĩ những cảnh hành động cần ranh giới rõ ràng, để tránh việc phản ứng quá đà. Ngoài ra… nhân vật của em cần sự bỡn cợt lạnh lùng, em sẽ nghiên cứu thêm để không bị nhạt nhòa.”
Đạo diễn khẽ gật, ghi chú lại.
“Được. Tốt.”
Tới lượt Steven. Anh thoáng cười, gãi sau gáy, giọng nửa nghiêm túc, nửa muốn xoa dịu bầu không khí:
“Thú thật, hôm nay em hơi bị cuốn theo. Khi Lâm nắm cổ Hoàng, tự nhiên em phản xạ mạnh quá, em sẽ kiểm soát lại. Nhưng em nghĩ cũng nhờ vậy mà thấy rõ hơn sự bảo vệ trong nhân vật của mình. Nói chung… em sẽ điều chỉnh. Và xin lỗi Lâm một lần nữa.”
Cả phòng bật cười nhẹ.
Cuối cùng, đạo diễn liếc sang Lâm.
“Cậu thì sao?”
Lâm ngồi vắt chéo chân, khoát tay một cái, giọng khoa trương:
“Em thấy ổn. Ngoài chuyện bị anh Steven đánh u đầu thì mọi thứ đều ổn. Nếu phim cần phản diện biết tung hứng, em hứa sẽ khiến khán giả vừa ghét vừa thương vừa muốn chụp hình chung với em.”
Steven ôm bắp tay Lâm dỗ dành: "Thôi mà bà, tại tui thương bà nên không muốn làm mọi chuyện hời hợt thôi."
Lâm giãy ra như thể ở cạnh Steven chính là giông tố.
"Cái gì? Yêu thương á hả? Đạo diễn ơi em có kiến nghị là mua cho em cái bảo hiểm full body, chứ mà để anh Steven bữa nào cũng "yêu thương" em như vậy chắc em nhập viện sớm luôn á."
Một tràng cười bật ra, giám đốc sản xuất xua tay:
“Được rồi, ý kiến cậu… không ghi vào biên bản.”
Đạo diễn đóng sổ, giọng dứt khoát:
“Buổi hôm nay kết thúc ở đây. Các cậu về nghỉ, ngày mai tiếp tục.”
Cả ba đứng dậy, không khí thoải mái hơn nhiều so với lúc đầu.
Cửa phòng workshop vừa khép lại, hành lang công ty lập tức trở nên yên tĩnh hơn. Steven vẫn còn đưa tay xoa cằm, chắc vì lúc nãy cười nhiều quá, còn Hoàng thì lặng lẽ đi bên cạnh, dáng người gọn gàng, bước chân trầm ổn như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Lâm thì khỏi nói—vừa bước ra đã ôm ngực, rên rỉ như kịch:
“Ôi, chị đau quá… tim chị nhói từng cơn. Chắc chị phải đi bệnh viện kiểm tra thôi. Steven, tối nay nhớ mang hoa quả tới thăm nghen!”
Steven suýt vấp chân, quay sang:
“Aiss chết tiệt, em bớt bày trò được không tiểu nha đầu à?”
Hoàng nhìn thoáng qua, khoé môi khẽ nhếch, nhưng không nói gì.
Lâm lập tức bắt sóng, hí hửng chỉ:
“Đó đó, thấy chưa, Hoàng cười rồi kìa! Nãy giờ chị mỏi mồm làm trò cũng chỉ được một cái nhếch môi. Steven ơi, công nhận anh có duyên thật, vừa đấm chị một cái là bé Hoàng cười liền.”
Mấy nhân viên đi ngang còn ngoái lại cười theo. Steven đỏ mặt, lúng túng xua tay:
“Ê, nói bậy bạ gì vậy! Tui mà bị hiểu lầm thì chết!”
Hoàng không đáp, chỉ rảo bước đi nhanh hơn. Steven ngẩn ra, rồi bất giác tăng tốc đuổi theo. Còn Lâm, vừa lùi lại vừa la lớn theo kiểu sân khấu:
“Chạy đi! Đuổi theo đi! Anh hùng cứu mỹ nhân phần hai bắt đầu!”
Tiếng cười lại vang khắp hành lang.
Steven giả vờ quát:
“Im đi!”
Nhưng khi quay lại nhìn Hoàng, anh thấy đôi vai cậu khẽ rung—không phải giận, mà là đang cố nén cười. Tim Steven bất giác đập nhanh, cảm giác căng thẳng mệt mỏi của cả ngày bỗng tan biến.
Bãi xe chiều muộn vắng lặng, chỉ còn vài chiếc xe rải rác. Hoàng đi trước, cái bóng kéo dài lạnh lùng như chính chủ nhân của nó. Steven lẽo đẽo theo sau, vừa kéo khoá áo khoác vừa ngó nghiêng tìm chỗ đỗ xe.
Tưởng đâu yên ổn, ai ngờ giọng Lâm vang lên từ phía sau, rên rĩ như đang diễn cải lương:
“Trời ơi… hai người bỏ chị đi một mình thiệt hả? Thân gái dặm trường, chân dài như tiên cá mà phải lê lết thế này, thấy không ai khổ bằng mình!”
Steven bật cười, quay lại:
“Gì mà tiên cá, đi bộ bình thường chứ đâu có bò lết gì đâu?”
Lâm hất tóc:
“Trong lòng chị đang bị thương, nhìn vậy thôi chứ tâm hồn tan nát rồi.”
Nói xong, hắn nghiêng người, làm bộ bước tập tễnh.
Hoàng liếc sang, lắc đầu. Steven thì nửa dở khóc dở cười, nửa lo ngay ngáy vì thấy Hoàng hình như muốn trốn về một cách âm thầm. Anh bèn nhanh chân bước lên ngang hàng, lén ghé sát thì thầm:
“Hôm nay em thấy mệt lắm không?”
Hoàng quay sang, đôi mắt dừng lại một giây trên mặt Steven. Cậu chỉ gật nhẹ, khẽ thở ra như một tiếng “ừm” nhỏ xíu. Vậy mà Steven thấy tim mình nện thình thịch, vội vã quay mặt sang hướng khác giả vờ chỉnh đồng hồ.
Ngay lúc đó, Lâm lại chạy vụt lên trước, dang tay chặn đường hai người, miệng reo ầm:
“Ôi giời, nắng chiều vàng vọt, bóng hai người chập lại thành một. Thế này mà không có mật ngọt tình yêu thì uổng lắm nha~”
Steven nóng mặt, suýt bật “tào lao” nhưng chợt nhận ra Hoàng không hề phản ứng gắt. Thay vì khó chịu, cậu chỉ đứng yên, ánh mắt bình thản mà sâu kín nhìn Lâm. Lát sau, Hoàng xoay sang Steven, giọng nhỏ nhẹ, dửng dưng như thể chẳng liên quan:
“Em mệt rồi nên về trước đây, anh ở lại đối phó với thủy quái nha, nhớ về sớm nghỉ ngơi.”
Steven ngẩn người ra. Không phải vì lời nhắc nhở, mà vì âm sắc điềm tĩnh đó bỗng khiến anh có cảm giác mình vừa được Hoàng ngầm để ý tới.
Lâm khoanh tay, nheo mắt tinh quái:
“À ha, còn nhắc nhở nhau nữa… tình trong như đã, mặt ngoài còn e nha.”
Steven gằn giọng:
“Về giùm cái đi Lâm ơi!”
Hoàng quay lưng đi trước, bóng dáng cũng không còn lạnh nhạt như lúc mới gặp, khoé môi còn khẽ động, như thể đang kìm lại một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com