Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

huy hoàng | 4345w | đôi mình

Cửa lạch cạch mở ra, kéo theo tiếng giày lộp cộp giã xuống nền nhà. Âm thanh nhỏ xíu ấy lọt thỏm vào chiều không tịch mịch, hơi lạnh từ bao giờ đã vương đầy trong căn chung cư trống vắng. Ghế sô-pha nằm im thin thít trong phòng khách, cái bàn kính lặng yên chống đỡ bộ ấm chén lạnh tanh, và ngay cả nơi thường nóng nhất là căn bếp, cũng trở nên nguội ngắt trước không gian vắng người.

Một nỗi buồn thoang thoảng thổi vào lòng Nguyễn Huy. Anh cởi đôi giày da màu đen, bước chân vào mái ấm của mình mà da thịt cứ se lại như mùa đông Hà Nội vồ vập ập đến. Quái nhỉ, ngày hạ vẫn còn lững thững dạo trên con phố Sài Gòn cơ mà. Huy thúc giục mình vào phòng ngủ thật nhanh, linh tính mách bảo anh rằng chốn đó có nhà.

Ừ, có nhà thật.

Phản chiếu trong đôi mắt Huy là một người đàn ông có chớm cao hơn anh chút xíu, đang nằm chèm bẹp trên chiếc giường trắng phau, y chang một bát bánh đúc nóng chảy nhão cả ra phòng. Huy trề môi, nhảy bổ lên tấm lưng đang phơi ra giữa giường, khiến người kia la oai oái. "Ối", Hoàng hét lên, trước khi xác định được kẻ to gan mới phá đám giấc ngủ đang chậm rì ghé tới chỗ anh. "Anh về rồi hở?" Hoàng xoay người lại trong khi Huy dựng mình dậy một lát, rồi anh tiếp tục đè lên thân cậu. Hai hàng lông mày của Huy xô vào nhau như mấy con sóng lăn tăn - mà có khi là sóng thật, cơn sóng dập dềnh trong cõi hồn Huy, sau rồi đổ vào tâm can Hoàng. Hoàng bật cười, dí tay vào ấn đường của anh: "Lại dỗi cái gì đấy?"

Huy không trả lời. Mặt anh úp vào ngực Hoàng, mái tóc đen cọ vào cổ cậu. Hoàng cười ha hả, dịu dàng xoa đầu anh. Bàn tay mềm vuốt ve khoé mắt Huy, xoá đi một lớp nền trang điểm và để lộ ra vết thâm do thiếu ngủ. Huy dường như lim dim, chực chờ thiếp ngủ trong những cái chạm yêu chiều của Hoàng. Anh dụi má mình vào lòng bàn tay cậu, lẩm bẩm: "Em chưa chào anh về."

Đồng tử Hoàng tròn xoe, cậu mỉm cười, áp hai tay lên gương mặt điển trai của Huy. "Anh về nhà rồi, người yêu của em." Hoàng cựa người, hơi cúi xuống, đặt một cái thơm phớt nhẹ lên trán Huy. "Anh vất vả rồi."

Tình ý trong đáy mắt Hoàng như những bong bóng nhỏ, vỡ vào tâm trí Huy, tràn vào lồng ngực Huy. Cơn buồn ngủ trong thoáng chốc tan biến, đầu mũi anh phảng phất nhuận hồng. Huy rướn người, chạm môi vào môi Hoàng.

"Anh về nhà rồi đây."

-

Huy và Hoàng ôm nhau, người nào người nấy gọn lỏn trong vòng tay của tình yêu. Ánh mặt trời khuất dần sau những tòa nhà cao ốc. Bóng tối nhỏ giọt tí tách lên mái hiên, và như thể chúng thật sự phát ra tiếng động, đủ để gõ lên những triền mơ còn lênh đênh trên chuỗi chân leo của Hoàng. Cậu mơ màng mở mắt. Tấm rèm khép hờ hai ô cửa sổ càng rót thêm sắc đen vào căn phòng, làm cậu nhất thời không nhận thức được mình đang tỉnh hay vẫn còn mộng mị.

Hơi thở của Huy phả ngay trên chóp mũi Hoàng. Chỉ thế thôi, cõi bâng khuâng trong Hoàng đã được trấn an đi nhiều. Cậu rúc vào hơi ấm của người thương thêm ít phút. Đồng hồ báo thức đã cất tiếng gọi cậu dậy, Hoàng ngay lập tức tắt nó đi, để giây lát nghỉ ngơi của Huy không bị xen ngang. Cậu luyến tiếc rời khỏi tổ ấm của mình, cẩn thận hôn lên thái dương anh rồi lẳng lặng ra khỏi phòng ngủ.

Chừng một giờ sau, hương thơm ngào ngạt từ dầu ăn, trứng và thịt rang chiếm lấy khoang mũi Huy. Anh tỉnh giấc, trên cánh tay săn chắc đã không còn bóng dáng người yêu. Đoán chắc là Hoàng đang nấu ăn cho đôi họ, Huy ngồi dậy, đầu vẫn biêng biêng. Anh uể oải vươn vai, ngáp dài. Nom Huy như một con gấu nâu vừa thức dậy sau một khoảng ngủ đông dài đằng đẵng. Anh lười nhác đứng dậy, cái lành lạnh của sàn nhà lát đá cẩm thạch luồn vào từng thớ thịt. Dọc sống lưng Huy chạy một luồng buốt giá, anh rùng mình, vội vớ lấy điều khiển, tắt điều hòa đang ro ro trên đầu.

Huy cầm lấy chiếc điện thoại. Đã bảy giờ tối. Hai người ngủ được nửa ngày, chẳng biết tối nay có còn vào giấc được nữa không. Không quan trọng. Huy ném chiếc điện thoại lên giường, bước vào nhà tắm, tát nước lên mặt cho tỉnh táo. Xong xuôi, Huy tiến đến gần Hoàng từ phía sau - người đang nấu nướng trong bếp. Anh kê cằm lên vai cậu, mùi mồ hôi trên cổ Hoàng như thì thầm qua kẽ tai Huy.

Hoàng hơi giật mình khi cảm nhận được sức nặng đột ngột trĩu trên vai mình. Nghe ra tiếng yêu của người kia truyền từ lồng ngực đang áp sát lấy tấm lưng mình, Hoàng nhận ra danh tính của điều bí ẩn đương cố làm phiền lấy bữa tối hoàn hảo mà cậu chuẩn bị. Cậu nghiêng đầu về phía Huy, để vành tai mình chạm khẽ vào mái tóc rối xù của anh sau một giấc miên man. Tay Huy vòng qua eo Hoàng, trùm lên thân hình dong dỏng ấy nhiệt thể của chính mình. Luận về cơ thể, cả hai đều có những khối cơ săn chắc trải đều từ cổ xuống đến gót chân; mà Hoàng, dẫu chiều cao có nhỉnh hơn xíu xiu, lại trông gầy hơn Huy mấy phần. Thành thử, chiếu từ đằng sau, cái ôm từ người lớn tuổi hơn nom như giấu đi toàn bộ yêu dấu của mình.

"Thỉnh thoảng, anh ấy cứ như một chú cún", Hoàng trộm nghĩ, trong lúc tắt bếp và nắm lấy đôi bàn tay đang đan chặt trước bụng mình. Cậu xoay người, hàng mi vô tình cọ vào đuôi mắt Huy. Hoàng thấy Huy trong đôi mắt của mình, qua chính đôi mắt của Huy. Sống mũi anh cựa lên gò má cậu, sức nóng của căn bếp nhỏ vây chiếm lấy trái tim họ. Hoàng mím môi, một vệt hồng nhàn nhạt chấm lên khoé mi cậu. Nhịp đập của hai người hoà vào với nhau, một khoảnh khắc giao môi ngắn ngủi đã đủ làm những đốt ngón tay Hoàng cứng đơ lại.

"Giúp em xếp bát đũa đi." Hoàng thủ thỉ. Cũng chẳng phải lần đầu họ quấn quít; song, Hoàng không hiểu tại sao những giây phút này còn ngại ngùng hơn cả những giờ khắc họ cuốn lấy nhau cùng tấm chăn mềm. Huy "ừm" trong miệng, cổ họng anh nóng ran lên. Anh xoắn xuýt đến nỗi suýt đánh rơi đĩa thịt mà Hoàng cất công nấu suốt nửa tiếng.

Bữa tối diễn ra trong tiếng cười khúc khích của hai người. Vị ngọt của cơm lẫn hương mặn của thịt thấm đậm vào trong những câu chuyện họ kể nhau nghe. Khang có gọi một cuộc tới, nói là muốn kiểm tra tình trạng quan hệ của hai "ông anh" có còn ổn định không, thực chất tranh thủ xin ké miếng ăn nhưng đã bị Hoàng doạ bóp cổ và Huy cúp máy.

"Sáng mai, anh có lịch trình gì không?" Hoàng tựa đầu lên bả vai Huy khi anh đang bận rộn với đống bát đũa trong cái bồn toàn bọt xà phòng. Tay cậu luồn vào áo người thương, bao trọn lấy vùng eo rắn rỏi bằng nhiệt độ của mình. Huy vẫn rửa bát như thể khối cơ ở bụng mình không được ai đó xoa nắn. "Anh không", Huy đáp, "còn em?"

"Em cũng không." Ngón tay nghịch ngợm của Hoàng vẽ mấy vòng tròn nho nhỏ lên làn da trần sau lớp áo may ô của Huy. Anh gửi nụ cười mình lên mi mắt Hoàng: "Vào phòng đợi anh."

Khi rèm đêm đã trải đều qua các kẽ phòng của căn hộ cao cấp, những vì sao khuya rải rác trên gò lưng trần trụi. Đã vào cuối hạ, và đáng ra sự biến mất của mặt trời ở phía Tây phải dẫn theo cái se se đặc trưng của thời tiết Sài Gòn mùa này, nhưng chiếc giường vẫn bỏng rát, thân thể hai gã đàn ông cuộn vào nhau - đỏ khé, như những tên du mục lang thang trên hoang mạc rát chảy. Những lời yêu điêu khắc nên dáng hình đôi tình nhân trẻ, tạc vào mắt đêm những giọt lệ hoan lạc tuôn khắp đường cong cơ thể. Bàn tay đôi họ tìm đến nhau trong những chuyển động gấp gáp và hôi hổi, siết chặt như thể đem tất thảy của mình gò buộc vào đối phương. Huy hôn lên mái tóc Hoàng, hôn lên trán, mắt, mũi, và đôi môi mỏng. Còn Hoàng, mải miết in dấu ấn của mình vào đôi đồng tử Huy, in vào hơi thở, in vào tiếng thương. Họ chậm rãi tỉ tê cho nhau, cho từng tế bào của mình và của người, về tình yêu.

"Em từng có ý định sẽ chôn chặt tình cảm này, một mình, cả đời." Hoàng gối đầu lên bắp tay Huy, để mặc người thương xoắn lọn tóc rối của mình vào ngón tay anh. "Em sợ rằng anh sẽ từ chối em sao?" Huy hồi đáp, giọng nói có chút dỗi hờn.

"Em không chắc. Có lẽ, em sợ cả việc anh đồng ý."

"Tại sao?"

"Em sợ rằng... Liệu anh có còn là Steven không, và em có còn là Đỗ Nhật Hoàng không?"

Vẻ mặt của Hoàng man mác hình hài của bóng tối, cái hình hài mà người ta thường trăn trở trước giờ ngủ và rồi nhấn chìm tâm thức mình trong những giọt nước mắt. Họ là những người không chỉ đơn thuần là những-người, đã chọn đi trên con đường dẫn tới ánh hào quang của công chúng, đã chọn sống trong những ánh nhìn kề sát mỗi một lần nhấc gót chân. Chẳng lạ lùng gì khi Hoàng suy tư về những điều như thế, rồi tự làm đau mình bằng chính tấm chân tình Hoàng trao cho Huy. Một sự tình cờ rằng, dù bề ngoài không biểu lộ rõ ràng, Huy cũng là một người nhiều ngẫm ngợi vẩn vơ, mà điển hình nhất là về tương lai - tương lai của một người trẻ là Hoàng, còn Huy thì chẳng mấy trẻ nữa. Ngực anh bỗng nhói lên, một đoạn ký ức cũ quay trở về tiềm thức. Hoàng đã vỗ về những âu lo ấy của Huy trong những ngày đầu của chuyến hành trình này, bằng những lời mà Huy sắp sửa gói ghém lại cho Hoàng.

"Em có thể là Hoàng, cũng là Đỗ Nhật Hoàng, hoặc chỉ đơn giản là Hoàng." Huy áp tay mình lên má Hoàng. "Anh có thể là Huy, cũng là Steven, hoặc chỉ đơn giản là Huy."

"Chúng ta có thể là mọi điều, cũng có thể là không điều gì cả..."

"Miễn là cùng nhau."

Một ánh lửa loé lên trong đôi mắt Huy, anh mỉm cười. Giữa vầng đêm quành quạnh, có một thái dương rơi.

-

"Huy ơi?"

Hoàng ngó đầu vào phòng khách sau khi vừa bôn ba công việc ở ngoài về, đã dòm ra được anh người thương ườn cả người trên ghế sô-pha như một chú koala lười nhác. Cậu phì cười, âm thầm đột nhập đến chỗ của Huy, thảy thân mình lên thân anh. "Khặc", Huy kêu lên một tiếng, bất chợt luồn tay ra đằng sau lưng Hoàng và đẩy cậu vào sát thành ghế. Hai người vật lộn một lúc lâu, cười giòn tan như những đứa trẻ to xác cho đến khi tiếng bấm chuông cửa réo lên inh ỏi.

"Hú. Em trai yêu quý của các anh đến nè!"

Huy ước rằng mình đã không ra mở cửa, và dự định bù đắp cho lỗi sai của mình bằng cách đóng sập cánh cửa này lại, vặn chìa khoá, coi như cảnh tượng ban nãy chưa bao giờ tồn tại trong cuộc đời mình. Nhưng Đình Khang chưa khi nào và không thể nào là một thằng em trai ngoan hiền mà Huy kỳ vọng. Cậu em "quý hoá" của anh và Hoàng đã thay mặt đôi họ mời toàn thể các anh em thân thiết tới nhà của hai người để đánh chén một bữa lẩu linh đình như thể hai mươi năm tới sẽ thiếu vắng hình bóng nhau trong đời. Nào là anh Hiếu Nguyễn, nào là anh Hứa Vĩ Văn, nào là anh Lương Gia Huy, nào là Lê Minh Thuấn, nào là Phương Nam, nào là Long Bún, nào là Lâm Thanh Nhã, nào là Nguyễn Hùng, nào là Huy Tít, nào là Hạ Anh, và đương nhiên là có Đình Khang.

Ừ, tối nay cả cái gian này sẽ thành cái chợ.

Huy đánh mắt về phía Hoàng, cậu nhún vai, và cả hai cùng cười. Đôi họ là mảnh ghép lãng mạn của nhau, còn những người này là gia đình. Con người ta đâu thiếu thứ gì ngoài thời gian bên cạnh những thân thương đời mình. Huy và Hoàng giang rộng vòng tay chào đón những người bạn, cũng nhào vào vòng tay của những người họ yêu thương.

"Mày bỏ cái tay ra." Huy giả vờ cáu kỉnh, vẫn thoăn thoắt gọt hoa quả để phục vụ các anh em. Bàn tay đang sờ lên lưng anh chợt khựng lại, Khang há miệng sửng sốt: "Sao anh không đoán là anh Hoàng?"

"Hoàng lùn như mày hả?" Huy nhún vai trước câu hỏi của Khang, như thể điều cậu em hỏi là điều ngớ ngẩn nhất trên đời. Mặc cho Khang bĩu môi hờn dỗi, Huy vẫn nhét vào miệng cậu thanh niên một miếng táo, rồi rời sự chú ý sang cuộc hội thoại của anh Gia Huy và Phương Nam. Nhìn vẻ ngoài là thế, thực chất, cõi lòng Huy không để tâm vào thực tại nhiều đến vậy. Anh vẫn mắc kẹt tại câu hỏi vừa rồi của Khang, rằng tại sao anh không mảy may nghi ngờ rằng người tiếp cận mình không phải Hoàng. Sự chênh lệch về hình thể giữa Hoàng và Khang không phải là một lý do hợp lý cho lắm, dù sao thì ở vị trí như lúc nãy, Huy không tài nào đối chiếu được. Vậy thì vì lẽ gì, anh có thể khẳng định chắc nịch đến vậy?

Dạ dày Huy nhộn nhạo hết cả. Vài thước phim về Hoàng mà Huy quay chụp lại được bằng ống kính tâm hồn mình tua ngược trong trí óc anh. Giai điệu bên ngực trái bỗng trở nên vội vã hơn. Lòng bàn chân ngứa ngáy y như có hạt cát lạo xạo dưới sàn nhà. "À", hoá ra là vậy. Hoàng đã trở thành một phần của Huy, trở thành máu thịt của Huy, trở thành hồn cốt của Huy, trở thành Huy. Tất cả những gì tạo nên con người anh đều đã nằm gọn trong con tim của Hoàng, và cũng như vậy, tất cả những gì tạo nên con người Hoàng đều đã hằn sâu vào mạch máu của anh. Sẽ thật kỳ lạ nếu anh không có khả năng phát hiện chính mình. Bởi vì đó là Hoàng, nên mọi điều Huy cần làm chỉ là nhận ra.

"Có vẻ là anh sẵn sàng rồi." Lời nói của Khang tạm thời cất lại những giác ngộ trong Huy. Anh nhướng mày: "Sẵn sàng gì?"

Khang chỉ vào ngón áp út tay trái của Huy: "Cho cái này."

Huy hơi giật mình. Anh không phủ nhận rằng mình đã tính toán đến những gì Khang đang đề cập, nhưng anh không thể dễ dàng ngỏ lời với Hoàng. Lời thề ấy nhẹ hơn mọi sinh thể trên thế giới, cũng nặng hơn mọi sinh thể trên thế giới. Lời thề ấy dễ lý giải nhất trong những định nghĩa lý luận nhân loại tạo ra, cũng khó lý giải nhất trong những định nghĩa lý luận nhân loại tạo ra. Và vượt lên trên cả những quan niệm khô khan, phức tạp ấy, đối với Huy, lời thế ấy trở nên ngập ngừng bên khoé môi và trĩu nặng lên trái tim anh bởi vì nó là Hoàng. Lời thề là Hoàng. Một đời là Hoàng.

Còn cái gì trong số phận này quý giá hơn Hoàng nữa đâu?

Huy đưa mắt về bóng dáng Hoàng đang cặm cụi trong bếp, xoay quanh cậu là Nhã, Hạ Anh cùng Huy Tít. Họ đang trò chuyện vui vẻ, ánh nắng hoạ lên nét cười trên gương mặt Hoàng và lọt thỏm vào giữa những âu yếm dưới cõi tâm tư của Huy. Anh nên bộc bạch điều gì, giữ lại điều gì, ôm cậu thế nào, nguyện cầu ra sao? Những cảm xúc này rối rắm vào với nhau như một mớ tơ vò của Bà Nguyệt để lại, như tình triều hỗn loạn gò ép trong bầu không lồng ngực. Ngón áp út của Huy râm ran tựa lửa đốt, những tro tàn phết lên cuộc tình lại thổi bùng ngọn lửa mãnh liệt. Hoàng là một nỗi bối rối trong Huy, vì anh không tài nào giải thích được tầm quan trọng của cậu trong định mệnh của mình.

Rồi niềm thương này sẽ trượt qua kẽ tay Huy, sẽ vuột ra ngoài tầm kiểm soát. "Bạn đời", cuống họng anh ngứa ngáy. Không có một hình dung cụ thể nào là đủ để miêu tả hai tiếng vừa gần gũi vừa thiêng liêng này; song, nếu một hình ảnh nào bật ra trong đầu Huy khi anh cất lên tiếng gọi đáng quý trọng ấy thì chỉ có thể là một con người duy nhất - một người đàn ông, người đã sẵn lòng cùng anh đồng hành đến miền xa xôi nhất mà họ có thể đi.

Gọi anh là Đỗ Nhật Hoàng, vì em là kiếp người của anh.

-

Hoàng hơi bồn chồn về những điều sẽ xảy ra sắp tới. Chuyện là, Khang đã bí mật thông tin cho cậu rằng Huy đang ấp ủ một nỗi bất ngờ dành tặng cho Hoàng. Nó thắp lên trong Hoàng niềm tò mò rạo rực không ngớt, và những ngón tay phải vô thức mân mê ngón áp út tay trái. Chuyện của hai người vốn dĩ không cần cho nhau một định ước gì lớn lao, sự hiện hữu của đối phương thôi là đã quá đủ cho một lời thề nguyện. "Bao xa" không phải là đơn vị của cuộc tình này, mà là "cùng nhau".

"Cùng nhau."

Hoàng cắn môi. Khó có thể phủ định những tham vọng nảy sinh trong cậu, dẫu sao thì con người vẫn luôn là một giống loài tham lam. Hoàng cũng ngấp nghé đầu ba của đoạn đường đời này rồi; có thể trong đôi mắt của người bươn chải trước cậu những sáu năm, Hoàng vẫn còn là một thanh niên trẻ, nhưng cậu cũng đã mường tưởng ra những viễn cảnh như kết thúc có hậu của một câu chuyện cổ tích bất kỳ; tuy rằng ở ngoài đời thực, đó sẽ là một khởi đầu mới hơn cái tiền đề đã đưa dẫn họ suốt một khoảng thời gian. Hoàng chỉ lo lắng rằng những tưởng tượng về mai sau ấy sẽ gây sức ép lên Huy, nên cậu không đủ can đảm để mở lời. Những nỗi niềm cứ thế chất chồng, chất chồng lên trái tim của cậu, ngổn ngang như một kho sách đã lâu chưa được dọn dẹp. Càng kề cạnh bên Huy, Hoàng càng khao khát đôi bàn tay hai người khoá chặt vào nhau hơn nữa. Giống hệt vũ trụ xa xăm ngoài kia, tình cảm này đã sâu và đã mênh mang lắm rồi, lại càng mỗi lúc một lớn hơn. Những ánh sao thấp thoáng bên mi mắt Huy luôn hạ vào cõi tình thênh thang của Hoàng, được cậu hôn lên mỗi lần trông thấy, như thể đó là điều đáng trân trọng nhất đời này.

Phải rồi, còn cái gì trong số phận này quý giá hơn Huy nữa đâu?

Hoàng nằm dài trên ghế sô-pha sau khi đã đem quần áo đi giặt, cậu không có công việc gì vào ngày hôm nay và toàn thể những gì cậu suy nghĩ tới là Huy, Huy và Huy. Anh đã đi công tác nhiều ngày, nỗi nhớ nhung cứ rót vào trong Hoàng mỗi thì giờ rồi hoá thành biển cả. Căn nhà im ắng đến nỗi lòng cậu hiu quạnh. Viền mắt cậu đỏ lên, nhiều lúc Hoàng chẳng rõ mình nên đối diện thế nào, xử lý ra sao dòng tâm trạng cứ biến thiên lên xuống như thuỷ triều. Ở những ngày cũ khi trang đầu tiên của câu chuyện này chưa được viết nên, trong những giấc mơ hoang đường nhất của một kẻ lãng du trượt chân ngang qua thế giới này, Hoàng cũng chẳng bao giờ liên tưởng đặng đôi mắt Huy lại có thể chất chứa hình bóng cậu gọn ghẽ đến thế. Thể như là, trong đồng tử nâu đen ấy chẳng dung nạp bất cứ điều gì khác ngoài cậu. Đại dương nơi bến tình của Huy bao bọc lấy Hoàng, cậu cứ trôi dạt, chìm sâu, và nguyện đắm mình mãi. Liệu rằng Huy có cảm nhận được tình cảm của Hoàng như cách cậu cảm nhận được tình cảm của anh không? Những suy ngẫm đang vây hãm lấy Hoàng thật đối lập nhau theo một cách kỳ lạ: một mặt, cậu kìm mình lại để không tạo ra gánh nặng cho Huy; một mặt, cậu lại mong mỏi những tình cảm đương ngập ngừng bên miệng này truyền tải được đến Huy.

Hơi ấm Hoàng quen thuộc quá đỗi bất ngờ phủ lên người Hoàng. Huy đã về.

"Anh về rồi này." Huy tận hưởng mùi nắng đọng trên mái tóc đen ngắn của Hoàng. Giọng nói thương quý lẩn quẩn trong nỗi thương nhớ của Hoàng vang lên bên tai cậu rõ mồn một. Ngực trái cậu tưởng chừng nổ tung như pháo hoa đêm Giao Thừa, Hoàng với tay, ôm siết lấy Huy. Anh chẳng ngần ngại hồi âm bằng nụ hôn đáp ngay lên môi cậu: "Nhớ anh lắm hả?"

"Ừm." Ánh nhìn của Hoàng miết từng đường nét gương mặt Huy, cậu gật đầu. Những mặt mâu thuẫn của mớ xúc cảm tinh thần bên trong cậu đột nhiên không còn quá khó phân định. Dẫu chúng có bất cứ hình hài nào đi chăng nữa, tựu trung lại, vừa vặn là một lời thổ lộ. "Em yêu anh."

Gọi em là Nguyễn Huy, vì anh là kiếp người của em.

Hoàng không hề phán đoán được rằng câu chữ của mình đã thiêu đốt tâm hồn Huy như thế nào. Tiếng chuông nhà thờ đã đổ giữa hàng hà sa số vọng ước của Huy, anh hít sâu, chẳng còn do dự nào níu giữ được quyết tâm của anh nữa. Huy thỏ thẻ: "Hoàng này." Anh ân cần cầm lấy tay Hoàng, nâng niu nó trong tiếng "dạ" ngoan hiền của cậu.

"Chúng ta có lẽ không cần đến điều này, nhưng liệu em có cho phép anh trao em một biểu thị của chuyện tình chúng ta?" Huy ngồi nghiêm chỉnh lên ghế, và Hoàng cũng bỗng dưng dựng thẳng người dậy, nín thở một cách căng thẳng. Huy lôi ra khỏi túi áo trong của mình một chiếc hộp nhỏ, đưa nó đến trước mặt Hoàng. Đồng tử của cậu co lại, như vừa bằng hạt kim cương đính trên chiếc nhẫn.

"Em có bằng lòng cùng anh trải qua tận cùng của năm tháng con người không?"

Nước mắt Hoàng lăn dài, thấm vào chiếc ghế sô-pha hai người cùng lựa chọn vào ngày đầu họ quyết định sống chung. "Anh đã suy tính đến một vài địa điểm được đánh giá là phù hợp để cầu hôn, nhưng nơi này là phù hợp nhất với chúng ta." Huy nhoẻn cười. Hoàng vẫn chưa thể tập hợp được những từ ngữ đang chạy tán loạn trong đầu mình lại để trả lời Huy, hô hấp của cậu còn chưa trở lại bình thường. Hoàng đồng ý với tất thảy những gì anh nói: nơi này, căn nhà của chúng ta, chốn bình yên của chúng ta, nơi chúng ta đã cùng nhau tìm kiếm, cùng nhau xem xét, cùng nhau chuyển vào và bắt đầu viết nên trang mới của hồi ký yêu đương này; không có một địa điểm cụ thể nào thật sự phù hợp cho việc cầu hôn, chỉ có chân thành là điều vốn dĩ phù hợp.

"Em bằng lòng." Giọng Hoàng vỡ ra thành từng từ, cậu ngắm nhìn chiếc nhẫn lóng lánh vừa in ngón áp út của mình, rồi tỉ mỉ đeo chiếc nhẫn còn lại trong cặp nhẫn cho Huy. Bàn tay họ áp vào nhau, những ngón tay tìm đến và buộc chặt. Huy hôn lên ngón áp út của Hoàng, và cậu cũng làm điều tương tự với Huy. Bằng tất cả lòng thành, tình yêu và cuộc sống, họ ôm lấy nhau, hôn lên môi nhau.

Gọi ta là bạn đời, vì một đời trao nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com