02.
Nhìn xem lần sau cuối
Là bao điều tiếc nuối?
-
Cánh cửa phòng ngủ khép lại, tiếng khóa xoay khe khẽ. Trong không gian hẹp chỉ còn ánh đèn vàng dịu, Hoàng bị đặt ngồi trên giường, rồi nhanh chóng bị ép ngả ra. Lưng chạm ga trải, làn vải lạnh lẽo tương phản với bàn tay nóng hừng hực đang lướt khắp cơ thể.
Môi Huy ập xuống, ngấu nghiến như muốn khắc ghi mọi thứ thuộc về Hoàng lên chính thân thể hắn. Hoàng nhắm mắt, lồng ngực phập phồng. Thân thể run lên bởi từng đợt va chạm, nhưng trong đầu lại dần hiện ra một nỗi chua xót.
Đêm nay có lẽ sẽ là lần cuối cùng.
Và chính vì thế, anh mới để hắn mặc sức, để mình chìm trong vòng tay mà ngày mai sẽ buộc phải rời xa.
Môi hắn dán chặt, hôn ngấu nghiến đến mức Hoàng phải nghiêng mặt, tiếng thở gấp bị nuốt vào nụ hôn sâu, đầu lưỡi nóng bỏng càn quét khắp nơi. Áo sơ mi trên người anh nhanh chóng bị xé bung, từng chiếc khuy rơi lạch cạch xuống sàn gỗ.
Làn da bánh mật hiện ra, run lên dưới bàn tay to lớn. Huy cúi xuống, từng nụ hôn cháy bỏng phủ khắp cổ, vai rồi xuống bờ ngực trần rắn chắc. Răng hắn cắn mạnh, để lại những vệt đỏ kéo dài, vừa đau vừa tê, khiến anh bất giác bật ra tiếng rên khẽ.
Cơ thể Hoàng bị ghì chặt, chân hắn chen vào giữa hai đùi anh, kéo rộng ra. Bàn tay to trượt dọc từ eo xuống, giam giữ anh trong vòng tay không lối thoát. Mỗi cái hôn, mỗi lần siết chặt đều cuồng loạn.
Hoàng ngửa đầu, ngực phập phồng, hơi thở đứt quãng. Anh vừa muốn đẩy hắn ra, vừa không nỡ, tay vươn lên ôm lấy bờ vai rộng, móng tay vô thức cắm vào da thịt hắn. Từng va chạm của hắn mạnh mẽ, sâu đến tận xương, khiến anh không kiềm được mà rên rỉ thành tiếng, âm thanh đứt đoạn vang vọng giữa căn phòng.
"Hoàng... Đỗ Nhật Hoàng... Nhật Hoàng của tôi..."
Mùi rượu nho đậm đặc phủ kín không khí, quện lấy hương macchiato ngọt ngấy toát ra từ Hoàng, cả căn phòng như đặc quánh lại, khiến đầu óc quay cuồng. Mỗi khi hắn thì thầm khàn khàn bên tai, giọng nghẹn lại giữa nhịp thở gấp, Hoàng càng thấy lòng đau buốt.
Cơ thể bị lấp đầy, chiếm hữu triệt để, từng nhịp va chạm đều dồn dập, gấp gáp. Hoàng cắn chặt môi, nhưng vẫn không ngăn được tiếng rên trượt ra, hòa cùng tiếng thở nặng nề của hắn. Mỗi chuyển động của Huy đều quá mãnh liệt, vừa đem đến khoái lạc, vừa như một hình phạt.
Trong cơn mơ hồ, Hoàng khẽ vòng chân quấn chặt hông hắn, đón nhận tất cả. Không phải vì không có sức kháng cự, mà vì anh biết đây là cách duy nhất để hắn bớt đau đớn. Và cũng là cách cuối cùng anh có thể ở bên hắn, dẫu chỉ bằng thân xác.
Khi cơn cao trào ập đến, cả hai cùng run rẩy, tiếng thở gấp vang vọng. Hắn siết chặt eo anh, vùi mặt vào hõm cổ, khàn giọng rên nghẹn như kẻ sắp vỡ vụn. Hoàng cũng siết chặt hắn, để nước mắt âm thầm rơi xuống gối.
Nhưng chỉ một lát sau, Huy đã lật mạnh người Hoàng, ga giường xô lệch, tiếng cọ sát của da thịt khô khốc hòa cùng nhịp thở nặng nề. Cơ thể Alpha không mềm mại, dù đã cùng nhau làm chuyện này bao nhiêu lần những vẫn không quen được khi bị đặt ở vị trí yếu thế khiến từng đường cơ bắp trên người anh căng cứng, run rẩy sau cao trào vừa qua. Hoàng chưa kịp lấy lại hơi, toàn thân còn bủn rủn đã bị hắn ghì chặt xuống, cổ tay bị ép trên đầu, ấn sâu vào ga giường lạnh mát.
Môi Hoàng khẽ hé, gấp gáp thở dồn dập, tiếng nói ngắt quãng chen vào khoảng không ngột ngạt.
"Mai... mai bay sớm... anh kiềm chế một chút... em đau..."
Giọng anh khàn đặc, pha lẫn run rẩy như cầu xin. Nhưng Huy chẳng bận tâm, đôi mắt hắn đỏ ngầu, hơi thở đứt đoạn, vẫn đột ngột tiến vào khiến Hoàng bật thét khẽ, toàn thân cong lên run rẩy vì đau xen lẫn khoái lạc buốt nhói.
Hắn vùi đầu vào vai Hoàng, hít sâu như kẻ sắp chết đuối, giọng khàn khàn khó nhọc.
"Để tôi đổi chuyến bay cho em... ngoan ngoãn một chút, ở bên tôi..."
Lời nói ấy như dằn vặt, như van nài nhưng cũng như một mệnh lệnh hắn đặt ra cho anh giữa tiếng thở dốc nghẹn ngào. Rồi hắn cúi xuống, môi dán lên vai trần, từng nụ hôn như dấu ấn cháy bỏng muốn khắc sâu anh vào xương tủy.
Mỗi nhịp va chạm đều dữ dội, cuồng loạn đến mức tưởng chừng phá nát cơ thể anh. Tiếng rên khàn bị nuốt chửng giữa nỗi đau và dục vọng, từng đợt sóng nối nhau không dứt. Hoàng cắn chặt môi đến bật máu, cuối cùng vẫn không kiềm được, bật khóc nức nghẹn. Nước mắt thấm ướt gối, rơi xuống dưới ánh đèn vàng mờ mịt.
Chỉ đến khi cảm nhận được thân thể dưới thân run rẩy không kiềm được, tiếng nức nở rách nát bật ra, Huy mới dừng lại. Hắn buông lỏng, ôm siết lấy Hoàng từ phía sau, hơi thở hỗn loạn dồn dập trên gáy anh.
Trong phút giây cuối cùng trước khi buông tha, Huy cúi xuống, cắn mạnh lên tuyến thể sau gáy của anh, để lại một dấu hằn tạm thời vừa ngọt ngào vừa tàn nhẫn. Cơn đau nhói làm Hoàng run người, ngón tay vô thức bấu chặt ga giường, còn mùi macchiato nồng nàn lập tức tràn ngập không gian, quấn lấy từng sợi thần kinh.
Đó không phải lời giữ chân, cũng chẳng phải cầu xin, chỉ là một bản năng ích kỷ của Huy, muốn in dấu chứng minh anh từng thuộc về mình. Khi rời ra, môi hắn thoáng run, ánh mắt vẫn đỏ ngầu, còn trên làn da sau gáy Hoàng đã in sâu một vết đỏ ửng. Một dấu vết tồn tại ngắn ngủi, nhưng là sự ràng buộc cuối cùng, đau đớn hơn bất kỳ lời từ biệt nào.
Mồ hôi, nước mắt và khoái cảm còn chưa kịp tan, chỉ để lại trong căn phòng tăm tối một sự im lặng nặng nề, đè nén đến ngột thở.
Đến tận gần trưa hôm sau, khi ánh nắng đã xuyên thẳng qua rèm cửa, chiếu vào căn phòng lộn xộn mùi mẫn cảm lẫn mồ hôi, Hoàng mới chậm rãi mở mắt. Toàn thân anh ê ẩm, từng cơ bắp như bị bóp nghẹt sau một đêm dài cạn kiệt sức lực. Mất một lúc lâu mới gượng ngồi dậy được, tấm ga nhàu nhĩ dính đầy dấu vết nhắc lại những gì đã xảy ra. Với lấy điện thoại, Nhật Hoàng xác nhận chuyến bay đã được đẩy xuống buổi chiều mới khẽ thở dài một tiếng.
Trên giường, Huy vẫn nằm bất động, gương mặt tái nhợt, đôi môi khô nứt, lồng ngực phập phồng nặng nề vì cơn sốt do kỳ mẫn cảm dồn dập để lại. Mái tóc hắn ướt bết mồ hôi, thỉnh thoảng cau mày như còn chìm trong mê sảng. Anh lặng lẽ lấy khăn ấm, lau mồ hôi cho hắn, rồi đo nhiệt độ, thở ra khi thấy con số đã dần hạ xuống.
Căn phòng im lìm đến mức ngay cả tiếng tim đập của mình Hoàng cũng nghe rõ. Anh đứng dậy, từng động tác thu dọn hành lý đều chậm chạp, nhẹ nhàng, như sợ đánh thức hắn. Vali kéo ra khỏi tủ, áo quần đã được xếp gọn gàng, từng món đồ của riêng anh cũng biến mất khỏi căn nhà này, không một tiếng động nào thừa.
Khi chắc chắn Huy đã hạ sốt, Hoàng mới cúi xuống. Anh đưa tay vuốt qua gò má nóng rực ấy, rồi cúi đầu khẽ hôn lên trán hắn, hơi thở vẫn còn khàn nghẹn sau đêm qua. Giọng anh khẽ vang lên, tựa như một lời nguyền buồn bã.
"Sau này không có em, cũng đừng tự làm đau mình nữa, có biết không?"
Không chờ câu trả lời, Hoàng đứng thẳng, hít một hơi thật sâu như gom góp nốt chút dũng khí còn sót lại. Lúc xuống nhà, bàn tay anh chậm rãi đặt chùm chìa khóa và tấm thẻ ra vào lên mặt bàn phòng khách. Anh ngồi lặng một lúc thật lâu trước bàn, nhìn chằm chằm vào chùm chìa khóa quen thuộc cùng tấm thẻ ra vào. Đó từng là vật bảo chứng cho sự gắn kết, từng là minh chứng rằng anh có thể tự do ra vào nơi này như một phần tất yếu.
Nhưng kể từ giây phút đặt chúng xuống bàn, Hoàng biết rõ mình đã tự tay chặt đứt sợi dây cuối cùng nối với Huy. Những chiếc chìa khóa nằm im lìm trên bàn, trông nhỏ bé nhưng lại nặng nề như cả một lời cáo biệt. Đặt xuống một lần, là vĩnh viễn không muốn nhặt lại nữa.
Anh xoay người, tiếng bánh xe vali lăn trên sàn vang lên khe khẽ, dần xa khỏi cánh cửa. Và khi cánh cửa ấy khép lại, khoảng trống trong căn hộ trở nên mênh mông đến mức cả bóng hình anh cũng bị nuốt chửng.
Một lần quay lưng, là một lần không bao giờ quay về nữa.
-
Lặng nhìn giọt sương rơi. Lạc trong màu u tối
Là khi tình yêu ấy đã khiến em thôi những mộng mơ.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com