03.
Warning thiết lập: Sài Gòn x Hà Nội
-
Và tình yêu kia vụt tắt
Like a city in the night.
-
Chiều muộn, nắng vàng hắt nghiêng qua những ô kính lớn của sân bay, loang loáng trên sàn gạch sáng bóng. Người đến kẻ đi nhộn nhịp, nhưng không khí lúc ấy lại khiến Hoàng thấy mình như đang đứng giữa một bộ phim quay chậm.
Anh vừa kéo vali lại gần khu check-in thì nghe tiếng gọi gấp gáp vang lên sau lưng.
"Anh Hoàng, anh Hoàng ơi!"
Đình Khang từ đằng xa chạy tới, thở hồng hộc, áo sơ mi xổ tung hai nút trên vì chạy vội, gương mặt đỏ bừng. Thấy Hoàng quay lại, Khang phì cười.
"Anh định đi mà chẳng cho tụi em tiễn à? Cũng ác lắm nha."
Hoàng nhướn mày, nửa cười nửa mắng.
"Tiễn gì? Đi có một mình mà làm như đưa dâu không bằng."
Khang bật cười khanh khách, vừa cười vừa thở, rồi lại líu ríu nói tiếp.
"Mà này, sau anh xoá Zalo thật à? Nghỉ việc xong tuyệt giao luôn với phòng thiết kế đấy hả?"
Hoàng chống tay vào vali, giả vờ nghiêm túc.
"Ừ, nô lệ tư bản nào cũng ghét Zalo. Nghỉ việc là phải xoá cho nó vuông chuyện."
Khang chu môi, mắt trợn tròn.
"Thế thì nhắn acc clone mess với IG nha, nhắn acc chính sợ sếp nhà anh dí chết em. Đừng có biến mất luôn đấy, em còn bao nhiêu chuyện tám với anh cơ mà."
Hoàng bật cười, gật đầu cho qua, chẳng hứa cũng chẳng từ chối. Anh vươn tay xoa xoa đầu Khang như thể tạm biệt một cậu em nhỏ, còn Khang thì méo mặt né đi, càu nhàu nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ quyến luyến khó che giấu.
Khi loa vang lên nhắc hành khách chuyến bay của mình ra làm thủ tục, Hoàng chỉ khẽ vỗ vai Khang một cái rồi kéo vali tiến thẳng vào cổng check-in. Lúc còn ở phía ngoài, không khí vẫn ấm áp, xen lẫn chút tiếng cười như một lời tiễn đưa nhẹ nhàng.
Nhưng ngay khoảnh khắc đi qua cánh cửa kính, bước vào khu vực chỉ dành cho hành khách, sự ồn ã phía sau bỗng như bị chặn lại. Trước mắt Hoàng, ánh chiều vàng trải dài khắp hành lang vắng, đổ cái bóng cô độc của anh lên sàn gạch. Nụ cười còn vương trên môi chợt tắt dần, thay vào đó là nỗi buồn lặng lẽ siết chặt ngực.
Chỉ còn lại mình anh với vali, và một cảm giác rõ ràng, từ giây phút này, Sài Gòn cùng người ấy đã chính thức ở lại phía sau.
Hơn bảy giờ tối, Nội Bài đã lên đèn. Ánh sáng trắng xanh trải đều khắp hành lang rộng lớn, soi bóng từng dòng người hối hả kéo vali đi ra cửa. Hoàng bước xuống cùng dòng người ấy, nhưng anh lại không vội. Vali trong tay vẫn lăn từng vòng bánh xe chậm rãi, tiếng lộc cộc vang lên rõ ràng trong đầu, cứ như đang gõ nhịp cho trái tim anh đập dồn dập.
Hai năm Nam tiến, không dài nhưng cũng đủ để thay đổi một con người. Sài Gòn nhộn nhịp, hối hả đã ăn sâu vào nhịp sống, nhưng Hà Nội với Hoàng vẫn luôn là nơi anh thuộc về, là vạch xuất phát, là hơi thở của tuổi thơ.
Đứng trước cửa ra, Hoàng dừng lại, tay siết chặt cần kéo vali. Chỉ một bước nữa thôi là được chạm lại vào những ngày tháng có hơi thở se lạnh của gió hồ, là khi được đứng ven đường Phan Đình Phùng, ngửi thấy thoang thoảng mùi hoa sữa lẫn trong mùi bụi phố, là được trở về với những ngõ nhỏ, những mái nhà cũ kỹ, những ký ức đã ngủ yên suốt hai năm trời. Nhưng chính khoảnh khắc này, tim anh lại nặng trĩu như bị chặn ngang.
Hoàng hít một hơi thật sâu, mí mắt cụp xuống, ngón tay mân mê vệt đỏ nhạt nơi cổ tay còn vương dấu ấn của một người. Chuyến bay về Hà Nội không delay, mọi thứ đều thuận lợi, trộm vía cả đời chưa từng bị lùi chuyến. Anh đứng lặng thật lâu trước cánh cửa kính tự động, để mặc người phía sau liên tục đi vòng qua. Đến khi ánh đèn ngoài sân bay bắt đầu nhấp nháy như gọi mời, Hoàng mới thở ra một tiếng, tự thì thầm với chính mình.
"Về nhà thôi."
Và rồi bước chân qua cánh cửa ấy, lần đầu tiên thực sự trở lại với Hà Nội sau hai năm trời lưu lạc.
Chiếc taxi lặng lẽ bon bon trên đường cao tốc từ sân bay Nội Bài, ánh đèn vàng nối nhau trải dài như một dòng sông sáng giữa trời đêm. Hoàng ngồi ở ghế sau, tựa đầu vào cửa kính, đôi mắt dõi theo những vệt sáng vụt qua, mà trong đầu lại không ngừng vang lên từng mảnh ký ức.
Cậu nhớ đến cái ngày đầu tiên hai người quen nhau chưa bao lâu, trong một buổi nói chuyện nửa đùa nửa thật, Hoàng đã ngỏ.
"Anh có muốn ra Hà Nội cùng em không? Em dẫn anh đi hết những chỗ em từng lớn lên."
Thế mà Huy chỉ cười khẽ, hương rượu nho thoảng qua, giọng bình thản, đưa tay xoa đầu anh.
"Hay để anh giới thiệu cho em Sài Gòn trước. Em mới vào Nam chưa lâu, cứ để anh cho em biết thành phố này trước đã."
Hoàng đã bật cười khi nghe, rồi gật đầu đồng ý. Ừ thì, Sài Gòn rộng lớn, Huy cũng muốn dành cho anh điều gì đó trước tiên.
Sau một năm yêu nhau, Hoàng lại một lần nữa nhắc.
"Hay là hè này mình ra Hà Nội đi, em muốn đưa anh về gặp gia đình."
Và lần ấy, Huy đã thu xếp thật, dù chỉ có ba ngày ngắn ngủi ở Hà Nội. Anh được nắm tay hắn về nhà ngoại trên phố Hàng Mã, được giới thiệu với hắn với bà ngoại và anh chị em họ ngoại, duy chỉ thiếu mỗi anh trai là lại đi công tác ở xa lắc xa lơ hẹn mãi chẳng gặp được. Nhưng ngoài chừng đó, họ chẳng đi được đâu nhiều. Công việc bủa vây, Huy chỉ cần về đến khách sạn là nằm lịm, có khi còn ghì chặt Hoàng vào ngực, không cho anh ra ngoài. Vừa mệt vừa thiếu hơi anh, hắn chỉ muốn ngủ, muốn yên.
Mà Hoàng khi ấy, cưng chiều hắn đến mức thấy chuyện đó cũng chẳng sao. Anh nghĩ.
"Ừ thì ra Hà Nội rồi, hít được không khí Hà Nội rồi, vậy nghỉ ngơi với anh cũng được. Sau này còn nhiều thời gian để cùng nhau đi lại, còn nhiều dịp để anh cùng em thăm lại Hà Nội."
Thế nhưng, thời gian cứ thế trôi. Đến năm thứ hai hai người yêu nhau, Hà Nội vẫn chưa một lần nào là nơi họ đặt chân đến tử tế. Hoạ chăng một trong hai người có chuyến công tác chớp nhoáng, khi thì Huy chụp ảnh bát bún thang hay bát phở gửi cho anh xem, lúc lại là một hộp bánh cốm gói giấy dầu cẩn thận. Còn lời hẹn cùng nhau đi khắp Hà Nội, cứ mãi nằm yên trong ngăn kéo của những dự định không thành.
Xe lăn bánh vào nội thành, đèn đường dày đặc hơn, người xe đông hơn, nhưng trong lòng Hoàng lại trống rỗng kỳ lạ. Ánh sáng vàng ngoài kia lung linh mà nhòe đi sau làn kính, như thể nhắc nhở lần trở về này, bên cạnh anh đã không còn hắn nữa.
Phố Hàng Mã buổi tối vẫn rực rỡ như mọi khi. Vừa mới qua lễ mùng hai tháng chín, cờ hoa đỏ rợp trời còn chưa kịp gỡ xuống, hôm nay đã lấp lánh đèn lồng trung thu, từ đèn ông sao giấy kính đủ màu đến những con thỏ bông mềm, cá chép nhựa, tất cả chen chúc trên quầy, ánh sáng hắt ra đủ loại ánh cam hồng đỏ. Không khí phố phường nhộn nhịp, tiếng cười nói, tiếng mặc cả vang rộn ràng, quen thuộc đến mức khiến Hoàng thấy lòng mình run lên một nhịp.
Vừa kéo vali đến cửa nhà bà ngoại, anh đã thấy bà cùng các anh chị họ đang đứng trên ghế bắc chênh vênh, tay cầm từng dây đèn nhấp nháy, hối hả thay đồ trang trí. Đúng như cái câu người ta hay bảo về phố Hàng Mã, hôm trước còn đỏ rực cờ hoa, hôm sau đã lung linh đèn lồng trung thu, cứ thế mà xoay vần năm này qua năm khác.
Hoàng đứng lặng một thoáng, chưa kịp lên tiếng thì bà ngoại đã quay phắt lại. Ánh mắt bà vừa nhìn thấy bóng dáng anh cùng hai chiếc vali to tướng thì sáng bừng như trẻ lại cả chục tuổi. Bà vội quăng dây đèn đang cầm cho anh họ, rồi vừa hô to vừa xua đám trẻ con đang lăng xăng cười nói chạy cả vào trong.
"Vào nhà hết đi, để đấy mai bà làm!"
Hoàng chưa kịp phản ứng, vali còn đứng chình ình ở cửa, đã bị bà hồ hởi lao ra, đôi tay gầy guộc của bà nắm chặt lấy tay anh mà kéo vào trong. Vừa kéo vừa xuýt xoa, giọng run run mà đầy vui mừng.
"Thằng Hoàng, thằng Hoàng nhà bà về với bà rồi đây này. Đi vào đây với bà, nhanh lên con!"
Hoàng bật cười, để mặc bà ríu rít lôi vào, mùi hoa nhài khô trong nhà, mùi hương trầm cũ kỹ nơi bàn thờ hòa vào khói bếp, tất cả khiến mắt anh hơi cay cay. Hai năm xa nhà, hóa ra một cái nắm tay, một câu khen hồ hởi của bà ngoại thôi cũng đủ làm nơi này lại thành chốn để về.
Đêm muộn, Hoàng thay đồ, vừa định leo lên giường thì có tiếng gõ cửa khe khẽ. Cánh cửa gỗ cũ mở ra, bà ngoại bước vào, dáng người nhỏ thó nhưng mắt tinh anh vẫn sáng như ngày nào.
Bà tựa vào khung cửa, vừa phe phẩy chiếc quạt nan vừa nói giọng nửa đùa nửa thật.
"Từ chiều bà ngó nghiêng mãi, mà sao chẳng thấy cái thằng Huy lần trước đâu. Này, mày với nó thế nào rồi? Bao giờ cưới để bà còn đi hỏi thầy xem ngày đẹp?"
Hoàng thoáng khựng lại, tay đang gấp cái áo cũng chậm rãi dừng. Anh mím môi, chỉ cười cười, cúi đầu né tránh như thể câu hỏi kia chẳng dính gì đến mình.
Bà thấy thế thì nhíu mày, bực mình hệt như hồi anh còn bé hay lảng đi chuyện học hành. Bà giơ tay định gõ nhẹ một cái vào đầu cháu trai. Hoàng giật mình né nhanh, mãi mới lí nhí buông ra một câu.
"Con... chia tay với anh Huy rồi bà ạ."
Không gian chợt tĩnh lặng. Bà nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt hoài nghi liếc xuống nơi cần cổ anh, hệt như soi thấu tận tim gan. Giọng bà chậm rãi, hơi nhấn mạnh từng chữ.
"Mày tự nói thế, hay là nó cũng đồng ý rồi?"
Hoàng ngẩng lên, sững sờ. Mặt anh thoáng đỏ bừng, như thể bị ai đó lột sạch lớp vỏ ngụy trang. Bởi bà nói trúng phóc, chính anh là người tự một mình cắt đứt, một mình bỏ chạy.
Bà ngoại hừ nhẹ, ánh mắt nửa thương nửa trách, trong lòng đã hiểu cả. Lần trước bà gặp hắn, từ ánh mắt hắn nhìn Hoàng, bà biết ngay đấy là kiểu người tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay. Cháu trai bà thì ngược lại, từ bé đã mang cái tính máu hèn, cái gì cũng nhịn, cái gì cũng nhường, Alpha mà chẳng có lấy nửa phần cứng rắn.
Thế nên bà chẳng cần nghe thêm cũng đoán ra chuyện Hoàng vẫn còn yêu nhưng có lẽ vì một lí do nào đó chẳng thể nói ra, nên mới chọn cách âm thầm dứt áo bỏ đi, rồi chạy về đây nương nhờ bà mà thôi.
Bà chỉ thở dài, phẩy tay cho qua, như thể biết rõ có hỏi thêm thì thằng cháu này cũng chỉ né tránh, im lặng hoặc nói dăm ba câu cho xong chuyện.
"Đi ngủ đi, mai bà còn nhờ ra trông hàng,"
Bà bảo vậy rồi khép cửa, để lại cho Hoàng một khoảng lặng.
Căn phòng vẫn vậy, bé nhỏ và hơi cũ, y như năm anh đã hai mấy tuổi mà nằm vắt ngang chiếc giường này, chân thò ra ngoài mép, bà thấy thương nên đổi cho anh cái giường dài hơn một chút. Giờ đây, giường vẫn vừa khít người, ga gối vẫn còn mùi nắng phơi và thoang thoảng mùi hoa giấy ngoài hiên. Hoàng nằm xuống, lòng nặng như đeo đá, nhưng cơ thể mệt nhoài cuối cùng cũng kéo mí mắt anh khép lại.
Ký ức bắt đầu tràn về, rõ đến mức anh có thể ngửi thấy cả mùi nhựa giấy mới từ những xấp đèn lồng treo cao đầu phố Hàng Mã. Trong trí nhớ của Hoàng, bố mẹ lúc nào cũng bận, còn bà nội thì ở xa, thành ra những ngày thơ ấu gắn liền với bà ngoại. Cái phố Hàng Mã này chính là tuổi thơ, là nhà, là nơi anh đi qua từng mùa lễ hội rực rỡ.
Hồi bé, công việc của Hoàng chỉ là ngồi canh hàng cho bà. Đơn giản, nhưng anh lại thích mê cái cảm giác được "giúp việc lớn". Lớn thêm chút nữa, Hoàng học cách cộng sổ, ghi tiền hàng, tay bé xíu nhưng chữ viết đã nắn nót đâu ra đấy. Lớn thêm chút nữa, bà đã dạy anh cách trả giá, nói năng cho khéo. Giọng non nớt mà bướng bỉnh của thằng cháu khiến khách sỉ nhiều khi cười phá lên, mà cũng vì thế mà mua thêm.
Đến tận bây giờ, bà vẫn giữ thói quen cứ khi nào Hoàng về Hà Nội là bà giao cả cửa hàng cho anh. Bà đi ngủ sớm, chẳng lo nghĩ, để mặc cháu ngoại khản cổ cãi giá, ngồi cộng hàng đến hoa cả mắt. Rồi sáng hôm sau, khi Hoàng còn nằm thẳng cẳng trên giường, bà đã xách về một bát phở nóng hổi, thơm nghi ngút. Mà cứ nhìn thấy phở là mắt Hoàng sáng bừng, ăn xong thì lại hứa hôm nay gồng thêm một ca tối, để mai bà mua cho cái bánh giò.
Phố cổ Hà Nội với Hoàng là ký ức chồng ký ức. Là những ngày bé đi bộ đi học qua từng góc phố chật chội, quen đến mức nhắm mắt cũng lần ra đường. Lớn lên, anh vẫn giữ thói quen ấy, có khi dành cả tuần chỉ để đi lang thang, không mục đích, chỉ cần được hít cái không khí đặc quánh mùi rêu tường, có khi là mùi hoa sữa ngửi đến hắt xì đỏ cả mũi vì quá nồng, hay mùi khói bếp của mấy cô bàn xôi vào lúc sáng sớm. Có lúc cao hứng, Hoàng còn mượn chiếc xe máy cọc cạch của bà, chạy một vòng lên lăng Bác, rồi vòng vèo khắp nơi, lê lết cả buổi chiều mới chịu quay về.
Những điều nhỏ nhặt ấy, Hoàng từng muốn được làm cùng hắn. Nhưng rốt cuộc, chẳng có chuyến đi Hà Nội nào của những ngày tháng sau này còn có đủ hai người cả.
Nhớ lại ngày hôm ấy, trong căn hộ vẫn còn vương mùi cà phê Hoàng vừa pha, anh thản nhiên như chẳng có gì, vừa thu dọn đống giấy tờ chuẩn bị nộp hồ sơ, vừa buông một câu như tin vặt.
"Em tính ra Hà Nội trước vài tuần, ở với bà ngoại rồi mới bay sang Pháp học."
Huy lúc đầu không nói gì, chỉ ngồi dựa lưng vào ghế sofa, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế, như đang suy tính điều gì. Một lát sau, hắn mới cất giọng.
"Hay để anh ra Hà Nội cùng em. Tiện thể anh cũng muốn thăm bà nữa."
Câu nói bật ra tự nhiên đến mức Hoàng thoáng khựng lại. Ngón tay anh đang lật hồ sơ cũng dừng giữa chừng. Trong khoảnh khắc ấy, tim anh như chùng xuống, còn cổ họng bỗng nghẹn lại, khó nuốt trôi.
Chuyện chia tay, Hoàng đã nghĩ xong từ lâu, đã dặn mình phải thật gọn gàng, đừng để hắn nhận ra. Vậy mà chỉ một câu "anh ra Hà Nội với em" thôi, mọi tính toán trong lòng anh bỗng vỡ vụn.
Anh lặng đi vài giây, hít một hơi thật sâu, rồi mới gượng gạo tìm lời chống chế.
"Thôi... để em ở riêng với bà. Lâu rồi em chưa về, cũng muốn ôn lại kỉ niệm với bà một thời gian."
Âm cuối giọng nói nghe khô khốc, như chưa kịp mài nhẵn cảm xúc. Huy chỉ ừ một tiếng, không gặng hỏi thêm, nhưng ánh mắt hắn đặt lên người anh vẫn nặng nề, khiến Hoàng thấy rõ từng mạch máu trong cơ thể mình cũng run lên.
Anh cúi đầu, giả vờ chăm chú sắp xếp lại giấy tờ, mong che giấu đi cái cảm giác vừa đau vừa sợ, như thể nếu ngẩng lên, chỉ cần nhìn thấy đôi mắt ấy thôi, tất cả sự quyết tuyệt mà anh tự nhủ bao ngày sẽ tan thành mây khói.
-
Anh cầm đôi tay để níu giữ
Nhưng không thấy em ở lại.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com