Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trường quay ngoài trời ngập trong ánh đèn, dựng quanh những bức tường rêu phong của Thành Cổ Quảng Trị. Ban đêm, gió mang hơi ẩm lành lạnh, quện mùi khói súng giả và cỏ ướt. Không khí vừa khắc nghiệt vừa linh thiêng, như thể nơi này vẫn còn lưu giữ tiếng vọng của quá khứ.

"Action!" - tiếng hô vang lên.

Nhật Hoàng bước ra từ trong màn khói lửa, gương mặt căng cứng, hơi thở gấp gáp. Ánh mắt thẫn thờ. Cậu gần như muốn gục xuống. Đối diện cậu, Steven đứng im, ánh mắt lạnh lẽo như thép, vai áo vương chút bụi đất.

- Chưa tốt, Hoàng diễn quá phụ thuộc vào cảm xúc. Em đang bộc lộ cảm xúc quá nhiều. Ở phân cảnh này chúng ta cần một người chiến sĩ mạnh mẽ quật cường, dù đau nhưng cũng phải cắn chặt răng...

Cả hai đứng cạnh nhau, cùng nghe đạo diễn nhận xét về phân cảnh vừa rồi. Đó là một cảnh quay chưa tốt, một người đang quá phụ thuộc vào cảm xúc, người kia vẫn chưa biết dùng ánh mắt thể hiện nội tâm nhân vật. Steven lén nhìn Nhật Hoàng, cậu dường như không mấy để ý đến lời đạo diễn nói mà cứ nghĩ vẫn vơ.

- Hai người nghỉ một chút đi.

Chỉ cần nghe thấy câu nói này, hai người lập tức thoát khỏi vai diễn. Hoàng buông người xuống chiếc ghế gấp kê sát bức tường rêu, hai tay chống gối, mắt nhìn xa xăm. Hơi thở vẫn còn gấp gáp như chưa thoát khỏi cảnh vừa rồi. Mồ hôi lấm tấm nơi thái dương, bết lại cùng bụi đất.

Steven đứng cách đó vài bước. Anh cởi găng tay, ngón tay vô thức siết lại rồi buông ra. Ánh mắt cứ bị hút về phía Hoàng, nơi đôi vai đang khẽ run nhẹ trong bóng tối.

Một thoáng, Steven muốn cất tiếng hỏi, nhưng rồi lại thôi. Anh chỉ đứng lặng, ngắm nhìn từ xa.

Hoàng xoay mặt sang, ánh mắt vô tình chạm đúng ánh nhìn của Steven. Họ nhìn nhau vài giây , dài hơn mức cần thiết mà không ai nói một lời. Không khí đêm lạnh buốt nhưng trong khoảnh khắc ấy, tim cả hai đều đập lệch nhịp.

- Anh Hoàng

Đình Khang, cậu nhóc đóng vai Tú chạy tới. Tiếng gọi của cậu dường như cắt ngang ánh mắt ấy. Steven quay đi trước, thản nhiên như chưa từng có gì xảy ra. Hoàng mím môi, cúi đầu, nhưng trong đầu lại văng vẳng một câu hỏi lạ lẫm: "Tại sao anh ta nhìn mình như vậy?"

Gió đêm thổi mạnh hơn, kéo theo mùi ẩm mốc từ tường thành và khói thuốc súng giả chưa tan hết. Giữa tất cả âm thanh xôn xao của trường quay, cả hai vẫn im lặng, mỗi người chìm trong thế giới riêng nhưng ánh nhìn kia đã kịp gieo một hạt mầm tò mò.

Tiếng hô "Diễn!" vang lên, khói súng giả lại bốc lên dày đặc. Hoàng và Đình Khang lao ra từ góc tường, ánh sáng chớp lóe từ những hiệu ứng pháo khói khiến không khí như thật. Cả hai chiến sĩ trẻ vật lộn dữ dội với nhóm "địch" quần áo rằn ri.

Hoàng vừa tung cú đánh thì bất ngờ trượt chân trên nền đất ẩm. Một tiếng "rắc" khẽ vang lên. Cơn đau nhói ập đến, chân cậu khuỵu xuống.

- Á...!

Đình Khang sững lại, ánh mắt hoảng hốt nhưng chưa kịp phản ứng thì một cánh tay rắn chắc từ phía sau đã kịp vòng lấy Hoàng. Steven. Anh lao tới nhanh đến mức đạo diễn còn chưa kịp hô "Cắt".

Hoàng nghiến răng, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Vai anh run nhẹ dưới sức nặng của cơn đau. Steven siết chặt vòng tay, khẽ ghé sát tai cậu, giọng thấp mà gọn:

- Phải cẩn thận chứ...

Ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc. Khói khét từ thuốc súng giả còn quẩn quanh, tiếng la hét, tiếng giày giẫm nện trên nền đất ẩm đều như bị đẩy lùi ra xa. Cả trường quay ồn ã phút trước bỗng trở thành một khoảng lặng lạ thường, chỉ còn lại hai người trong vòng không gian nhỏ hẹp.

Hoàng nghiến chặt răng, gân hàm nổi lên, cố gắng kìm lại tiếng rên vì cơn đau nhói từ cổ chân. Hơi thở cậu dồn dập, phập phồng từng nhịp ngắn, như không thể lấy đủ không khí. Lồng ngực mạnh mẽ áp sát ngay trước ngực Steven, mỗi lần phập phồng là một lần cả hai gần như chạm vào nhau.

Khoảng cách quá gần khiến Steven bất giác khựng lại. Anh có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm ẩm ướt phả ra từ hơi thở gấp gáp của Hoàng, quệt nhẹ qua da cổ mình, nóng hổi và vội vã. Một vài sợi tóc ướt mồ hôi lòa xòa của Hoàng rũ xuống, quệt thoáng qua xương quai xanh lộ ra sau lớp áo dính bụi.

Trong không gian đặc quánh mùi khói khét và hơi ẩm của đất, khoảng trống giữa hai người bị nén lại đến mức nghẹt thở. Nhịp tim Steven bất giác lệch đi, đập mạnh hơn một nhịp so với bình thường. Anh cảm thấy cánh tay mình căng cứng, không chỉ vì phải giữ Hoàng khỏi ngã, mà còn vì một lực hút vô hình khiến anh không muốn buông ra.

Hoàng hơi ngẩng lên, đôi mắt vương mệt mỏi nhưng lóe một tia sáng bối rối, ngỡ ngàng. Cậu cảm thấy an toàn kỳ lạ, như thể giữa khung cảnh giả lập khói lửa hỗn loạn, đây mới là nơi duy nhất có thể thở. Nhưng cùng lúc đó, một nỗi hoang mang khác len vào. Tại sao vòng tay của Steven lại mang đến cảm giác ấy?

Đôi mắt Hoàng thoáng ánh lên sự bối rối, xen lẫn mơ hồ. Cậu không biết vì sao lại cảm thấy an toàn đến thế trong vòng tay người đối diện. Mọi giác quan như bị khóa chặt vào ánh nhìn kia, đôi mắt lạnh lùng thường ngày giờ sâu thẳm, sáng lên trong ánh đèn vàng vọt, mang chút gì đó không thể gọi tên. Hoàng thấy tim mình lệch nhịp, không phải vì cơn đau đang quặn thắt nơi cổ chân, mà bởi khoảng cách quá gần này, nơi mọi bức tường phòng vệ giữa hai người như vừa sụp đổ trong chốc lát.

Đạo diễn vội vàng la lên:

- Cắt! Hoàng bị trật khớp rồi, y tế đâu?

Âm thanh ồn ã của đoàn lập tức ùa trở lại. Tiếng chạy rầm rập của nhân viên y tế, tiếng đạo diễn gấp gáp chỉ đạo, tiếng xôn xao lo lắng từ dàn diễn viên phụ.

Nhưng Steven không lập tức buông tay. Vòng tay anh vẫn giữ Hoàng trong tư thế bảo vệ, như sợ chỉ cần thả ra một giây thôi, người kia sẽ sụp xuống. Đôi mắt hai người vẫn còn vướng vào nhau, dài thêm vài nhịp đập tim.

Rồi rất chậm, Steven mới nới lỏng bàn tay. Anh buông ra không phải dứt khoát, mà như một sự miễn cưỡng khó gọi tên. Ngón tay cuối cùng trượt khỏi cánh tay Hoàng để lại một quãng trống nhỏ, lạnh lẽo len vào giữa họ.

Hoàng khẽ đảo mắt đi, giấu cảm xúc đang dâng lên. Nhưng lồng ngực vẫn nhói theo từng nhịp đập. Cậu nhận ra, cơn đau ở chân dường như không còn dữ dội bằng cảm giác hụt hẫng mơ hồ khi vòng tay kia biến mất.

Steven lùi một bước, gương mặt lại trở về vẻ điềm tĩnh thường ngày. Nhưng bàn tay anh vô thức nắm lại, còn ánh mắt thì vẫn chưa rời khỏi Hoàng, như thể muốn chắc chắn cậu vẫn ổn, nhưng lại không cho phép bản thân tiến thêm một bước nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com