Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Sau một ngày dài quay từ sáng sớm đến tận khuya, mọi người trong đoàn tụ tập ăn uống trong phòng lớn của khách sạn. Tiếng cười nói ồn ào, tiếng chén đũa va nhau, mùi đồ ăn đậm đặc khiến Hoàng cảm thấy hơi bức bối. Cậu ngồi một lúc, gắp vài miếng cho có, rồi chống cằm nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, màn đêm thành phố đang trải dài, ánh đèn neon lấp lánh hắt xuống con đường vắng, trông hấp dẫn hơn bữa ăn đông đúc trong này nhiều.

Cậu bất giác buột miệng, giọng thấp vừa đủ để người bên cạnh nghe thấy:

- Đi kiếm gì ăn thêm không? Em thèm mì cay quá.

Steven đang cười nói với mấy anh quay phim, nghe vậy thì ngạc nhiên ngoái lại. Trong giây lát, anh khựng một nhịp, rồi khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười.

- Thật hả? Giờ này mà còn đói - Anh ngẫm một lúc vì mục tiêu giảm cân của mình vẫn chưa hoàn thành - " Được, đi. Nhưng phải đi lén, không quản lý biết là xong đời đó. "

Hoàng bật cười khẽ, gật đầu. Thế là cả hai giả vờ đi ra ngoài cho “thoáng một chút”, rồi nhanh chóng biến mất khỏi phòng ăn. Họ đội mũ lưỡi trai, kéo khẩu trang cao che gần nửa gương mặt, len lén bước xuống sảnh khách sạn.

Bước chân nhẹ hẫng, tim đập lộp bộp trong lồng ngực, Hoàng bỗng thấy mình như một đứa học sinh trốn ký túc xá đi ăn đêm. Cảm giác hồi hộp, háo hức ấy lan ra khắp người, khiến cậu bật cười mà chẳng dám cười to. Steven đi trước, vừa đi vừa liếc ra sau, ánh mắt nửa trêu chọc nửa đồng lõa.

Trong chốc lát, cả hai như thoát khỏi danh xưng diễn viên nổi tiếng, chỉ còn là hai người bạn trẻ đang cùng nhau lén lút chạy trốn khỏi sự ồn ào thường nhật.

Quán mì cay nhỏ nằm ở góc đường, ánh đèn vàng mờ hắt ra, vài bàn gỗ thấp xếp san sát nhau. Không khí đơn giản, ấm áp, mùi ớt xào thơm nồng lan khắp nơi. Hai người chọn một bàn khuất trong góc, tháo khẩu trang ra mà như vừa trút được gánh nặng.

Hoàng hí hửng cầm menu, mắt sáng rực:

- Trời ơi, đúng loại em thèm luôn.

Steven cười, lặng lẽ kéo menu từ tay Hoàng, đọc qua rồi gọi món cho cả hai. Anh thêm một ly sữa chua lắc đá. Khi Hoàng nhướn mày ngạc nhiên, Steven chỉ nhàn nhạt đáp:

- Cay quá thì uống cái này cho đỡ, em ăn kiểu gì cũng đỏ mặt, đổ mồ hôi cho coi.

Hoàng khựng lại, nhìn anh chằm chằm. Một thoáng xao động dâng lên trong lòng, như thể Steven hiểu cậu quá rõ.

Món ăn được mang ra, bát mì đỏ au, sợi mì nóng hổi bốc khói nghi ngút. Hoàng gắp ngay một đũa, vừa ăn vừa xuýt xoa, nước mắt lưng tròng. Steven bật cười, rồi đẩy ly sữa chua về phía cậu:

- Này, uống đi, đừng cố tỏ ra mình ăn cay giỏi.

Hoàng hơi ngại, nhưng vẫn nhận lấy ly sữa chua. Vị ngọt mát nhanh chóng xoa dịu cái rát cay nơi đầu lưỡi. Cậu đặt ly xuống, hít một hơi rồi chậm rãi ngẩng đầu.

Steven đang nhìn. Ánh mắt anh không còn vẻ trêu chọc như thường ngày, mà dịu lại, trong trẻo đến mức khiến Hoàng bất giác khựng người. Cảm giác ấy giống như một cơn gió lạ khẽ len qua giữa ngày oi bức không ồn ào, không vội vã, chỉ nhẹ nhàng mà đủ để xao động tận đáy lòng.

Trong khoảnh khắc ấy, Hoàng không nghe rõ tiếng thìa đũa lách cách nữa, cũng chẳng cảm nhận được mùi cay nồng quanh bàn. Chỉ còn ánh mắt kia, lặng thinh nhưng như chạm hẳn vào cậu. Tim Hoàng bỗng dâng lên một thứ gì mơ hồ, lửng lơ, vừa ấm áp vừa khiến người ta lúng túng, như thể cậu đang lỡ bước vào một vùng đất không kịp đề phòng.

Steven cõng Hoàng đi dọc con phố vắng, ánh đèn vàng trải dài bóng hai người. Hơi thở Hoàng phả nhẹ lên gáy anh, đều đặn mà nóng hổi. Thỉnh thoảng Steven khẽ điều chỉnh tay, siết chặt hơn để giữ cậu cho vững, còn Hoàng thì lặng im, chỉ lắng nghe tiếng bước chân trầm ổn dưới mình. Đến khi về đến sảnh khách sạn, bất ngờ có tiếng trò chuyện từ phía hành lang vọng lại. Là giọng của Lâm Thanh Nhã và Gia Huy, đang bàn tán điều gì đó, càng lúc càng gần.

- Hôm nay cậu diễn cảnh đó hay lắm. Tôi xem mà còn thấy… ừm… nổi cả da gà. - Giọng Thanh Nhã có chút lúng túng, cố tỏ ra thoải mái nhưng lại cười ngượng.

Gia Huy bật cười, giọng kéo dài đầy châm chọc:
- Anh đang khen tôi, hay tìm cớ bắt chuyện đây?

- Thì… vừa khen vừa bắt chuyện. - Thanh Nhã gãi đầu, hơi ấp úng. - " Cậu lúc diễn nhìn ngầu thật, không giống thằng nhóc tí tuổi chút nào."

Gia Huy khoanh tay, ánh mắt liếc sang, khóe môi cong cong:

- Anh lạ ghê. Người ta bảo tôi nhóc con, chỉ có anh nhìn đâu cũng ra “ngầu” được.

Thanh Nhã thoáng bối rối, giọng nhỏ đi:

- Tôi thì thấy cậu hợp với những vai mạnh mẽ. Mà… nếu sau này cậu cần ai kèm thêm kinh nghiệm… tôi có thể...

Gia Huy ngắt lời ngay, nụ cười ngọt ngào nhưng câu chữ sắc như dao:

- Thôi khỏi. Tôi không cần lốp dự phòng đâu, người tôi cần là người khác chứ không phải anh.

Hoàng thoáng giật mình. Theo phản xạ, cậu kéo tay Steven, lôi anh sang phía hành lang tối. Cậu xoay người, áp lưng vào tường, vô tình đẩy Steven sát vào giữa khoảng trống hẹp.

Không gian tối om chỉ còn ánh đèn hắt xuống mờ mờ, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở giao nhau. Steven chống tay lên bức tường cạnh vai Hoàng, ngăn mình khỏi đè hẳn lên cậu. Nhưng khoảng trống mỏng manh vẫn chẳng đủ để xua đi cái căng thẳng đang dồn nén.

Hoàng nghe rõ tim mình đập như trống dồn, vang dội trong lồng ngực. Hơi thở anh phả nhẹ vào mặt, mang theo mùi bạc hà quen thuộc, khiến đầu óc cậu càng rối loạn. Ngay lúc tiếng chân bên ngoài vang lên sát gần, Hoàng bỗng không kiềm chế được.

Cậu ngẩng lên, chủ động khẽ nghiêng đầu. Đôi môi run run nhưng dứt khoát chạm vào môi Steven. Một cái chạm ngắn, rồi kéo dài thêm nửa nhịp vụng trộm, vội vã, nhưng đủ để khiến cả hai đông cứng lại.

Hoàng ngẩng lên, ánh mắt chao đảo trong bóng tối. Cậu chẳng kịp nghĩ, chỉ biết bản thân đang bị một lực kéo vô hình xô đẩy. Đôi môi run run, ngập ngừng vài giây rồi khẽ chạm vào môi Steven. Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ như thử thăm dò. Mềm, nóng và lạ lẫm đến mức Hoàng khựng lại, gần như muốn rút lui. Nhưng đúng khoảnh khắc ấy, nhịp tim cậu dồn dập, một dòng điện kỳ lạ chạy dọc sống lưng. Như bị thôi thúc, cậu nhắm chặt mắt, để nụ hôn kéo dài thêm nửa nhịp. Lần này không còn đơn thuần là “lướt qua”. Đôi môi Hoàng khẽ áp mạnh hơn, vụng về nhưng tha thiết, như thể muốn níu giữ điều vừa vô tình tạo ra. Mỗi nhịp thở hòa vào nhau, ấm áp đến mức làm cậu choáng váng.

Cậu thấy bàn tay Steven chống bên vai mình bất giác căng chặt, gân xanh hằn lên. Không phải phản kháng, mà là nỗ lực kiềm chế. Chính cái im lặng kìm nén đó khiến Hoàng càng rối loạn hơn  một nửa cậu hoảng sợ vì hành động bồng bột của mình, nhưng nửa còn lại lại khao khát kéo dài thêm giây phút này, để chắc chắn rằng anh thật sự ở ngay đây, trong vòng vây của cậu.

Nụ hôn ngắn thôi, vụng trộm như một vết mực nhỏ trong trang giấy trắng, nhưng lại loang ra, để lại dư vị không cách nào xóa nhòa. Khi Hoàng rụt lại, hơi thở cậu đứt quãng, mặt nóng bừng, tim thì đập dồn như sắp nổ tung. Đôi môi vẫn còn tê rần, mềm rịn, mang dấu ấn của lần chạm cấm kỵ ấy.

Hơi thở Steven lẫn trong hơi thở cậu, mùi bạc hà phảng phất, vị mằn mặn của mồ hôi còn sót lại sau một ngày dài. Tất cả quyện vào nhau, trở thành một dư vị vừa thật vừa hư, vừa ngọt ngào vừa khiến tim Hoàng co thắt lại.

Ngoài kia, tiếng nói của hai đồng nghiệp lướt qua, rồi xa dần. Trong bóng tối, hơi thở cả hai hòa quyện, tim Hoàng như muốn nổ tung trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com