Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Xin chào, chương này có vẻ vừa lòng các chị em đấy. Sang chương sau là sóng gió tới rồi. Cảnh báo trước với các chị em là bạn Hoàng trong truyện này cũng đành hanh chứ không hiền tý nào đâu.

...

Sau nụ hôn ấy, Steven không lảng tránh cậu. Nhưng anh không hề thắc mắc về chuyện đó chút nào. Anh vẫn đối xử với Hoàng như trước. Vẫn là tự nhiên, điềm tĩnh, chu đáo. Buổi sáng dậy sớm vẫn gọi cậu cùng đi ăn sáng, lúc ra phim trường thì lặng lẽ mang giúp chai nước, có khi còn giở kịch bản đọc chung. Chẳng có gì thay đổi cả. Như thể cái khoảnh khắc môi chạm môi trong góc tối khách sạn chưa từng xảy ra.

- Em ăn nhiều một chút, hôm nay cảnh quay dài lắm. - Steven đặt hộp cơm xuống trước mặt Hoàng, giọng anh vẫn trầm đều như thường ngày.

Hoàng thoáng giật mình, vội lắc đầu:

- Em tự lấy được mà, phiền anh quá.

Steven chỉ nhướng mày:

- Anh tiện tay thôi. Mà nhìn em lại gầy đi rồi đấy.

Cậu nghẹn lời, phải cúi xuống để che đi cái đỏ ửng trên mặt. Bên ngoài, cả đoàn cười nói ồn ào, chỉ riêng Hoàng thấy khoảng cách giữa hai người dường như đang thay đổi.

Lúc chuẩn bị cảnh quay, Steven bất giác chỉnh lại cái khăn trên cổ cậu. Hơi thở anh phả sát, gần đến mức Hoàng không dám ngẩng lên.

- Đứng yên, nó tuột mất rồi. - Anh nói khẽ, bàn tay khéo léo gài lại nút vải.

Hoàng nuốt khan, cố gắng làm giọng bình thường:

- Cảm ơn anh...

Steven chỉ "ừ" một tiếng, ánh mắt lướt qua như chẳng có gì đặc biệt. Nhưng chính cái "chẳng có gì" ấy khiến Hoàng bối rối hơn cả. Mỗi khi ánh mắt anh tình cờ chạm vào mình, cậu lại quay đi thật nhanh. Mỗi khi bàn tay anh vô tình lướt qua, tim Hoàng lại loạn nhịp.

Cậu bắt đầu nhận ra. Chính sự bình thản của Steven mới làm cậu hoang mang nhất.

Có vẻ, chuyện cậu và anh không chỉ hai người biết.

Một lần, khi Hoàng và Steven ngồi cạnh nhau trong phòng nghỉ, ánh sáng từ màn hình laptop hắt vào gương mặt cả hai, phản chiếu những khung hình vừa quay xong. Steven nghiêng người một chút, tay đặt hờ trên thành ghế của Hoàng để chỉ ra một điểm nhỏ trong cảnh quay. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở chạm vào nhau.

Đúng lúc ấy, Gia Huy từ ngoài bước vào, tay còn cầm lon nước ngọt, mắt đảo qua một lượt rồi dừng lại ở cảnh tượng trước mặt. Cậu ta lập tức cất giọng châm chọc:

- Xa nhau ra tí coi, không khéo người ta tưởng hai anh "phim giả tình thật" đó.

Không khí trong phòng như chùng xuống. Hoàng thoáng khựng lại, sống lưng cứng đờ. Ánh mắt cậu từ màn hình dời sang Huy, cau lại như muốn nói cậu im ngay đi.

- Nói linh tinh. - Hoàng đáp cộc lốc, giọng lạnh ngắt, không buồn che giấu sự khó chịu.

Gia Huy chỉ nhún vai, cười nửa miệng rồi bỏ đi, như thể rất hả hê với trò chọc ghẹo của mình.

Steven im lặng suốt từ đầu đến cuối. Anh không phản bác, không biện hộ, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn theo bóng Huy, rồi quay về với màn hình. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, một nụ cười nhạt đến mức khó mà đoán được là hờ hững, hay ẩn chứa điều gì khác.

Hoàng lén nhìn sang, bắt gặp cái bình thản ấy. Trái tim cậu đập mạnh một nhịp, vừa có chút yên tâm vì Steven chẳng mảy may bận lòng trước lời trêu chọc vô duyên vừa có cái gì đó bực bội dâng lên. Anh ta có thể thờ ơ như thế sao? Lẽ ra phải phủ nhận dứt khoát mới đúng chứ. Nhưng... sao cậu lại muốn anh phản ứng cơ chứ? Hoàng siết chặt bàn tay, ánh mắt dán vào màn hình nhưng chẳng còn nhìn thấy gì nữa.

Cuối cùng thì ngày đóng máy cũng đến.
Không khí rộn ràng, cả đoàn phim tụ tập ở một nhà hàng nhỏ, vừa ăn uống vừa chơi trò "Sự thật hay Thử thách". Tiếng cười nói vang khắp phòng, rượu bia chảy tràn, ai cũng hứng khởi như muốn xả hết căng thẳng sau nhiều tháng quay phim.

Đến lượt Hoàng Long, anh ta nhếch môi hỏi ngay:
- Tôi chỉ tò mò thôi, crush của Lâm Thanh Nhã là ai?

Cả bàn lập tức ồ lên. Lâm Thanh Nhã lúng túng đỏ mặt, ánh mắt thoáng liếc sang Gia Huy rồi cụp xuống. Không dám trả lời, cậu chọn thử thách, ngửa cổ uống liền hai chén rượu. Tiếng vỗ tay, huýt sáo vang lên rần rần, còn Gia Huy thì chỉ khoanh tay, môi nhếch một nụ cười nửa miệng như trêu chọc.

Vòng chơi tiếp diễn, đến lượt Gia Huy. Cậu ta nghiêng đầu nhìn Hoàng, giọng điệu cố tình xoáy sâu:
- Anh Hoàng này, trong đoàn có ai lọt vào mắt anh không?

Hoàng không trả lời. Cậu chỉ cầm ly, rót rượu, uống cạn hai chén, động tác dứt khoát đến mức không ai dám xen vào.

- Ồ, ghê vậy. - Gia Huy bật cười, ánh mắt lóe lên vẻ hứng thú. - "Thế anh miêu tả mẫu người lý tưởng đi?"

Hoàng đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, môi mím chặt. Vẫn im lặng. Cậu rót thêm hai chén nữa, ngửa cổ uống ực, mặt thoáng đỏ lên. Tiếng reo hò xung quanh càng náo nhiệt, nhưng sự cứng đầu của Hoàng khiến bầu không khí cũng thoáng căng lại.

Quanh đi quẩn lại một vòng, lại là Hoàng và Gia Huy giáp mặt :
- Tôi sẽ hỏi lại cậu câu vừa nãy.

Gia Huy nhún vai, thản nhiên:
- Được thôi, tới lượt tôi. Người lớn tuổi hơn, cao lớn, là thành viên trong đoàn..

Tiếng cười lại rộ lên, có người còn gõ bàn huýt sáo. Hoàng thì khựng lại, ánh mắt vô thức liếc sang Steven. Trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ: Chẳng lẽ Gia Huy thích anh? Nên mới cứ nhắm vào mình trêu ngươi.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, Gia Huy ngả người về phía trước, đôi mắt nheo lại đầy khiêu khích:
- Thế rốt cuộc, anh Hoàng có thích ai trong đoàn không?

Không muốn tiếp tục, Hoàng cầm bình rượu, rót thêm hai chén. Uống cạn. Hơi men nóng rát lan xuống tận ngực, gò má cậu đỏ bừng. Đặt mạnh ly xuống bàn, Hoàng bật ra hai tiếng khàn khàn:
- Được chưa?

Ghế cậu kéo kèn kẹt, đứng phắt dậy. Không buồn ngoái lại, Hoàng bước nhanh ra ngoài, để mặc tiếng cười ồn ào và mấy câu gọi với theo tan vào sau lưng.

Steven lập tức đứng dậy, ghế kêu lên một tiếng cọt kẹt va vào sàn. Cả bàn khựng lại thoáng chốc, vài người liếc theo nhưng không ai cất lời. Không khí ồn ã bỗng chùng xuống một nhịp ngắn.

Gia Huy cũng sững người. Bàn tay cậu vô thức siết chặt rồi thả lỏng, như đang đấu tranh với chính mình. Trong khoảnh khắc quay đầu, ánh mắt cậu chạm phải khóe mắt đỏ hoe của Lâm Thanh Nhã. Sự vụng về ngốc nghếch nơi anh ta khiến lòng Huy thoáng nhói. Cậu hít sâu một hơi, ép cảm xúc lắng xuống, rồi quay về chỗ ngồi, giả vờ dửng dưng.

Bên ngoài, gió đêm thổi lùa, mang theo hơi ẩm của phố xá, lướt qua da mặt Hoàng lạnh buốt. Nhưng cái lạnh ấy chẳng đủ sức dập tắt cơn nóng hầm hập từ men rượu đang chạy rần rật trong huyết quản, cùng cơn bực bội lẫn tủi hờn cuộn trào. Cậu bước đi thật nhanh, giày giẫm nặng nề xuống nền gạch, như thể muốn bỏ mặc lại sau lưng cả bàn tiệc lẫn những tiếng cười nhạo.

- Hoàng! - Giọng Steven vang lên, trầm và gấp, kéo cậu khựng lại trong tích tắc.

Chưa kịp phản ứng, cổ tay Hoàng đã bị bàn tay rắn chắc kia siết chặt. Steven kéo cậu vào khoảng hiên tối vắng, né khỏi ánh đèn vàng hắt ra từ cửa kính nhà hàng.

Hoàng giật tay ra, hơi thở gấp gáp, men rượu làm cổ họng nghẹn lại, giọng bật ra khàn đục:
- Tại sao lúc nào anh cũng im lặng?

Steven thoáng sững người, mày khẽ chau lại, nhưng chưa kịp mở miệng thì Hoàng đã bật tiếp, tiếng nói run run, gò má đỏ bừng dưới lớp ánh sáng lờ mờ:

- Ngay cả khi... tôi... - Cậu nuốt nước bọt, cổ họng nghẹn ứ lại. Hơi thở rối loạn phả ra mùi rượu nhè nhẹ. - "Ngay cả khi tôi đã hôn anh, anh cũng coi như không có gì."

Mắt Hoàng hoe đỏ, vừa giận vừa tủi, đáy mắt như phủ một lớp sương. Đầu ngón tay run rẩy nắm chặt vạt áo mình, giọng vỡ ra gần như trách móc:
- Anh coi tôi là trò đùa à?

Steven nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt sâu thẳm ấy không hề né tránh, nhưng trong đó chất chứa một tầng cảm xúc nặng nề đến mức khiến Hoàng nghẹn lại. Một khoảng lặng dài, dài đến nỗi chỉ còn tiếng gió đêm luồn qua kẽ lá, và nhịp thở dồn dập của Hoàng vang lên rõ rệt.

Cuối cùng, Steven khẽ cất lời, giọng trầm thấp nhưng từng chữ như dằn xuống từ sâu trong lồng ngực:
- Không phải anh không cảm thấy gì. Anh cảm thấy nhiều hơn em nghĩ.

Hoàng sững người, đôi mắt mở to. Trong khoảnh khắc ấy, ngực cậu thắt chặt, từng mạch máu như dồn lên tai, ù đặc. Trái tim đập cuồng loạn, nhưng lại đau nhói cùng một lúc. Cậu lắc đầu, giọng run lên:
- Vậy thì tại sao? Tại sao lại cư xử như chẳng có gì?

Steven khẽ thở dài, ánh mắt thoáng tối đi. Bàn tay anh vẫn giữ chặt lấy cổ tay Hoàng, nhưng cái siết rất nhẹ, mềm đến mức giống như một lời van nài thầm lặng, sợ làm cậu đau, sợ làm cậu rơi vỡ. Anh nghiêng đầu, giọng trầm khàn:

- Bởi vì nếu như mối quan hệ của chúng ta không đi đến đâu, em có từng nghĩ, em sẽ đau đến mức nào không?

Hơi thở Hoàng nghẹn lại, sống mũi cay xè. Steven ngừng một nhịp, rồi tiếp tục, ánh mắt rực lửa mà cũng đầy xót xa:

- Anh đã ở bên em khi em rơi vào trầm cảm, khi em không tìm thấy lối ra. Anh tận mắt thấy em đau đớn thế nào để đứng lên được. Anh không muốn chính mình lại trở thành lý do khiến em quay lại vực sâu đó một lần nữa.

Hoàng hít sâu, mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn kiên định, giọng vang lên rõ ràng giữa gió đêm:

- Em nghĩ mình đã thích anh mất rồi.

Steven vẫn đứng đó, lặng lẽ lắng nghe. Ánh mắt anh trầm sâu, khóe môi hơi run, nhưng không nói gì. Bàn tay giữ lấy cánh tay Hoàng khẽ siết lại, như muốn truyền cho cậu sự an toàn và bình yên.

Ngưng một lát, cậu nói tiếp trong sự nghẹn ngào:

- Em từng đau khổ, và em dám đối mặt với nỗi đau ấy. Đừng đẩy em ra. Nếu sau này mối quan hệ của chúng ta không tìm được tiếng nói chung, em sẽ chủ động rời đi. Nhưng lúc này, em muốn được bên anh.

Steven chẳng nói chẳng rằng. Tay vẫn giữ nhẹ cánh tay Hoàng, không nói gì ngay. Chỉ ánh mắt trầm sâu, pha lẫn bất ngờ và xúc động, khiến Hoàng cảm nhận rõ từng nhịp tim của anh. Khoảng không gian dưới hiên nhà hàng bỗng yên tĩnh đến mức chỉ còn hơi thở của hai người hòa vào nhau.

Cậu nín thở chờ đợi phản ứng của anh, lòng dâng lên một niềm mong đợi vừa ngây thơ vừa dữ dội.

Im lặng phủ quanh, chỉ còn tiếng gió đêm lùa qua mái tóc và áo Hoàng. Steven đứng gần cậu, mắt đăm đăm nhìn, trầm tĩnh nhưng chứa cả một thế giới cảm xúc không lời.

Nhẹ nhàng, anh cúi người, chậm rãi hạ thấp tầm mắt, rồi kéo Hoàng xuống gần mình. Đôi môi họ chạm nhau, ban đầu là một cái chạm khẽ, tinh tế nhưng đủ khiến Hoàng run rẩy. Hơi thở Steven phả vào mặt cậu, mùi bạc hà quen thuộc và chút men rượu còn sót lại khiến Hoàng vừa bối rối vừa ngây ngất.

Hoàng nhắm mắt lại, bàn tay khẽ ôm vai anh, cảm nhận sự chắc chắn và ấm áp. Nụ hôn từ từ sâu hơn, Steven chủ động đáp lại từng nhịp rung run của Hoàng, vừa dịu dàng vừa nồng nàn, như muốn bù đắp cho tất cả những khoảng lặng, những kìm nén bấy lâu. Steven không vội buông ra, để Hoàng cảm nhận trọn vẹn hơi ấm và nhịp tim của anh. Mỗi cái chạm, mỗi nhịp hôn đều như lời thừa nhận: "Anh cũng thế."

Gió đêm vẫn thổi, ánh đèn vàng hắt xuống vệt sáng mờ, nhưng thế giới của Hoàng giờ chỉ còn một màu. Đó là Steven, và nụ hôn kéo dài đầy khát khao, dịu dàng nhưng tràn đầy cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com