Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Cuộc họp cuối tuần, quản lý đặt một xấp tài liệu lên bàn, giọng dứt khoát:

-  Công ty đã quyết định. Bộ phận truyền thông sẽ đẩy couple của em và Minh Anh. Hai người sẽ cùng xuất hiện trong sự kiện, chụp hình chung, làm vài clip hậu trường ngọt ngào.

Steven ngẩng đầu, chân mày cau lại:

- Sao tác couple?

- Đúng. Phim vừa kết thúc, khán giả còn đang bàn tán. Đây là thời điểm tốt nhất để giữ nhiệt. Nếu không, tên tuổi sẽ trôi đi nhanh. Em phải hiểu, đây là chiến lược, không phải chuyện cá nhân.

Steven ngồi im, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn. Trong đầu anh hiện ra ngay hình ảnh Hoàng với đôi mắt trầm mặc, những câu bóng gió cay nghiệt, cả sự im lặng nặng nề kéo dài trong phòng. Anh biết chắc, nếu đồng ý, Hoàng sẽ càng tự thu mình, càng tin vào những nghi ngờ mơ hồ.

Anh mím môi, khàn giọng:

- Tôi từ chối.

Cả phòng sững lại. Quản lý nhíu mày:
- Steven, em đang để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Đây không phải đề nghị, đây là yêu cầu từ công ty.

Anh ngẩng lên, ánh mắt kiên định:

- Tôi không diễn chuyện tình giả dối. Tôi đã có người trong lòng, và tôi không muốn người đó tổn thương vì chiêu trò này.

Quản lý thở dài, biết không thể ép thêm, đành nhượng bộ:

- Nếu vậy, em phải tự giải quyết truyền thông. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu tin tức ngoài kia bùng nổ.

Tối hôm đó, Steven đăng tải bài phỏng vấn ngắn:

“Tôi không hẹn hò với Minh Anh hay bất kỳ ai trong showbiz. Hiện tại, tôi độc thân, và chỉ muốn khán giả nhớ đến diễn xuất của mình.”

Lời tuyên bố “độc thân” ấy như một lưỡi dao hai lưỡi.
Hệ quả không đến từ khán giả, mà từ nội bộ công ty.

Trong buổi họp kế tiếp, quản lý đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn:

- Em có biết em vừa bỏ qua cơ hội lớn thế nào không? Minh Anh đang là gương mặt hot nhất nhì showbiz, chỉ cần em gật đầu, cả hai sẽ thành cặp đôi màn ảnh đình đám. Lượng fan, hợp đồng quảng cáo, truyền thông… tất cả đều sẽ tăng gấp đôi.

Steven ngồi im, đôi bàn tay đan chặt trên đùi.

- Em không chịu hợp tác, nhà tài trợ hủy hai hợp đồng. Nhãn hàng mỹ phẩm vốn chọn em và Minh Anh làm đại diện giờ quay sang đối thủ khác. Sự kiện họp fan chung cũng đã bị dừng. Em có hiểu hậu quả không?

Từng lời nói như dội xuống gáy Steven, nặng trĩu. Anh hiểu chứ. Từ chối nghĩa là tự tay gạt bỏ nguồn lực khổng lồ. Nghĩa là công ty bắt đầu đánh dấu anh là “khó quản lý”, không biết nghe lời. Nghĩa là một con đường vốn trải thảm đỏ, nay lại đầy chông gai.

Công ty không hài lòng, khán giả bàn tán, nhưng với Steven, điều đó chẳng còn quan trọng. Anh chỉ nghĩ đến Hoàng người duy nhất anh muốn bảo vệ. Nhưng chính Hoàng lại nhìn dòng chữ kia bằng ánh mắt lạnh băng, khiến lòng anh chùng xuống.

Cậu buông điện thoại xuống bàn, môi mím chặt. Một lúc sau, khi Steven bước vào phòng, Hoàng chỉ khẽ cười nhạt:
- Độc thân à? Anh giỏi thật. Vừa từ chối couple giả, vừa giữ được hình tượng.

Steven khựng lại, tim anh nhói lên từng cơn. Anh bước nhanh tới, cố giải thích:
- Hoàng, em nghe anh. Anh làm thế để bảo vệ em. Nếu anh công khai, em sẽ chịu áp lực gấp trăm lần. Anh không muốn em phải sống dưới ánh đèn soi mói đó.

Hoàng vẫn không nhìn anh, chỉ buông giọng nhạt nhẽo:

- Bảo vệ à? Hay là giấu giếm? Cuối cùng, em chẳng là gì trên thế giới ngoài kia cả.

Steven nắm chặt bàn tay, gân xanh nổi lên, lòng quặn lại. Anh muốn nói thêm, muốn gào lên rằng: “Em chính là tất cả với anh!”, nhưng lý trí lại ghìm chặt, sợ bất cứ lời nào cũng chỉ khiến Hoàng càng nghĩ mình đang ngụy biện.

Anh im lặng, để mặc sự chua chát của Hoàng len vào từng nhịp thở.

Căn phòng chật chội như nén lại mọi hơi thở. Hoàng đứng tựa tường, tay khoanh chặt, gương mặt lạnh đến mức gần như tê liệt. Steven thì hầm hầm, hai tay nắm chặt đến trắng bệch.

Hoàng ném thẳng từng chữ:

- Em phục anh rồi. Vừa làm người thánh thiện trên mạng, vừa giấu được em gọn gàng sau lưng.

Tim Steven giật thót. Anh hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng cuối cùng vẫn bật ra gay gắt:

- Em nghĩ anh không yêu em sao? Em nghĩ anh muốn nói dối sao? Anh đã gạt hết hợp đồng, sự kiện, tiền bạc… chỉ vì em!

Trong lòng Hoàng, từng lời kia nghe như mũi dao xoáy thêm. “Vì em? Nếu thật sự vì em, sao em lại phải chịu đựng cảnh này? Sao em lại chỉ là cái bóng mờ trong cuộc đời anh?”

Hoàng cười khẩy, giọng xé toạc khoảng không:

- Đừng viện cớ! Anh đâu làm vì em. Anh làm vì anh sợ! Sợ mất fan. Sợ sự nghiệp sụp đổ. Em chỉ là lý do đẹp đẽ để anh ngụy biện thôi!

Máu trong người Steven sôi lên, nóng hừng hực chạy dọc từng mạch máu. Anh siết chặt nắm tay đến mức các đốt ngón tay kêu răng rắc, gân xanh hằn rõ trên mu bàn tay. Hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng, như chỉ cần Hoàng nói thêm một câu nữa là anh sẽ nổ tung.

Anh bước thẳng tới, từng bước nặng nề dội xuống sàn, ánh mắt bốc lửa găm chặt vào cậu. Khuôn mặt điển trai thường ngày giờ méo mó vì tức giận, quai hàm siết chặt, mồ hôi lấm tấm trên thái dương.

Giọng anh trầm khàn, nhưng rít qua kẽ răng, từng chữ như bật ra khỏi cổ họng đầy nghẹn ứ:

- Em sai rồi, Hoàng. Anh chưa từng sợ yêu em. Anh chỉ sợ thế giới ngoài kia sẽ xé nát em thành từng mảnh.

Hoàng bật lại, giọng run vì giận:

- Nhưng anh không hiểu! Mỗi lần em im lặng, mỗi lần em phủ nhận, chính em đã xé nát em rồi!

Khoảnh khắc ấy, Steven gằn ra từng chữ, đôi mắt rực lửa mà giọng nghẹn đặc:

- Em đang tự làm em tổn thương, chứ anh không làm tổn thương em đâu!

Trong đầu Steven, đó là lời kêu cứu. Anh muốn Hoàng hiểu rằng tất cả những nhói đau kia không đến từ tay anh, mà từ chính những bóng ma nghi ngờ cậu dựng nên.

Nhưng trong tai Hoàng, câu ấy lại vang lên như một cú tát, như thể mọi đau đớn của mình chỉ là tưởng tượng, chỉ là “tự chuốc lấy”.

Khoảnh khắc câu nói “Em đang tự làm em tổn thương” vừa buông ra, căn phòng rơi vào im lặng đặc quánh. Tiếng tích tắc đồng hồ nghe như tiếng búa gõ vào màng nhĩ.

Hoàng cười khẩy, đôi mắt đỏ hoe, nhưng giọng lại lạnh lùng đến tàn nhẫn:

- Vậy ra, tất cả chỉ là do em tự tưởng tượng. Hóa ra em là trò cười trong mắt anh từ đầu đến cuối.

Mỗi chữ rơi xuống, như hòn đá ném thẳng vào lòng Steven. Hơi thở anh nghẹn lại, tim nhói lên, nhưng sự tức giận đang dồn nén bấy lâu nay cũng bùng phát, phá tan lớp kiềm chế cuối cùng.

Anh  bực bội, mắt rực lửa, buột miệng như một lưỡi dao không kịp rút lại:

- Giờ thì anh mới hiểu tại sao trước đây em bị phản bội. Không ai chịu nổi một người như em!

Căn phòng như nổ tung. Không khí vỡ toang.

Mắt Hoàng trợn trừng, bên trái ngực đập dữ dội. Trong khoảnh khắc ấy, lý trí bị quét sạch, chỉ còn lại một cơn giận mù quáng. Cậu bật dậy, lao thẳng tới, nắm đấm vung ra với tất cả sức lực.

BỐP!

Tiếng nắm đấm va vào gò má vang dội, đầu Steven hất sang một bên. Anh loạng choạng nửa bước, mùi máu tanh xộc lên sống mũi. Gò má anh rát buốt, nơi khóe môi rỉ ra một vệt đỏ.

Steven đưa tay gạt dòng máu chảy xuống cằm. Đôi mắt anh bừng bừng nhưng thoáng chốc đã xám lại, như vừa ý thức được sự ngu xuẩn của chính mình. Câu nói ban nãy như lưỡi dao ngược, quay lại đâm vào ngực anh.

Hoàng lặng im, hai tay run bần bật. Đôi mắt rực lửa lúc nãy giờ chỉ còn trống rỗng. Cậu ngồi sụp xuống ghế, lồng ngực dồn dập, bàn tay nắm chặt nhưng cả cơ thể run như chiếc lá. Không một lời nào bật ra nữa.

Căn phòng chìm trong một thứ im lặng nặng nề, nơi cả hai đều biết rằng đã có một vết nứt thật sự, sâu và khó vá lại.

Steven vẫn đứng đó, bàn tay dính máu, gương mặt căng cứng trong hối hận. Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại, không thốt nổi một lời.

Hoàng chậm rãi bước tới, từng bước một, không còn giận dữ bùng nổ, chỉ còn một thứ bình thản lạnh lẽo đến đáng sợ. Cậu lấy khăn giấy từ bàn, cúi người sát lại. Ngón tay run khẽ, nhưng vẫn nhẹ nhàng lau đi vệt máu loang nơi khóe môi Steven.

Động tác ấy dịu dàng đến mức khiến tim Steven thắt lại. Anh muốn níu tay cậu, muốn gào lên “Anh xin lỗi”, nhưng toàn thân như bị xiềng chặt.

Hoàng cúi đầu, giọng trầm thấp, rì rầm mà sắc hơn bất cứ cú đấm nào:

- Ngay từ đầu em đã nói, nếu mối quan hệ của chúng ta không còn đẹp nữa thì em sẽ là người chủ động ra đi.

Mỗi chữ cậu nói ra như lưỡi dao nhỏ cắt dần từng thớ tim anh.

- Em xin lỗi, khi đã tỏ tình với anh cũng xin lỗi khi để anh yêu một người như em.

Hoàng ngẩng lên, đôi mắt ngấn nước nhưng kiên định. Giọng cậu khẽ run, như gió thoảng, nhưng rơi vào tai Steven lại nặng trĩu như đá:

- Chúng mình chia tay nhé.

Steven sững lại, đôi mắt mở to, ngực thắt nghẹt như bị rút cạn không khí. Anh nghe rõ nhịp tim mình loạn nhịp, rơi tự do xuống hố sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com