Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Buổi chiều ở viện, ánh nắng lọt qua song sắt tạo thành những vệt dài trên sàn gạch lạnh. Hoàng ngồi co ro ở mép giường, lưng ép sát vào tường, mắt lơ đãng nhìn ra khoảng trời tím bằng lăng ngoài kia. Bên cạnh, Steven lặng lẽ đặt khay cơm xuống bàn, mùi canh nóng còn bốc hơi nghi ngút.

- Em ăn một chút đi - Giọng anh khẽ, cẩn trọng như sợ động phải vết thương.

Hoàng liếc qua, khóe môi cong lên đầy mỉa mai:

- Tôi với anh có là gì đâu mà anh phải quan tâm tôi.

Câu nói như mũi dao xoáy thẳng vào ngực Steven. Anh im lặng vài giây, rồi vẫn kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh cậu. Anh không phản bác, chỉ nhẹ nhàng gỡ đôi đũa, đặt trước mặt Hoàng.

Hoàng hất tay, khay cơm suýt đổ. Giọng cậu cao hơn, lẫn run rẩy:

- Tôi không cần! Tôi đâu đáng để anh bận tâm. Người như tôi chỉ phiền phức thôi.

Steven khựng lại, bàn tay đang giữ khay cơm run lên thấy rõ. Ánh mắt anh trĩu nặng, nhưng không rời khỏi Hoàng một giây nào:

- Đừng nói thế. Em có biết anh đã từng sợ nhất điều gì không? Không phải là giận dữ, cũng không phải là trách móc. Mà là nghĩ rằng em chẳng còn chút sức nào để nổi giận với anh nữa.

Hoàng thoáng chùng lại, nhưng rồi bật cười, nụ cười mặn đắng:

- Anh làm như tôi còn nhiều sức lắm vậy. Thật nực cười. Chính anh đã từng nói tôi phải thế nào mới bị phản bội? Tôi phải yếu đuối đến đâu mới khiến người ta bỏ rơi?

Steven không chen vào, chỉ đưa tay khẽ đặt lên vai cậu. Nhưng Hoàng lập tức vùng ra, ánh mắt sắc lạnh:

- Đừng động vào tôi! Đừng giả vờ như anh vẫn còn thương hại.

Trong khoảnh khắc ấy, Steven thấy tim mình thắt lại. Anh muốn ôm cậu, muốn dùng hơi ấm của mình vỗ về, nhưng mỗi cử chỉ đều bị đẩy ngược trở lại. Anh chấp nhận ngồi lặng thinh bên cạnh, để mặc Hoàng run rẩy trong góc giường, như một con thú nhỏ vừa muốn được chạm tới, vừa sợ hãi bàn tay kia sẽ lại làm đau mình.

Đêm xuống, những tiếng lẩm bẩm từ giường bên cạnh và tiếng nấc nghẹn của người bệnh càng làm không gian thêm quặn thắt. Steven kéo ghế lại gần giường Hoàng, gác khuỷu tay lên thành, chống cằm nhìn cậu. Anh không nói gì, chỉ ngồi đó, để cho Hoàng biết  lần này, anh sẽ không rời đi.

Đêm đó, Hoàng chập chờn ngủ, hơi thở dồn dập. Cậu nhớ tới lúc bị phản bội. Vy lẳng lặng bỏ rơi cậu, tay trong tay cùng người đàn ông khác. Cũng nhớ tới lúc Steven nói với cậu :"Không ai chịu được một người như em". Trong đầu cậu, những giọng nói lạ hoắc bắt đầu chen chúc, rì rào từng câu, như một đám ong vỡ tổ.

“Vô dụng.”
“Mày chỉ làm khổ người ta.”
“Nhảy đi. Giải thoát thôi.”

Âm thanh cứ lặp đi lặp lại, dày đặc, đến mức lấn át cả tiếng bước chân của y tá trực đêm ngoài hành lang. Hoàng bịt tai, nhưng càng cố, tiếng thì thầm càng rõ hơn. Cậu bật dậy, mắt đỏ ngầu, toàn thân run rẩy như không còn kiểm soát nổi.

Steven giật mình vì tiếng động, vừa kịp thấy Hoàng loạng choạng bước ra cửa.

- Hoàng! Em đi đâu? - Anh bật dậy, nhưng Hoàng đã lao nhanh như kẻ bị ma dẫn.

Cậu chạy băng qua hành lang tối, leo thẳng lên cầu thang dẫn ra sân thượng. Cánh cửa sắt bật mở, tiếng “két” rít lên trong đêm tĩnh lặng. Gió hun hút tạt vào, thổi tung mái tóc ướt mồ hôi. Hoàng trèo lên mép tường, hai tay bấu chặt thành lan can rỉ sét. Dưới chân cậu là khoảng không sâu hoắm, đen ngòm. Cậu nghe tiếng gió gào thét hòa cùng tiếng thúc giục trong đầu:

“Nhảy đi. Nhảy đi. Chỉ một bước thôi, tất cả sẽ kết thúc.”

- Hoàng! - Steven lao đến, tim anh như ngừng đập.

Hoàng ngoái lại, ánh mắt hoang dại, miệng cười gằn:

- Đừng ngăn tôi. Anh cũng từng nói rồi còn gì  không ai chịu nổi một người như tôi. Vậy để tôi biến mất đi!

Steven thấy máu trong người mình như sôi lên. Không còn kịp nghĩ, anh xông tới, bàn tay túm lấy tóc Hoàng, giật mạnh ra sau. Sức lực của anh quá mạnh khiến cậu bật ngửa về phía anh.  Steven biết mình không thể dung túng cho cậu được nữa. Anh vung tay tát thẳng vào má Hoàng. Tiếng “chát” vang lên khô khốc, rơi vào khoảng không hun hút của sân thượng.

- Mau, đưa cậu ấy xuống phòng cấp cứu ngay! - Bác sĩ chính hốt hoảng la lên.

Hai y tá lập tức kẹp chặt lấy Hoàng từ hai bên, kéo lê cậu khỏi mép sân thượng. Cậu vùng vẫy, chân đạp loạn xạ, cổ họng khản đặc vì gào thét:

- Thả tôi ra! Tôi không cần sống nữa! Để tôi chết đi!

Thân hình gầy gò va đập vào tường, rên rỉ, nhưng cậu vẫn giãy như điên. Mấy người lớn phải dồn hết sức mới ghì được cậu xuống giường cấp cứu có sẵn trong phòng. Tiếng kim loại lạnh toát vang lên lách cách khi dây da được kéo ra.

- Giữ tay cậu ấy lại! - Bác sĩ ra lệnh.

Ngay lập tức, hai y tá ép chặt vai Hoàng, kéo mạnh cánh tay gầy guộc của cậu ra hai bên. Da thịt cậu nổi gân xanh, bàn tay co quắp cố giằng ra, nhưng dây da đã siết chặt cổ tay, kêu “cạch” một tiếng khô khốc. Cổ chân cũng bị buộc chặt xuống thanh giường sắt, khiến cơ thể cậu dán cứng vào nệm, không còn đường thoát.

Nhưng dây trói càng siết, khiến cổ tay cậu đỏ bầm, còn ngón tay thì run bần bật như sắp gãy. Steven đứng ngay cạnh, nhìn cảnh ấy mà lòng như bị ai xé toạc, bàn tay anh vô thức siết chặt lấy thanh giường.

Một y tá rút ống tiêm từ khay kim loại, ánh kim lấp loáng dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo. Hoàng nhìn thấy, mắt trợn trừng, hơi thở đứt quãng:

- Không! Không… đừng tiêm! Tôi xin… đừng mà! - Cậu giãy, lắc đầu gào thét điên loạn, mái tóc ướt mồ hôi bết vào trán.

- Giữ chắc! - Bác sĩ ra lệnh.

Y tá ấn mạnh vai cậu xuống, một người khác giữ chặt đùi. Mũi kim xuyên vào bắp tay gầy guộc.

- Áaaaaa! - Hoàng gào thét, thân hình cong giật như bị điện giật.

Tiếng khóc xé ruột, tiếng dây da căng lên vì cậu giãy, tiếng mũi kim cắm sâu vào da thịt  tất cả hòa lại thành một bản nhạc đêm rợn ngợp. Nước mắt chảy tràn xuống gò má cậu, hòa cùng mồ hôi mặn chát. Cậu kêu đau đến mức giọng khản đặc, hai bàn tay bị trói vẫn cố bấu vào khoảng không. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, cậu quờ quạng và vô thức siết chặt lấy bàn tay của Steven đang đặt bên thành giường.

Steven lặng người, cảm giác bàn tay gầy guộc kia siết chặt lấy mình như một cái phao tuyệt vọng. Lòng bàn tay cậu ướt sũng mồ hôi, lạnh ngắt, từng ngón tay co quắp run rẩy bám lấy anh như thể chỉ cần buông ra là cậu sẽ chìm hẳn vào vực sâu.

Anh nhìn khuôn mặt Hoàng đang méo mó vì đau đớn và sợ hãi, đôi mắt ngấn lệ ầng ậc dưới ánh đèn trắng. Tiếng gào thét của cậu vang vọng đến nỗi từng sợi thần kinh trong Steven cũng căng ra, như bị ai dùng dao cắt từng mảnh.

Anh muốn ôm lấy cậu, muốn che chắn cho cậu khỏi kim tiêm, khỏi dây trói, khỏi cả thế giới đang siết lấy cậu. Nhưng Steven hiểu rõ chính sự “bao dung” trước đây của mình đã khiến Hoàng càng ngày càng lún sâu, chìm trong sự tuyệt vọng mà không chịu đối diện. Nếu cứ tiếp tục dung túng, nhường nhịn, cậu sẽ lại tự tìm đường hủy hoại chính mình.

Ánh mắt Steven tối lại. Anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia, ghì nó xuống, không cho Hoàng vùng thoát. Hơi thở anh nặng nề, đôi môi mím chặt đến bật máu.

Ánh sáng trưa lọt qua khung cửa sổ bệnh viện, chiếu loang lổ lên những vết hằn đỏ bầm quanh cổ tay Hoàng. Dây da đã được tháo từ sớm, nhưng dấu tích của đêm điên loạn vẫn còn in hằn trên da thịt.

Cậu mở mắt, chậm rãi ngồi dậy. Tác dụng phụ của mũi tiêm hôm qua nặng quá. Mùi thuốc an thần vẫn còn vương nơi cổ họng, đầu óc nặng trịch, hai chân dưới chăn thì tê cứng như đá. Hoàng cố nhích người xuống giường, nhưng bàn chân vừa chạm sàn đã khuỵu hẳn, khiến cơ thể đổ về phía trước.

Steven lập tức lao tới, kịp vòng tay đỡ lấy cậu.

- Em định đi đâu? – Anh hỏi, giọng không cao, nhưng đủ để chặn mọi nỗ lực vùng vằng.

Hoàng cắn môi, đôi mắt đỏ ngầu hướng sang chỗ khác:

- Tôi muốn tắm.

Steven liếc xuống đôi chân run rẩy chẳng thể nâng nổi thân mình kia, ánh mắt trĩu xuống. Nhưng anh không vội chìa tay ra giúp. Thay vào đó, anh nhấc ghế ngồi xuống ngay cạnh, khoanh tay nhìn cậu, ngữ điệu cố tình trêu chọc:

-  Mồm em đâu rồi? Muốn gì thì nói cho rõ.

Hoàng khựng lại, tai nóng bừng. Tự ái trong cậu cào cấu dữ dội. Mở miệng nhờ vả đồng nghĩa với việc thừa nhận mình yếu đuối, rằng cậu không thể tự làm được. Nhưng đôi chân đang tê dại kia đã phản bội cậu quá rõ ràng.

Mấy giây im lặng trôi qua căng như dây đàn. Rốt cuộc, Hoàng gằn giọng, mắt vẫn trốn tránh không nhìn thẳng:

- Ôm tôi vào nhà tắm đi.

Lời vừa dứt, gò má cậu đỏ ửng, ánh mắt ngập ngừng như bị chính mình tát vào tự trọng.

Steven nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên. Anh đứng dậy, cúi xuống bế bổng cậu lên như thể chẳng nặng nhọc gì. Cậu vùng vằng một chút, tay vẫn cứng đờ đặt trên ngực anh, nhưng rồi dần siết lại, bấu vào cổ áo anh như sợ bị buông rơi.

Hơi thở của Hoàng phả lên vai anh, lẫn mùi thuốc và mồ hôi còn vương lại sau cơn kích động đêm qua. Steven siết chặt vòng tay, bước từng bước chắc nịch về phía nhà tắm, vừa thấp giọng ghé sát tai cậu:

- Thấy chưa? Chỉ cần em mở miệng thì anh sẽ làm. Nhưng đừng bắt anh phải đoán mãi, anh không phải cái máy để đọc suy nghĩ em.

Ngực Hoàng phập phồng. Cậu không trả lời, chỉ vùi mặt vào vai anh, trong lòng vừa nhục nhã, vừa có một cảm giác kỳ lạ. Nhẹ nhõm như thể gánh nặng nhiều năm được ai đó san sẻ.

Hơi nước trong nhà tắm phả ra, mờ trắng cả một khoảng. Steven đẩy cửa bước vào, vẫn bế chặt Hoàng trên tay. Tiếng nước nhỏ giọt vang lên tí tách, mùi xà phòng bệnh viện nhàn nhạt thoảng trong không khí.

Anh đặt Hoàng xuống chiếc ghế nhựa kê sẵn sát tường, động tác chậm rãi như sợ cậu ngã. Thân thể Hoàng nhẹ bẫng trong tay, nhưng khi đặt xuống ghế, hai chân cậu lập tức run lẩy bẩy, không thể chống đỡ.

- Ngồi yên. Đừng cố vùng vằng nữa - Steven hạ giọng, vừa cứng rắn vừa kiềm chế.

Hoàng cắn môi, mặt cúi gằm. Bàn tay cậu đặt trên đùi siết chặt đến trắng bệch, như muốn giữ lại chút tự trọng ít ỏi.

Steven vặn vòi, dòng nước ấm chảy xuống lòng bàn tay anh, bắn tung tóe thành từng giọt li ti. Anh thử nhiệt độ, rồi mới đưa lên gáy cậu. Hoàng giật thót, vai run khẽ.

- Lạnh à? – Steven hỏi, nhưng không chờ câu trả lời. Anh kiên nhẫn dùng khăn mềm nhúng nước, lau từng vệt mồ hôi dính bết trên mặt cậu.

Hoàng nghiêng đầu sang chỗ khác, môi run run:

- Tôi có thể tự làm…

- Chân em còn đứng không nổi, đừng cứng đầu - Steven cắt ngang, giọng khàn đi, vừa nghiêm vừa ôn.

Mỗi đường khăn lướt qua da, Hoàng lại thấy nhục nhã như bị lột hết lớp vỏ bọc mong manh. Nước mắt bất giác trào ra, nóng hổi.

- Đừng nhìn tôi. - Cậu khẽ nói, tiếng lạc đi, mơ hồ như trẻ con.

Steven khựng lại, bàn tay dừng giữa không trung. Một thoáng, anh nhìn cậu đôi mắt đỏ hoe, gương mặt hốc hác, vừa cố chặn lại nước mắt, vừa run rẩy cầu xin.

Tim anh nhói buốt. Anh gập người xuống, đặt trán mình chạm nhẹ vào trán Hoàng, thì thầm:

- Được. Anh không nhìn. Nhưng anh sẽ ở đây, lau sạch cho em.

Anh nhắm mắt lại, như lời cam kết. Động tác lau rửa tiếp tục, nhưng anh giữ cho gương mặt mình tránh khỏi tầm mắt Hoàng. Từng cử chỉ chậm rãi, kiên nhẫn, không hề có lấy một tia thương hại chỉ có sự dịu dàng nén chặt.

Hoàng cắn chặt môi đến bật máu, nhưng bàn tay đang bấu chặt lấy mép ghế dần nới lỏng. Cậu khẽ nghiêng người, để mặc cho Steven lau sạch bụi bẩn, mồ hôi và cả vệt nước mắt chưa kịp khô. Trong tiếng nước róc rách, lần đầu tiên Hoàng thấy mình không bị buộc phải chống chọi một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com