Chương 19
Những ngày sau đó, Hoàng không còn lên cơn dữ dội như trước. Cậu vẫn trầm lặng, thỉnh thoảng co ro trong góc giường, nhưng ánh mắt đã bớt hoang dại. Mỗi sáng tỉnh dậy, cậu ngồi tựa lưng vào tường, nhìn ra khung cửa sổ nơi hàng bằng lăng nở tím rực. Màu tím ấy không còn như một vết bầm đau đớn trong tâm trí, mà trở thành thứ gì đó an ủi, nhắc cậu rằng ngoài kia vẫn còn mùa, còn thời gian trôi đi, còn nhiều thứ chưa khép lại.
Steven nhận ra điều đó. Anh vẫn ở cạnh, vẫn kiên nhẫn đưa cơm, nhắc cậu uống thuốc. Trước đây Hoàng thường hất tay, lạnh lùng mỉa mai, còn bây giờ cậu chỉ khẽ cúi đầu, đôi khi lí nhí:
- Ừ để đó đi, lát nữa tôi ăn.
Câu nói đơn giản thôi, nhưng đối với Steven, đó là một bước tiến lớn.
Gia Huy biết chuyện Hoàng nhảy lầu không thành công, cậu ta chỉ nói một câu :"Hai người cố gắng giữ nhau cho chặt vào nhé, đừng thả nhau ra làm khổ xã hội". Nghe thì có vẻ mỉa mai cay độc đấy. Tuy nhiên đây lại là một câu ủng hộ rất lớn cho mối quan hệ của Steven và Hoàng. Steven chỉ bật cười, anh nghĩ phi vụ này thành công sẽ phải cám ơn Huy nhiều lắm.
Buổi chiều, Steven dìu Hoàng đi dọc hành lang bệnh viện. Hai hàng cây phượng ngoài sân đã thưa lá, nắng lọt qua kẽ tạo thành những vệt vàng dài. Người qua lại không nhiều, chỉ có vài bệnh nhân ngồi lặng lẽ trên ghế đá.
Hoàng bước chậm, vẫn gầy gò và xanh xao, nhưng bàn tay không còn giật ra khi Steven nắm lấy. Cậu lặng im một lúc, rồi khẽ nói, giọng nửa đùa nửa thật:
- Ở đây… chắc người ta coi tôi như con thú bị nhốt quá.
Steven không trả lời ngay. Anh nghiêng đầu nhìn Hoàng, đôi mắt không còn căng thẳng như trước, chỉ có sự kiên nhẫn xen lẫn chút nghiêm nghị. Hoàng lại định mở miệng, lần này giọng thấp hơn:
- Anh mà chán thì…
Steven lập tức đưa tay lên, nhẹ nhàng bịt miệng Hoàng lại. Anh cúi xuống, thì thầm ngay sát bên tai cậu:
- Nào, em bỏ ngay trò bóng gió đi. Muốn gì thì nói thẳng với anh. Anh không muốn nghe những câu nửa vời kiểu “chắc… hay là…”. Hiểu không?
Hoàng hơi khựng lại. Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt thẳng thắn của Steven. Không có bóng dáng của sự cam chịu, cũng chẳng có vẻ mệt mỏi chỉ có sự kiên quyết và dịu dàng. Lần đầu tiên Hoàng thấy Steven không còn cố đoán ý mình, cũng không chịu để mình vòng vo.
Hoàng nuốt khan, cổ họng nghèn nghẹn. Cậu nhìn xuống mũi giày mình, giọng lạc đi như gió lùa qua kẽ hở:
- Tôi không dám yêu anh.
Câu nói bật ra, run rẩy và nặng nề, như một lời thú nhận tội lỗi. Ngực cậu phập phồng, đôi bàn tay buông thõng mà siết chặt vào nhau đến trắng bệch. Trong mắt Hoàng, “yêu” không phải là niềm an ủi, mà là thứ nguy hiểm, thứ đã từng làm cậu mất hết.
Steven khẽ nhíu mày, nhưng anh không vội phản bác. Anh đưa tay nắm lấy cổ tay Hoàng, ép cậu phải ngẩng mặt lên nhìn mình.
- Em nói không dám nghĩa là em vẫn muốn.
Hoàng cười nhạt, nụ cười méo mó chẳng khác gì một vết nứt. Giọng cậu khàn đặc, như vừa rút hết sức lực còn sót lại trong lồng ngực:
- Hay anh tìm người khác đi, anh dịu dàng vậy việc gì phải dính vào loại như tôi cho phí đời ra.
Lời nói như một nhát dao, sắc lạnh mà cũng đầy tuyệt vọng. Hoàng ngẩng lên thoáng chốc, ánh mắt đỏ hoe, không còn giận dữ, chỉ còn nỗi mặc cảm tự xâu xé mình.
Steven đứng im. Anh nghe, nhưng không để cho từng chữ đó xuyên thủng mình như trước. Thay vì nổi nóng, thay vì phản bác vội vã, anh chỉ chậm rãi thở ra, bàn tay vẫn nắm lấy cổ tay Hoàng thật chắc.
- Em vẫn thế. Lúc nào cũng đẩy người khác đi trước khi họ kịp bỏ em.
Hoàng giật nhẹ, như bị nói trúng tim đen. Cậu cố rút tay ra, nhưng Steven giữ chặt hơn.
-Anh không cần một người hoàn hảo.
Steven nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu:
- Anh cần em. Dù em có bao nhiêu vết xước, bao nhiêu cơn bùng nổ, anh vẫn chọn em.
- Nhưng tôi sẽ lại làm anh khổ sở.
Steven ngắt lời, lần này không còn dịu dàng nữa, mà là dứt khoát:
- Nếu khổ vì ở bên em, thì đó cũng là lựa chọn của anh. Không phải lỗi của em. Đừng có tự cho mình cái quyền quyết định thay anh.
Hoàng chết lặng. Cậu run lên, môi mấp máy nhưng không biết phải đáp gì. Trong lồng ngực, thứ gì đó vừa đau nhói vừa âm ấm, như bị ai đập tan rồi vá lại cùng một lúc. Steven vẫn không buông tay. Anh để im như thế, để Hoàng cảm nhận sự thật. Dù có đẩy đi thế nào thì anh vẫn ở đó.
Đêm đó, trời mưa như trút nước. Tiếng mưa gõ ràn rạt trên mái tôn bệnh viện, ào ào xối xả như muốn cuốn trôi cả thành phố. Căn phòng bệnh sáng đèn trắng, cửa sổ khép hờ, gió lùa vào mang theo hơi ẩm lạnh.
Hoàng ngồi dựa lưng vào thành giường, hai đầu gối co lên, cằm tì vào tay. Mắt cậu nhìn ra ô cửa, nơi từng giọt mưa nối nhau thành vệt dài, trôi xuống khung kính. Steven ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, bàn tay đặt lặng lẽ trên thành giường, không chạm vào nhưng cũng chẳng rời đi.
Một lúc lâu, Hoàng khẽ cất tiếng. Giọng cậu nhỏ thôi, như lẫn trong tiếng mưa:
- Này, mấy người trước họ đã đối xử với anh thế nào, để bây giờ anh phải cố chấp với tôi như vậy? - Lần đầu tiên cậu hỏi về mối quan hệ cũ. Lâu nay anh chưa từng kể điều gì nên Hoàng cũng lười hỏi.
Steven hơi sững lại. Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt không né tránh. Lần này, anh không cười xòa, cũng không lảng đi như mọi lần Hoàng bóng gió. Anh đáp, giọng chậm rãi, trầm thấp:
- Không có “mấy người trước” nào cả, em là mối tình đầu của anh.
Hoàng giật mình, quay ngoắt sang nhìn anh, tưởng như vừa nghe nhầm.
- Gì cơ?
Steven gật nhẹ, khóe môi cong lên nhưng không phải nụ cười. Ánh mắt anh vừa kiên định, vừa như đang thú nhận một sự thật trần trụi:
- Trước em, anh cũng từng tìm hiểu vài người. Nhưng chưa bao giờ thật sự yêu, chưa từng có cảm xúc, chưa từng biết cảm giác phải lo nghĩ vì một người khác. Anh từng nghĩ chịu đựng là yêu, nhường nhịn là yêu, nhưng mà không hẳn. Vậy nên anh chưa bao giờ biết yêu đúng cách.
Tiếng mưa vẫn ầm ầm, nhưng Hoàng lại nghe rõ từng chữ như đang rơi thẳng vào lòng mình. Cậu chết lặng một hồi, rồi mới khẽ lẩm bẩm:
- Tôi là mối tình đầu của anh?
Steven gật đầu. Không thêm thắt, không biện hộ, chỉ khẳng định như vậy.
Hoàng ngồi im, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn trắng nhợt nhạt. Cậu đã từng nghĩ Steven kinh nghiệm, từng trải, từng có nhiều mối quan hệ để so sánh. Thế nhưng hóa ra, ngay cả những lần cãi vã, những lần đau đớn tưởng như sụp đổ kia cũng là “lần đầu tiên” đối với anh.
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong Hoàng, nửa xót xa, nửa ngỡ ngàng. Cậu khẽ cúi đầu, mím môi, mãi mới thì thào được một câu:
- Tôi tưởng tôi có bệnh, nhưng anh mới là kẻ điên. Chọn tôi để làm mối tình đầu, anh điên thật.
Steven cười nhẹ, một tiếng cười mệt mỏi mà ấm áp. Anh đáp:
- Vâng, anh điên mới yêu phải em.
Hoàng ngẩng lên, chạm phải ánh mắt ấy, bỗng thấy lồng ngực mình thắt lại. Ngoài kia mưa trút như muốn nhấn chìm cả thế giới, nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu thấy lòng mình yên đến lạ.
Hoàng ngồi lặng đi một lúc, rồi bất chợt ngẩng đầu:
- Ra hành lang đứng cho mát không?
Steven thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn gật. Anh lấy áo khoác cho Hoàng rồi dìu cậu ra ngoài.
Hành lang bệnh viện hắt ánh đèn vàng nhạt, dài hun hút. Tiếng mưa vẫn ào ạt xối xuống sân, tung bọt trắng dưới ánh đèn đường. Không khí lạnh buốt, hơi ẩm lùa vào khiến tóc Hoàng dính bết vào trán. Cậu đứng dựa lan can, hít một hơi sâu, để mặc hơi nước mát lạnh thấm vào lồng ngực.
Cậu chợt lên tiếng, giọng khẽ đến mức gần như bị hòa tan trong tiếng mưa:
- Xin lỗi anh.
Steven quay sang nhìn, đôi mày hơi nhíu lại:
- Vì chuyện gì?
Hoàng cắn môi, ngón tay siết chặt lấy lan can sắt lạnh ngắt. Cậu thở dài, ánh mắt vẫn hướng về khoảng sân tối mịt:
- Cái tôi của em quá lớn. Em chỉ nghĩ đến việc mình bị tổn thương mà không nghĩ rằng anh cũng có áp lực. Em hiểu rồi, em không phải là trung tâm vũ trụ mà ép người khác phải xoay quanh mình.
Nói đến đây, giọng cậu run run. Từng chữ rơi xuống như bị mưa xối, nhưng lại là những lời chưa từng thốt ra.
Steven im lặng vài giây. Rồi anh đưa tay kéo nhẹ cổ tay Hoàng, bắt cậu xoay sang đối diện mình. Nước mưa bắn tung tóe ngoài kia, nhưng ở khoảng trống giữa hai người, chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở.
- Anh chưa bao giờ cần em xin lỗi - Steven nói chậm rãi - "Chỉ cần em thật lòng nói ra những gì em nghĩ, thế là đủ."
Ánh mắt họ giao nhau trong màn mưa đêm, như thể tất cả những ồn ào ngoài kia đều tan biến.
Hành lang bệnh viện ngập trong mùi ẩm mốc và tiếng mưa rơi chan chát ngoài hiên. Hoàng ngước nhìn Steven, đôi mắt trong veo nhưng lẩn khuất chút ngập ngừng. Rồi cậu nói, giọng khàn nhưng chắc:
- Lần trước em đã tỏ tình rồi, lần này đến lượt anh đấy.
Một câu thôi, nhưng như nhát búa gõ thẳng vào tim Steven. Anh đứng khựng lại, hơi thở như nghẹn trong lồng ngực. Rồi chẳng cần nghĩ thêm, anh cúi xuống, áp môi mình lên môi Hoàng.
Nụ hôn đến bất ngờ, nhưng không vụng về. Nó là tất cả những tháng ngày kìm nén, là nỗi khát khao bị bóp nghẹt giờ mới được thả ra. Ban đầu, môi Hoàng còn run run, căng cứng như muốn lùi lại, nhưng Steven giữ chặt lấy vai cậu, truyền vào một sự chắc chắn, một cam kết thầm lặng rằng “Anh ở đây, đừng sợ”.
Hoàng dần thả lỏng, đôi mắt nhắm nghiền, tim đập dồn dập. Trong đầu cậu vang vọng một câu thì ra được yêu, ngay cả khi mình chẳng hoàn hảo, lại có vị ngọt đến thế. Mưa vẫn rơi ào ào, gió quất từng vạt nước lạnh buốt vào làn da, nhưng tất cả đều mờ đi. Chỉ còn lại hơi ấm từ nụ hôn, nóng hổi, dữ dội, như kéo cậu về khỏi vực thẳm.
Khi môi tách ra, Hoàng đứng lặng vài giây, rồi đột nhiên bật cười. Tiếng cười vang lên giòn tan, vang dội cả hành lang vắng. Đó không phải tiếng cười gượng gạo, càng không phải tiếng cười mỉa mai, mà là một tiếng cười thật sự sau bao tháng ngày nặng trĩu. Nó vừa bất ngờ, vừa ngây ngô, vừa như muốn khóc cùng một lúc.
Steven thoáng sững người. Anh chưa từng nghe Hoàng cười to như vậy kể từ ngày cậu bắt đầu nghĩ nhiều. Trong khoảnh khắc, tim anh đập loạn nhịp, không phải vì đau mà vì hạnh phúc đến mức khó tin.
Anh vội đưa tay lên bịt miệng Hoàng, cúi sát, khẽ quở:
- Nào, em bé… bé cái mồm thôi. Ảnh hưởng đến bệnh nhân khác bây giờ.
Hoàng ngước đôi mắt long lanh nước nhìn anh, vai rung lên vì tiếng cười chưa kịp dứt. Ánh sáng từ đèn huỳnh quang trắng nhợt phản chiếu trên gương mặt cậu, nhưng lần đầu tiên, nó không làm cậu trông héo hắt mà ngược lại sáng bừng.
Steven bỗng thấy trong tiếng cười ấy có cả sự hồi sinh. Như thể Hoàng vừa thả xuống được một phần gánh nặng, như thể bóng tối đang dần tan, để lộ ra một con người từng bị vùi lấp quá lâu.
Anh nhìn cậu, môi khẽ cong thành nụ cười dịu dàng, lòng thầm nghĩ:" Nếu phải điên để có thể nghe em cười thế này, anh nguyện điên suốt đời."
Tiếng cười của Hoàng tan dần, hành lang lại chỉ còn tiếng mưa rơi dồn dập. Steven vẫn áp tay lên miệng cậu, hai người nhìn nhau, trong lòng cả hai đều dâng lên thứ cảm giác khó gọi tên nó vừa yên bình, vừa nồng cháy.
Còn ở một nơi khác trong thành phố, màn hình điện thoại của Trần Gia Huy sáng lên. Tài khoản ngân hàng của cậu vừa được cộng thêm 20 triệu đồng, kèm dòng ghi chú:
“Cám ơn hội đồng quản trị.”
Gia Huy ngả lưng xuống ghế sofa, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt trẻ trung. Cậu khẽ nhếch mép cười, nụ cười nửa trêu ngươi nửa thỏa mãn, như một kẻ ngoài cuộc vừa thành công đẩy quân cờ đúng vị trí mình muốn.
- Ừ thì giữ nhau cho chắc đi, để xã hội này đỡ khổ. - cậu lẩm bẩm, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, nụ cười vẫn chưa tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com