Chương 20: END
Nốt chương này chúng ta đã kết thúc những ngày Mưa Tan, Trời Sáng rồi. Nhưng chưa vội kết thúc hoàn toàn, chúng mình còn phiên ngoại về cặp đôi phụ của truyện nữa.
...
Buổi sáng hôm ấy, ánh nắng đầu thu dịu dàng tràn qua khe cửa sổ, vẽ những vệt vàng nhạt trên nền gạch trắng của phòng bệnh. Không khí trong trẻo, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Hoàng ngồi yên lặng trên mép giường, trước mặt là chiếc túi hành lý nhỏ gọn chẳng có bao nhiêu đồ, nhưng với cậu, nó giống như dấu chấm hết cho những ngày giam mình trong cơn u ám.
Ngón tay cậu lướt nhẹ trên dây kéo túi, trái tim vừa hồi hộp vừa run rẩy. Bao nhiêu tháng ngày chìm trong bóng tối, những cơn giãy giụa, nước mắt, cả sự im lặng lạnh buốt tất cả giờ đây đã lùi về phía sau. Cậu nhắm mắt lại một thoáng, như muốn khắc ghi cảm giác “kết thúc” ấy.
Cánh cửa bật mở, Steven bước vào, tay cầm tờ giấy xuất viện, nụ cười ấm áp làm sáng bừng cả căn phòng. Anh đưa tờ giấy lên, giọng nhẹ tênh mà dứt khoát:
- Xong rồi, mình về nhà thôi em.
Hoàng ngẩng lên. Trong ánh mắt không còn là sự hoang dại hay lạc lõng như trước, mà là một thứ yên tĩnh mới mẻ như mặt hồ sau bão. Cậu khẽ gật đầu, động tác nhỏ thôi nhưng đủ khiến lòng ngực Steven nới lỏng, như vừa buông được một tảng đá nặng nề.
Khi hai người cùng bước qua cánh cổng bệnh viện, gió thu thổi ào qua, mang theo hương hoa sữa nồng nàn. Mùi hương ấy ùa vào mũi, khiến Hoàng chững lại. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt bắt gặp bầu trời trong xanh, cao vời vợi, lấp lánh ánh nắng. Lần đầu tiên sau bao ngày, cậu thấy lòng mình thật sự thở phào.
Hoàng hít sâu, lồng ngực căng đầy khí trời, rồi từ từ thở ra, nụ cười thoáng hiện trên môi. Giọng cậu khẽ vang, run nhẹ nhưng dứt khoát:
- Hóa ra ngoài này vẫn còn chờ em.
Steven dừng bước, xoay người lại nhìn cậu. Trong ánh mắt anh không chỉ có dịu dàng, mà còn là sự kiên định đến ấm áp, như một lời hứa thầm lặng. Anh bước đến gần, đưa tay siết nhẹ lấy bàn tay lạnh giá ấy, giọng trầm ấm vang bên tai:
- Ngoài này vẫn còn nhiều thứ để em yêu thương trong đó có cả anh.
Hoàng khẽ run. Cái run rất mỏng, như một phản xạ từ thói quen luôn phòng thủ và đề phòng trước mọi cái chạm. Nhưng lần này, cậu không giật tay về. Không còn khóc trong vô thức, không còn thu mình lại như con thú nhỏ bị dồn vào góc.
Bàn tay Steven ấm, to và rắn chắc, bao trọn lấy bàn tay gầy guộc của cậu. Lúc đầu, Hoàng còn cứng người, các ngón tay co lại như muốn tạo khoảng cách. Thế nhưng hơi ấm ấy không rời đi, không siết chặt đến ngột ngạt, mà chỉ kiên nhẫn, vững vàng ở đó. Như thể nói: “Anh sẽ không bỏ ra trước, nên em cũng đừng sợ.”
Dần dần, bàn tay Hoàng giãn ra, ngón tay khẽ run rồi đan lấy một chút vào tay anh. Trong khoảnh khắc ấy, cậu bỗng thấy mình được phép thả lỏng, được phép ngừng phòng thủ.
Lần đầu tiên, hơi ấm từ một bàn tay không còn là xiềng xích buộc chặt cậu, mà là điểm tựa để đứng vững. Lồng ngực Hoàng dội lên một nhịp lạ, vừa đau vừa ấm, như thể trái tim vốn chai sạn bỗng mềm đi. Cậu ngước nhìn bàn tay đang nắm lấy mình, trong mắt thoáng ngấn nước nhưng lại là một thứ nước mắt khác không còn nghẹn uất, mà là nhẹ nhõm.
Steven cũng im lặng, nhưng đôi mắt anh không giấu được sự nhẹ nhõm. Từ ngày đầu bước vào căn phòng bệnh, anh đã quen với những cái hất tay, cái giật mình lạnh lùng, những cái nhìn hoang dại như thú bị thương. Vậy mà bây giờ, cậu con trai ấy lại để bàn tay mình nằm yên trong tay anh, thậm chí còn khẽ đan ngón.
Một cử chỉ nhỏ thôi, nhưng đối với Steven, đó như chiến thắng sau một cuộc chiến dài dằng dặc. Không phải chiến thắng để kiêu hãnh, mà là chiến thắng khiến lòng anh muốn bật khóc vì nhẹ nhõm. Anh siết bàn tay ấy vừa đủ, không mạnh, không vội vã, như cách người ta giữ lấy một món đồ quý giá sau bao lần sợ đánh rơi. Rồi anh cúi xuống, mỉm cười, giọng khàn khàn vì xúc động:
- Anh yêu em.
Hoàng nghe vậy, bờ môi khẽ run. Cậu không đáp, chỉ nghiêng đầu nhìn mảng trời xanh ngoài cổng bệnh viện. Nhưng bàn tay thì vẫn nằm nguyên trong tay anh, lần này không rút lại nữa.
Một buổi tối, cả hai ngồi trong căn hộ nhỏ, ánh đèn vàng dịu hắt xuống bàn ăn, phủ một lớp ấm áp lên không gian tĩnh lặng. Tiếng thìa chạm vào bát vang khẽ rồi lịm đi. Hoàng đặt đôi đũa xuống, ánh mắt cậu dừng lại nơi bàn tay Steven đang lặng lẽ xoay xoay ly nước. Một hồi lâu, như gom góp hết dũng khí, Hoàng mới khẽ cất tiếng:
- Anh biết không, em vẫn sợ lắm. Sợ một ngày nào đó, em lại rơi xuống hố sâu. Em sợ ánh mắt thất vọng của anh, sợ mình sẽ kéo anh theo hoặc lúc ấy anh sẽ chẳng còn bên em nữa.
Giọng cậu run run, không phải vì cơn co giật nào, mà vì sự trần trụi khi mở lòng. Đó là lần đầu tiên Hoàng dám thừa nhận nỗi ám ảnh của mình, không còn giấu sau những lớp im lặng hay nụ cười gượng. Steven lặng im vài giây. Ánh đèn phản chiếu trong mắt anh, như dồn hết sự kiên định vào đó. Anh vươn tay sang, bao lấy bàn tay Hoàng. Lần này Hoàng không rụt lại, chỉ hơi run run nhưng rồi để yên.
- Anh không chờ đợi em hoàn hảo. - Giọng Steven trầm mà rõ, như một lời hứa khắc sâu vào không gian. - "Anh chỉ cần em thật lòng với chính mình. Nếu em ngã xuống kéo theo anh, thì để anh ngồi cạnh em dưới đó rồi chúng ta cùng tìm cách leo lên. Anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em trong bóng tối."
Hoàng khẽ cắn môi. Trong mắt cậu long lanh, viền mi ướt dần. Một tiếng cười bật ra, ngắn ngủi mà run rẩy, như thể chính cậu cũng bất ngờ vì trái tim mình còn có thể bật lên âm thanh ấy.
- Anh kiên nhẫn đến mức này, liệu có khi nào anh thấy mệt không? – Hoàng hỏi, nửa như thử thách, nửa như muốn tin thêm một lần nữa.
Steven không trả lời ngay. Anh siết nhẹ tay Hoàng, ngón cái lướt qua mu bàn tay cậu :
- Mệt chứ. Nhưng chưa bao giờ anh nghĩ đến việc rời đi. Vì mệt mỏi không có nghĩa là buông bỏ. Chỉ cần em còn muốn bước tiếp, anh cũng sẽ ở đây. Dù em đi nhanh hay chậm, anh sẽ đi cùng.
Hoàng thở dài, nhưng là một tiếng thở giải thoát. Trong ngực cậu, có thứ gì đó vừa được gỡ bỏ. Cậu nhìn Steven, lần đầu tiên không còn thấy bóng dáng của một chiếc phao cứu sinh, mà là một người đồng hành thực sự.
- Em muốn thử. Muốn thử sống như một người bình thường. Đi làm, có trách nhiệm, có kế hoạch cho tương lai. Nhưng nếu có lúc em lại yếu đuối thì… - Hoàng ngừng lại, ngón tay khẽ siết bàn tay Steven.
-Thì em cứ kệ nó thôi.
Steven ngắt lời, ánh mắt kiên định đến mức khiến Hoàng nghẹn lại.
- Mạnh mẽ không có nghĩa là không sợ hãi. Mà là dám thừa nhận nỗi sợ ấy, rồi vẫn tiếp tục bước. Anh không cần một Hoàng hoàn hảo. Anh chỉ cần một Hoàng thật, dù có lúc em mỉm cười hay khóc nức nở trong tay anh.
Khoảnh khắc ấy, Hoàng ngồi lặng. Nước mắt trào ra, nhưng không phải thứ nước mắt nặng nề của trầm cảm, mà là giọt lệ đầu tiên của sự giải phóng. Cậu gật đầu, như đặt dấu chấm hết cho quá khứ, và mở ra một chương mới. Bàn tay họ vẫn nắm chặt, không còn run rẩy. Giữa ánh đèn vàng dịu, Hoàng cảm nhận rõ lần đầu tiên trong nhiều năm, cậu không còn đơn độc.
Một buổi chiều cuối tuần, Hoàng và Steven đến quán cà phê quen, nơi ngày trước nhóm bạn vẫn hay tụ tập. Không gian vẫn thế, ánh nắng vàng rải xuống sàn gỗ, mùi cà phê rang thơm nức. Nhưng lần này, cảm giác trong lòng Hoàng khác hẳn. Cậu không còn cảm thấy lạc lõng như trước, mà là sự mong chờ để được gặp lại những gương mặt thân quen.
Bàn trong góc đã chật kín người. Đình Khang, giờ đã chững chạc hơn, gương mặt rạng rỡ, bên cạnh là một cô gái trẻ với nụ cười dịu dàng và cái bụng nhô lên. Khang nhìn thấy Hoàng thì cười tươi, tay vô thức đặt lên bụng vợ sắp cưới:
- Anh Hoàng, lâu quá mới gặp. Em sắp thành bố rồi đây!
Hoàng ngạc nhiên một thoáng, rồi bật cười, nụ cười thật sự nhẹ nhõm:
- Nhanh thế à? Mới ngày nào còn thấy nhóc chạy theo tụi anh, giờ đã có gia đình riêng rồi.
Bạn gái Khang hơi ngại, cúi đầu chào. Steven ngồi cạnh, đưa mắt nhìn Hoàng, thấy ánh sáng trong mắt cậu thì trong lòng cũng yên tâm hơn.
Lâm Thanh Nhã vẫn giữ dáng vẻ ngốc nghếch đơn thuần. Nhưng nhìn anh ta và Gia Huy đã có gì đó khang khác. Đi cafe ngồi cạnh nhau thôi mà phải tay trong tay mới chịu. Biết được ánh nhìn của Hoàng đang hướng về phía mình, Thanh Nhã hơi đỏ mặt và hơi cúi xuống. Gia Huy vẫn không thay đổi, ánh mắt sắc lẻm, miệng lưỡi chẳng hề bớt bén. Vừa thấy Hoàng, cậu đã vỗ bàn một cái rầm:
- Cố gắng mà ở với nhau cho tốt nhé, hai người mà cãi nhau thì cũng làm phiền thiên hạ lắm.
Hoàng bật cười, lần đầu tiên không thấy bị chạm tự ái khi nghe giọng mỉa mai ấy. Cậu gật đầu, giọng thật lòng: "Cám ơn hội đồng quản trị vì đã giúp bọn tôi"
Gia Huy nhướng mày, giọng cười khẩy:
- Anh đừng có cảm ơn tôi. Tôi không muốn hai người tách nhau ra để đi phá hoại thế giới, chứ tôi không tử tế gì đâu.
Mọi người nghe xong lại được một trận cười nghiêng ngả.
Hoàng ngồi đó, nghe tiếng cười giòn giã vang quanh, bỗng thấy lòng nhẹ như tờ giấy. Những tháng ngày đau buốt, tưởng chừng không bao giờ thoát khỏi, giờ nhìn lại giống như một giấc mơ xa. Bên cạnh cậu có Steven, trước mặt là những người bạn thật lòng, ai cũng đang bước tiếp với hạnh phúc của riêng mình.
Cậu nghe thấy ông bố trẻ Đình Khang liên tục nói về việc sắp có con, liền quay sang Steven nói nhỏ:" Em cũng thích em bé, hay mình nhận con nuôi đi" .
Steven cười, gõ lên trán cậu : "Nhà có một em bé là đủ rồi"
Hoàng ngẩng lên nhìn qua khung cửa kính quán, bầu trời ngoài kia xanh trong đến lạ, những đám mây trôi nhẹ như chưa từng có giông bão. Trong lòng cậu chợt dấy lên một niềm tin giản dị. Chỉ cần không bỏ mặc bản thân, sẽ có một người nguyện ôm mình vào lòng. Không có cơn mưa nào kéo dài mãi. Chỉ cần đủ kiên nhẫn chờ đợi, khi cơn mưa tan cuối cùng bầu trời cũng sẽ sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com