Chương 5
Hai tuần nghỉ bắt đầu. Hà Nội sáng nào cũng phủ một lớp sương mỏng, hơi lạnh lùa qua khung cửa sổ. Hoàng ít ra ngoài. Cậu dành hầu hết thời gian ở căn hộ nhỏ thuê tạm, một phần vì ngại gặp người quen, một phần vì cơ thể rã rời, chỉ muốn cuộn mình trong chăn.
Steven quen với lịch trình bận rộn, nhưng lần này anh không hối thúc. Anh thức dậy sớm, pha cà phê, đi chợ gần nhà mua ít đồ về nấu. Bữa sáng đơn giản gồm trứng, bánh mì thêm cốc sữa nóng. Trên bàn ăn, Steven ngồi lặng lẽ, không nói nhiều, chỉ đặt đĩa thức ăn về phía Hoàng, như một lời nhắc dịu dàng: " Em ăn đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn".
Ngày thứ ba, Hoàng mới chịu mở lời.
Hai người ngồi ở ban công khách sạn, gió Hà Nội thổi nhè nhẹ, mang theo mùi nắng đầu thu và tiếng còi xe vọng từ xa. Ánh sáng xiên qua hàng cây, loang loáng trên mặt bàn gỗ cũ. Hoàng chống cằm, mắt dõi theo một điểm mơ hồ ngoài đường, giọng khẽ như sợ gió cuốn mất:
- Em cứ tự hỏi rốt cuộc mình đã làm sai điều gì.
Steven không vội chen vào. Anh nghiêng mặt, lắng nghe, ánh mắt điềm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.
Hoàng cười nhạt, nhưng nụ cười ấy chẳng chạm tới đáy mắt:
- Em đã từng tin nếu mình thật lòng, thì người ta cũng sẽ thật lòng. Vậy mà cuối cùng, họ lừa dối em. Họ vẫn nắm tay, vẫn nói những câu ngọt ngào như chưa có gì thay đổi trong khi sau lưng, tất cả đã khác.
Hoàng ngừng lại. Một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người, nặng nề như thể từng âm thanh ngoài kia cũng bị kéo chậm lại.
Trong lòng cậu dấy lên một hỗn độn khó gọi thành tên. Vừa là giận, vừa là buồn, vừa như có cái gì đâm nhói. Giận bản thân vì đã ngây thơ, buồn vì ký ức đẹp giờ bị vấy bẩn, nhói vì niềm tin, thứ vốn mong manh đã bị chà đạp không thương tiếc.
Cậu nhớ rõ những buổi tối nhắn tin tới khuya, những cuộc hẹn vội vàng trong giờ nghỉ, cả cảm giác tim đập loạn nhịp chỉ vì một ánh nhìn. Hoá ra tất cả chỉ là vai diễn một người tự tay dựng lên để lừa dối mình. Nghĩ đến đó, Hoàng thấy dạ dày mình thắt lại, như có vị đắng lan ra tận cổ họng.
"Hay là lỗi ở mình thật?" ý nghĩ ấy lặp đi lặp lại, dai dẳng như cơn ngứa không thể gãi được. Cậu đã tự vấn hàng trăm lần. Có phải vì mình quá đòi hỏi, quá nhạy cảm, hay quá mong chờ sự vĩnh viễn từ một mối quan hệ vốn dĩ chẳng ai hứa hẹn dài lâu? Nhưng càng nghĩ, càng thấy vô lý. Nếu yêu thật lòng, sao có thể chọn phản bội?
Hoàng nắm chặt bàn tay mình trên mặt bàn. Móng tay cắm vào da, để lại vết hằn đỏ. Nhưng cậu lại thấy dễ chịu hơn một chút, vì ít ra nỗi đau trên da thịt còn rõ ràng, còn có điểm dừng. Còn cái đau trong lòng, chẳng biết bao giờ mới ngừng rỉ máu.
Cậu khẽ thở dài, giọng nghẹn lại như vừa nuốt trọn một cục đá:
- Em không biết bao giờ mình mới tin được thêm một ai nữa.
Steven vẫn im lặng một thoáng. Anh đưa mắt nhìn cậu, không xen lời phủ nhận, cũng không cố gắng giải thích. Thay vào đó, bàn tay anh khẽ vươn ra, đặt lên đầu Hoàng, nhẹ nhàng chạm mái tóc cậu.
Hoàng sững lại. Cử chỉ ấy khiến tim cậu thoáng khựng, như thể có dòng nước ấm len vào một góc khô khốc lâu nay. Cậu không ngờ Steven, người vẫn luôn điềm tĩnh và kiệm lời, lại có thể dỗ dành mình bằng cách dịu dàng đến vậy.
- Em có quyền cảm thấy tổn thương. - Giọng Steven trầm thấp, chậm rãi, như thể từng chữ đều được anh cân nhắc kỹ lưỡng. " Nhưng đừng để lỗi lầm của người khác khiến em ngừng tin vào giá trị của chính mình."
Hoàng cúi mặt. Bàn tay kia vẫn xoa đều, nhè nhẹ như ru, khiến bờ vai căng cứng dần buông lỏng. Cậu ngập ngừng:
- Nhưng nếu em lại bị phản bội lần nữa thì sao?
- Thì em vẫn sẽ đứng lên được. - Steven ngắt lời, không một giây do dự. - " Vì em đâu chỉ có một mình."
Lời nói bật ra nhanh đến mức Hoàng sững lại. Trong khoảnh khắc ấy, Steven cũng nghe thấy nhịp tim mình nện dồn trong lồng ngực. Anh không chắc liệu mình có tư cách hứa hẹn điều gì cho Hoàng, nhưng anh biết một điều rất rõ. Anh không muốn để cậu ấy đau thêm lần nào nữa.
Anh khẽ nghiêng vai, tạo ra một khoảng trống đủ để Hoàng lựa chọn. Và rồi, thật chậm, Hoàng ngần ngừ dựa đầu vào vai anh. Cảm giác ấy khiến Steven gần như nín thở một cái dựa tưởng chừng đơn giản, nhưng lại là minh chứng rằng Hoàng đang tin anh, ít nhất là vào giây phút này.
Steven giữ nguyên, không động đậy, sợ chỉ một cử động nhỏ cũng khiến sự tin cậy mong manh kia vỡ vụn. Trong lòng anh dấy lên một thứ vừa nặng vừa ấm. Vừa thương xót cho tất cả những vết xước trong trái tim Hoàng, vừa muốn dang tay che chở cho cậu khỏi mọi thứ có thể làm tổn thương thêm lần nữa.
Hoàng nhắm mắt, nghe rõ tiếng thở đều đặn của Steven ngay bên cạnh. Cậu bất giác nhận ra rằng điều mình cần không phải là một lời hứa vĩnh viễn, mà là một bờ vai thật sự để tựa vào một nơi cho phép mình yếu đuối và được tin tưởng, dù chỉ một lần thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com