Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sáng hôm sau, Hà Nội còn vương hơi lạnh của sương sớm. Hồ Gươm tĩnh lặng, mặt nước loang loáng như tấm gương mờ. Hoàng kéo mũ lưỡi trai xuống thấp, khẩu trang che gần nửa khuôn mặt. Cậu bước chậm bên cạnh anh, như thể chỉ cần đi nhanh hơn một chút thôi là tất cả sự bình yên mong manh này sẽ vỡ tan.

Steven không nói gì nhiều, chỉ rẽ vào một quán nhỏ ven đường mua hai cốc cà phê nóng rồi đưa cho Hoàng. Họ tìm một ghế đá dưới gốc lộc vừng, ngồi nhìn sương tan dần trên mặt hồ. Tiếng xe cộ thưa thớt, vài cụ già đi bộ, vài người trẻ tập thể dục, cảnh tượng bình thường đến mức gần như xa xỉ với Hoàng.

Cậu chống tay lên đầu gối, mắt dõi theo quầng sáng loang trong nước. Giọng khẽ, ngập ngừng:

- Cũng lâu rồi em không dám ra đây nữa. Em sợ bắt gặp người quen, hoặc ai đó nhận ra ánh mắt mệt mỏi của mình. Cảm giác ấy như bị lột trần giữa phố đông.

Steven không chen vào, chỉ nghiêng mặt lắng nghe. Ánh mắt anh điềm tĩnh, kiên nhẫn, như thể sẵn sàng ngồi đó cả ngày chỉ để đợi Hoàng nói hết.

Một khoảng lặng dài trôi qua. Hoàng khẽ cắn môi, rồi buông ra một tiếng thở hắt.

- Nhưng hôm nay cũng ổn.

Cậu dừng lại một chút, liếc sang người ngồi cạnh, giọng hạ thấp

- Vì còn có anh.

Ngón tay cậu siết nhẹ cốc cà phê, hơi nóng hằn vào lòng bàn tay. Steven khẽ gật đầu, khóe môi thoáng cong lên, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên sự nghiêm túc, như thể anh hiểu câu nói kia không chỉ là lời cảm ơn, mà còn là một sự thừa nhận yếu ớt nhưng chân thành.

Hoàng ngẩng lên, lần đầu nhìn thẳng vào khoảng trời vừa kịp trong sau màn sương. Những tia nắng non chiếu xuống mặt nước, loang loáng vỡ ra thành ngàn mảnh sáng nhỏ. Trong thoáng chốc, cậu nhận ra, có lẽ bình yên không phải là điều xa vời, mà chỉ chờ được ai đó kiên nhẫn dắt mình đi qua những cơn mưa dài.

“Mưa tan rồi, trời sẽ sáng.”

Ý nghĩ ấy khẽ vang trong đầu Hoàng, dịu dàng nhưng kiên định, như một lời hẹn thầm lặng với chính mình.

Một buổi chiều, nắng đầu thu rải một màu vàng nhạt qua ô cửa sổ. Hoàng vừa tắm xong, còn chưa kịp sấy khô tóc thì điện thoại rung lên. Cậu cầm lên, thoáng chốc khựng lại.

Màn hình sáng lên với dòng chữ quen thuộc đến nhói tim: “Chúng ta có thể gặp nhau không?”  Tin nhắn đến từ số điện thoại quen thuộc, quen thuộc tới nỗi dù có xóa đi cậu vẫn nhớ như in

Trong khoảnh khắc, hơi thở Hoàng như nghẹn ở lồng ngực. Bàn tay cậu vô thức siết chặt điện thoại, đầu ngón tay trắng bệch. Một cơn sóng dữ kéo ngược ký ức cậu về những tháng ngày lừa dối, những cái nắm tay vừa ấm áp vừa giả dối, những đêm nằm thao thức tự hỏi mình đã làm sai ở đâu.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi thanh âm ngoài kia đều như bị rút sạch. Chỉ còn tiếng tim Hoàng đập loạn nhịp, va đập hỗn loạn trong lồng ngực như muốn vỡ tung. Cậu không nhìn thấy căn phòng, không còn nghe tiếng bước chân của Steven, tất cả bị che lấp bởi một ý nghĩ duy nhất  nếu gặp lại, cậu sẽ phải đối diện với nỗi đau mà mình đã chôn chặt, và cậu sợ rằng mình sẽ không trụ nổi.

Trong đầu Hoàng, ký ức cuộn trào. Ánh mắt người kia từng nhìn mình, ngọt ngào đến mức giả dối  những buổi tối ôm điện thoại chờ tin nhắn rồi lặng lẽ bật khóc, cảm giác bị phản bội lặp đi lặp lại như lưỡi dao cùn cứa rách da thịt. Cậu đã cố khóa chặt những điều ấy vào một căn phòng tối, cố gắng diễn, cố gắng làm việc, cố gắng sống như chưa từng sụp đổ.

Nhưng chỉ một tin nhắn thôi, tất cả lại ùa về, dữ dội như bão.

Hoàng lắc đầu liên tục, giọng đứt quãng:

- Cô ấy muốn gặp em...

Steven khựng lại, bàn tay trên vai Hoàng siết nhẹ hơn, truyền vào một lực vừa đủ để giữ cậu đứng vững. Ánh mắt anh sắc lại, nhưng giọng thì trầm và êm, như muốn neo Hoàng về với hiện tại:

- Anh mong em có thể đối mặt với quá khứ, để người làm tổn thương em thấy em đã mạnh mẽ thế nào.

Steven thoáng ngập ngừng, rồi lặng lẽ ngồi sát lại. Không hỏi thêm điều gì, anh chỉ mở rộng vòng tay, kéo Hoàng vào lòng. Trong khoảnh khắc ấy, không còn lời nào cần nói. Chỉ có nhịp tim vững chãi của Steven áp sát bên tai, hòa vào hơi thở gấp gáp của Hoàng.

Hoàng run rẩy, hai bàn tay khẽ níu lấy vạt áo người đối diện như thể bấu víu vào một điểm tựa duy nhất. Mọi nỗi sợ, mọi ký ức đau đớn, mọi ý nghĩ tiêu cực cuộn lên trong đầu cậu dần lắng xuống bởi sự im lặng dịu dàng ấy.

Không cần lời an ủi, vòng tay đủ để Hoàng biết mình không còn đơn độc. Trong vòng tay, Hoàng dần bình ổn hơn, hơi thở bớt dồn dập. Nhưng Steven vẫn không vội buông ra. Anh nghiêng đầu, ánh mắt nhìn nghiêng xuống mái tóc còn ẩm của Hoàng, trong mắt vừa lo lắng vừa mang theo một niềm kiên định lặng lẽ.

Đó không phải cái nhìn thương hại, càng không phải sự xót xa yếu mềm. Mà giống như một niềm tin, một sự kỳ vọng lặng lẽ nhưng vững vàng  rằng cậu có thể đi qua nỗi đau này, rằng cậu không chỉ là người bị tổn thương mãi mãi, mà rồi sẽ học cách đứng dậy.

Steven siết nhẹ cánh tay, đủ để Hoàng cảm nhận hơi ấm rõ ràng hơn. Trong im lặng, anh như đang nhắn nhủ: “Anh tin em sẽ thay đổi. Anh tin em sẽ không để quá khứ trói buộc mình thêm nữa.”

Hoàng ngẩng lên một thoáng, bắt gặp ánh mắt ấy. Cậu thoáng sững lại, tim khẽ chao. Ánh nhìn của Steven không hề thúc ép, nhưng cũng không cho phép cậu lẩn tránh mãi. Nó vừa dịu dàng, vừa cứng rắn, như một bờ vai sẵn sàng che chở, nhưng cũng là tấm gương phản chiếu rõ ràng sự thật mà Hoàng phải học cách đối diện.

Trong phút giây ấy, cậu thấy nơi ánh mắt ấy không chỉ có sự chở che, mà còn là một lời mời gọi thầm lặng. Bước ra khỏi bóng tối, thử tin vào chính mình thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com