Chương 7
Quán cà phê nhỏ nằm trong một con ngõ quen, nơi Hoàng và Vy từng nhiều lần hẹn hò. Bàn gỗ, mùi cà phê rang, tiếng nhạc nhẹ. Tất cả vẫn giống như những ngày xưa, nhưng trong mắt Hoàng, mọi thứ đã lùi xa giống như một cuốn phim đã chiếu xong từ lâu.
Vy ngồi đó, mái tóc buông xõa, váy màu nhạt, gương mặt trang điểm nhẹ. Khi Hoàng bước vào, cô ngẩng lên, thoáng cười nhưng ánh mắt lại run rẩy. Nụ cười ấy không đủ che đi nỗi day dứt trong lòng.
Hơi thở Hoàng khẽ chùng xuống khi ánh mắt chạm vào Vy. Trong chốc lát, ký ức ùa về như một dòng sông cũ. Nnhững buổi chiều hai người dạo quanh thành phố, tay trong tay, Vy cười hiền dịu khi Hoàng làm trò ngốc, hay những lần cô nhỏ giọng hỏi han từng chi tiết nhỏ trong công việc của cậu. Cô từng là người hiểu Hoàng đến mức anh tưởng rằng không cần nói cũng được cô cảm nhận.
Nhưng tất cả đã thay đổi. Dòng sông ký ức bắt đầu chảy ra những ngóc ngách tối tăm. Vy ngày càng xa cách, những tin nhắn trả lời chậm lại, những lời hứa hẹn giờ trở nên hời hợt. Và rồi, Hoàng nhận ra cô đã lừa dối mình, che giấu những mối quan hệ khác, để lại cho cậu cảm giác trống rỗng và bị phản bội.
Cậu nhắm mắt một thoáng, cảm giác vừa thương vừa giận tràn về. Vy từng là một cô gái tốt, dịu dàng và biết yêu thương, nhưng giờ đây hình ảnh ấy đã bị phủ một lớp sương mờ của sự dối trá, khiến Hoàng phải tự hỏi: "Liệu tình yêu có còn tồn tại nếu lòng tin đã vỡ nát?"
Mở mắt ra, Hoàng nhìn thẳng vào Vy, tim vẫn còn nhói nhưng ánh mắt đã vững hơn, như chuẩn bị cho một quyết định dứt khoát sắp tới.
Vy hít một hơi dài, rồi nhẹ nhàng trả lời khi Hoàng lên tiếng hỏi thăm:
- Dạo này công việc của em vẫn ổn, cũng bận rộn lắm. Công ty phát triển hơn trước, nhưng nhiều lúc em lại thấy cô đơn.
Giọng cô khẽ rung, ánh mắt thoáng nhìn ra cửa sổ như đang tìm một chốn bình yên xa xăm. Vy kể rằng cô vẫn sống trong căn hộ nhỏ ở trung tâm, nơi mọi thứ gọn gàng và tiện nghi, nhưng lại thiếu đi một không gian ấm áp thực sự. Cô bận rộn, đạt được nhiều thành tựu, nhưng những lúc lặng yên, khoảng trống trong tim lại hiện rõ, nhắc cô nhớ về Hoàng, về những buổi chiều tay trong tay và những lần cậu quan tâm từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của cô.
- Em… rất nhớ anh -cô thừa nhận, giọng khẽ và run rẩy.
Câu nói của Vy không chỉ là lời hối hận mà còn là một lời mời gọi, một sự mong muốn được nối lại quá khứ. Hoàng lắng nghe, tim nhói lên nhưng ánh mắt vẫn giữ vững, im lặng và điềm tĩnh, như đang cân nhắc giữa cảm xúc và lý trí. Vy ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt cầu xin một thứ gì đó, nhưng trong ánh nhìn ấy lại ẩn chứa cả nỗi cô độc và sự hối hận sâu sắc. Hoàng nhận ra rằng cô đã trưởng thành, nhưng chính quá khứ lừa dối ấy đã rạch một vết sâu, không dễ dàng hàn gắn.
Vy lặng người đi một lúc, rất nhiều lần cô muốn cầm điện thoại gọi cho Hoàng và nói :"Chúng ta còn có thể gặp nhau không?". Cô cũng từng muốn say xỉn, gọi cho anh, nói mình vẫn yêu anh. Hay thậm chí là đến nơi anh ở và gõ cửa. Nhưng không thể, tự trọng và cảm giác hối lỗi không cho phép cô làm như thế, Vy phải giữ cho mình không thể say. Ngừng một lúc, Vy nhẹ nhàng hỏi:
- Mình có thể làm lại không?
Hoàng khẽ đặt tách cà phê xuống, ngón tay vẫn còn vương chút run nhẹ. Cậu nhìn thẳng vào Vy, ánh mắt không còn né tránh, cũng chẳng còn xót xa như trước. Chỉ còn lại sự bình thản, nhưng bình thản ấy lại tựa như một bức tường vững chãi ngăn cách giữa hai người.
- Vy… - Hoàng cất giọng trầm thấp, ngắt quãng một thoáng như đang lựa lời - " Nếu mọi chuyện chỉ đơn giản là "làm lại", thì có lẽ đã chẳng có ai phải đau đến thế này."
Câu nói ấy rơi xuống giữa khoảng lặng, va vào tâm trí Vy như một mũi kim lạnh. Cô cắn môi, đôi mắt ướt lên, cố nén cảm xúc. Hít một hơi dài, cô nhìn Hoàng, giọng run rẩy:
- Em nghe nói… anh phải điều trị trầm cảm. Nếu anh không còn yêu em, thì sao anh lại đau khổ đến mức đó?
Ánh mắt Vy vừa hoang mang vừa xót xa, như muốn tìm một tia hy vọng cuối cùng.
Hoàng khẽ nhắm mắt lại, hít vào thật sâu. Một thoáng im lặng trôi qua trước khi cậu mở mắt, đôi đồng tử ánh lên một nỗi buồn tĩnh lặng nhưng cũng đầy quyết liệt.
- Vy này, anh không phủ nhận đã từng đau khổ. Rất nhiều là đằng khác. Nhưng em nhầm rồi, nỗi đau đó không phải vì còn yêu em.
Hoàng dừng lại, giọng trầm hẳn xuống:
-Anh đau vì anh bắt đầu tự nghi ngờ chính mình. Tự hỏi rốt cuộc anh có thiếu sót gì, có kém cỏi thế nào mà người anh tin tưởng nhất lại chọn cách phản bội. Cái làm anh suy sụp không phải là mất em mà là mất đi niềm tin vào bản thân.
Anh khẽ cười, một nụ cười mỏi mệt nhưng kiên định:
- Tình yêu dành cho em nó đã kết thúc ngay khoảnh khắc em lừa dối. Sau đó, tất cả chỉ còn lại sự giằng xé và hồi phục. Và giờ, anh không còn ở trong vòng xoáy đó nữa.
Vy lặng người, bàn tay đặt trên mặt bàn run rẩy muốn tìm lấy một chỗ bấu víu, nhưng không còn gì để níu kéo nữa.
Vy cắn chặt môi, hàng mi rung lên, rồi khẽ cất tiếng, giọng lạc đi:
- Vậy anh còn giận em không?
Hoàng nhìn cô, ánh mắt dịu xuống nhưng không hề lay động. Cậu lắc đầu, chậm rãi đáp:
- Chúng ta đâu còn là gì của nhau để giận nữa Vy ạ. Giận dỗi chỉ tồn tại khi còn ràng buộc, còn trách nhiệm, còn tình cảm. Anh không có quyền gì để giận em.
Cậu dừng lại một thoáng, ngón tay khẽ xoay tách cà phê đã nguội lạnh, rồi tiếp lời, giọng bình thản đến đau lòng:
- Chúng ta sau này chẳng còn chúng ta. Tình cảm giờ đây, tất cả chỉ còn là một kỷ niệm, một kỷ niệm đã khép lại rồi.
Nghe đến đó, Vy cúi mặt xuống, sống mũi cay xè. Trong tim cô, sự bình thản của Hoàng còn sắc lạnh hơn cả cơn giận dữ.
Khi bước ra cửa quán, trời đã chập tối, con ngõ quen thuộc bỗng trở nên dài và tĩnh lặng lạ thường. Hoàng và Vy dừng lại, trao nhau cái gật đầu cuối cùng.
Vy cắn môi, nở một nụ cười mỏng manh, giọng khẽ như gió thoảng:
- Em chúc anh sẽ tìm được một người thật tốt. Một người yêu thương anh, như cách anh đã từng yêu em.
Hoàng khựng lại nửa giây. Câu nói ấy chạm vào một nơi sâu thẳm trong tim, khiến khuôn mặt của Steven bất giác hiện lên trong ký ức ánh mắt trầm tĩnh, vòng tay ấm áp, sự lặng im nhưng đầy chở che. Một dòng ấm áp khẽ len vào giữa khoảng trống vừa khép.
Cậu không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu.
Hai người bước đi, mỗi người một hướng. Gót giày Vy lặng lẽ vang trên nền gạch, đến một đoạn, cô không kìm được, ngoảnh đầu lại. Hình bóng Hoàng vẫn đi thẳng, không một lần quay lại. Trong cái nhìn cuối cùng ấy, Vy chợt hiểu rằng, khoảng cách giữa hai người đã không còn đo bằng mét hay bước chân, mà là bằng cả một quãng đời không thể quay ngược.
Hoàng bước đi, dáng người vững vàng nhưng trong lòng vẫn còn dư âm nặng nề. Cậu ngẩng lên thì bất chợt khựng lại.
Bên kia đường, Steven đứng đó, dáng cao lớn trong chiếc sơ mi đơn giản, hai tay đút túi quần. Anh tựa nhẹ vào cột đèn, ánh mắt chăm chú dõi theo Hoàng từ lúc nào. Trong ánh chiều nhạt, khuôn mặt anh hiện rõ sự kiên nhẫn và bình thản, như một điểm tựa lặng lẽ.
Hoàng thoáng sững sờ, trong giây lát tất cả những lời chúc của Vy dường như hòa lại thành một câu trả lời hiển hiện ngay trước mắt.
Steven không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy khiến nhịp tim Hoàng dịu xuống, như thể sau cơn bão giông dài, cuối cùng cũng có một nơi để trở về. Hoàng bước sang phía bên kia đường. Mỗi bước đi, khoảng cách giữa cậu và Steven ngắn dần, còn khoảng cách với quá khứ thì dài thêm mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com