Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len qua rèm cửa, rải một lớp vàng nhạt lên sàn gỗ. Hoàng mở mắt, cảm giác trong lồng ngực nhẹ nhõm lạ thường, như vừa trút bỏ một tảng đá đã đè nặng suốt nhiều năm.

Cậu đứng dậy, bước vào phòng tắm rửa mặt. Khi ngẩng lên nhìn gương, Hoàng thoáng sững lại. Khuôn mặt phản chiếu trong gương vẫn là cậu , sống mũi thẳng, đôi môi mím lại thành một đường quen thuộc, những đường nét không hề thay đổi. Nhưng đôi mắt ấy khác hẳn.

Không còn vòng thâm dày đặc như những đêm mất ngủ, không còn ánh nhìn nặng trĩu, mờ đục vì bao lo lắng quẩn quanh. Thay vào đó, ánh mắt Hoàng sáng hơn, trong hơn, như có một lớp sương mù lâu ngày vừa tan đi. Dưới ánh sáng dịu của buổi sớm, đôi đồng tử phản chiếu một thứ tĩnh lặng hiếm hoi. Tuy không hẳn là vui, nhưng là bình thản, một sự bình thản mà Hoàng tưởng rằng mình chẳng bao giờ tìm lại được.

Cậu khẽ nhấc tay, chạm đầu ngón vào gương, như muốn chắc chắn người nhìn lại mình kia không chỉ là ảo giác. Một thoáng mỉm cười, rất nhẹ, nhưng đủ để chính Hoàng nhận ra rằng gương mặt này đã khác. Không còn bị bóng tối của quá khứ phủ kín.

Lần đầu tiên sau chuỗi ngày đau khổ, cậu thấy mình thực sự trông giống một người đang sống, thay vì chỉ tồn tại.

Trong phòng, Steven đã ngồi bên bàn cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng đang phủ xuống vai anh. Trên bàn có sẵn hai ly cà phê, hơi nóng còn bốc nhẹ. Khi Hoàng bước ra, Steven không hỏi gì, chỉ đẩy một ly về phía cậu, ánh mắt bình thản, như muốn nói rằng anh sẽ luôn ở đó, không ép buộc, không dò xét.

Hoàng ngồi xuống, tay ôm ly cà phê ấm, chần chừ một chút rồi chủ động cất giọng:

- Hôm qua em đã gặp Vy.

Steven khẽ gật, ánh mắt không thay đổi, chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Hoàng hít một hơi, đôi vai khẽ thả lỏng:

- Và em nhận ra, em không còn cảm thấy gì nữa. Không hận, không ghét, không yêu, không gì cả.

Steven thoạt đầu im lặng, ánh mắt anh như dừng lại giữa khoảng trống nào đó, không hẳn nhìn Hoàng, mà như xuyên qua cậu để chạm đến một nơi sâu kín hơn. Trong lồng ngực, Steven cảm thấy một sự rung động mơ hồ.

Anh nhớ rõ những ngày đầu Hoàng chìm trong cuộn xoáy cảm xúc giận dữ, tổn thương, rồi oán hờn. Từng lời, từng cử chỉ của cậu đều nặng như đá, chất chồng lên chính mình. Steven đã nhiều lần sợ rằng Hoàng sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi vòng xoáy ấy.

Khóe môi Steven khẽ cong lên. Anh thở phào nhẹ nhõm. Anh mừng khi thấy cậu buông bỏ được quá khứ. Cậu đã mạnh mẽ hơn khi dám yêu và dám đối mặt.

Trong đầu anh vang lên một ý nghĩ rất khẽ: “Cuối cùng em cũng đã trở về với chính mình.”

Steven nhìn Hoàng, ánh mắt dịu lại, mang theo niềm kính trọng lẫn nhẹ nhõm. Anh biết, khoảnh khắc này quan trọng hơn bất cứ lời an ủi nào anh có thể nói ra.

Steven đưa tay ra, đặt nhẹ lên vai Hoàng rồi kéo cậu lại gần. Một cái ôm vai ngắn gọn, giản dị, nhưng vững chãi đến lạ.

Hoàng khựng lại trong thoáng chốc. Vai áo chạm vào hơi ấm từ người đối diện, không quá gần gũi, nhưng đủ để trái tim cậu khẽ lệch một nhịp. Giống như một tiếng gõ bất ngờ vang lên trong lồng ngực, khiến Hoàng phải hít vào chậm hơn thường lệ. Cậu ngồi yên, không cựa quậy, cảm giác nơi tim lan tỏa thành một nhịp rung dịu dàng. Không còn u uất, cũng không nặng nề chỉ là một chút lạ lẫm, một chút ấm áp, và một thoáng hồi hộp rất nhỏ.

Hoàng không nói gì, chỉ khẽ cụp mắt, để mặc cho khoảnh khắc ấy trôi qua. Nhưng trong lòng, cậu biết mình vừa cảm nhận điều gì đó chưa từng xuất hiện từ lâu.

Hai tuần nghỉ ngơi trôi qua thật nhanh, cũng đến lúc họ phải trở về Quảng Trị hoàn thành nốt công việc còn đang dang dở.

Sân bay Nội Bài sáng sớm, nắng đã hắt qua những ô kính lớn, phản chiếu xuống sàn bóng loáng. Hai người kéo vali, bước qua những dãy ghế chờ còn thưa thớt khách. Tiếng loa thông báo, tiếng bánh xe va vào sàn… tất cả như nền cho một khoảnh khắc vừa hối hả vừa dịu dàng.

Hoàng lặng lẽ đi bên cạnh Steven, cảm giác bỗng chốc tràn về

Hà Nội.

Những con phố, những buổi sớm cùng cà phê, những khoảng lặng bên nhau. Tất cả như vừa mới diễn ra hôm qua, mà giờ đây lại phải rời xa. Một nỗi nuối tiếc lặng lẽ trào dâng trong lòng, nhưng Hoàng biết mình không muốn thốt thành lời.

Đến lúc lên thang cuốn, cậu chợt dừng lại, quay sang Steven. Không nói gì, Hoàng nhẹ nhàng khoác tay lên vai anh, một cử chỉ rất bình thường nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa. Sự gắn bó, sự trân trọng và một chút níu kéo không lời.

Steven hơi ngẩng mắt nhìn Hoàng, khóe môi thoáng cong. Không cần hỏi, anh hiểu. Sự gần gũi ấy khiến trái tim Hoàng lại khẽ lệch một nhịp, một cảm giác vừa ấm áp vừa chậm rãi lan ra khắp lồng ngực.

Hai người tiếp tục bước đi, tay Hoàng vẫn đặt trên vai anh, như muốn giữ lại chút bình yên đã tìm thấy giữa Hà Nội. Không cần lời, chỉ riêng khoảnh khắc ấy đã nói hết tất cả. Biết ơn, nuối tiếc, và cả sự tin tưởng yên bình dành cho nhau.

Máy bay lướt trên bầu trời, ánh nắng chiếu xiên qua cửa sổ, loang loáng lên sàn máy bay. Hoàng ngồi sát cửa sổ, tay cầm tờ tạp chí nhưng mắt lại liên tục lướt qua bên cạnh. Steven ngồi yên, lặng lẽ, anh gập một cuốn sách trên đùi. Ánh nắng hắt lên tóc anh, vầng sáng nhẹ nhàng tạo thành một khoảng hào quang bình yên.

Hoàng lén nhìn Steven thật lâu. Gương mặt điềm tĩnh, đôi mắt thỉnh thoảng nhíu lại khi tập trung đọc, nhưng vẫn toát ra một sự dịu dàng mà Hoàng chưa từng cảm nhận từ người nào khác. Cậu bỗng thấy tim mình đập lạ lùng, một nhịp lệch hẳn so với trước, khiến cả lồng ngực nhói lên một cảm giác khó gọi tên.

Trong đầu Hoàng, ký ức Hà Nội, những buổi sáng bên cà phê, những giây phút yên lặng giữa họ, và cả những lần được Steven ôm vai, len lỏi vào tâm trí. Cậu nhận ra rằng tình cảm mình dành cho anh đã khác trước, nhưng lại chưa thể đặt tên. Chỉ biết rằng, mỗi lần nhìn anh, lòng mình lại xao xuyến, vừa muốn gần, vừa sợ thừa nhận điều gì đó.

Hoàng nhắm mắt một thoáng, hít thật sâu, cố trấn tĩnh. Nhưng khi mở mắt ra, ánh nhìn vẫn tìm đến Steven, bất giác mỉm cười một cách lạ lùng nụ cười của người vừa nhận ra một điều gì đó quan trọng nhưng chưa dám gọi tên. Cảm giác lạ ấy trôi lững lờ trong lòng Hoàng, vừa mềm mại vừa tinh tế, như một cơn gió nhẹ khẽ quét qua, nhắc nhở rằng đôi khi tình cảm không cần vội vàng nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com