Cuộc sống trong mơ - Part 1
"Hoàng à, anh về rồi" - Huy bước vào nhà, vừa thay giày, vừa lớn tiếng gọi cậu. Đây là thói quen của họ, vì Hoàng muốn đón anh ngay khi anh về nhà, còn anh thì xót cậu, không muốn cậu phải chực chờ ngoài cửa.
"Anh Huyyyy!" - một cái bóng (không) nhỏ nhào lên người, ôm chặt lấy cổ anh, khiến anh suýt thì ngã ngửa. Cậu nhóc vui vẻ nói - "Anh hôm nay về muộn vậy? Em chờ anh lâu lắm rồi đó!"
"Xin lỗi bé nha, hôm nay anh phải tăng ca, công việc tồn đọng nhiều quá" - Huy cười nhẹ trước sự đáng yêu của cậu, vừa gỡ tay cậu ra để cất cặp lên trên giá.
"Để em giúp anh!" - cậu nhóc Hoàng bèn bật mood chăm chỉ, lăng xăng giúp anh cất cặp, treo áo khoác, rồi lại lon ton đi rót nước cho anh - "Anh hôm nay đi làm có mệt lắm không?"
"Anh không mệt đâu. Đợi chút anh tắm xong rồi mình ăn cơm nhé" - Huy nhấp một ngụm nước cậu đưa tới, đưa tay xoa đầu cậu rồi đi về phía phòng ngủ.
"Vâng ạ~ Quần áo mới của anh em để sẵn trên giường rồi nhé. Giờ em đi làm nốt món xào, lát anh tắm xong ra ăn là vừa" - Hoàng được anh xoa đầu thì vui lắm, lon ton chạy đi cất cốc nước rồi quay vào bếp nấu cơm, vừa làm vừa ngân nga hát.
Trong phòng tắm vẫn nghe văng vẳng tiếng hát của Hoàng, Huy lại lần nữa bật cười trước sự đáng yêu của cậu nhóc này. Cậu đã 22 tuổi rồi, chuẩn bị ra trường, mà tính cách thì vẫn như đứa nhóc chưa tốt nghiệp cấp ba vậy, vẫn luôn vui vẻ, yêu đời như thế. Bảo sao cậu với nhóc Khang hàng xóm hợp nhau thế. Mỗi ngày về nhà gặp được cậu đối với anh như được sạc pin sau ngày dài mệt mỏi vậy. Lẽ ra anh nên sống thật với lòng mình sớm hơn, không nên để cậu phải chờ đợi lâu như vậy.
Đợi anh tắm xong bước ra, thấy cậu đang bày biện đồ ăn lên bàn. Bữa cơm tối nay gồm ba món mặn, một món canh, canh nóng và món xào vừa làm xong còn đang bốc khói nghi ngút. Không khí gia đình ấm áp tới mức khiến mắt anh bỗng nhoè đi vì xúc động.
"Anh tắm xong rồi à, anh ngồi đi, để em xới cơm nốt là xong rồi" - cậu ngước lên thấy anh thì cười toe, đặt đĩa xào xuống, tay thoăn thoắt sắp xếp lại đồ trên bàn.
"Để đó anh, em cứ ngồi đi" - Huy cản cậu, ấn nhẹ vai cậu để cậu ngồi xuống ghế.
Trên bàn bếp, hai chiếc bát in hình xinh xắn được để ngay ngắn. Một chiếc in mèo Maine coon đen, một chiếc in hình cún Samoyed trắng. Đây là cặp bát anh và cậu đi thuê người in theo tranh vẽ của cậu. Lúc nhận được thành phẩm, Hoàng vui lắm, cậu nói: "Anh giống như mèo Maine coon đen vậy, điềm tĩnh, nguy hiểm và luôn có tâm thế bảo vệ lãnh địa của mình. Còn em, anh hay nói em giống cún Samoyed, bình thường thì hiền khô nhưng lắm lúc cũng quậy phá vô cùng. Nên cặp bát này rất phù hợp với chúng ta. Sau này ăn cơm anh và em phải dùng bát này đó. Anh dùng bát cún, em dùng bát mèo. Như vậy chúng ta có cảm giác lúc nào cũng nhìn thấy nhau!"
Anh nhớ, khi đó anh cũng mỉm cười, chiều theo ý cậu. Thấm thoắt mà hai người dùng cặp bát này cũng được gần 3 năm rồi. May sao, bát không cũ đi nhiều, vẫn còn rất tốt. Từ lần đó, Hoàng giống như tìm được sở thích mới, cứ một thời gian lại đi làm một vài món đồ nhà bếp in hình hai con vật này. Dần dà, bây giờ từ nồi niêu, xoong chảo đến đũa thìa hay lọ đựng gia vị trong nhà cũng đều hình hai vật nhỏ này. Rất đáng yêu!
"Anh Huy ơi, anh làm gì lâu thế? Canh nguội hết rồi này?" - tiếng Hoàng gọi với từ bàn ăn khiến Huy bừng tỉnh, vội vàng bê hai bát cơm ra.
Cậu nhóc Nhật Hoàng ngồi yên bên bàn, mắt sáng rỡ nhìn anh bước tới, đôi chân đu đưa biểu hiện tâm trạng vui vẻ của cậu. Anh biết, cậu chắc là đói lắm rồi.
"Tới đây, tới đây" - Huy đặt bát cơm xuống trước mặt cậu, tay theo thói quen xoa đầu cậu một cái. Hoàng dụi dụi đầu vào tay anh, mặt rất hưởng thụ.
"Em cảm ơn! Em mời anh ăn cơmmm!" - cậu nhóc hớn hở cầm đũa lên, với cậu, việc được ăn là một trong những việc vui vẻ nhất trên đời này.
"Ừ, ăn đi em, đói lắm rồi hả" - Huy cũng ngồi xuống cầm đũa lên, bắt đầu bữa cơm. Nhóc con này nghịch thì nghịch nhưng mà rất ngoan, luôn đợi anh ăn trước rồi mới bắt đầu ăn. Nếu anh chưa động đũa cậu sẽ yên lặng chờ, không hề thúc giục, cũng không chịu ăn trước.
Bữa cơm trôi qua vui vẻ mà ấm cúng. Hoàng kể cho anh nghe rất nhiều chuyện vui vẻ ở trường, từ việc làm bài tập nhóm có thành viên không chịu hợp tác khiến mọi người đau đầu, đến việc cậu đang loay hoay tìm đề tài cho đồ án tốt nghiệp... Huy yên lặng nghe cậu nói, lúc nào thấy cần thì anh sẽ đưa ra vài lời khuyên nhỏ. Ăn xong, Huy nhận việc rửa bát để Hoàng còn đi tắm rửa với làm bài tập. Cuộc sống cứ trôi qua yên bình như vậy...
_________________
Dạo này Huy khá bận, sếp giao cho anh một dự án lớn, nếu thành công thì cơ hội thăng tiến sẽ rất lớn, nhưng không mấy ai dám nhận, vì khách hàng lần này cực kỳ khó tính và quái đản.
Còn Hoàng thì cũng nhiều áp lực, cậu đang làm đồ án tốt nghiệp. Thầy hướng dẫn tuy giỏi nhưng rất khó tính, và tư tưởng thiết kế của thầy và Hoàng có khá nhiều điểm khác biệt, nên cũng khó làm việc.
Hôm nay lại bị khách hàng trì triết và bắt làm lại kế hoạch, tâm trạng của Huy vô cùng tồi tệ. Đây đã là lần thứ ba anh phải làm lại bản kế hoạch trong tuần này rồi, khách hàng dường như muốn làm khó bên anh vậy.
Mang tâm trạng bực bội mở cửa, Huy bất ngờ khi thấy nhà tối om, lạnh ngắt. Không nhìn thấy Hoàng, Huy hốt hoảng, vội bật đèn lên để tìm thì thấy cậu nhóc ngồi bó gối thu lu trên sofa.
"Hoàng à, sao thế em? Sao về nhà mà không bật đèn lên vậy?" - Huy lo lắng bước tới gần cậu, thậm chí quên cả việc đi dép trong nhà và cởi áo khoác.
"Em gọi anh mãi mà anh không nghe. Trà sữa em nhờ anh mua đâu rồi?" - Hoàng lúc này mới phụng phịu ngẩng lên nhìn anh, khuôn mặt cậu vẫn còn vết nước, có lẽ vừa khóc xong.
"Anh xin lỗi, anh về muộn quá, nên quên mất việc mua trà sữa rồi. Để mai anh mua bù được không?" - Huy ảo não xoa trán. Phải rồi, cậu nhóc có nhắn với anh lúc cuối giờ chiều, nhưng lúc đó khách hàng đang mắng anh rát quá, anh chẳng có tâm trạng đâu mà đọc.
"Không được, bây giờ đến cả anh cũng không muốn nghe Hoàng nói nữa phải không? Thầy cũng không muốn nghe Hoàng, thầy chỉ toàn nói Hoàng bất trị, thầy bảo những thiết kế rối mù này của em rồi cũng chỉ bỏ đi thôi, không có tác dụng gì cả. Rồi em sẽ không tốt nghiệp được, không làm nên trò trống gì nữa đâu! Có phải anh cũng thấy Hoàng phiền, Hoàng vô dụng rồi không?" - Hoàng ngước nhìn anh, đôi mắt buồn của cậu long lanh ngập nước, như chỉ cần anh dám có thái độ gì không đúng, nước mắt sẽ như hạt châu đứt dây tuôn trào khỏi đôi mắt ấy.
"Không hề, Hoàng của anh là ngoan nhất, đáng yêu nhất. Hôm nay là anh sai, anh đền em một bữa gà rán, chịu không?" - Huy đau lòng ôm lấy cậu, liên tục xoa nhẹ lưng cậu để trấn an. Trong lòng thầm nghĩ không biết thầy hướng dẫn và cậu mâu thuẫn đến mức nào mà thầy lại nói thế. Trước giờ Hoàng vốn có tiếng là ngoan, được lòng mọi người.
"Em không chịu, em muốn trà sữa cơ" - cậu nhóc vẫn dằn dỗi, phụng phịu nói.
"Vậy bây giờ mình đi mua được không? Mua trà sữa xong rồi đi ăn gà rán?" - Huy thở dài, bắt đầu thấy ấn đường nhói đau. Cậu nhóc này bình thường rất ngoan, nhưng thỉnh thoảng tính xấu nổi lên thì cực kỳ bướng bỉnh, rất khó dỗ.
"Không chịu! Không phải em đã nhắn với anh rồi sao? Sao anh lại quên?" - Hoàng vùng vằng, giãy ra khỏi lòng Huy, ngước mắt lên chất vấn anh.
"Anh xin lỗi mà, hôm nay anh bận quá nên không có thời gian đọc tin nhắn" - Huy càng lúc càng đau đầu hơn, hôm nay khách hàng đã khiến anh cảm thấy rất mệt mỏi, về nhà còn lại gặp cậu gây sự. Tâm trạng của anh đã đến bên bờ vực sụp đổ rồi.
"Anh rõ ràng đã có đọc rồi mà, nhưng anh không trả lời em, anh cũng không mua cho em. Có phải anh cũng thấy em phiền, cũng thấy em sai không?" - Hoàng vùng vằng.
"Không phải, anh..."
"Anh cũng giống thầy thôi! Anh biết không, thầy nói em bất trị, em hỏi thầy có điểm nào trong thiết kế của em chưa được, thầy nói, em sẽ sửa, nhưng thầy bắt em làm lại. Em muốn nói chuyện rõ ràng với thầy để bảo vệ quan điểm của em thì thầy không nghe, thầy cũng không nghe ý tưởng của em, chỉ nói em phải sửa đổi đi. Em tìm thầy nói lý lẽ thì thầy nói em cứng đầu, bảo thủ, ngông cuồng! Trong khi chính thầy không chịu ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với em..." - Hoàng gân giọng, liệt kê ra đủ thứ chuyện ấm ức.
"Được rồi, em đừng nói nữa, để anh yên tĩnh chút được không?" - Đầu Huy bây giờ ong ong, đau như muốn nứt ra. Giọng Hoàng như những cây kim khoan vào sọ anh vậy, khiến anh thực sự chỉ muốn được yên một lúc.
"Anh không muốn nghe em? Anh vậy mà không cho em nói nữa? - Hoàng cao giọng, đầy ngỡ ngàng.
"Đúng vậy, anh đã nói là anh đang rất mệt, em đừng nói nữa. Chuyện cũng không có gì to tát cả. Chờ anh nghỉ chút rồi mình đi ăn!" - Huy gằn giọng mệt mỏi.
"Không có gì to tát? Như vậy mà không có gì to tát sao anh? Mà em đã nói là em không cần đi ăn, em chỉ cần trà sữa!" - Hoàng cũng bướng, cậu cao giọng phản bác, nước mắt đong đầy trong hốc mắt.
"Em bị làm sao thế? Anh đã nói là anh quên rồi! Em muốn uống thì lát mình đi mua. Sao em cứ bướng thế nhỉ? Em thế này thì thầy nói em bất trị thì có gì sai? Ai mà chịu nổi được em thế này chứ?" - Huy cũng mất kiểm soát, tâm lý của anh trước những lời chất vấn liên tục của Hoàng bắt đầu sụp đổ. Anh không muốn gượng ép mình chiều theo tính xấu của Hoàng nữa.
"Anh nói thầy nói em như vậy là đúng?Anh nói không ai chịu nổi em sao? Được, nếu anh nói vậy thì để em đi, em không ở đây làm phiền anh nữa!" - Hoàng ngỡ ngàng nhìn anh, giọng cậu run rẩy, nước mắt lăn dài trên má. Cậu chỉ đơn giản là muốn anh bênh cậu một câu, nói với cậu rằng cậu không sai, muốn anh như mọi khi, giảng giải cho cậu những điểm cậu còn chưa ổn.
"Phải! Em muốn đi đâu thì đi đi! Anh chịu không nổi em cứ vô lý như vậy nữa!" - Huy ngồi phịch xuống ghế, lấy tay xoa mạnh thái dương, đầu anh đau đến muốn phát điên, không muốn nghe thêm bất cứ âm thanh nào nữa.
"Vậy em đi đây cho anh vừa lòng!" - Hoàng đứng bật dậy bỏ ra ngoài, không quay đầu lại.
_________________
Còn mình Huy ngồi trong căn nhà trống, sự yên tĩnh giúp anh tỉnh táo phần nào. Anh bắt đầu thấy hơi hối hận, lẽ ra lúc nãy anh không nên nổi nóng theo cậu, hai người cùng trở nên mất kiểm soát thì chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi. Nhưng Huy cũng rất mệt mỏi, anh nghĩ, cứ để cậu ra ngoài một chút rồi tự điều chỉnh tâm trạng, anh cũng không thể nào chiều chuộng cậu mãi thế được.
Ngồi được một lát thì trời đổ mưa, cơn mưa ngày một nặng hạt khiến Huy bắt đầu lo lắng. Lúc nãy Hoàng vội vã chạy ra ngoài, chỉ cầm theo mỗi chiếc điện thoại, đến cả áo khoác cũng không mang đi. Anh phải đi tìm cậu mới được.
Đứng sững ở cửa nhìn màn mưa dày đặc, những khuồn mặt xa lạ lướt qua trước mắt, tay bấm số của Hoàng gọi mấy cuộc nhưng không thấy cậu bắt máy, một nỗi hoang mang, lo lắng kì lạ dấy lên trong lòng Huy.
"Cạch" cửa nhà bên hé mở, cậu nhóc hàng xóm ló đầu ra hỏi anh.
"Anh Huy à, có việc gì mà anh loanh quanh ở ngoài này vậy?"
"Khang à, Hoàng lại dỗi anh, bỏ ra ngoài rồi, em có thấy cậu ấy đâu không?" - Huy nhìn thấy Khang như thấy phao cứu sinh, vội hỏi cậu. Bình thường Khang và Hoàng rất thân nhau, có khi nào Khang biết Hoàng đi đâu không.
"Em không thấy, nhưng tính cậu ấy thì anh cũng biết rồi mà, hay là anh cứ vào nhà em ngồi tạm một lúc chờ cậu ấy đi chơi chán rồi về?" - Khang cười nhẹ, kéo tay anh, nhưng hôm nay, anh bỗng thấy đôi mắt của cậu nhóc hay cười này sao mà buồn đến lạ.
"Thôi không sao. Cảm ơn em, anh phải đi tìm cậu ấy đây. Chứ không thấy anh tìm, Hoàng nó lại dỗi thêm thì khổ. Anh đi trước nhé!" - Huy nói rồi quay đầu, toan chạy vào màn mưa.
"Anh Huy, chờ đã, anh cầm lấy cái ô này đi. Trời mưa mà, để lát còn che cho cậu ấy chứ" - Khang níu anh lại, đưa vội cho anh cái ô gác ngay bậc thềm. Ánh mắt cậu...có chút gì đó gượng gạo, lại không nỡ, lại như buông bỏ.
"Được, anh cảm ơn em nhé!" - Huy nhận lấy ô, xoay người chạy đi.
Phía sau, Khang cũng khoác vội chiếc áo mưa rồi bước nhanh ra ngoài.
Huy tìm suốt cả tối đó, anh đến tất cả những nơi mà họ từng hay đến, gọi tên cậu rất nhiều lần, nhưng đều không nhận được lời hồi đáp. Không biết từ lúc nào, cái ô đã bị anh bỏ ở đâu đó. Huy cứ như vậy dầm mưa, chạy khắp các phố lớn ngõ nhỏ, gọi tên cậu đến khản cả tiếng, chỉ mong nhìn thấy bóng dáng cậu.
Có nhiều người qua đường hỏi xem anh bị làm sao, một số ngỏ ý muốn giúp anh, nhưng cuối cùng họ chỉ nhìn anh với ánh mắt kì lạ.
Tìm mãi, có khi phải đi qua đến nửa thành phố, Huy hoang mang, không biết bản thân mình nên đi đâu tìm cậu. Mở điện thoại ra xem, đã gần 3 giờ sáng, anh đã gọi cho cậu cả trăm cuộc, nhưng cậu đều không bắt máy. Huy lo lắng đến phát điên, trong lòng tự chửi mắng mình không biết bao nhiều lần, rằng vì sao anh lại có thể để mặc cậu chạy ra ngoài như vậy, sao không ngăn cậu, dỗ dành cậu.
Thẫn thờ bước trong vô định, khi nhận ra, Huy đã đến con đường ven sông. Bờ sông này cách nhà anh không quá xa, anh rõ ràng không có ấn tượng gì về nơi này, nhưng sâu trong lòng lại cảm thấy rất quen thuộc, dường như anh rất muốn đi đến đây. Đang suy nghĩ mông lung thì chợt anh nhìn thấy bóng hình quen thuộc...
"Hoàng! Sao em trốn tít ở đây vậy? Anh tìm em rất lâu rồi đấy!" - Huy hét lớn nhào lên ôm lấy cậu.
Như người vừa thoát khỏi đại nạn, anh vừa khóc vừa cười, nói:
"Anh xin lỗi bé. Lần sau anh sẽ không cãi nhau với em nữa, anh sẽ chiều em. Đừng đi nữa, về nhà với anh, được không?"
Quá xúc động vì tìm lại được cậu, lại thêm 8 tiếng đồng hồ dầm mưa đi khắp nơi, vừa chạm được vào cậu, cơ thể anh không chịu được nữa, đã ngất xỉu.
Loáng thoáng, anh thấy Hoàng cười nhẹ, nói "Được em không đi nữa, về nhà với anh" nhưng đôi mắt cậu lại đượm buồn.
Trong mơ màng, Huy cảm giác được Hoàng đỡ anh về nhà. Chỉ là, có lẽ do hơi mệt, anh thấy Hoàng phải cố sức hơn mọi khi. Huy thầm nghĩ... "Mình thật tệ, sau này không được để Hoàng phải mệt mỏi vì mình như thế nữa!"
-HE-
_________________
Đến đây là kết đẹp rồi ạ. Ai muốn đọc fic ngọt thì dừng ở phàn này đc rùi, phần sau toàn thủy tinh thui mấy bè ơi 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com