Văn án
Dạ nguyệt kim tiêu quang dị thường
Nguyệt quải Tùng sơn tự cổ quang.
Tạm dịch:
Dạ nguyệt đêm nay sáng lạ.
Trăng treo đầu núi Tùng, như mảnh lưu quang của người xưa còn vương lại.
Ta trải giấy, mài mực, viết lại dòng thơ cổ dưới ngọn đèn dầu leo lét, tại nơi nhà gỗ cũ. Gió thổi nhẹ qua song cửa, mang theo hơi lạnh từ khe suối nhỏ, thứ hàn khí tựa như hơi thở của những năm tháng đã hóa thành huyền tích.
Ta vốn không phải sử quan, cũng chẳng phải bậc văn nho tinh tường bút pháp.
Chỉ là kẻ được tổ mẫu giao cho một hộp gỗ trầm đã mục góc, bên trong cất giữ vài vật cũ của hai vị cổ nhân, một khối ngọc bội vỡ, mảnh di chiếu cháy sém, một vài trang cổ thư đã phai mực,
và đôi câu thơ không đề tên người viết.
Tổ mẫu dặn rằng:
"Trong hộp này cất một đoạn nhân tình thế sự,
nếu để thất truyền, thì lòng người xưa không nơi trở lại."
Vì lẽ đó, ta mang phận người giữ chuyện, không được thêm bớt, cũng chẳng dám phán xét trung nghịch.
Chỉ cúi đầu mà chép, như kẻ quét sân chùa thu gom lá rụng, từng chiếc đều mang hơi thở của mùa xưa.
Người đời từng gọi hai vị ấy bằng bao lời khác biệt:
"Cựu triều tông tử"
"Danh tướng nhà Mạc"
"Kẻ phản loạn"
"Bậc trung lương"
Nhưng trong gia tộc ta, chỉ gọi bằng cái tên bình dị:
Hoàng tiên sinh và Huy tiên sinh.
Hai người từng ẩn cư ở thôn nhỏ dưới núi, một viết chữ dạy trẻ, một săn thú dựng bếp.
Sớm nghe tiếng gà, chiều đốt lá, đêm nhìn trăng soi suối.
Không vợ, không con, không bia mộ ngoài đình làng, chỉ lưu lại vài lời kể, phảng phất giữa gió.
Ta từng ngờ rằng chuyện của họ chỉ là truyện ngụ ngôn do người già bịa đặt nơi bếp lửa. Nhưng rồi một đêm, cùng ánh trăng tròn như mâm ngọc, tổ mẫu nhìn ta và nói:
"Lửa đời tắt thì thôi,
chuyện đời tắt, người cũng mất."
Từ đó, ta biết mình không có quyền quên.
Câu chuyện này không biện minh chính thống, không tranh luận thị phi. Chỉ thuật lại thế sự xoay vần, chỉ ghi lại hai trái tim lạc giữa cương thường, chỉ để lưu bóng một vầng trăng chứng giám mối tình chưa kịp gọi tên.
Nếu khách quan mong tìm một cuốn sử luận phân minh, xin đừng trông. Nếu nhã hứng muốn nghe một lời ký gửi của nhân gian xưa, xin mời mở trang.
Ta chỉ là kẻ cầm bút sau cùng.
Còn tiếng thở dài, tiếng đàn đêm gió, tiếng vó ngựa vượt thành và tiếng trăng rơi xuống mặt nước đều là của họ.
Xin thỉnh người theo ta bước lên Nguyệt Lầu, cùng nhau nhìn xuống một thời đại đã lui xa.
— Người Giữ Chuyện
Đêm nguyệt sáng, Thanh Hóa thâm sơn.
---------
Phụ lục: PHÙ LÊ DƯỚI TRĂNG
Quang nguyệt trường minh rọi kiếm trường,
Vương cổ dư hình như khâm tuyết
Nhất mảnh nhân khí dĩ sơ vương.
Tiền triều băng hoại, sử canh trang,
Nhất mảng huyết vân tẩy long ỷ,
Nhi tâm do trệ mối tơ sầu,
Cựu ảnh bất tàn cùng khói nguyệt.
Có kẻ vì nước mà quên người,
lại có kẻ vì một bóng hình mà giữ được cả mảnh nhân tâm.
Dưới trăng, chẳng có trung chẳng có nghịch,
chỉ có hai kẻ cô độc, cùng nhìn về một vầng sáng xa xôi mà mãi chẳng chạm tới.
-----
LỜI TỰA — DƯỚI TRĂNG, GIỮA LOẠN THẾ
Tương truyền rằng vào cuối buổi Lê Sơ suy tàn, khi đạo quân vương đã rỗng ruột như gốc cây khô, quyền thần tranh đoạt, loạn binh dậy khắp đồng bằng và sơn dã, thì trong vũng bùn đục vẫn còn hai bóng người chọn giữ lấy một vệt sáng mong manh, thứ ánh sáng mỏng như tơ trăng, nhưng không gió nào dập tắt được.
Một người họ Đỗ, tên Nhật Hoàng, gốc tông thất chi thứ. Phong tư như tuyết sớm, cốt cách như ánh nguyệt đầu mùa. Văn chương, lễ nghĩa, chính trực — ba chữ ấy được người đời nói rằng đã in vào huyết mạch của y tự thuở nằm nôi, tựa như sinh ra đã khắc sâu vào xương cốt. Kẻ trong thiên hạ gọi y bằng cái tên nghe tựa truyền thuyết:
"Bạch nguyệt chi nhân" — người giữ đạo giữa xoáy nước triều nghiêng.
Một người khác họ Nguyễn, tên Huy, xuất thân võ tướng, thân thể như tường vách, chí khí rắn tựa sắt thép nhà binh. Hắn tin vào kiếm bén hơn lời sách vở, tin vào thực lực hơn danh nghĩa, tin hòa bình đến từ tay người biết chống đỡ cho dân, chứ không từ ngai vàng mục ruỗng.
Ấy vậy mà trong lòng kẻ ấy lại ẩn một vệt khói mềm — thứ dịu dàng chỉ xuất hiện khi hắn đối diện bóng hình tri âm thuở thiếu thời.
Hai con người, hai bờ, hai lý tưởng.
Một giữ chữ Lễ, một giữ chữ Nhân. Gặp nhau giữa gió loạn, để rồi cả đời chẳng thể cùng đứng một bên triều. Hai lối đi không thể gặp nhau trên bản đồ triều chính, nhưng lại chẳng thể rời nhau nửa bước trong tâm khảm.
Chính sử không khắc tên họ.
Biên niên triều đình cũng chỉ xem họ như hạt bụi trong cuồng phong.
Chỉ trong dân gian, nơi mái hiên mục gỗ, nơi tiếng đàn nguyệt thưa dần theo tàn hương, hậu thế vẫn truyền miệng nhau câu đối cổ:
"Một nước đi định nửa giang sơn,
Một ánh trăng soi trọn nhân tâm."
Người giữ truyện này, không dám nói đó là thật, không dám luận đúng sai, chẳng muốn tranh trung nghịch.
Chỉ xin chép lại những gì gió đã truyền, trăng đã chứng, lòng người từng nhớ.
Rằng trong buổi loạn ly đó, vẫn có hai kẻ tri âm chọn bình yên thay quyền vị, chọn nhân nghĩa thay cuồng đồ, chọn tình tri kỷ thay vinh hoa ngàn xưa.
Và câu chuyện mở ra —
Từ làn trầm hương trong Hàn Lâm viện,
Từ tiếng kiếm ngân giữa canh khuya,
Từ hai ý chí chẳng thể cùng song hành
nhưng cùng hướng về một điều duy nhất:
Ánh sáng của nhân tâm,
và vầng trăng soi xuống Nguyệt Lầu năm ấy.
------
Lời tựa - THANH KIẾM VÀ THƯ SINH
Giữa thời loạn, một người cầm kiếm, một người ôm đàn.
Họ từng cùng ngắm trăng trên mái lầu xưa, từng đứng hai bờ chiến tuyến — kẻ phò Mạc, người phù Lê.
Một ván cờ vây định nửa giang sơn, một nước đi hòa giữ lại thiên hạ.
Khi triều đại đổi thay, chỉ còn ánh trăng soi xuống lòng người.
Đây không chỉ là câu chuyện về phản thần và trung liệt, mà là khúc ca của những tâm hồn biết yêu giữa thời đại chẳng cho phép họ yêu.
Hai mươi năm sau, dưới rặng tre và ánh trăng Thanh Hóa, người ta vẫn kể về hai vị tiên sinh —
một người viết, một người săn — sống cùng nhau đến bạc đầu, và rằng:
"Trăng vẫn tròn, nhưng triều đại đã qua.
Người vẫn còn, ấy là phúc phần của ta."
--------
Oke kết thúc văn án với 3 lời tựa. Xin lỗi vì nợ mọi người hơi lâu nha, nhưng phải nói là khi viết xuống thì mình hơi phân vân do nó là huyền sử, sẽ có nhiều bạn không thích.
3 lời tựa này mình đã viết trong 3 thời điểm khác nhau sau khi mình đọc xong 1 quyển sách nói về sự kiện lịch sử nhà Lê-Mạc nên câu văn có thể sẽ lủng củng.
Hẹn mọi người ngày mai để đón chờ chương đầu tiên của cặp đôi văn võ Huy Hoàng này nhaaa
p/s: tác giả là gốc Huế nên dùng từ hơi miền Trung tí nhen, mọi người thông cảm cho tui nhennn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com