Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ngục tù và vết nứt trong đêm

Đêm muộn. Trong buồng giam, mưa lại bắt đầu rơi rả rích ngoài khung cửa nhỏ.

Huy Hoàng nằm nghiêng, vết thương chưa được chữa tử tế, máu thấm ra băng trắng. Dù vậy, hắn vẫn nhắm mắt, hơi thở đều, như thể không gì có thể hạ gục.

Nhật Hào đứng bên ngoài song sắt, im lặng quan sát. Trong ánh sáng mờ, gương mặt kia – dù dính đầy vết thương – lại lộ ra nét u buồn khó hiểu.

“Vì sao hắn có thể kiêu ngạo như vậy, ngay cả khi sắp mất tất cả?” – Nhật Hào tự hỏi.

Bất giác, hắn mở mắt, chậm rãi nhìn thẳng vào Nhật Hào.

– Đứng đó nhìn tôi mãi không chán à, cảnh sát?

Nhật Hào sững lại, siết chặt thanh sắt, định quay đi, nhưng giọng nói kia lại chậm rãi vang lên, như một lời thì thầm ma mị:

– Anh có bao giờ nghĩ… một ngày nào đó, anh sẽ không thể giết tôi được không? Mà ngược lại… sẽ muốn giữ tôi bên mình.

Trong thoáng chốc, trái tim Nhật Hào khựng lại.

___________________________

Sau nhiều ngày thẩm vấn, Nhật Hào vẫn không moi được thông tin từ Huy Hoàng.

Hắn im lặng, thỉnh thoảng buông vài câu khiêu khích, khiến Nhật Hào vừa tức giận vừa rối loạn.

Rồi một đêm, trụ sở cảnh sát bị tập kích. Nội gián từ lâu đã cài sẵn trong đội ngũ, mở đường cho thế lực thù địch của Huy Hoàng xông vào.

Máu đổ. Tiếng súng vang lên không ngớt.

Trong hỗn loạn, Nhật Hào buộc phải cởi còng cho Huy Hoàng, cùng nhau chiến đấu.

Họ đứng lưng kề lưng, đạn xé gió, máu vương trên vai áo. Khoảnh khắc sinh tử ấy, Huy Hoàng nở nụ cười đầy máu:

– Tôi nói rồi… anh sẽ không giết được tôi.

Nhật Hào siết chặt súng, trái tim loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com