Chương 5: Kết thúc xiềng xích, bình minh mới ( End )
Cả hai buộc phải bắt tay hợp tác. Mục tiêu chung: lật đổ Hắc Nguyệt.
Những ngày chạy trốn, chiến đấu, mưa bom bão đạn, Nhật Hào và Huy Hoàng từ từ hiểu rõ nhau.
Nhật Hào thấy được vết thương sâu trong tâm hồn Huy Hoàng – đứa trẻ lớn lên trong máu me, buộc phải trở thành ác quỷ để sinh tồn.
Còn Huy Hoàng nhìn thấy sự cô đơn và nỗi đau bị mất tất cả của Nhật Hào.
Họ dần trở thành chỗ dựa cho nhau, dù chưa từng thừa nhận.
Cuối cùng, trận chiến định mệnh bùng nổ.
Trong biển lửa, Huy Hoàng chắn một nhát dao cho Nhật Hào. Máu hắn đổ xuống, nhưng ánh mắt kiên định:
– Tôi sống… vì anh. Đừng để tôi chết vô nghĩa.
Nhật Hào ôm chặt hắn, hét lên giữa tiếng đạn bom:
– Đồ điên! Tôi cấm anh chết!
Sau trận chiến, Hắc Nguyệt bị tiêu diệt. Thế lực đen tối sụp đổ.
Huy Hoàng trọng thương nhưng sống sót, nhờ Nhật Hào không rời nửa bước.
Anh đưa hắn rời thành phố, đến một nơi bình yên bên bờ biển xa xôi.
Ngày đầu tiên Huy Hoàng tỉnh lại, hắn nhìn thấy ánh mặt trời ló rạng sau ô cửa, và Nhật Hào ngồi bên, đôi mắt lần đầu dịu dàng đến lạ.
– Chúng ta… đã thắng sao? – hắn khẽ hỏi.
Nhật Hào gật đầu, siết chặt tay hắn:
– Từ giờ, không còn xiềng xích nữa.
Huy Hoàng bật cười, khóe môi còn dính máu nhưng nụ cười sáng rực như bình minh:
– Vậy… anh sẽ ở bên tôi chứ?
Nhật Hào không nói, chỉ cúi xuống đặt nụ hôn nhẹ lên trán hắn.
Câu trả lời nằm trong vòng tay ôm thật chặt.
Thành phố rồi sẽ hồi sinh. Máu me, thù hận dần trôi vào quá khứ.
Trên bãi biển vắng, hai người đàn ông sóng vai bước đi, không còn cảnh sát và tội phạm, chỉ còn hai trái tim từng rách nát, giờ tìm thấy nhau.
Huy Hoàng ngả đầu lên vai Nhật Hào, giọng thấp khàn:
– Anh biết không… cả đời tôi chỉ có lần này, muốn tin vào một người.
Nhật Hào mỉm cười, vòng tay siết chặt hơn:
– Tôi sẽ không bao giờ buông tay anh nữa.
Sóng vỗ, mặt trời lên.
Câu chuyện viết bằng máu, bằng đau đớn, cuối cùng cũng khép lại bằng hạnh phúc.
__________________________
Xin chào, mình là tác giả đây. Do lần đầu mới biết đến Wattpad nên không quen cách làm đây lắm:)
Vì trình độ của mình không được cao nên chỉ làm ngắn đến vậy, mong mn thông cảm
Cảm ơn mn đã ủng hộ bộ truyện nho nhỏ của mình nha 💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com