Chương 4: Buổi chiều
Từ buổi hẹn hôm ấy, Hào và Hoàng bắt đầu liên lạc thường xuyên hơn. Hoàng gần như ngày nào cũng nhắn tin, đôi khi chỉ là những lời ngắn gọn:
“Trời nắng, nhớ mang theo nước.”
“Hôm nay thấy một bông hoa đẹp, tự dưng nghĩ đến cậu ^^.”
“Đang chụp ảnh, có muốn xem không:)?”
Hào không giỏi trả lời. Thường anh chỉ đáp lại bằng vài chữ cụt ngủn, nhưng Hoàng dường như chẳng bận tâm. Anh vẫn kiên nhẫn, vẫn vui vẻ, như thể không cần sự đáp trả cân xứng, chỉ cần biết Hào đang ở đó.
Rồi dần dần, Hào cũng quen với những tin nhắn ấy. Có hôm anh bận không kịp trả lời, ngồi xuống mới thấy lòng trống trải như bỏ lỡ điều gì. Anh bắt đầu chờ đợi âm thanh rung nhẹ của điện thoại, như một thói quen.
Một buổi chiều, sau giờ làm, Hoàng lại đứng chờ trước cổng tiệm sách. Mưa bụi bay lất phất, Hồ Tây phủ một màn sương mỏng, sóng nước xao động mờ ảo như tranh thủy mặc.
Họ cùng nhau dạo dọc bờ hồ, gió thổi qua làn tóc. Hoàng đi bên cạnh, không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng giơ máy ảnh lên chụp. Tiếng “tách” vang lên, khẽ khàng nhưng gợi nên sự lưu giữ.
— “Anh chụp gì vậy?” — Hào hỏi, ánh mắt hướng ra mặt hồ.
— “Chụp khoảnh khắc thôi. Có khi là ánh sáng trên mặt nước, có khi là một dáng người.”
Hoàng nghiêng máy ảnh, chỉ màn hình cho Hào xem. Trong đó là một bức ảnh — bóng lưng Hào in trên nền trời xám nhạt, đôi vai hơi co lại trong gió.
— “Cậu biết không, có những vẻ đẹp chỉ hiện ra trong khoảnh khắc mong manh. Nếu không nắm bắt, sẽ biến mất mãi mãi. Hào là một trong những vẻ đẹp đó.”
Câu nói khiến Hào sững người. Đã lâu rồi, chưa từng có ai nhìn anh như thế. Càng chưa từng có ai gọi sự tồn tại của anh là “đẹp”.
Anh quay đi, tránh ánh mắt Hoàng. Nhưng trong lồng ngực, trái tim đập dồn dập, nóng đến mức như muốn phá tan lớp áo mưa mỏng.
Những ngày sau đó, họ gặp nhau nhiều hơn. Có hôm Hoàng đưa Hào đi ăn bún riêu ở một quán nhỏ ven đường, vừa ăn vừa cười vì bị cay. Có hôm anh rủ Hào đi chợ hoa, chen giữa dòng người mua bán ồn ào, Hoàng hồn nhiên dúi vào tay Hào một bó cúc trắng, nói: “Cậu hợp với màu này.”
Dần dần, Hào không còn thấy ngại ngần như trước. Anh bắt đầu kể vài điều nhỏ bé về mình: mẹ từng thích hoa sen, hồi cấp hai anh từng đạt giải vẽ, hay việc anh ghét những buổi tối mưa dột vào phòng. Hoàng lắng nghe chăm chú, như thể từng mẩu chuyện vụn vặt ấy đều quý giá.
Một buổi chiều khác, họ lại ngồi bên Hồ Tây. Mặt trời lặn, vệt đỏ cuối ngày nhuộm hồng cả mặt nước. Hoàng chống tay ra sau, ngước nhìn bầu trời chuyển sắc.
— “Này, Hào.”
— “Ừ?”
— “Nếu một ngày nào đó mình đi xa, cậu có nhớ mình không?”
Câu hỏi đến bất ngờ. Hào khựng lại, tim nhói lên. Anh không hiểu sao Hoàng lại hỏi như vậy, nhưng trong lòng thoáng xuất hiện một nỗi sợ mơ hồ.
— “…Có.” — Anh đáp khẽ, mắt không dám rời khỏi mặt nước.
Hoàng cười, vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc Hào, một cử chỉ thân mật đến mức làm anh sững sờ.
— “Nghe vậy là đủ rồi.”
Khoảnh khắc ấy, Hào cảm giác rõ ràng: có điều gì đang lớn dần trong mình, vừa ấm áp vừa đáng sợ. Một thứ tình cảm mà anh chưa từng dám nghĩ đến.
Đêm đó, khi một mình trong phòng trọ, Hào mở cuốn sổ cũ, viết thêm:
“Mình không biết tình cảm này sẽ đưa đến đâu. Nhưng ánh sáng ấy, ấm quá… đến mức mình sợ nếu mất đi, mình sẽ lại chìm vào bóng tối.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com