Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Vết nứt

Hôm đó, trời Hà Nội mưa nặng hạt. Từng cơn gió rít qua những tán cây, mùi đất ẩm trộn với mùi khói xe phả đầy không khí. Hoàng vội vàng chạy vào tiệm sách, áo khoác ướt sũng, tóc dính bết vào trán.

Hào ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên:
— “Sao anh đến trong thời tiết này?”

Hoàng mỉm cười, lắc lắc mái tóc ướt:
— “Muốn xem cậu. Với lại… không biết cậu đã ăn gì chưa.”

Câu nói đơn giản nhưng khiến Hào khựng lại. Trong lòng anh dấy lên cảm giác vừa ấm áp vừa bất an. Bấy lâu nay, anh sống quen với sự trống rỗng, với những ngày chẳng ai quan tâm. Sự xuất hiện quá nồng nhiệt của Hoàng giống như một luồng sáng quá mạnh, chiếu thẳng vào góc tối anh cố giấu.

Hoàng ngồi xuống, mở túi lấy ra hộp cơm nóng mua trên đường.
— “Ăn đi, mình mua cho cả hai.”

Hào do dự, rồi lặng lẽ đón lấy. Cơm đơn giản thôi, có thịt rang, rau luộc, thêm quả trứng chiên. Nhưng hơi ấm từ hộp cơm, từ ánh mắt Hoàng nhìn sang, làm anh nghẹn ngào.

Họ ăn trong im lặng. Chỉ có tiếng mưa rơi ngoài hiên và tiếng thìa chạm hộp.

Khi dọn dẹp xong, Hoàng vô tình thấy một tập tranh cũ để trên kệ. Anh cầm lên, tò mò mở ra. Những bức vẽ bằng chì, màu sắc u ám, đa phần là những gương mặt không rõ hình, đôi mắt rỗng tuếch, hoặc những bóng người nhỏ bé đứng chơ vơ giữa không gian rộng lớn.

— “Đây là cậu vẽ sao?”

Hào giật mình, bước nhanh tới, định giật lại. Nhưng Hoàng đã nhìn kỹ hơn, đôi mày khẽ nhíu.
— “Hào… tại sao tranh nào cũng buồn thế này?”

Hào đứng chết lặng. Trái tim anh đập dồn, mồ hôi rịn trên tay. Những bức tranh ấy, anh chưa từng cho ai xem. Đó là nơi anh dồn nén những cơn ác mộng, những nỗi sợ không thể nói thành lời.

— “Đừng nhìn nữa.” — Giọng anh run run.

Hoàng ngẩng lên, thấy gương mặt Hào tái nhợt.
— “Mình xin lỗi. Chỉ là… cậu đã trải qua điều gì vậy? Nếu không muốn nói thì thôi, nhưng mình—”

— “BỊ ĐIẾC À, ĐÃ BẢO ĐỪNG NHÌN NỮA!” — Hào quát to, giật mạnh tập tranh khỏi tay Hoàng.

Cả tiệm sách bỗng trở nên im lặng đến rợn người, chỉ còn tiếng mưa đập dữ dội ngoài trời. Hào ôm chặt tập tranh vào ngực, mắt đỏ hoe.

Hoàng sững sờ. Đây là lần đầu tiên anh thấy Hào phản ứng dữ dội đến vậy. Anh định bước lại gần, nhưng Hào lùi lại, giọng lạc đi:
— “Anh không hiểu gì đâu. Đừng xen vào đời tôi.”

Nói rồi, Hào quay lưng bỏ vào căn phòng nhỏ phía sau, đóng cửa cái rầm.

Hoàng đứng lặng giữa không gian chật hẹp. Ngoài kia, mưa vẫn xối xả, nhưng trong lòng anh, thứ nặng nề hơn là cảm giác bất lực. Anh muốn chạm vào Hào, muốn kéo anh ra khỏi bóng tối, nhưng dường như bức tường Hào dựng lên quá dày.

Trong phòng, Hào ngồi sụp xuống sàn, ôm tập tranh. Cổ họng nghẹn ứ.
Anh không muốn mất Hoàng , nhưng nỗi sợ quá khứ bị khơi lại khiến anh hoảng loạn. Trong đầu, ký ức ùa về: tiếng cha mắng chửi, bàn tay thô bạo xé nát bức tranh anh nâng niu, ánh mắt khinh miệt gọi anh là kẻ vô dụng.

Tất cả dồn lại, bóp nghẹt ngực anh. Anh không biết mình còn có thể bước ra ngoài kia để đối diện với Hoàng hay không.

Đêm hôm đó, Hoàng ngồi lại rất lâu ở quầy, dù Hào không hề bước ra. Khi đồng hồ điểm mười một giờ, anh mới rời đi. Trước khi đi, anh để lại một mẩu giấy trên bàn:

“Xin lỗi vì đã làm cậu khó chịu. Mình sẽ không chạm vào điều cậu chưa sẵn sàng chia sẻ. Nhưng… dù cậu có buồn đến mức nào, cũng đừng nghĩ rằng cậu phải gánh một mình. Mình ở đây, Nhật Hào.”

Hào đọc được tờ giấy ấy sau khi bước ra, lòng dấy lên một cơn sóng lạ. Nước mắt anh rơi xuống, làm nhòe chữ. Anh run rẩy thì thầm:
— “Hoàng… đừng rời bỏ tớ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com