Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Răng cắn sâu vào da thịt, máu của alpha chảy vào cổ họng Điền Chính Quốc, pheromone của omega nhanh chóng thâm nhập vào tuyến thể của Kim Thái Hanh.

Pheromone của cả hai người đều đâm sầm vào nhau trong cơ thể đối phương, sau đó hoàn toàn hòa làm một.

Nhiệt độ cơ thể cả hai nhanh chóng tăng cao, trong một khoảng thời gian dài, Điền Chính Quốc đã lạc mất thần trí, chỉ có hàm răng của cậu vẫn kiên trì cắn chặt vào cổ của Kim Thái Hanh.

Độ tương thích 100% không phải chuyện đùa.

Trong quá trình đánh dấu tạm thời, Kim Thái Hanh cũng kiệt sức, đôi tay đang kìm chặt omega cũng dần buông lỏng, gần như toàn bộ trọng lượng cơ thể đều đè lên người omega.

Điền Chính Quốc không thể chống đỡ nổi, cậu dựa vào tường rồi trượt xuống, ngồi bệt xuống đất.

Kim Thái Hanh tựa trán vào vai omega, cũng ngã theo, đầu gối đập xuống sàn.

Điền Chính Quốc không biết cảm giác bị đánh dấu là như thế nào, nhưng nhìn Kim Thái Hanh có vẻ không ổn lắm, hai mắt nhắm chặt, thở hổn hển dưới dụng cụ ngăn cắn.

Đánh dấu đã hoàn thành, từ giờ đến khi dấu hiệu tạm thời mất hiệu lực sau mười mấy ngày, trong khoảng thời gian này, cả cơ thể và tâm lý của cậu sẽ coi Kim Thái Hanh là alpha của mình.

Thực lòng mà nói, Điền Chính Quốc không chắc chắn mình có thể chống lại hormone mà cơ thể sản sinh ra hay không, vì điều này thực sự khó kiểm soát, nhưng cậu sẽ cố gắng, ít nhất... bề ngoài chắc sẽ không có gì thay đổi.

Cậu thả lỏng miệng, liếm sạch vết máu quanh môi. Nhìn một chút, vết cắn khá sâu, máu vẫn chưa ngừng chảy ngay được.

Dù sao thì hiệu quả đánh dấu tạm thời quá tốt, chỉ vài phút sau, các vết đỏ trên người Kim Thái Hanh đã biến mất không còn dấu vết, sắc mặt hắn cũng đã trở lại hồng hào, thậm chí nhịp thở cũng dần trở nên đều đặn.

Có thể vì vai của Điền Chính Quốc quá gầy lại hẹp, đến cuối cùng alpha không thể dựa được, cơ thể trượt xuống, gần như cả người nằm dài trên sàn, đầu dựa vào tay của omega, đôi chân bó chặt trong đôi bốt quân sự dài chật chội trong hành lang nhỏ hẹp.

Điền Chính Quốc yên lặng ngồi chờ alpha tỉnh lại.

Không biết đã nằm bao lâu, khi Điền Chính Quốc bắt đầu nghi ngờ liệu alpha có ngủ quên không thì Kim Thái Hanh cuối cùng cũng mở mắt. Dường như hắn chưa nhận ra chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái, dễ chịu, đến mức tưởng mình đang nằm trên giường. Kim Thái Hanh còn ngọ nguậy đầu, tìm một vị trí mềm mại hơn để ngủ tiếp.

Điền Chính Quốc lên tiếng, giọng điệu rõ ràng và điềm tĩnh: “Còn đau chỗ nào không?”

Alpha tiếp tục ngủ.

Phải qua vài phút sau, Kim Thái Hanh mới như thể nghe được câu hỏi đó, đột ngột ngẩng đầu lên. Hắn đờ đẫn trong một giây, rồi cứng nhắc như một con robot bị gỉ, cổ kêu răng rắc quay sang nhìn Điền Chính Quốc.

Khi đối diện với gương mặt của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh gần như bật nhảy lên, từ hành lang lao thẳng vào phòng giam, ngay lập tức giữ khoảng cách rất xa, như thể người bám dính lấy omega lúc kích động không phải là hắn.

Hắn há hốc miệng, chỉ vào Điền Chính Quốc: “Chuyện gì xảy ra? Sao cậu lại ở đây...”

Chưa kịp nói hết câu, hắn cảm nhận được sự khác thường trên cơ thể mình. Kim Thái Hanh từ từ giơ tay lên, chạm vào phía sau cổ mình, chỗ đó vẫn còn chảy máu.

Hắn vẫn không tin vào suy đoán tồi tệ nhất của mình, chỉ tự thôi miên rằng đó là vết thương nào đó, cho đến khi hai ngón tay lần theo rồi chạm vào dấu răng.

Hắn lẩm bẩm không thể tin nổi: “Cậu cắn tôi?”

Điền Chính Quốc xoa chân và eo tê rần vì bị gối đầu, cậu đứng dậy, nói: “Xin lỗi, lúc đó tình hình không được ổn, tôi...”

“Cậu cắn tôi?” Alpha cảm thấy như mất hồn, lặp lại.

Omega lại xin lỗi: “Xin lỗi.”

“Cậu dám cắn tôi?” Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc im lặng, tự biết đánh dấu người khác mà không có sự đồng ý là không đúng. Nếu bọn họ hoán đổi vai trò AO, Điền Chính Quốc lúc này có thể đã bị cảnh sát bắt đi.

Do chênh lệch về thể lực và sức mạnh giữa AO, gần như không có omega nào có thể cưỡng ép đánh dấu alpha, vì vậy pháp luật liên quan đến alpha vẫn chưa hoàn thiện.

Chủ yếu là lúc đó Điền Chính Quốc cũng đã hơi mất kiểm soát, thứ nhất là phản ứng kích động của Kim Thái Hanh không được xoa dịu theo cách thông thường của pheromone, thứ hai là cậu sợ tuyến thể của Kim Thái Hanh sẽ ảnh hưởng xấu hơn.

Phòng giam rơi vào im lặng.

Điền Chính Quốc có chút sợ hãi trước khí thế mà alpha phát ra, trong không gian kín này, áp lực càng trở nên ngột ngạt. Cậu nghĩ có lẽ mình nên rời đi trước, để Kim Thái Hanh ở một mình sẽ tốt hơn.

Cậu lấy từ túi ra một xấp sticker ngăn cách được đóng kín, đưa qua: “Trên các sticker này đều có pheromone của tôi. Nếu cậu cảm thấy khó chịu, dán lên có lẽ sẽ hiệu quả hơn là dán lên quần áo.”

Kim Thái Hanh không nhận, thậm chí không thèm nhìn một cái

Điền Chính Quốc định đặt đống sticker lên bàn phía sau Kim Thái Hanh.

Nhưng alpha đột nhiên nổi giận, giật lấy xấp sticker rồi ném mạnh vào mặt Sẫm Chính Quốc, “Biến đi!”

Mặt Điền Chính Quốc đau rát, cậu đối diện với ánh mắt giận dữ tột độ của Kim Thái Hanh.

Chỉ giây sau, cậu bị tóm cổ, đập mạnh vào tường, mắt trắng xóa, đầu óc ù đi. Khi tầm nhìn vừa tập trung lại, cậu thấy nắm đấm của alpha giơ lên, định giáng xuống.

Điền Chính Quốc ho khẽ, theo bản năng nhắm mắt lại.

Nhưng cơn đau dự đoán không xảy ra. Cậu mở mắt, thấy nắm đấm của Kim Thái Hanh dừng lại chỉ cách mặt cậu vài centimet.

Kim Thái Hanh tức giận đến mức ngực phập phồng dữ dội, hăn kéo mạnh cổ áo của omega, đẩy Điền Chính Quốc ra khỏi phòng giam, quát lớn: “Biến đi! Đừng để tôi thấy cậu nữa!”

Điền Chính Quốc bị đẩy ngã xuống đất, cậu loạng choạng đứng dậy, không nói gì rồi rời đi.

Bên trong phòng giam, Kim Thái Hanh cảm thấy máu toàn thân đang sôi sục, tức đến phát run. Cậu nhìn xuống những sticker ngăn cách trên sàn, tất cả đều có hình dâu tây.

Hắn đá mạnh vào Đống sticker, làm vỡ túi màng niêm phong, các sticker văng ra khắp nơi, dơ bẩn, không thể dùng được nữa.

Bên ngoài, huấn luyện viên gõ cửa: “Kim Thái Hanh, quay về ký túc xá chỉnh đốn.”

Mắt Kim Thái Hanh đỏ ngầu, đầu óc choáng váng, nhưng cơ thể hắn cảm nhận được không còn khó chịu nữa, đánh dấu tạm thời của omega thực sự có hiệu quả.

Nhưng lần đầu tiên hắn bị đánh dấu, không nên là như thế này... Hắn không muốn như vậy.

Vừa không tỉnh táo, lại là với một omega mà hắn không thích.

Huấn luyện viên gõ cửa lần thứ hai.

Dù tức giận, Kim Thái Hanh cũng chỉ có thể miễn cưỡng chỉnh trang lại đi theo huấn luyện viên về ký túc xá.

Ký túc xá là nơi ở chung của sáu alpha, chỉ còn mình hắn chưa tắm.

Tất nhiên, mọi người đều ngửi thấy mùi pheromone của omega trên người hắn, vừa kinh ngạc vừa có chút say mê mà nhìn.

Kim Thái Hanh giận dữ quát: “Cút!”

Ngay lập tức, khí thế của alpha còn mạnh hơn mùi pheromone của omega, khiến năm người kia biến mất ngay tức khắc.

Kim Thái Hanh hít một hơi sâu, định tắm nước lạnh để hạ hỏa.

Nhưng khi cởi quần quân đội ra, hắn cảm thấy có gì đó không đúng.

Kim Thái Hanh đứng ngây người tại chỗ suốt năm phút, rồi giận dữ đấm mạnh vào tường: “Chết tiệt!”

Hắn tức tối đến đỏ bừng cả trán và cổ, mồ hôi đổ đầy trên trán. Nếu có ai biết chuyện đứng đây, chắc chắn sẽ nghĩ hắn lại bị kích động.

“Mẹ kiếp...” Kim Thái Hanh run rẩy tay, cố gắng rửa sạch dưới vòi nước, suýt nữa làm rách chiếc quần lót trị giá mấy ngàn tệ của mình.

)))

- --

Những ngày sau đó, mọi thứ dường như trở lại bình thường, yên ả đến mức tưởng như đêm Kim Thái Hanh kích động chỉ là ảo giác.

Điền Chính Quốc không biết Kim Thái Hanh ở trại huấn luyện quân sự có còn khó chịu nữa không, nhưng theo lý thuyết, chỉ cần dấu vẫn còn, thì hắn sẽ ổn.

Giang Gia Năng và Kim Khải sau khi nghe chuyện, đã về nhà, với vẻ mặt khó tả: “Chính Quốc, nghe nói con đã tạm thời đánh dấu Kim Thái Hanh?”

Điền Chính Quốc cúi đầu: “Vâng ạ, xin lỗi hai cô chú.”

Lúc này, tâm trạng của Giang Gia Năng vô cùng phức tạp, không biết nên diễn tả cảm xúc nào nhiều hơn, nhưng chắc chắn không có ý trách móc Điền Chính Quốc.

Chỉ có cảm giác, bệnh của Kim Thái Hanh cuối cùng vẫn phải đi đến bước đánh dấu này.

Với tư cách là đã nói chuyện rồi, Giang Gia Năng tiện thể cùng cậu lập ra kế hoạch tương lai: “Nghe Kim Khải nói, con muốn thi vào đại học Ký?”

Điền Chính Quốc gật đầu.

Giang Gia Năng lại một lần nữa nói về hậu quả khi cậu muốn tự lập thoát khỏi bảo vệ của họ.

Nhưng Điền Chính Quốc vẫn kiên định với lựa chọn của mình.

Giang Gia Năng chỉ đành nói: “Muốn làm bác sĩ à? Sau khi tốt nghiệp từ trường Y liên hợp, có nghĩ đến bệnh viện nào chưa?”

“Bệnh Viện Trung Xuyên.”

Đây là bệnh viện công tốt thứ hai ở khu hai, có vẻ như mục tiêu rất rõ ràng rồi. Giang Gia Năng tiếp tục hỏi: “Thế là muốn làm bác sĩ gì?”

Điền Chính Quốc: “Ngoại khoa xương.”

Giang Gia Năng khá ngạc nhiên, bà nhìn dáng người gầy yếu của Điền Chính Quốc rồi thử hỏi: “Con có biết ngoại khoa xương cần rất nhiều sức không?”

Cảnh trong phòng phẫu thuật chẳng khác gì công nhân xây dựng đang đóng cọc.

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng nói: “Biết ạ, cháu đã ăn uống đầy đủ rồi.”

Ăn thì ăn nhưng chẳng tăng cân chút nào, Giang Gia Năng nói: “Chỉ ăn thôi thì không đủ đâu, thế này đi, từ ngày mai, con sẽ cùng chú Trần tập thể dục buổi sáng nhé.”

Điền Chính Quốc hơi mở to mắt.

“Còn nữa, mấy ngày nay cô thấy con đã bắt đầu học kiến thức thi chuyên ngành rồi phải không?”

Điền Chính Quốc gật đầu.

“Được rồi.” Giang Gia Năng vỗ nhẹ lên đầu Điền Chính Quốc: “Ngày mai cô sẽ mời gia sư đến dạy trước cho con nhé?”

Điền Chính Quốc ngạc nhiên ngẩng đầu lên, có chút vui mừng: “Thật sao ạ? Cháu cảm ơn cô.”

Thế là cuộc sống của Điền Chính Quốc ngày càng đầy đủ hơn, buổi sáng bị ép phải chạy bộ nửa tiếng. Ban đầu cậu yếu đến nỗi mới chạy được năm phút đã thở hổn hển, chú Trần chạy năm vòng rồi mà cậu vẫn còn lề mề ở vòng đầu.

Sau khi chú Trần chạy xong, ông vẫn phải đi kèm để tập thêm cho omega, vừa chạy theo sau Cầm Chính Quốc vừa vỗ tay cổ vũ: “Cố lên, còn ba vòng nữa!”

Buổi chiều, gia sư đến dạy, Điền Chính Quốc đã mua sẵn tất cả các sách chuyên ngành, ghi chép chi chít.

Buổi tối, ba người cùng ăn cơm ở tầng một, còn nghe thấy Giang Gia Năng trêu chọc Kim Khởi: “Đau đầu chết đi được, mới có vài ngày thôi mà em nghe nói con trai anh trong quân doanh đã đánh nhau ba lần.”

Kim Khải tỏ ra bình thản, vì hồi trẻ ông cũng như vậy: “Sao thế?”

“Huấn luyện viên Vương cũng không rõ, chỉ biết có vài alpha đến gần Kim Thái Hanh, sau đó bị đánh.”

Kim Khải dường như đã hiểu ra, những alpha mang dấu omega thường rất phản cảm khi các alpha khác đến gần, vì Kim Thái Hanh có thể kiểm soát tốt pheromone của mình, nhưng không thể kiểm soát pheromone omega còn lưu lại trên người mình.

Như vậy, các alpha khác sẽ ngửi thấy mùi của omega mình sở hữu.

Kim Khải biết rõ cảm giác đó, nó khiến ông cáu kỉnh đến mức từng một mình giết hơn một trăm kẻ địch, dù sao ông cũng từng trải qua điều này.

- --

Cuối cùng, nửa tháng sau, Kim Thái Hanh về nhà vào trước ngày đi học lại.

Điền Chính Quốc không ra khỏi phòng, chỉ nghe thấy tiếng động ở dưới nhà.

Buổi tối ăn cơm, hai người không ai nhìn ai, coi đối phương như không khí, ngượng ngùng khiến cả Giang Gia Năng và Kim Khải cũng muốn đánh người.

Hai người lại trở về như những ngày đầu tiên Điền Chính Quốc đến Kim gia, thậm chí còn tệ hơn.

Chỉ là, nửa tháng đã trôi qua, cần phải làm trị liệu pheromone một lần nữa.

Điền Chính Quốc đến gõ cửa.

Kim Thái Hanh để omega đợi mười lăm phút mới ra mở cửa, hắn dựa vào khung cửa, khoanh tay giễu cợt: “Lại muốn làm gì?”

Lại gần hơn, Điền Chính Quốc phát hiện Hách Ngưỡng dường như lại cao thêm, thêm vào đó là một tháng huấn luyện khiến vóc dáng càng thêm săn chắc.

Cậu cảm nhận thấy, dấu tạm thời mà mình để lại trên người Kim Thái Hanh đã biến mất.

Cậu nói: “Tôi đến để làm trị liệu trấn an pheromone.”

Kim Thái Hanh không ngăn Điền Chính Quốc vào phòng, hắn tự giác buộc một tay cố định vào giường – hắn không dám buộc cả hai tay, nhỡ đâu Điền Chính Quốc lại làm gì hắn thì sao.

Pheromone của hai người đột ngột bùng nổ.

Chỉ vừa chạm vào pheromone alpha, Điền Chính Quốc đã vội đưa tay bịt miệng.

Cảm giác muốn nôn lại trỗi dậy, mùi “ghét bỏ” trong pheromone của Hơcs Ngưỡng còn nồng hơn nhiều so với trước.

Kim Thái Hanh vẫn chưa bị pheromone thúc ép đến mức mất lý trí, hắn cười lạnh nhìn Điền Chính Quốc làm bộ làm tịch: “Không bịt miệng lại thì cậu lại muốn cắn nữa à?”

Điền Chính Quốc không nói được gì.

“Cậu khiến tôi phát tởm.” Kim Thái Hanh nói.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vui