Chương 24
Kim Thái Hanh đã nghĩ thông suốt.
Lẽ ra hắn nên làm vậy từ sớm, giống như lúc ở hồ bơi, khó chịu thì hít một hơi, tất cả tùy thuộc vào tâm trạng, chỉ để phục vụ bản thân.
Dù sao thì người kia đã lì lợm không chịu rời khỏi nhà hắn, vậy tại sao hắn lại phải khổ sở chịu đựng, tự làm mình đau?
“Qua đây lấy cho tôi cái chăn.” Alpha ra lệnh.
Điền Chính Quốc hắt xì một cái, có lẽ do bị ướt rồi lại gặp gió, cảm thấy mình sắp bị cảm lạnh.
Cậu không biết Kim Thái Hanh định làm gì, nhưng cứ làm theo thôi. Cậu trải phẳng chăn của alpha, gấp lại gọn gàng, kéo ra ga trải giường, đặt ngay ngắn lên chăn rồi ôm lên.
Alpha hất cằm, rời khỏi phòng: “Đi.”
Giang Gia Năng từng bảo người hầu dọn một phòng giường đôi, nhưng khi làm được nửa chừng thì Kim Thái Hanh kêu dừng lại, giường vẫn chưa trải xong.
“Tôi muốn cái giường cạnh cửa sổ.” Kim Thái Hanh nói.
Điền Chính Quốc không có ý kiến gì.
Kim Thái Hanh ngồi trên ghế sofa, nhìn omega thành thạo trải giường cho mình, một chân quỳ trên đệm, cúi người xuống, áo rộng, vạt áo dài chạm giường, có thể thấy từ bụng đến xương quai canh.
Chết tiệt, Kim Thái Hanh lập tức quay mặt đi, giả vờ như omega cố ý quyến rũ mình.
Trải xong giường của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc cũng tự giác trải luôn giường cho mình mà không cần alpha nhắc.
Lúc 4 giờ sáng, Kim Thái Hanh ngồi trên ghế sofa đặt ra quy tắc cho Điền Chính Quốc.
“Thứ nhất, ngủ không được phát ra tiếng, ngay cả tiếng thở to cũng không.”
“Thứ hai, không được đánh thức tôi, không được gọi tên tôi, không được chạm vào tôi.”
“Thứ ba, không được đi qua lối giữa này, cậu phải leo lên từ phía bên kia.”
Hai chiếc giường cách nhau khoảng tám mươi centimet, giữa còn có một cái tủ đầu giường.
“Thứ tư, không được ăn uống trong phòng này.”
“Thứ năm, phòng này chỉ dùng để ngủ, đừng gọi tôi đến đây vào những thời điểm khác.”
Điền Chính Quốc buồn ngủ muốn chết, một đống lời lảm nhảm từ tai trái lọt qua tai phải, cậu gật đầu: “Được.”
Alpha cau mày, nhìn có vẻ không được hài lòng lắm.
Điền Chính Quốc đã nằm xuống, tay chân ngay ngắn chui vào chăn, từ góc độ của Kim Thái Hanh nhìn, cậu mỏng như một tờ giấy, chẳng có chút nhấp nhô nào.
Kim Thái Hanh thuận tay rút một tờ khăn giấy vo tròn rồi ném qua, nhắm rất chuẩn, trúng ngay mặt.
Không đau lắm, nhưng dễ làm người vừa ngủ bị giật mình, Điền Chính Quốc mở mắt, ngồi dậy, cổ áo lệch sang một bên, lộ ra một khoảng lớn xương quai xanh: “Sao thế?”
Kim Thái Hanh không biết omega nào cũng gầy và nhỏ nhắn như vậy hay chỉ có mỗi Điền Chính Quốc, lại còn trắng... chết tiệt, là trắng bệch, giống như ma cà rồng không khác gì.
Alpha quay đầu đi, lạnh lùng nói: “Thả pheromone ra.”
“Ồ.” Điền Chính Quốc chớp mắt: “Được.”
Căn phòng này có lẽ là nhỏ nhất trong toàn bộ biệt thự, chẳng bao lâu, mùi của omega đã lan tỏa khắp nơi.
Kim Thái Hanh tắt đèn. Hắn chưa bao giờ thử ngủ chung với người khác trong cùng một không gian, thậm chí từ khi một tuổi, hắn đã có phòng riêng.
Rèm cửa không kéo kín hoàn toàn, mắt nhanh chóng thích nghi với bóng tối, dưới ánh trăng, Kim Thái Hanh có thể nhìn thấy mọi thứ trong phòng và người trên chiếc giường bên cạnh.
Bình thường sự tồn tại của người đó gần như bằng không, nhưng lúc này, hắn lại không thể lờ đi được.
Điền Chính Quốc quay lưng lại phía hắn, tóc có chút dài, xõa ra trên gối.
Kim Thái Hanh cũng quay lưng lại, nhắm mắt lại để không nhìn thấy nữa. Hắn nghĩ mình sẽ không ngủ được, nhưng không ngờ, chỉ một lúc sau, ý thức đã chìm vào giấc ngủ.
Sau nửa năm, lần đầu tiên hắn có một đêm không bị tỉnh dậy vì đau đớn, hóa ra có một giấc ngủ ngon là điều xa xỉ và thoải mái đến vậy.
Chỉ có điều, giữa hai người vẫn còn cách xa một chút. Ngoại trừ kỳ phát tình, omega khi ngủ sẽ không tỏa ra nhiều pheromone, chỉ có một ít nhàn nhạt xung quanh omega.
Kim Thái Hanh có thể ngửi thấy, nhưng không đủ, khiến hắn càng thêm khó chịu, giống như một miếng thịt treo trước miệng sói đói, nhưng lại không thể ăn được.
Vì vậy, trong hầu hết các trường hợp, hoặc là Điền Chính Quốc tự tỉnh dậy giải phóng thêm pheromone, hoặc Kim Thái Hanh ném cái gì đó qua để đánh thức omega.
Ba ngày sau, kết quả thi được công bố, Điền Chính Quốc đạt hạng nhất toàn trường đỗ vào đại học Tinh Tế, Kim Thái Hanh cũng đỗ thành công.
Điền Chính Quốc không quá vui mừng, trái lại, Kim Khải và Giang Gia Năng phấn khởi đến mức tối hôm đó mở một chai rượu.
Giang Gia Năng hỏi cậu: “Mười ngày nữa là sinh nhật mười tám tuổi của con rồi, có gì con muốn không?”
Điền Chính Quốc lắc đầu, khẽ nói: “Thế này là tốt lắm rồi ạ.”
“Vậy để cô tự lo liệu nhé:” Giang Gia Năng nói, “Con với Kim Thái Hanh, hai đứa vẫn chưa làm lành à?”
Điền Chính Quốc không rõ, không biết liệu có thể coi là đã làm lành chưa, chỉ đáp “ừm” một tiếng.
Giang Gia Năng rùng mình vì da gà lại nổi lên, bầu không khí lạnh lẽo giữa hai đứa trẻ trong nhà thật sự ảnh hưởng đến cả cô và Kim Khải. Hai đứa đi đến đâu, lạnh đến đó.
Giang Gia Năng chợt nghĩ đến một câu nói dân gian: Con cái bất hòa, phần lớn là cha mẹ vô đức.
Nhưng khuyên cũng không được, thôi, vô đức thì vô đức vậy.
Ngày 22 tháng 8, sinh nhật mười tám tuổi của Điền Chính Quốc được tổ chức tại Kim gia. Giang Gia Năng mua bánh kem và rất nhiều kẹo bánh.
Kim Thái Hanh bị gọi xuống, miễn cưỡng hát bài hát sinh nhật xong lại quay về phòng, thậm chí không thèm ăn bánh.
Điền Chính Quốc không quan tâm, hôm nay cậu rất vui, đây là lần đầu tiên có người tổ chức sinh nhật còn hát bài hát chúc mừng sinh nhật cho cậu.
Đang định thổi tắt nến, Giang Gia Năng vội ngăn cản: “Khoan! Phải ước đã chứ!”
Điền Chính Quốc chưa làm qua thủ tục này bao giờ, suýt thì quên. Cậu chắp hai tay, nhắm mắt lại, thầm nghĩ: “Mười tám tuổi rồi, mong tôi có thể thi đỗ vào trường Y liên hợp, mong chủ tịch Giang và thượng tướng Kim luôn luôn bình an, mong Mi Mi luôn luôn khỏe mạnh, luôn ở bên tôi, mong... mong bệnh của Kim Thái Hanh trong hai năm tới sẽ khỏi.”
Phù, nến tắt.
Nhưng món quà Giang Gia Năng tặng cho Điền Chính Quốc hoàn toàn không phải là điều bất ngờ, mà là một cú sốc.
Đó là một căn hộ nhỏ gần trường Y liên hợp, hai tầng, hơn tám mươi mét vuông.
Điền Chính Quốc chưa bao giờ có biểu cảm sinh động đến thế trên khuôn mặt mình, cậu nói lắp bắp: “Không được, cháu không thể nhận.”
“Không tốn tiền đâu,” Giang Gia Năng mỉm cười dịu dàng, “Đây là khu vực của quân đội, đến lúc cháu thi đỗ... sống ở đây cô cũng yên tâm hơn một chút.”
Dù thế nào, Điền Chính Quốc cũng không thể nhận.
Giang Gia Năng đẩy đến khi tay cô mỏi nhừ, cô tức giận nói: “Con không cần chìa khóa này thì cũng chẳng để làm gì, dù sao con cũng trưởng thành rồi, đã chuyển sang tên con rồi.”
Điền Chính Quốc càng sợ hơn, cậu không hiểu những thủ tục này, chỉ lo lắng hỏi: “Vậy làm sao để chuyển lại? Cháu thực sự không thể nhận đâu.”
Giang Gia Năng có vẻ rất thích biểu cảm của Điền Chính Quốc lúc này, chỉ cười tủm tỉm mà không nói gì, cảm thấy vui sướng khi dùng quyền lực ép buộc người yếu đuối.
Cuối cùng, khi thấy biểu cảm trên khuôn mặt Điền Chính Quốc ngày càng nhiều, Giang Gia Năng mới miễn cưỡng buông tha cho cậu, nói: “Vậy đợi con lớn thêm chút nữa.”
Những ngày còn lại, Điền Chính Quốc hàng ngày đều học online ở nhà.
Cho đến khi đại học Tinh Tế khai giảng, trước khi nhập học, Giang Gia Năng dẫn cậu và Kim Thái Hanh đi khám sức khỏe tổng quát.
Điền Chính Quốc lo lắng nhìn vào báo cáo tuyến thể của Kim Thái Hanh. Tin tốt là nhờ điều trị ổn định gần đây, tạm thời không có dấu hiệu bệnh tái phát. Tin xấu là cũng không có dấu hiệu hồi phục.
Đại học thường yêu cầu ở ký túc xá, nhưng do AO không thể ở chung một tòa, lại thêm tình trạng đặc biệt của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, Giang Gia Năng đã xin được học bán trú, hàng ngày vẫn có tài xế đưa đón, nhưng cũng làm thủ tục nội trú để buổi trưa hoặc khi không có tiết có thể nghỉ ngơi.
Trường đại học Tinh Tế có diện tích rất rộng, từ cổng bắc vào đến cổng nam cũng phải mất nửa giờ đi xe.
Khu giảng dạy và làm việc nằm ở trung tâm của toàn bộ đại học Tinh Tế, ký túc xá nằm thành vòng tròn xung quanh khu giảng dạy.
Ngày nhập học đầu tiên, tài xế lần lượt đưa Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đến các tòa nhà giảng dạy riêng.
Vì quan điểm AO khác nhau, ký túc xá của Kim Thái Hanh nằm gần cổng bắc, còn ký túc xá của Điền Chính Quốc nằm gần cổng nam, hai nơi xa nhất theo đường thẳng.
Sau khi Kim Thái Hanh xuống xe, Điền Chính Quốc ngồi trên xe thêm nửa giờ mới tới nơi.
Phải nói rằng, đại học Tinh Tế quả thực xứng danh là ngôi trường giàu nhất, môi trường vô cùng đẹp đẽ, mỗi tòa nhà ký túc xá đều giống như những tòa nhà chung cư cao cấp, một tòa cao năm tầng, xung quanh toàn là cây cối cao lớn bao phủ.
Ký túc xá của Điền Chính Quốc nằm ở tầng bốn, sau khi tài xế giúp chuyển hành lý lên thì rời đi. Cậu đứng trước cửa phòng 402, có hơi do dự và lúng túng, không biết bạn cùng phòng đã đến chưa, là người như thế nào, cậu phải chào hỏi ra sao, nếu không hợp thì phải làm thế nào để lờ đi.
Chuẩn bị sẵn tâm lý, cậu vừa đặt ngón tay cái lên khóa vân tay thì cửa mở từ bên trong ra.
Điền Chính Quốc đối diện với một mái tóc xoăn nhỏ.
“Quãi chưởng!” Omega đó hét lên: “Là đối tượng của Kim Thái Hanh!”
Điền Chính Quốc: “...”
“Hi, làm cậu sợ rồi phải không, mình tên là Vu Tiểu Ngư.” Omega có vài nốt tàn nhang trên mặt, mái tóc xoăn nhỏ màu nâu, nhìn giống như người lai: “Cậu cứ gọi mình là Tiểu Ngư là được rồi.”
Điền Chính Quốc gật đầu, tự giới thiệu: “Điền, Chính, Quốc.”
“Cậu nói chuyện hung dữ quá đó,” Vu Tiểu Ngư nói: “Cậu có phải coi thường mình không?”
“Không có.” Điền Chính Quốc đáp.
Hai người nhìn nhau, sau đó Vu Tiểu Ngư nhanh chóng tránh ra khỏi cửa: “Xin lỗi xin lỗi, cậu vào đi!”
Phòng ký túc xá có hai người, hai giường được kê sát tường, giữa hai chiếc giường có tủ ngăn cách, tạo ra chút không gian riêng tư. Đối diện là hai bàn học lớn, có ban công, máy giặt, máy sấy và thậm chí cả một căn bếp nhỏ.
Điền Chính Quốc cẩn thận treo từng bộ quần áo trong vali vào tủ.
Vu Tiểu Ngư đã đến từ sáng sớm, cậu ta đã sắp xếp đồ đạc xong đang chờ bạn cùng phòng đến, miệng không ngừng nói chuyện: “Từ nay mình với cậu sẽ cùng đi học, cùng đi ăn nhé, được không Tiểu Bạch?”
Cách gọi giống như Lâm Tử Bá, như gọi một con thỏ, Điền Chính Quốc gật đầu: “Được.”
“Cậu ít nói quá đó.” Vu Tiểu Ngư nói, “Ôi chết mẹ! Mình quên mang móc áo rồi! Làm sao bây giờ, mấy cái áo lụa giá mấy vạn của mình không thể gấp được...”
Một chồng móc áo mới được đưa đến trước mặt Vu Tiểu Ngư, cậu ta nhận lấy, quay đầu lại thì thấy Điền Chính Quốc đã trở về chỗ của mình.
Đột nhiên, động tác sắp xếp của cậu dừng lại. Điền Chính Quốc lấy ra một chồng quần áo được đóng gói trong túi chân không từ vali.
Chết thật.
Cậu đã tính toán từ hôm qua, ngày khai giảng hôm nay từ lúc dọn dẹp phòng ký túc xá đến lễ khai giảng buổi chiều, cậu và Kim Thái Hanh ít nhất sẽ phải xa nhau bốn, năm tiếng, vì vậy chồng quần áo này là để Kim Thái Hanh dùng trước.
Điền Chính Quốc nhìn thiết bị, đã gần một tiếng kể từ khi Kim Thái Hanh xuống xe.
Cậu không kịp giải thích, vội nói với Vu Tiểu Ngư: “Tôi phải đi đưa đồ cho Kim Thái Hanh.”
“Hả?” Vu Tiểu Ngư ngạc nhiên, sau đó trên khuôn mặt omega hiện ra một biểu cảm gian xảo hiếm thấy, mắt nheo lại, đảo qua đảo lại, khóe miệng nhếch lên: “Không phải chứ, hai người là thật à?”
“Thật.” Điền Chính Quốc đáp, bây giờ cậu thật sự phải đi đưa đồ cho Kim Thái Hanh.
Cậu nhanh chóng bước xuống lầu, trường có xe đưa đón chuyên dụng, đưa sinh viên đến các nơi khác nhau, từ cổng Bắc đến cổng Nam.
Trong trường đại học Tinh Tế, nói đúng ra, bảy mươi phần trăm là người của trường trung học Tinh Tế.
Vì vậy, khi Điền Chính Quốc lên xe, không ít người nhận ra cậu bắt đầu thì thầm to nhỏ.
Sau hơn nửa giờ, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng đến gần ký túc xá của Kim Thái Hanh.
Nhưng cậu chỉ biết đại khái ký túc xá của Kim Thái Hanh ở đâu, chứ không rõ là tòa nhà nào, tầng nào, số phòng nào.
Kim Thái Hanh chắc chắn sẽ không nói với cậu.
Bảo vệ và quản lý ký túc không biết cậu là ai, chỉ nói không thể tiết lộ thông tin cá nhân của sinh viên.
“Chào cậu...” Một nhóm alpha đột nhiên gọi cậu lại, bọn họ mặc đồng phục bóng rổ: “Cậu tìm Kim Thái Hanh à?”
Điền Chính Quốc gật đầu.
“Cậu ta ở cùng tòa nhà với bọn tôi, tòa 7, phòng 311.”
Điền Chính Quốc cảm ơn rồi đi về phía bọn họ chỉ.
“Ngày khai giảng đầu tiên, omega đã đến tìm alpha rồi? Thích quá nhỉ?”
“Dù sao cũng là Kim Thái Hanh... Nếu mày là omega, mày cũng không thích à?”
“Cũng phải, nếu là tao thì chắc chắn sẽ giữ chặt.”
Ký túc xá của AO đại học Tinh Tế cách xa nhau, mọi người thường trêu là yêu xa. Quan trọng nhất là dưới ký túc xá alpha rất hiếm thấy omega chờ alpha, đa phần là alpha chạy đến ký túc xá omega.
Thứ nhất là alpha thường là người theo đuổi, thứ hai là trong mắt alpha, việc đợi người hay đón người đương nhiên là trách nhiệm của họ, thứ ba là omega thật sự không muốn đi xa để alpha xem.
Vì vậy, mỗi ngày sau giờ học, dưới mỗi tòa nhà ký túc xá của omega, lại có hơn chục alpha đứng đợi omega xuống hẹn hò.
Hôm nay khai giảng, ký túc xá vẫn chưa cấm omega vào ký túc xá alpha. Điền Chính Quốc chịu đựng ánh mắt mờ ám và hiểu ý của đám alpha, bước lên tầng ba, chưa kịp bước lên cầu thang thì nghe thấy tiếng ồn ào.
Điền Chính Quốc liếc mắt, thì ra là một nhóm alpha tràn đầy năng lượng đang chơi bóng rổ ở sân bóng.
Điền Chính Quốc không nhìn quanh, bắt đầu tìm phòng 311.
Phòng cậu ở 402, nếu cấu trúc giống nhau, thì cách chín phòng, chắc chắn là ở hành lang bên trái. Vì vậy, cậu bắt đầu tìm từ bên trái, nhưng không ngờ rằng đến phòng 310 thì hết rồi!
Vậy thì 311 chắc là ở hành lang bên phải, phòng đầu tiên!
Không biết từ lúc nào, mười mấy alpha đã dừng lại, nhìn omega quen thuộc này từ bên trái vòng qua, đường hoàng đi ngang qua họ, tiến về bên phải.
Một alpha chỉ tay, nói: “Cậu tìm Kim Thái Hanh à? Cậu ta ở đó đó.”
Điền Chính Quốc gật đầu, nghiêm túc nói: “Cảm ơn.”
Cậu nhanh chóng đi đến phòng 311 gõ cửa.
Người mở cửa là Lâm Tử Bá: “Ơ? Tiểu Bạch, cậu đến đây làm gì?”
Điền Chính Quốc định mở miệng nhờ Lâm Tử Bá đưa quần áo cho Kim Thái Hanh.
Lâm Tử Bá nghiêng người: “Cậu đến tìm Kim Thái Hanh à? Vào đi! Cậu ta đang chơi game đó!”
Đau mà còn chơi game? Điền Chính Quốc chỉ còn cách một bước vào, cậu thấy Kim Thái Hanh đang ngồi trên giường, đeo tai nghe, trên đầu phủ một cái áo, che gần hết khuôn mặt, có vẻ như không để ý đến cậu đã đến.
Chỉ là, ngón tay của alpha di chuyển nhanh chóng, miệng nói với đồng đội vị trí của mục tiêu, trông không hề có vẻ gì là không khỏe.
Chờ đã, Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó rất quen thuộc.
Cái áo đang phủ trên đầu Kim Thái Hanh, chẳng phải là bộ đồ ngủ mà cậu đã thay hôm qua sao?
Tác giả có lời muốn nói:
Kim Thái Hanh: Ha ha? Cái gì? Cái áo này là của cậu à? Nói bậy! Mắt nào thấy là của cậu? Ở đâu ghi tên cậu? Đừng có vu oan cho tôi! (Mặt xanh xao) (Mặt đỏ bừng) (Mặt tái nhợt)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com