Chương 29
Kim Thái Hanh không biết sao lại bị kéo ra ngoài.
Đến khi hắn tỉnh lại, hắn đã bị Lâm Tử Bá “áp giải” đi trên đường đến ký túc xá của omega.
Bước trên những chiếc lá rụng, nhìn cánh đồng xanh mướt, trong đầu Kim Thái Hanh không khỏi hiện lên vài hình ảnh.
Lúc Điền Chính Quốc đưa bữa sáng cho hắn, giọng của cậu luôn rất nhỏ, giống như lúc nãy, đứng trước mặt hắn nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, mí mắt cụp xuống, nhưng lại khẽ run, như thể đang căng thẳng.
Khi ngủ chung phòng vào buổi tối, Điền Chính Quốc hầu như không trở mình, luôn nằm quay lưng về phía hắn, ngay cả khi nằm ngửa, đầu cũng phải quay về hướng khác. Chỉ có vài lần quay mặt về phía hắn, là khi cậu mở mắt nhìn hắn. Bị hắn phát hiện Điền Chính Quốc lập tức che giấu nói: “Cậu có cần pheromone không?”
Vào cái đêm hôm đó, khi hắn hỏi tại sao Điền Chính Quốc lại đi đánh chui, hắn còn hỏi thêm: “Rốt cuộc cậu đến nhà tôi vì lý do gì?”
Tiểu Bạch ban đầu nhìn hắn rất nhanh, rồi im lặng, một lúc sau mới trả lời: “Vì để sống sót.”
Chẳng lẽ câu trả lời thực sự phải là “vì thích cậu”?
Hai năm trôi qua, có quá nhiều điều, tất cả dường như đều có thể dấu vết.
Lâm Tử Bá giơ tay lên, vẫy trước mặt Kim Thái Hanh: “Ngây người à?”
Kim Thái Hanh nhíu mày, chìm đắm trong thế giới của riêng mình.
Không, đã nói là “tin đồn” mà, chắc là tin nhảm.
Lách cách.
Một chiếc lá rơi đúng lên đầu hắn, kéo hắn trở lại thực tại. Hắn hỏi Lâm Tử Bá: “Mọi người đồn, rốt cuộc là đồn như thế nào?”
Lâm Tử Bá đáp: “Thật ra ban đầu chẳng có gì, chỉ là một tài khoản ẩn danh dưới bài viết có người muốn theo đuổi mày, nói Điền Chính Quốc tự nhận hai người thật sự là một đôi.”
“Gì cơ?” Kim Thái Hanh càng thêm mơ hồ: “Điền Chính Quốc tự nhận?”
“Ừ.”
“Mày cho tao xem thử cậu ta nói thế nào.”
“Tài khoản ẩn danh đó xóa rồi, nhưng có người chụp màn hình, để tao tìm... Đây, mày xem.”
Kim Thái Hanh nhìn vào.
【@hczshjabx:
Mọi người đừng cướp tình yêu, đừng chen chân vào, đừng phá hoại đôi uyên ương nữa! Tôi đã hỏi omega chưa cưới của Kim Thái Hanh rồi, người ta nói hai người họ là thật đấy!】
Kim Thái Hanh im lặng, câu này không giống giọng điệu của Điền Chính Quốc chút nào, dù sao hắn cũng không thể tưởng tượng được cảnh Điền Chính Quốc viết hai dấu chấm than.
Lâm Tử Bá: “Bây giờ mọi người đều nói tài khoản ẩn danh đó chính là Tiểu Bạch tự tạo.”
Kim Thái Hanh lướt xuống, nhìn thấy một bình luận: “Mọi người xem id của người này, hczshjabx, bên trong có ba chữ czb, chẳng phải chính là Điền Chính Quốc sao!”
Đúng là đồ ngốc.
Kim Thái Hanh ném điện thoại trả lại cho Lâm Tử Bá: “Đây chắc là do ai đó nói bừa thôi.”
Hai người vừa đi vừa nói, đi được một lúc đã đến ký túc xá của omega, bọn họ nhìn thấy mấy omega đang phơi đồ trên ban công. Vừa thấy hai người dưới lầu kêu lên một tiếng, rồi nhanh chóng đi vào trong.
Phản ứng của omega khi gặp alpha đều như vậy.
Alpha không thể vào ký túc xá của omega, Kim Thái Hanh nói với Lâm Tử Bá: “Mày gọi điện cho cậu ta xuống đi.”
“Tao không có số của Tiểu Bạch.”
Kim Thái Hanh: “...” Hắn cũng không có.
“Không sao.” Lâm Tử Bá nói: “Gọi người xuống là được mà.”
Kim Thái Hanh lập tức cảm thấy không ổn: “Đợi đã...”
“Tiểu Bạch!” Lâm Tử Bá đứng dưới lầu, dùng hết sức hét lên: “Tiểu Bạch!”
Sắc mặt Kim Thái Hanh cứng đờ, hắn vô thức lùi lại một bước, có vẻ muốn tránh xa cái cảnh xấu hổ này, nhưng xung quanh chỉ có một khoảng trống, không thể trốn được.
Một lúc sau, một bóng người xuất hiện trên ban công tầng hai, là Tiểu Bạch nghe thấy tiếng gọi mà bước ra.
Lâm Tử Bá vẫy tay: “Tiểu Bạch, tôi mang đồ cho cậu này!”
“Tôi xuống ngay.” Điền Chính Quốc nói xong, liền quay vào trong.
Kim Thái Hanh như một bức tượng sáp, đút tay vào túi, nhìn sang chỗ khác, nhưng qua khóe mắt, hắn vẫn thấy có một đám omega trên ban công lén lút ló ra, rồi lại rụt vào, giống như chuột chũi.
Chỉ chốc lát, Điền Chính Quốc đã xuất hiện ở cửa tầng một, Kim Thái Hanh thấy cậu nhìn mình một cái, rồi mới chuyển ánh nhìn sang Lâm Tử Bá.
Điền Chính Quốc nhận lấy đồ từ tay Lâm Tử Bá, “Xin lỗi, làm phiền cậu phải đi một chuyến rồi.”
Lâm Tử Bá: “Có gì đâu, Kim Thái Hanh đi cùng mà.”
Kim Thái Hanh vốn đã bước đi, nhưng bị Điền Chính Quốc gọi lại.
“Kim Thái Hanh.”
Suy nghĩ đầu tiên của Kim Thái Hanh là: Quả nhiên.
Hắn quay đầu lại, thấy Điền Chính Quốc bước đến trước mặt hắn rồi dừng lại — omega chỉ cao tới cằm hắn, nhỏ bé, hắn nhìn chằm chằm gương mặt Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc cúi đầu, mím môi, môi cậu hơi hồng, nhỏ giọng hỏi hắn: “Cậu có cần pheromone không?”
Lâm Tử Bá thấy vậy, liền nhanh chóng lùi ra xa vài mét, còn cố nháy mắt với Điền Chính Quốc vài cái.
Điền Chính Quốc không hiểu.
Kim Thái Hanh thực sự cảm thấy hơi đau, hắn đang định mở miệng nói “cần”, thì chợt nhìn thấy hai tai omega hình như hơi đỏ.
Kim Thái Hanh cảm thấy như sét đánh ngang tai, hắn phản ứng dữ dội nói to: “Không cần”, sau đó quay đầu bỏ đi.
Điền Chính Quốc có chút khó hiểu, Kim Thái Hanh lại đang giận dỗi chuyện gì vậy? Cậu nhìn thấy bước đi của alpha thoáng khập khiễng, nhưng nhanh chóng bình thường trở lại, chẳng lẽ không đau sao?
Cậu chạy vài bước đuổi theo, “Nếu cậu đau thì nói với tôi, đừng cố chịu đựng.”
Kim Thái Hanh quay đầu nhìn, cương quyết không nhìn thẳng vào Điền Chính Quốc: “Không đau.”
Điền Chính Quốc vẫn không yên tâm, liền tỏa ra một chút pheromone, để hương cỏ nhạt vây quanh Kim Thái Hanh.
Ai ngờ Kim Thái Hanh bước nhanh vài bước, ngay lập tức thoát khỏi vòng vây của pheromone omega, bóng lưng cao lớn toát lên cứng nhắc.
Điền Chính Quốc không đuổi theo nữa, cậu liếm môi một cái, không biết có phải do trại nông nghiệp quá rộng lại có gió to hay không mà môi cậu trở nên rất khô, lát nữa phải hỏi Vu Tiểu Ngư xem có son dưỡng không mới được.
——
Sau khi dọn dẹp xong ký túc xá, các lớp tập trung tại các địa điểm đã định.
Lớp ba tập trung dưới cây bạch dương thứ hai trên sân vận động, mọi người ngồi xuống đất, lớp trưởng phân phát đồng phục lao động đã được đặt từ trước.
Điền Chính Quốc ngồi xuống cạnh Kim Thái Hanh, khoanh chân lại, đầu gối cậu chạm vào chân của Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh lập tức nhích ra, phản ứng như bị điện giật.
Lúc này có quá nhiều người xung quanh, Điền Chính Quốc không dám thả pheromone, chỉ có thể ngồi sát lại để an ủi tuyến thể của alpha.
Lớp trưởng bước đến chỗ của họ, phát áo size M cho Tiểu Bạch, size L cho Vu Tiểu Ngư, và size XXXL lần lượt cho Kim Thái Hanh, Lâm Tử Bá và Tống Trì Ngạn.
“Đây là thầy giáo dạy nông nghiệp của lớp chúng ta, thầy Trần.” Giáo viên chủ nhiệm giới thiệu, học sinh vỗ tay lác đác: “Lớp chúng ta có 38 người, chia thành 6 nhóm, hai nhóm sẽ có 7 người, các em tự chia nhóm trước, sau đó tôi sẽ điều chỉnh.”
Vì phải làm việc đồng áng, nên để đảm bảo tiến độ, việc phân nhóm phải đều nhau, hoặc là chia đều omega và alpha vào nhóm beta, hoặc là mỗi nhóm đều có số lượng beta, alpha và omega tương đối, đảm bảo sức lao động không quá chênh lệch.
Điền Chính Quốc đương nhiên muốn ở cùng nhóm với Kim Thái Hanh, Vu Tiểu Ngư muốn theo Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh, Lâm Tử Bá và Tống Trì Ngạn là một nhóm ba người. Tính ra, nhóm họ cần thêm một omega nữa.
Lúc này, 4 omega còn lại của lớp ba đều hướng ánh mắt về phía họ.
Họ đều không quá để ý, chỉ có Vu Tiểu Ngư là kén chọn, sợ mình chọn phải người thích Kim Thái Hanh, sẽ gây rắc rối cho Điền Chính Quốc.
Cuối cùng, Vu Tiểu Ngư mời một omega cùng phòng đến, tên là An Tĩnh Huấn, đúng như cái tên, cậu ấy khá nhút nhát và ít nói.
Điền Chính Quốc không nói gì suốt buổi, cậu đang suy nghĩ làm sao để giải quyết vấn đề tách ra trong 8 giờ đêm.
Cậu nhìn Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh lập tức quay đầu đi.
“Kim Thái Hanh, chúng ta bây giờ không ngủ cùng nhau nữa, cậu...”
Mọi người xung quanh lập tức vểnh tai lên nghe.
Kim Thái Hanh hạ thấp giọng, nghiến răng nói: “Cậu nói nhỏ chút! Cái gì mà không ngủ cùng nhau nữa, đừng nói mập mờ như vậy! Chúng ta ngủ trên hai cái giường khác nhau mà.”
Hắn thấy Điền Chính Quốc sau khi nghe vậy, cúi mắt xuống, không nhìn lên nữa, dường như muốn che giấu thất vọng.
Điền Chính Quốc im lặng một lúc, rồi quyết định bỏ qua câu này, “Tối nay cậu định làm thế nào?”
“Thì cứ vậy.” Kim Thái Hanh nói: “Dán miếng ngăn hoặc dùng quần áo là được.”
Điền Chính Quốc khách quan nói: “Có lẽ không đủ đâu.”
“Vậy cậu muốn thế nào?” Kim Thái Hanh càng hạ thấp giọng hơn: “Muốn xin ở riêng một phòng với tôi à?”
Mắt Điền Chính Quốc bỗng sáng lên, nghiêm túc hỏi: “Có thể không?”
Cậu thực sự nghĩ đó là một ý hay, với thân phận của Kim Thái Hanh thì chuyện này không có gì là không thể.
“Đương nhiên là không thể!” Trán Kim Thái Hanh giật giật.
Điền Chính Quốc lại tỏ ra thất vọng: “Thôi được, vậy cậu cho tôi một ít quần áo của cậu, trước khi đi ngủ tôi sẽ mang qua, được không?”
Một omega đến ký túc xá alpha vào buổi tối trước giờ ngủ? Chuyện này không được! Kim Thái Hanh lập tức từ chối: “Không được, cậu...”
Hắn nhìn rừng cây ở xa: “Bên đó, cây thứ năm từ trái sang, cậu đợi ở đó.”
Điền Chính Quốc gật đầu.
“Nghe rõ chưa?” Kim Thái Hanh dặn đi dặn lại, sợ rằng Điền Chính Quốc sẽ nhất quyết vào ký túc xá alpha để gây chú ý: “Đừng đến ký túc xá! Tìm chỗ trốn kỹ vào, đừng để ai phát hiện.”
Điền Chính Quốc gật đầu lần nữa.
Sau khi sắp xếp xong lịch trình cho ngày mai, giáo viên chủ nhiệm giải tán cả lớp: “Đi ăn tối thôi!”
Bữa tối cũng được chia theo nhóm, mỗi nhóm ngồi chung một bàn tròn. Ăn xong, Điền Chính Quốc đi đến khu rừng nhỏ để chờ.
Chẳng bao lâu, Kim Thái Hanh mang theo một túi quần áo lớn, nhìn thì có vẻ công khai, nhưng thực tế lại rất lén lút, không dám đến quá gần, ném túi về phía omega rồi rời đi.
Điền Chính Quốc nhặt túi lên, phủi bụi, sau đó mang về ký túc xá.
Kim Thái Hanh cũng lên lầu, nhìn xung quanh thấy không có ai, liền mở app của trường.
Trong mục xã hội, quả nhiên có bài đăng mới về chuyện giữa hắn và Điền Chính Quốc, là từ câu “ngủ cùng nhau” mà Điền Chính Quốc đã nói, bị một số người để ý nghe được.
Dưới bài viết là một dãy chữ màu xám, bao gồm bài về việc hắn và Lâm Tử Bá đến ký túc xá omega, tương phản rõ rệt với những dòng chữ màu đen mới xuất hiện, là dấu hiệu đã được ai đó xem qua.
Buổi tối, bọn họ tắt đèn lúc mười giờ.
Lúc chín giờ năm mươi, Kim Thái Hanh đi xuống lầu.
Xung quanh im lặng, không một ai lang thang, hầu như mọi người đều ở trong ký túc xá.
Trại nông nghiệp chỉ có sân và khu ký túc xá là có vài bóng đèn, còn lại đều tối đen, khu rừng nhỏ cũng không ngoại lệ.
Thế nhưng, từ xa Kim Thái Hanh đã nhìn thấy dưới gốc cây thứ năm, một chiếc đèn pin đang sáng rực rỡ.
Kim Thái Hanh khẽ chửi thề, Điền Chính Quốc đúng là chẳng biết che giấu gì cả, sợ người ta không nhìn thấy hai người họ gặp nhau hay sao!
Hắn bước nhanh đến, thấp giọng nói: “Tắt đi.”
Điền Chính Quốc không hiểu tại sao, cậu bật đèn pin là vì cậu bị quáng gà, nếu không bật thì chẳng thấy gì cả. Nhưng cậu vẫn tắt đèn.
Bỗng chốc trời tối đen như mực, đến cả khuôn mặt của đối phương cũng không thể nhìn thấy.
Kim Thái Hanh cảm thấy hài lòng, dù cho vì quá tối nên trước khi mắt kịp thích nghi, hắn cũng không nhìn thấy khuôn mặt của Điền Chính Quốc. Hắn chỉ đưa tay ra, “Đưa quần áo cho tôi.”
Điền Chính Quốc giống như một người mù, cậu cũng chỉ đưa quần áo về phía trước, hy vọng Kim Thái Hanh có thể tự lấy.
Kim Thái Hanh không cảm nhận được gì, tưởng rằng Điền Chính Quốc cố ý kéo dài thời gian, hắn trở nên thiếu kiên nhẫn: “Quần áo.”
Điền Chính Quốc đành phải đưa tay ra mò mẫm, hai lần chỉ chạm vào khoảng không, đến lần thứ ba, tay trái cậu cuối cùng cũng chạm được vào tay của Kim Thái Hanh, có hơi nóng. Cậu vừa định đặt quần áo lên...
Thì Kim Thái Hanh lập tức rụt tay lại, ngay sau đó là giọng nói giận dữ của alpha: “Cậu bị bệnh à!”
Cú: Công ảo tưởng)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com