Chương 41
Kim Thái Hanh còn chưa về đến nhà, vừa lên xe đã gọi điện cho Giang Gia Năng và Kim Khải.
“Cha, mẹ, hai người có nhận được tin tức về quy định tuyển sinh của trường quân sự sẽ thay đổi không?”
Trên màn hình, Kim Khải vẫn chưa cởi quân phục, ông nói: “Hôm nay vừa nhận được, về nhà rồi nói.”
Điền Chính Quốc ngồi ở ghế sau cùng bên phải, có thể cảm nhận được mức độ bồn chồn của alpha đã đạt đến đỉnh điểm.
Điền Chính Quốc thử thả ra một ít pheromone an ủi, cách này lần nào cũng hiệu quả, nhưng lần này thì không.
Cuối cùng họ cũng về đến nhà, Giang Gia Năng và Kim Khải vẫn chưa về tới, Kim Thái Hanh ngồi trong phòng khách chờ hơn mười phút, đến mức điện thoại cũng không còn hứng thú chơi, chỉ ngồi đợi.
Điền Chính Quốc cũng đành lấy bài tập ra làm cùng.
Cuối cùng, cửa được mở, chính là Kim Khải và Giang Gia Năng.
“Tin này chín mươi phần trăm là thật.” Một câu nói của Kim Khải lập tức khiến lòng Kim Thái Hanh lạnh đi một nửa.
Giang Gia Năng nói: “Bây giờ đi làm kiểm tra trước đã.”
Người lớn vẫn là người lớn, dù Kim Khải và Giang Gia Năng cũng vì tin tức này mà lo đến mức ăn uống chẳng ngon miệng, nhưng trước mặt con trai, họ vẫn tỏ ra bình tĩnh.
Vốn dĩ Kim Thái Hanh đã hoảng loạn, nếu cha mẹ cũng thể hiện ra ngoài, thì hắn chỉ càng cảm thấy như bầu trời sụp đổ.
Kết quả kiểm tra không thay đổi, vẫn là chứng thiếu hụt pheromone, nhưng chỉ số pheromone đã có chút cải thiện, không còn quá cực đoan nữa.
Tuy vậy, bác sĩ vẫn nói những lời quen thuộc, không chắc chắn khi nào có thể hoàn toàn hồi phục.
Ba người nhìn vào báo cáo, khuôn mặt nặng nề, im lặng rất lâu.
Điền Chính Quốc chưa bao giờ thấy Kim Thái Hanh có biểu cảm tệ như vậy trên mặt. Thực ra cậu có thể hiểu, điều này chẳng khác gì thông báo hắn không có tư cách đăng ký vào Học viện Quân sự.
Huống hồ, cả gia đình đều theo quân ngũ, từ khi Kim Thái Hanh học mẫu giáo đã tiếp xúc với kiến thức quân sự, lại thêm hắn là con trai của thượng tướng Kim Khải, mà giờ đến cả tư cách vào trường quân sự cũng không có. Chuyện này lan ra chẳng phải sẽ khiến người ta cười đến rụng răng sao?
Hơn nữa, chuyện Kim Thái Hanh có vấn đề với pheromone hầu như ai trong giới cũng biết, nên không thể nào được đặc cách, nếu không thì vấn đề sẽ càng lớn hơn.
Mấy tờ báo đã sẵn sàng với các tiêu đề như “Thượng tướng Kim Khải lạm dụng quyền lực.”
Bác sĩ an ủi họ: “Chỉ cần trong thời gian dài không phát bệnh, tức là đang dần hồi phục, vẫn có hy vọng.”
Kim Thái Hanh không biểu cảm, hỏi: “Có cách nào giúp hồi phục nhanh hơn không?”
“Vẫn là những cách đó thôi, ôm, hôn, đánh dấu.”
Kim Thái Hanh không nói gì thêm.
Bốn người quay về Kim Thái Hanh, cuối cùng Giang Gia Năng tổng kết: “Kim Thái Hanh, con muốn thi vào trường quân sự không?”
Giọng Kim Thái Hanh trầm thấp: “Dĩ nhiên là con muốn.”
“Vậy con chỉ có thể nhờ Chính Quốc giúp đỡ nhiều hơn thôi.” Giang Gia Năng nói: “Còn một năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, vẫn có rất nhiều khả năng.”
Tâm trạng Kim Thái Hanh rất tệ, hắn nhắm mắt lại, dường như vẫn chưa chấp nhận được sự thật này.
Ở bên kia, Kim Khải đang nhờ mối quan hệ xác minh tính xác thực của thông tin này.
Giang Gia Năng lại nói: “Nếu con đã cố hết sức mà vẫn không khỏi, thì cũng không sao cả, hiểu không? Con vẫn còn rất nhiều việc có thể làm, vẫn có thể vào trường khác, không phải con thích cưỡi ngựa sao? Hay không gian vũ trụ, tất cả đều có thể mà.”
Kim Thái Hanh nắm chặt nắm đấm: “Không, con không muốn.”
“Mẹ biết.” Giang Gia Năng nói: “Mẹ không có ý làm con nản chí, con là con trai mẹ, dĩ nhiên mẹ hy vọng con có thể vào được trường con mong muốn. Mẹ chỉ muốn con chuẩn bị trước cho trường hợp này thôi, sợ rằng nếu con kỳ vọng quá cao, lúc không được sẽ khó chấp nhận.”
Kim Thái Hanh không nói gì.
Kim Khải từ ban công đi vào, trao đổi ánh mắt với Giang Gia Năng, nhẹ nhàng lắc đầu, ám chỉ tin tức đó là thật.
Giang Gia Năng thầm thở dài trong lòng.
Quay đầu lại, Kim Thái Hanh không nói gì mà đi thẳng lên lầu, có vẻ như muốn ở một mình yên tĩnh. Còn lại Điền Chính Quốc và hai vợ chồng nhìn nhau không nói gì.
Giang Gia Năng nói: “Chính Quốc, con cũng nghỉ ngơi sớm đi, để Kim Thái Hanh tự suy nghĩ.”
Điền Chính Quốc gật đầu, vào lúc này, alpha nhìn thật khó gần, cậu đương nhiên không muốn gây phiền phức. Khi đã đến cửa phòng, tiếng “cạch” vang lên, cậu đã xoay tay nắm cửa.
Kim Thái Hanh với cái mũi thính của mình chắc hẳn đã ngửi thấy mùi của cậu khi cậu đi ngang qua, mở cửa phòng cau mày nhìn Điền Chính Quốc: “Đi đâu vậy?”
Điền Chính Quốc đáp: “Về phòng.”
Kim Thái Hanh nói: “Qua đây với tôi.”
Điền Chính Quốc đành phải mang bài tập qua. Thực ra, đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc nghiêm túc quan sát phòng của alpha.
Bên trái có một tủ kính cao hơn người cậu, bên trong toàn là huy chương và cúp. Cậu nhìn qua, nào là “Huy chương vàng cuộc thi bắn súng không khí lần thứ 18 học viện quân đội Lữ Hoàng”, “Vận động viên xuất sắc nhất nhóm thanh niên liên đoàn cưỡi ngựa Nhị Tinh”, “Chiến binh mạnh nhất trại huấn luyện quân sự lần thứ 29”. Huy chương từ trại huấn luyện quân sự thậm chí có đến mười ba cái, từ lần thứ mười sáu, năm nào cũng có.
Kim Thái Hanh đang đứng ngoài ban công hóng gió.
Điền Chính Quốc tưởng là Kim Thái Hanh có chuyện muốn bàn với cậu, nhưng xem ra alpha chỉ muốn có omega ở gần để bổ sung pheromone bất cứ khi nào cần.
Cậu không dám ngồi lên giường, chỉ ngồi trước bàn làm việc bằng gỗ mun của Kim Thái Hanh bắt đầu làm bài tập của mình.
Trên màn hình đồng hồ thông minh, từng giây từng phút trôi qua, hai giờ đã nhảy từ sáu lên tám.
Điền Chính Quốc chợt nhận ra sau lưng có người. Qua màn hình đen của đồng hồ, cậu nhìn thấy Kim Thái Hanh mang theo cơ thể lạnh lẽo, không biết đã đứng đó từ bao lâu rồi.
Kim Thái Hanh thấy cậu quay đầu lại, thì đột nhiên đưa tay đặt lên đỉnh đầu cậu, giữ cho cậu không thể động đậy.
Điền Chính Quốc bị buộc phải ngồi yên.
Kim Thái Hanh nói: “Đừng động, tôi kiểm tra vết thương của cậu.”
Điền Chính Quốc cảm nhận được alpha dùng chút lực ấn đầu cậu xuống, để miếng dán ngăn cách to trên gáy lộ ra. Sau đó, một vài ngón tay chạm vào gáy cậu, nhẹ nhàng thăm dò.
Tay Kim Thái Hanh có vết chai, cảm giác rất ngứa, cậu khẽ “ưm” một tiếng, co rụt cổ lại.
Miếng dán ngăn cách bị bóc ra một góc, dẫu sao thì miếng dán này cũng có độ dính, thêm vào đó tuyến thể của Điền Chính Quốc đang bị thương, nên Kim Thái Hanh bóc rất chậm.
Điền Chính Quốc cũng đã vài ngày không xem vết thương của mình, không biết tình hình bây giờ thế nào.
Sau đó, khi trên cổ không còn cảm giác chạm nữa, alpha vẫn không nói gì cũng không cho cậu ngẩng đầu lên, như thể đang chăm chú nhìn.
Điền Chính Quốc không nhịn được, khẽ nâng mắt, cố gắng nhìn vào tấm kính đen của đồng hồ thông minh trên bàn.
Alpha thực sự chỉ đang nhìn. Vết cắn và dấu răng đã mờ đi nhiều, nhưng hai cái lỗ nhìn giống như vết cắn của ma cà rồng trên gáy trắng như tuyết vẫn còn rõ ràng. Kim Thái Hanh nói: “Thả ít pheroomone ra đi.”
Điền Chính Quốc có chút bối rối, chẳng lẽ Kim Thái Hanh muốn xem tuyến thể thả pheromone ra như nào? Nhưng pheromone thì không có hình dạng hay màu sắc.
Cổ cậu hình như vẫn còn đau, Kim Thái Hanh thấy da sau gáy omega khẽ run lên, rất nhanh, hắn ngửi thấy mùi cỏ sau cơn mưa.
Kim Thái Hanh hít thật sâu. Thực ra, mỗi loại pheromone đều có số sê-ri và tên khoa học riêng, cụ thể như “cam”, “chanh”, “hoa hồng” chẳng hạn.
Có vài loại thì trừu tượng hơn, như pheromone của Kim Thái Hanh có mùi khói đậm đặc, được ghi danh là “đốt cháy”, một hương khói ấm áp hòa quyện với vị nhựa cây đăng đắng ngọt ngọt, kèm theo mùi gỗ cháy mạnh mẽ.
Mỗi loại gỗ cháy lại có mùi khác nhau, pheromone của Kim Thái Hanh là mùi của lá thông và nhánh thông cháy.
Kim Thái Hanh hỏi: “Tên khoa học của pheromone của cậu là gì?”
Điền Chính Quốc cúi đầu, giọng omega có chút buồn bã: “...Cỏ sau cơn mưa.”
Alpha cuối cùng thu tay lại: “Được rồi, về phòng đi.”
Điền Chính Quốc đứng dậy và rời đi. Khi cậu đang tắm, dòng nước chảy xuống đầu thì bỗng nhiên nhận ra, ánh mắt chăm chú của Kim Thái Hanh khi nãy chắc hẳn là đang xem xét tuyến pheromone của cậu đã hồi phục đến mức nào, liệu có thể cắn thêm một miếng ngay lúc này hay không.
Lúc mười giờ, Điền Chính Quốc vào phòng đôi, sau đó Kim Thái Hanh cũng vào. Nhìn hắn có vẻ đã chấp nhận thực tế, pheromone tuy vẫn còn chút bực bội, nhưng đã cải thiện nhiều.
Mọi thứ trở lại như cũ, Điền Chính Quốc tắt đèn, nhắm mắt lại.
Nhưng chỉ vài phút sau, từ giường bên kia truyền đến tiếng động nhẹ. Một giây sau, chăn trên người cậu bị kéo lên.
Điền Chính Quốc giật mình, dùng khuỷu tay hơi đỡ người dậy, mở to mắt trong mơ hồ, nhưng chỉ thấy một mảng tối đen.
“Kim Thái Hanh...?”
Bên hông đột nhiên bị chạm vào, cậu theo phản xạ co người lại, khuỷu tay vô thức đẩy ra phía sau: “Kim Thái Hanh!”
Không có tác dụng.
Omega bị Kim Thái Hanh ôm lấy eo, không thể phản kháng, bị kéo dịch sang một bên vài lần. Cuối cùng, Kim Thái Hanh hoàn toàn nằm vào trong chăn của Điền Chính Quốc.
“Gọi gì chứ.” Giọng Kim Thái Hanh không có cảm xúc gì: “Chỉ là điều trị thôi.”
Điều mà trước đây hắn từng nói bâng quơ, giờ đây đã trở thành một lý do hợp lý hơn bao giờ hết. Kim Thái Hanh nói với đầy sự tự tin.
Hắn thực sự rất nóng lòng, nhưng nóng lòng ấy còn mang theo nhiều gấp gáp và khao khát.
Nghe vậy, Điền Chính Quốc không vùng vẫy nữa, cậu im lặng.
Chỉ là...
Dù hành động đã yên lặng, nhưng tâm trí cậu không thể nào tĩnh lại, càng không thể ngủ được.
Lần trước cậu đã ngủ rồi alpha mới đến, nhưng lần này thì hoàn toàn tỉnh táo.
Hơi thở và nhịp thở của người bên cạnh phá vỡ nhịp của cậu.
Điền Chính Quốc thực sự không quen, cậu thả thêm pheromone, rồi đề nghị với người phía sau: “Cậu có thể nằm xa tôi một chút không?”
Ít nhất đừng để chạm vào cậu được không? Mỗi khi chạm vào, cậu lại giật mình vì quá nóng.
“Không được.” Kim Thái Hanh nói, “Cậu ngủ rồi thì không có mùi nữa.”
Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, không nói gì thêm.
Thôi vậy, coi Kim Thái Hanh như một con chuột siêu to đi...
Kim Thái Hanh nghĩ tối nay mình chắc không ngủ được, trừ khi tuyến thể của hắn ngay lập tức hồi phục.
Sau khi Điền Chính Quốc rời đi, hắn đã tra cứu về pheromone “cỏ sau cơn mưa” phát hiện ra còn có “cỏ trước cơn mưa” và “cỏ giữa cơn mưa”, điểm khác biệt duy nhất là cỏ sau cơn mưa giống như mùi nước cỏ bị nghiền nát, kèm theo chút lạnh lẽo của đất ẩm và hơi nước mờ ảo.
Trước mặt, omega đang mặc áo ngủ có cổ. Chỉ cần cậu cử động một chút, cổ áo liền trượt lên cao, cuối cùng hoàn toàn che kín tuyến thể.
Kim Thái Hanh đưa tay nắm lấy cổ áo, kéo xuống, nhưng vì cổ áo quá rộng, hắn kéo hơi mạnh, đến mức nhìn thấy cả một phần lưng.
Cổ áo siết chặt vào cổ, omega mệt mỏi mở mắt, định kéo lại một chút nhưng không kéo được.
Đột nhiên, cậu cảm nhận được thứ gì đó chạm nhẹ vào tuyến thể của mình, lạnh buốt.
Theo phản xạ, cậu đưa tay ra che lại, nhưng vô tình chạm phải mũi của alpha đang tiến sát tới cẩn thận ngửi mùi hương.
Điền Chính Quốc nghe thấy giọng của Kim Thái Hanh vang lên bên tai: “Điền Chính Quốc, cho cậu một cơ hội, cắn tôi một cái đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com