Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Điền Chính Quốc chắc chắn mình đã để bộ đồ ngủ ở bên ngoài.

Không biết vì lý do gì, giá treo đồ trong phòng tắm bỗng nhiên bị hỏng vào ngày hôm qua. Cậu đã nói với chú Trần, và chú bảo phải gọi người đến sửa.

Kim Thái Hanh lại trêu chọc cậu.

Chỉ vài phút, bên trong phòng tắm không hề có tiếng động, không có tiếng nước, bước chân hay hơi thở nào cả.

Kim Thái Hanh đợi một lúc, rồi đùa cợt: “Này, cậu bật đèn sưởi lên, đừng để bị cảm...”

Câu nói còn chưa dứt, “cạch” một tiếng, cửa mở ra.

Một làn da trắng loá bất ngờ hiện lên trước mắt Kim Thái Hanh.

Omega không mặc đồ, chỉ dùng một chiếc khăn tắm quấn quanh phần dưới cơ thể. Vốn dĩ hông cậu đã rất nhỏ, đến eo thì càng thon hơn.

Kim Thái Hanh như bị một sức mạnh vô hình giữ chặt, cũng như thể bị trúng đạn, não hắn đột nhiên đứng hình đờ đẫn nhìn vào mắt omega.

Mái tóc đen ướt sũng, đuôi tóc bết lại trên khuôn mặt nhợt nhạt, chỗ cằm hình như vẫn còn đọng nước.

Khỉ thật.

Kim Thái Hanh bị hình ảnh này của Điền Chính Quốc làm choáng váng.

Khoảnh khắc đó dường như kéo dài đến một phút, từ việc omega rũ mắt, lông mi run rẩy, đến khi ngẩng lên nhìn về phía hắn.

Từng cử động tựa như một thước phim chiếu chậm.

Thực ra chỉ chưa đến một giây, Kim Thái Hanh đã vội nhắm mắt lại.

Bíp— một tiếng ù tai bùng nổ trong đầu, cảnh tượng quá kích thích khiến não hắn tự động bật chế độ bảo vệ.

Mắt thì đã nhắm, nhưng cơ thể omega vẫn hiện rõ trong trí tưởng tượng của hắn, bả vai gầy gò, xương quai xanh nổi rõ, còn bên dưới... những gì chưa nhìn thấy được trí tưởng tượng tự động bổ sung.

Thực ra hắn chưa bao giờ nghĩ Điền Chính Quốc sẽ thực sự bước ra mà không mặc đồ. Hắn chỉ định trêu đùa một chút, xem khuôn mặt không biểu cảm của omega khi xấu hổ sẽ như thế nào.

Nghe thấy tiếng bước chân, omega bước ra khỏi phòng tắm, đi vòng quanh hắn một cách thản nhiên, như thể đang tìm bộ đồ ngủ của mình.

Chẳng mấy chốc Điền Chính Quốc nói: “Cậu rõ ràng đã thấy bộ đồ ngủ của tôi.”

Kim Thái Hanh: “...”

Điền Chính Quốc tiếp tục cáo buộc: “Không chỉ nhìn thấy mặc cậu còn ném nó lên giường.”

Kim Thái Hanh không nói một lời, như thể đã chết.

Bộ đồ ngủ bị hắn ném vào bên trong giường. Khi omega vươn tay lấy, không rõ có phải do khăn tắm hay không, tay cậu còn chạm phải mu bàn tay của hắn.

Hắn giật bắn mình, vội rụt tay lại, cứng đờ như một xác chết.

Điền Chính Quốc cầm bộ đồ ngủ quay trở lại phòng tắm. Khi lấy quần lót, cậu phát hiện một bên đã bị nhăn lại, nhưng bộ đồ ngủ thì không có dấu hiệu như vậy.

Chắc là do bị đè lên thôi.

Khi cậu mặc đồ xong bước ra, Kim Thái Hanh đã không còn ở đó.

Điền Chính Quốc cũng chẳng để tâm, tiếp tục viết nốt bài tập khác. Hiện tại, mỗi tuần cậu phải dành ba buổi tối đi ra ngoài, nên thời gian học ngày càng trở nên gấp gáp.

Chỉ còn lại một học kỳ rưỡi, không còn nhiều thời gian nữa.

Còn tuyến thể của Kim Thái Hanh không biết đã thế nào rồi. Tháng trước khi đi kiểm tra, bác sĩ bảo rất ổn định, chỉ số gần như cân bằng, không khác người bình thường, nhưng cũng không rõ đã hoàn toàn hồi phục hay chưa.

Nếu đến kỳ thi chuyên ngành, tuyến thể của Kim Thái Hanh vẫn chưa khỏi... Điền Chính Quốc cúi đầu, cầm bút, không muốn nghĩ thêm.

Gần mười một giờ, Điền Chính Quốc rửa mặt xong, đi đến phòng alpha gõ cửa.

Hiện tại, hai người không còn ngủ chung phòng nữa.

Cửa mở, Kim Thái Hanh ngồi nghiêm chỉnh bên mép giường, không nhìn cậu một cái.

Điền Chính Quốc leo lên giường từ cuối giường, vừa kéo chăn định nằm xuống đã bị alpha chặn lại.

Kim Thái Hanh kéo cậu vào lòng, đặt cậu ngồi lên đùi mình.

So với alpha, omega có khung xương thực sự nhỏ hơn rất nhiều, ôm vào như một con búp bê thật vậy.

Thậm chí khi Điền Chính Quốc ngồi như vậy, cũng chỉ cao hơn hắn một chút xíu.

“Cậu thật là quá hư hỏng, cứ nghĩ tôi không làm được gì cậu.” Kim Thái Hanh hừ một tiếng: “Nhớ cho kỹ cậu gặp được tôi là may mắn lắm đấy, nếu là alpha khác...”

Hắn siết chặt vòng tay, hôn lên má Điền Chính Quốc.

Trên má có cảm giác nhột nhột, Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, giây sau Kim Thái Hanh đã ngẩng đầu hôn lên môi cậu.

Hai tay hắn luồn qua dưới nách cậu, kéo ra sau lưng, khóa chặt lấy vai.

Điền Chính Quốc nhận ra, trong những lần như vậy, alpha luôn thích cố định cậu.

Môi lại bắt đầu đau.

Điền Chính Quốc dần mất sức, dựa đầu lên vai Kim Thái Hanh, nhắm mắt để đầu óc trống rỗng. Hôm nay cậu có đặc biệt xem qua thiết bị, phát hiện trao đổi qua nước bọt và đánh dấu đều tốn gần như cùng một khoảng thời gian, trung bình khoảng một giờ.

Theo lý thuyết, tác dụng của đánh dấu đáng lẽ phải tốt hơn trao đổi nước bọt nhiều, nhưng hiệu ứng của đánh dấu lại có thể tích lũy.

Thôi vậy, cậu không muốn mạo hiểm với bất cứ yếu tố không xác định nào. Đây cũng có lẽ là lý do Kim Thái Hanh không đánh dấu cậu nữa.

“Điền Chính Quốc.” Kim Thái Hanh gọi tên cậu: “Kể cho tôi nghe xem, cậu sống trong khu ổ chuột như thế nào?”

Thật ra hắn chỉ muốn hỏi, làm sao cậu lại không thấy ngại ngùng khi không mặc đồ trước mặt alpha.

Alpha có dáng người không quá cường tráng cũng không yếu ớt, khi dựa vào rất thoải mái, tựa như một chiếc ghế sofa cỡ lớn ấm áp lại có độ nâng đỡ, Điền Chính Quốc gần như muốn ngủ, cậu từ từ đáp: “Ừm, thì như vậy thôi.”

“Như vậy là như thế nào?” Kim Thái Hanh hỏi: “Tắm rửa thế nào? Tôi nghe nói là ra sông tắm.”

Kim Thái Hanh không nhìn thấy biểu cảm của Điền Chính Quốc, nhưng nghe thấy một tiếng hít mũi bên tai mình. Hắn khựng lại một giây, hỏi: “Cậu đang cười tôi đấy à?”

Điền Chính Quốc đáp: “Không có.”

Kim Thái Hanh: “Tôi nghe thấy cậu cười.”

Điền Chính Quốc nói: “Tôi đang hít mũi thôi.”

Kim Thái Hanh bĩu môi một cái, hắn nắm chặt gáy omega, vừa thúc giục vừa đe dọa: “Rốt cuộc là thế nào?”

Điền Chính Quốc nói: “Đúng là có tắm ngoài sông, vì tiền nước rất đắt. Trong nhà có phòng tắm, nhưng chỉ đủ cho một người đứng, dòng nước rất nhỏ, lại thường không có nước nóng. Còn có nhà tắm công cộng, ở đó có nước nóng ổn định hơn, mỗi lần tắm ba đồng, giới hạn mười phút.”

Đây là cuộc sống mà Kim Thái Hanh chưa từng nghĩ đến, hắn khẽ nói: “Vậy cậu tắm ở đâu?”

Điền Chính Quốc từng đi nhà tắm công cộng một lần, khi đó là mùa đông, cậu bị sốt, cảm thấy không chịu nổi nữa nên mới đi, ba đồng cậu đã phải lương lự rất lâu mới chịu bỏ ra.

Nhưng ở đó, alpha, beta và omega đều tắm chung. Cậu vừa bước vào cửa, còn chưa kịp cởi đồ, mọi người đã lập tức nhìn cậu, những ánh mắt không có ý tốt bám chặt vào người như con đỉa.

Cậu quay người bước ra ngay.

Người thu tiền ở cửa hét: “Ba đồng không hoàn lại đâu nhé!”

Kim Thái Hanh nói: “Rồi sao nữa?”

“Rồi tôi về lại nhà trọ để tắm.” Điền Chính Quốc thản nhiên đáp, cậu không nói với alpha rằng khi đó đúng lúc gặp Điền Chí Bân đánh bạc xong trở về, thấy cậu làm tốn nước nên đánh thêm một trận.

Kim Thái Hanh không ngờ lại như vậy, hắn lúc đầu chỉ muốn tìm hiểu nguyên nhân sự thản nhiên của Điền Chính Quốc. Hắn không biết nên nói gì, im lặng một hồi lâu, cuối cùng mới nói: “... Trong nhà nước nóng có đủ, cứ thoải mái mà tắm đi.”

- --

Mọi việc diễn ra như thường lệ.

Đến thứ Năm, lại đến ngày phải dạy kèm cho cái tên beta đó. Kim Thái Hanh cảm thấy cực kỳ khó chịu, cứ như đấm vào bông vậy. Hắn để lại dấu alpha trên người của Điền Chính Quốc nhưng Dụ Chương lại không ngửi thấy hay cảm nhận được cảnh báo nào từ đó.

“Lại đây.” Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc nhích lại gần.

Kim Thái Hanh đặt tay lên mặt omega, đẩy cậu sát vào cửa xe rồi hôn lên môi.

Có tài xế ở đó, nên Kim Thái Hanh chỉ đơn giản là chạm nhẹ vào môi.

Điền Chính Quốc vừa định mở miệng, vươn ra một chút, thì alpha đã rời đi.

Cậ thắc mắc: “Xong rồi sao?”

Chưa kịp trao đổi gì cả mà?

Kim Thái Hanh hít một hơi thật sâu, nghiến răng nói: “Cậu ngoan một chút, về nhà rồi tính.”

Điền Chính Quốc không hiểu.

Đến khi đến dưới nhà của Dụ Chương, Kim Thái Hanh đã rời đi. Vừa định nhắn tin cho Dụ Chương thì một chiếc xe khác bất ngờ xuất hiện, đỗ ngay trước mặt cậu.

Cửa sổ từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt lạ: “Cậu là Điền Chính Quốc phải không?”

Điền Chính Quốc lùi lại một bước, đề phòng và không nói gì.

“Tôi là Phương Thiệp.” Người đàn ông xuống từ ghế lái: “Chắc cậu biết tôi là ai rồi chứ nhỉ?”

Khuôn mặt của Điền Chính Quốc hiển thị rõ ràng không hề biết.

Phương Thiệp: “Tôi không phải người xấu đâu! Thực ra là thế này, bây giờ cậu và Kim Thái Hanh có quan hệ gì vậy?”

Nghe nhắc đến Kim Thái Hanh, cảnh giác của Điền Chính Quốc giảm đi đôi chút. Người trước mặt này nhìn qua là một omega, chắc là một trong những người theo đuổi Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc đáp: “Quan hệ hợp đồng.”

“A!” Phương Thiệp trông rất vui: “Thật sao! Tuyệt quá đi mất! Vấn đề là từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi không thể liên lạc được với anh ấy nữa. Tôi không vào được khu Cảnh Sơn số một, cũng không vào được đại học Tinh Tế, Kim Thái Hanh cũng không trả lời tin nhắn của tôi, nên tôi mới phải đi theo các cậu...”

Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ: “Có việc gì không? Tôi đang vội.”

Phương Thiệp vội vào vấn đề chính: “Chuyện là... tuần sau là sinh nhật tôi, cậu có thể giúp tôi đưa bức thư này cho anh ấy không?”

Ánh mắt Điền Chính Quốc dừng lại trên phong thư màu hồng nhạt, còn có dấu sáp đỏ in hình bông hoa hồng khô. Nhìn qua là biết thư tình.

Tiện tay Điền Chính Quốc nhận lấy: “Được.”

Phương Thiệp gần như nhảy cẫng vì vui mừng: “Cảm ơn cậu nhiều lắm! Cậu thật tốt, chúng ta có thể trao đổi liên hệ không? Để tôi mời cậu đi ăn nhé!”

Điền Chính Quốc chỉ muốn đi nhanh lên lầu, tiện tay kẹp thư tình vào tập tài liệu dạy cho Dụ Chương, rồi nhận lời kết bạn với Phương Thiệp.

Phương Thiệp còn dặn dò: “Nhất định phải vào ngày đó, ngay hôm đó! Tốt nhất là tan học, cậu đưa trước cho Kim Thái Hanh, nếu không anh ấy sẽ tìm đủ lý do để từ chối tôi mất!”

Điền Chính Quốc gật đầu.

Hai tiếng sau, khi dạy xong, cậu quay về Kim gia, vừa làm bài vừa phải dỗ alpha đến ba lần.

Điền Chính Quốc cảm nhận được khao khát của Kim Thái Hanh muốn tuyến thể của mình mau chóng phục hồi để vào được trường quân đội.

Vì vậy, cậu hoàn toàn quên mất chuyện kia.

May mắn ngay ngày hôm sau, khi chuẩn bị tài liệu cho buổi học tiếp theo của Dụ Chương, cậu đã sắp xếp tất cả. Nhưng có lẽ đặt hơi lộ liễu nên khi Vu Tiểu Ngư đi qua vô tình đụng trúng tập sách rơi hết xuống đất.

Kim Thái Hanh chậc một tiếng, rồi ngồi xuống nhặt nói: “Đi không nhìn đường à.”

Vu Tiểu Ngư cũng nhặt giúp: “Tiểu Bạch còn chẳng nói gì, cậu mới là người phiền phức nhất đấy... Í, cái gì đây.”

Sau khi nhặt xong một tờ đề thi, cậu ta phát hiện ra một phong thư màu hồng nằm nổi bật giữa những tờ giấy xám xịt, chưa kể đến bông hoa hồng đỏ trên đó.

Cả ba người đều sững lại.

Kim Thái Hanh thấy dấu sáp trên phong thư đã bung ra – thứ này vốn không chắc chắn, chỉ cần mở là rớt. Không biết Điền Chính Quốc nghĩ gì mà lại dùng nó. Một mảnh giấy trong thư rơi ra, hắn vừa kịp nhìn thấy vài từ: “ước hẹn”, “cưới em”.

Hắn nheo mắt, muốn xem kỹ câu đó thật sự nói gì—

Vèo.

Bức thư biến mất trong một giây.

Điền Chính Quốc nhanh chóng nhặt lên, nhét vào cặp.

Dù sao cũng đã hứa với Phương Thiệp, không thể làm hỏng chuyện này.

Thấy động tác của cậu, Vu Tiểu Ngư biết ý mà không hỏi gì thêm.

Điền Chính Quốc nhìn alpha, thấy hắn đang đưa tay lên miệng như sắp làm beatbox. Có lẽ Kim Thái Hanh chưa thấy ai gửi thư.

Dĩ nhiên, Kim Thái Hanh cảm thấy ánh mắt ai đó đang liếc trộm mình.

Có chuyện gì khiến người ta vui hơn việc người mình thích cũng thích mình chứ?

Khi nhóm Lâm Tử Bá đi vệ sinh, chỉ còn lại hai người, Kim Thái Hanh tiến đến gần omega đang vờ làm bài.

Hắn quá đỗi vui sướng nhưng không muốn tỏ ra, cố kiềm lại khóe môi đang nhếch lên. Vì thế, chỉ biết dùng lời nói để lấy lại một chút tự tin, hắn thấp giọng nói: “Đỗ nghèo khỉ, muốn kết hôn với tôi thật à?”

Hắn cố ý đè giọng xuống, vì chỉ có vậy mới giữ cho âm cuối không run lên vì kích động.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vui