Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Alpha nói bằng giọng rất bình thản, từ đầu đến cuối không hề dao động, như thể đang tuyên bố một sự thật.

Lần này đến lượt Điền Chính Quốc im lặng, động tác trên tay vẫn tiếp tục, nhưng dù không cúi sát thì mùi máu của alpha vẫn tỏa ra, thi thoảng khiến cậu phải dừng lại để điều chỉnh.

Trước khi hủy hôn, cậu thực sự không nhận ra chút tình cảm nào từ phía Kim Thái Hanh, ngay cả khi thái độ của hắn tốt hơn, cậu cũng chỉ nghĩ đó là tình bạn.

Nhưng sau khi cậu đề nghị hủy hôn, chuỗi hành động kỳ lạ của alpha như phản đối, giữ lại, điên cuồng... Liên kết mọi thứ, nếu cậu còn không nhận ra thì đúng là ngốc.

Dù vậy, Kim Thái Hanh vẫn phủ nhận điều đó.

Dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối, hai người đứng đối diện nhau, một người mặc quân phục, người kia mặc chiếc áo blouse trắng, một người giơ tay, người kia cúi đầu.

Bên ngoài ồn ào nhưng trong phòng thiết bị lại tràn ngập yên tĩnh.

Điền Chính Quốc có thể cảm nhận được pheromone của alpha nhưng không thể nhìn thấy, dường như nó đang vô hình “bùng cháy” lơ lửng trên đỉnh đầu cậu.

Vết thương được băng bó xong, Điền Chính Quốc thắt một cái nút thật đẹp.

Kim Thái Hanh thu tay lại, rũ xuống bên người, khi hắn cho rằng Điền Chính Quốc sẽ không nói gì nữa thì cậu bỗng cất giọng: “Cậu đã từng đối xử rất tệ với tôi, Kim Thái Hanh.”

Kim Thái Hanh nghiến chặt răng, khẽ nói: “Tôi biết.”

Điền Chính Quốc không nói gì thêm, chỉ ngước lên nhìn alpha một cái.

Kim Thái Hanh đứng dậy, chiếc ghế có bánh xe đập vào tủ rồi bật trở ra, hắn nói: “Tôi đi đây.”

Điền Chính Quốc gật đầu: “Được.”

Kim Thái Hanh bước nhanh ra khỏi phòng thiết bị, dọc đường đi, mọi người đều vì bộ quân phục trên người hắn mà tránh xa.

Hắn bước lên cơ giáp, cửa khoang đóng lại, bên trong tối đen, chỉ có ánh sáng từ các nút bấm giúp hắn nhìn thấy bàn tay phải được băng bó gọn gàng của mình.

Hắn nắm cần điều khiển, đẩy mạnh về phía trước, cơ giáp lập tức lao lên.

Băng gạc trắng tinh, trong phút chốc bị vấy máu đỏ tươi.

——

Hơn 9 giờ tối, Điền Chính Quốc trở về căn cứ của Nhị Tinh.

Những binh sĩ bị thương nặng phải phẫu thuật đều giữ được mạng sống, nhưng họ đã mất khả năng chiến đấu, nên sẽ được đưa về Nhị Tinh để điều trị.

Khi cậu trở lại, đúng lúc căn cứ đang chuẩn bị bữa ăn, mấy người lính bếp bắt đầu khiêng nồi lớn ra sân để nấu cơm rồi xào thức ăn.

Hiện nay, chất dinh dưỡng dạng lỏng đã rất phổ biến, nhưng đối với các alpha phải tiêu hao thể lực lớn, nếu không được ăn cơm và thịt, họ sẽ cảm thấy không no, không có sức.

Đôi lúc dưới chân vang lên vài tiếng nổ uỳnh uỳnh, như thể có thứ gì đó đang phát nổ ngay dưới lòng đất.

Quân y nói: “Không sao đâu, họ đang đào hầm xây căn cứ ngầm đấy.”

Người quá đông, ăn cơm cũng không cần xếp hàng, chẳng phân biệt ai đã ăn, ai chưa ăn, ai ngửi thấy mùi cũng cầm chén đi đến.

Có người đến nói với Tần Uy: “Báo cáo trung tướng Tần, hai đội nữa đang làm việc dưới lòng đất, họ nói chỉ cần chỉnh lại hình dạng cơ bản là hoàn thành, không cần ăn ngay, nhờ giữ phần cho họ.”

Tần Uy liền dặn lính bếp để riêng phần cho họ.

Làm việc cả ngày, Điền Chính Quốc cảm thấy khẩu phần ăn của mình cũng lớn hơn, nhưng vẫn không thể sánh được với những binh sĩ làm việc nặng nhọc. Cậu thấy một alpha vác cái nồi lớn lên lắc qua lắc lại, trong khi một alpha khác đang há to miệng hứng phía dưới, trình diễn cảnh không để phí một giọt dầu.

Cảnh tượng khiến mọi người xung quanh bật cười, ngay cả Tùng Kim cũng cười phá lên.

Bị trêu chọc, các alpha có vẻ ngại ngùng, không làm trò nữa, lén lút liếc nhìn Điền Chính Quốc và Tùng Kim.

Trong quân đội thường tổ chức giao lưu với các giáo viên và bác sĩ, giờ trước mặt họ có hai omega, đám alpha cũng trở nên chững chạc hơn.

Huống hồ bọn họ là đội hỗ trợ, chiến tranh không xảy ra trên hành tinh của họ, dù vẫn làm hết mình nhưng trung tướng Tần cũng đã dặn: “Sống sót là ưu tiên hàng đầu.”

Thế nên không khí ở đây không quá nặng nề.

Chuyện Điền Chính Quốc là bác sĩ chỉnh hình đến từ khu hai đã lan rộng, hầu như ngày nào cũng có vài người trong quân đội đến tìm cậu, nói rằng chỗ nào đó của họ bị đau.

Thấy hơn mười chén thức ăn đang nguội dần, mấy quân y đề nghị mọi người ăn xong thì mang thức ăn xuống cho hai đội kia.

Điền Chính Quốc và Tùng Kim cũng xắn tay áo, mỗi người cầm một chén thức ăn, mang theo.

Lối vào căn cứ ngầm nằm ngay cổng nhà máy bỏ hoang, bên trong toàn bùn và bụi, đôi giày của Điền Chính Quốc không có khả năng chống trượt nên mấy lần suýt ngã, cậu còn đưa tay che quanh chén thức ăn, sợ người khác ăn phải bùn đất.

Đi bộ vài trăm mét, cuối cùng họ cũng nhìn thấy mấy alpha.

Lúc này, Điền Chính Quốc mới biết Kim Thái Hanh không đi ăn cơm.

Kim Thái Hanh đang quỳ một gối xuống đất, dùng dụng cụ không rõ để làm gì, dốc sức đào sâu vào trong.

Điền Chính Quốc nhìn tay phải của Kim Thái Hanh, chẳng biết băng gạc đã rơi đâu mất, tay hắn trần trụi, cả bàn tay đều đen kịt, chẳng rõ có chảy máu hay không.

Điền Chính Quốc gần như đi sau cùng, lần lượt đưa thức ăn theo thứ tự.

Không khí bên trong quá đục khiến cổ họng ngứa ngáy, cậu đưa tay lên che miệng, ho vài tiếng.

Kim Thái Hanh nhận chén cơm từ Tùng Kim, nghe thấy liền ngước nhìn.

“Bác sĩ Điền!”

Nghe có người gọi mình, Điền Chính Quốc quay lại nhìn thì thấy một quân nhân đang đứng ngay bên trái, có vẻ là beta, trên người không có cảm giác áp lực.

Kim Thái Hanh nhận ra đó là một trong số ít beta trong đội.

“Bác sĩ Điền, cổ tay tôi bị đau từ hôm kia, phiền bác sĩ xem giúp được không?”

Điền Chính Quốc gật đầu: “Anh đưa tay đây.”

Cậu nắm cổ tay người lính beta, lần theo xương để kiểm tra, xoay các hướng khác nhau, hỏi từng chút: “Đau không?”

“Không... Ơ, ơ! Ở chỗ này, cử động kiểu đó thì đau.”

Điền Chính Quốc chẩn đoán: “Xương không sao, có lẽ là cơ bị giãn. Tối anh đến phòng y tế để tôi xịt thuốc cho.”

“Cảm ơn bác sĩ Điền!” Người lính beta biết tay mình không bị gãy thì vui mừng, quay sang tiếp tục ăn cơm.

Sau khi đưa thức ăn xong, bọn họ định rời đi.

Không phải Điền Chính Quốc muốn chú ý đến Kim Thái Hanh, mà là vì Kim Thái Hanh quá nổi bật trong đám đông, ngoài hắn ra, tất cả mọi người đều quay sang phía họ, nói cảm ơn rồi chào tạm biệt.

Chỉ có Kim Thái Hanh là không nói một lời, hắn nghiêng khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng, dốc sức đục bùn đất khiến cái hố gần như trở thành một căn phòng nhỏ.

Đất bắn tung tóe lên người một hạ sĩ bên cạnh: “Thiếu tá Kim, tôi... khụ! Khụ khụ!”

Trên đường về, Tùng Kim nói với cậu: “Nhìn bạn trai cậu có vẻ hung dữ nhưng tính cách lại khá tốt đấy, vừa nãy tôi vô tình làm đổ canh nóng vào người anh ta mà anh ta không nói gì.”

Điền Chính Quốc ngẩn ra: “Ai cơ?”

Tùng Kim: “Thì là thiếu tá Kim ấy.”

Điền Chính Quốc phủ nhận: “Cậu ấy không phải bạn trai tôi.”

Tùng Kim: “Ơ? Nhưng tối qua tôi thấy hai người ôm nhau...”

Điền Chính Quốc giải thích: “Lúc đó tôi hơi choáng.”

“À!” Tùng Kim hiểu ngay: “Có lẽ do cậu mệt quá, tinh thần mệt mỏi, thân thể cũng kiệt sức, buổi chiều tôi cũng cảm thấy cả người như bị hạ đường huyết.”

Lời Tùng Kim nhắc nhở khiến Điền Chính Quốc nhận ra cảm giác bất thường về Kim Thái Hanh.

Một cảm giác lạ lẫm.

Kim Thái Hanh đã thay đổi rất nhiều, hoàn toàn không giống Kim Thái Hanh mà cậu từng biết.

Như thể cậu đang nói chuyện với một người hoàn toàn mới, hoàn toàn xa lạ.

Buổi tối đi tắm không có nước nóng, mỗi người phải tự đến vòi nước công cộng cách đó một cây số để lấy phần nước nóng của mình, nhưng phần lớn alpha đều lười làm điều đó, thậm chí tắm luôn nước lạnh vì họ khỏe mạnh, cũng ít khi bị bệnh.

Ban ngày các bác sĩ thường phải đến bệnh viện, cộng thêm việc không có khả năng tự vệ, ra ngoài trong thời chiến rất nguy hiểm, cho nên Tần Uy đã sắp xếp người chuyên đi lấy nước nóng cho họ.

Nhưng có vẻ như hôm nay người đó đã nhớ nhầm, chỉ lấy đủ cho hai mươi người, thiếu đúng một phần.

Điền Chính Quốc tự nguyện nhường phần của mình.

Không ai để ý đến, ngay khi bác sĩ omega này vừa nói xong câu đó, thiếu tá Kim đã lặng lẽ rời khỏi đám đông.

Quân y là beta nói: “Như vậy sao được, cậu là omega, cậu cần nước nóng hơn chúng tôi...”

Điền Chính Quốc lắc đầu: “Trước đây tôi cũng thường xuyên tắm nước lạnh, hơn nữa bây giờ thời tiết cũng nóng, không sao đâu.”

“Nhưng mà...”

Lúc này Kim Thái Hanh đã trở lại, trong tay cầm theo một bình nước giữ nhiệt: “Cậu dùng của tôi đi.”

Cùng lúc đó, người lính beta nhờ Điền Chính Quốc kiểm tra cổ tay ban chiều cũng mang đến một bình nước: “Bác sĩ Điền, tôi còn một bình nữa.”

Kim Thái Hanh có quân hàm cao hơn người beta này, beta liền nói: “Thiếu tá Kim, anh dùng đi, bình này tôi mang cho bác sĩ Điền là được rồi, tôi có hai bình, vừa đủ!”

Thế nhưng Kim Thái Hanh không rời đi cũng không thúc giục, chỉ đứng đó, như thể chờ xem Điền Chính Quốc sẽ chọn cái nào.

Người beta kia nói là có hai bình nên Điền Chính Quốc cầm bình nước của beta, lễ phép nói: “Cảm ơn anh.”

Kim Thái Hanh quay lưng rời đi.

Một alpha cùng phòng với Kim Thái Hanh khẽ nói: “Tôi nhớ trước khi các bác sĩ đến, thiếu tá Kim toàn tắm nước lạnh.”

Một người khác nói thêm: “Đừng nói trước đây, ngay cả bây giờ anh ấy cũng tắm nước lạnh, còn nói lấy nước từ bình ra rất phiền phức.”

“Thế phần nước nóng lấy về để làm gì?”

“Có vẻ là buổi tối dùng để đánh răng.”

“Đúng là lãng phí, đó là nước nóng mà!”

Trong phòng tắm chật chội, Điền Chính Quốc tắm qua loa rồi trở về phòng. Hôm nay cậu mệt mỏi và có hơi buồn ngủ.

Lúc này, thiết bị đầu cuối vang lên.

Điền Chính Quốc nhìn thấy yêu cầu cuộc gọi từ Dụ Chương, cậu đồng ý.

“Anh Chính Quốc, bên đó thế nào rồi?”

Điền Chính Quốc đáp: “Vẫn ổn.”

Qua màn hình, Dụ Chương nhìn thấy một cái lỗ to trên tường: “Đây mà gọi là ổn sao?”

Trong chiến tranh mà vẫn có giường ngủ, chẳng phải quá ổn rồi sao?

Hai người nói chuyện một lúc, Dụ Chương lại hỏi: “Anh, em thấy tin tức nói người chủ cũ của anh cũng ở đây phải không?”

Điền Chính Quốc hơi sững sờ, lúc lâu sau mới phản ứng lại người chủ cũ này là ai, cậu khẽ đáp: “Ừm.”

“Vậy hai người còn liên lạc không?”

Điền Chính Quốc nghĩ một chút: “Thỉnh thoảng.”

“Anh nên tránh xa anh ta một chút.” Dụ Chương nói: “Anh ta bị thần kinh đấy.”

Điền Chính Quốc hỏi: “Sao vậy?”

Dụ Chương nói: “Em vốn không định nói với anh, ba năm trước, khi anh chuẩn bị khai giảng, em từ nhà bước xuống thì thấy một chiếc xe quân dụng đứng chắn ngay cửa, em còn chưa kịp phản ứng thì anh ta đã đấm vào mặt em.”

Điền Chính Quốc hơi mở to mắt: “Gì cơ?”

“Em cũng chẳng biết đã làm gì chọc giận anh ta, nhưng em phải nằm viện cả tuần.”

Điền Chính Quốc giật mình, nghiêm trọng đến thế sao?

“Anh đừng hỏi anh ta, em chỉ nói để anh biết mà tránh xa anh ta thôi.”

Điền Chính Quốc cau mày, khẽ đáp: “Em không sao chứ?”

“Có sao thì em còn ở đây nói chuyện với anh được à!”

Hai người nói thêm một lúc rồi ngắt máy.

Điền Chính Quốc xách bình nước rỗng, định trả lại cho beta.

Giờ chưa muộn, mấy người lính còn chưa ngủ, đang trò chuyện ngoài hành lang.

Cậu vừa rẽ qua góc hành lang thì tình cờ gặp Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh khựng lại rồi không nhìn cậu, tiếp tục bước đi.

Nhưng Điền Chính Quốc không kìm được nữa, cậu dừng lại, đột ngột hỏi: “Ba năm trước, cậu đã đánh Dụ Chương sao?”

Nghe đến cái tên này là thấy phiền.

Kim Thái Hanh đáp: “Phải.”

Điền Chính Quốc cau mày: “Tại sao?”

Kim Thái Hanh đút tay vào túi, lạnh lùng đáp: “Thấy cậu ta không vừa mắt.”

Điền Chính Quốc bị sự ngạo mạn của hắn làm cho nghẹn lời, hồi lâu sau vẫn không nói gì.

Ban ngày còn nói alpha đã thay đổi, kết quả là trong xương tủy cái sự ngạo mạn đến cực điểm này chẳng hề thay đổi!

“Càng ghét tôi hơn rồi?” Kim Thái Hanh hỏi.

Điền Chính Quốc im lặng.

“Vậy thì tôi đứng đây.” Mặt Kim Thái Hanh không đổi sắc: “Cậu đánh lại đi, đánh đến khi nào hả giận thì thôi, báo thù cho cậu bạn beta của cậu đi.”



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vui