Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73

Tất cả các bác sĩ đều bận rộn trong phòng y tế đến gần mười giờ tối, thậm chí còn không có thời gian để ăn cơm.

Tối nay có quá nhiều bệnh nhân, cần ba bác sĩ ở lại trực, mọi người thấy Điền Chính Quốc đang ốm nên đã loại cậu ra khỏi danh sách bốc thăm.

Bên nhà bếp vẫn có cơm nhưng Điền Chính Quốc không muốn ăn, cũng không thấy đói—sáng nay cậu đã uống một ống dinh dưỡng để không phải bụng rỗng uống thuốc.

Cậu trực tiếp trở về phòng, thuốc hạ sốt và thuốc cảm của Liên Minh phát triển rất hiệu quả, hiện tại cậu không còn sốt nữa, chỉ cảm thấy không thoải mái.

Bước chân nhẹ nhàng nhưng đầu óc nặng trĩu, Điền Chính Quốc dự định sẽ nằm một chút rồi lát nữa sẽ dậy đi giặt vỏ gối bẩn ngày hôm qua.

Cậu leo lên giường, chui vào trong chăn, không động đậy nữa.

Lẽ ra chỉ định nằm một chút nhưng lại ngủ quên mất.

Cảm giác như cậu đã ngủ được vài giờ, nhưng khi nhìn vào thiết bị đầu cuối thì chỉ mới mười phút trôi qua.

Điền Chính Quốc tỉnh dậy, mở mắt ra, trong cơn mê man, cậu nhận ra có điều gì đó không đúng, sao ga trải giường lại biến thành sọc quân phục màu xanh quân đội?

Không chỉ ga trải giường mà cả vỏ chăn và vỏ gối cũng đã được thay.

Sọc xanh của cậu đâu rồi?

Cậu ngửi thấy mùi đồ mới kèm theo mùi nước khử trùng, chứng tỏ chưa ai nằm qua, nhưng khi phát vật tư, người ta có nói rằng mỗi người chỉ được một bộ.

Có lẽ là Kim Thái Hanh lại xin thêm một bộ... ánh mắt cậu dừng lại trên bàn, nơi có thùng giữ nhiệt.

Điền Chính Quốc mở ra, bên trong là cháo bò trứng và cải xanh, vẫn còn hơi nóng, nhìn rất ngon kích thích lại được vị giác.

Đột nhiên cậu cảm thấy có chút đói nên ngồi xuống ghế, bắt đầu ăn từng muỗng nhỏ.

Thịt bò vừa nhiều vừa mềm, vị rất ngon, thanh đạm lại ngọt.

Chỉ cần ăn một miếng liền biết không phải do quân đội nấu, thường thì đồ ăn của nhà bếp sẽ nhiều dầu mỡ và muối, dễ ăn với cơm.

Điền Chính Quốc múc một muỗng rồi lại một muỗng, ăn đến khi bụng no căng thì còn dư một nửa, vứt đi thì tiếc nên cậu cố gắng nhồi thêm vài miếng, cuối cùng đành từ bỏ.

Cậu rửa sạch thùng giữ nhiệt, đi về phía ký túc xá của alpha.

Người mở cửa không phải Kim Thái Hanh, bạn cùng phòng nói Kim Thái Hanh đang ở nhà tắm công cộng.

Omega vào nhà tắm công cộng của alpha hình như không được tốt lắm, cậu quay về phòng định đi tắm trước, đợi lát nữa sẽ tìm Kim Thái Hanh.

Có điều... Điền Chính Quốc cảm thấy hơi bối rối, sao lại thiếu mất một chiếc quần lót nhỉ? Cậu đếm lại lần nữa — cũng chỉ có ba chiếc.

Quần áo do Tùng Kim cởi ra, có thể là Tùng Kim đã tiện tay ném vào máy giặt.

Dù gì cũng phải đi tắm, Điền Chính Quốc quyết định ghé qua phòng giặt một chút nhưng lại nhận được thông báo máy giặt chưa đến.

Hiếm khi Điền Chính Quốc cảm thấy lo lắng và bối rối như lúc này.

Tùng Kim không phải người sẽ giúp cậu giặt quần áo bằng tay, vì vậy chỉ còn lại Kim Thái Hanh.

Cậu không thể hỏi Tùng Kim vì Tùng Kim là người đã đưa quần áo cho Kim Thái Hanh, nếu cậu hỏi, chẳng phải đang nói cho cậu ta biết Kim Thái Hanh lấy quần lót của cậu hay sao?

Nhưng cũng không có khả năng Kim Thái Hanh lấy quần lót của cậu, càng không thể thấy bên trong quần áo của cậu có quần lót mà vẫn giúp cậu giặt, rất có thể nó đã bị rơi ra ngoài.

Điền Chính Quốc không thể đi tìm, rõ ràng kích cỡ quần lót của cậu không phải của alpha... có hai mươi mốt bác sĩ, hàng trăm quân nhân, tỷ lệ cao sẽ có quân nhân nhặt được, không biết bây giờ đám alpha kia có đang cầm quần lót đi tìm chủ nhân hay không...

Sau khi cân nhắc nhiều lần, Điền Chính Quốc quyết định nếu đã mất thì cũng đành thôi...

Không ngờ lại trùng hợp lúc cậu vừa từ phòng tắm quay về thì bắt gặp alpha đang treo vỏ ga trải giường sọc xanh ở trước cửa phòng mình.

Cả hai đều sửng sốt, cũng xác nhận được những bộ đồ bẩn ngày hôm qua là do Kim Thái Hanh giặt.

Kim Thái Hanh vuốt phẳng nếp gấp trên ga trải giường, hắn thấy tóc omega còn ẩm, trên người mặc một chiếc áo phông trắng rộng rãi, đôi chân nhỏ nhắn cân đối lộ ra dưới chiếc quần short rộng, rõ ràng cậu vừa tắm xong.

Kim Thái Hanh không kìm được mà siết chặt bàn tay, khớp ngón tay phát ra tiếng, hắn muốn nói gì đó nhưng vừa mở miệng liền khép lại, cuối cùng không nói gì.

Điền Chính Quốc thấy tay trái và tay phải của Kim Thái Hanh được băng bó, nhưng từng nếp gấp đều thể hiện sự qua loa và tùy ý.

Rõ ràng ga trải giường được treo rất ngay ngắn trên giá.

Hôm nay không thấy Kim Thái Hanh trong phòng y tế, Điền Chính Quốc nói: “Tôi giúp cậu quấn lại băng, vào trong đi.”

Kim Thái Hanh đặt chậu xuống, lặng lẽ theo Điền Chính Quốc vào trong.

Trong phòng chỉ có một chiếc ghế nên Điền Chính Quốc ngồi trên giường.

Hai người ngồi đối diện nhau, cậu tháo từng lớp băng, máu dính trên băng đã chuyển sang màu nâu, xung quanh vết thương có chút trắng, bắt đầu có dấu hiệu nhiễm trùng.

Điền Chính Quốc hỏi: “Cậu để nước dính vào à?”

Kim Thái Hanh “ừm” một tiếng.

Điền Chính Quốc đoán có lẽ không chỉ bị dính nước, mà hắn đã trực tiếp chạm vào chất tẩy rửa, đúng là không sợ đau chút nào.

Cậu nói: “Cần phải khử trùng lại, đừng để nước dính vào, sẽ bị viêm.”

Kim Thái Hanh lại đáp một tiếng.

Điền Chính Quốc cảm thấy hôm nay Kim Thái Hanh đặc biệt im lặng, không biết có phải trên chiến trường đã xảy ra chuyện không hay hay không.

Nước oxy già như đang ăn mòn vết thương, phát ra tiếng xì xì, trong phòng rất yên tĩnh, Điền Chính Quốc phá tan sự im lặng: “Đau không?”

Kim Thái Hanh nhìn xuống vết thương của mình, không có biểu cảm gì, nói: “Không đau.”

Điền Chính Quốc cắt bỏ một số mô bị hoại tử, suốt quá trình, cả cơ thể và biểu cảm của alpha đều không biểu lộ chút đau đớn nào.

Điền Chính Quốc nói: “Cảm ơn cậu đã giúp tôi giặt quần áo, cũng cảm ơn bữa tối của cậu.”

Kim Thái Hanh đáp: “Không cần cảm ơn.”

Điền Chính Quốc lại nói: “Những việc đó, sau này cậu đừng làm nữa.”

Cơ bắp nơi cánh tay Kim Thái Hanh căng lên, phải một lúc lâu sau hắn mới khẽ hỏi: “Không ngon à?”

Điền Chính Quốc khựng lại: “Ngon, nhưng làm phiền cậu quá.”

Kim Thái Hanh không nói gì thêm, chỉ đáp: “Vậy cậu cứ ăn đi.”

Điền Chính Quốc không nói gì, lặng lẽ xử lý vết thương của Kim Thái Hanh, quấn băng lại cho hắn.

Sau đó, Kim Thái Hanh cầm thùng giữ nhiệt rời đi.

——

Cứ như vậy, một tháng trôi qua.

Mỗi ngày, Điền Chính Quốc đều ăn những món mà Kim Thái Hanh nấu cho cậu, chỉ cần cậu trở về phòng là có thể nhìn thấy thùng giữ nhiệt ở trên bàn, nhưng số lần hai người gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, huống chi là nói chuyện.

Chiến tranh dần trở nên ác liệt hơn, gần như ngày nào cũng có không kích, số quân nhân bị thương ngày càng nhiều, phòng y tế không thể đáp ứng kịp.

Điền Chính Quốc hiếm khi thấy Kim Thái Hanh trong phòng y tế, duy chỉ có một lần, khi alpha đi tìm bác sĩ quân y.

Hắn ở cuối phòng y tế, bác sĩ quân y ở phía trước, cậu thấy Kim Thái Hanh gần như bị thương khắp người, vết thương ở cánh tay trái bị rách rồi lại khâu, khâu rồi lại rách, ngay cả bên má cũng có nhiều vết máu.

Kim Thái Hanh không thấy cậu, xử lý xong liền quay người đi ra ngoài.

Một tháng nữa lại trôi qua, tình trạng chiến tranh căng thẳng đã giảm bớt, tình hình trong phòng y tế cũng ổn định trở lại.

Hôm đó, một vài bác sĩ bàn nhau đến bệnh viện giúp đỡ, hỏi Điền Chính Quốc có đi không.

Phòng y tế không cần nhiều nhân lực như vậy, Điền Chính Quốc không có ý kiến gì, gật đầu.

Tình trạng ở bệnh viện còn tồi tệ hơn so với những gì họ tưởng tượng, số bác sĩ giảm mạnh, nhiều thiết bị y tế bị hư hỏng, trên sàn đầy người chờ chết.

Có thể cứu được một người thì càng tốt.

Ba giờ rưỡi chiều, Điền Chính Quốc đang băng bó cho một đứa trẻ, cậu nhìn qua cửa sổ thấy bầu trời yên bình, nắng đẹp, không biết tại sao nhưng lại có cảm giác bất an.

Người ta thường nói trực giác của omega là chính xác nhất, Điền Chính Quốc ngày càng lo lắng, không thể bình tĩnh.

Thà tin có còn hơn không, huống chi là trong chiến tranh.

Cậu quyết định xử lý xong cho đứa trẻ trước rồi mới ra ngoài xem thế nào.

Tuy nhiên, đã không còn kịp nữa.

Đột nhiên, không có bất kỳ dấu hiệu nào, chiếc vòng tay trên tay Điền Chính Quốc rung lên dữ dội.

Đây không phải dưới lòng đất.

Cánh tay cầm tăm bông cứng lại, cậu không thể tin chiếc vòng tay đang phát ra ánh sáng màu đỏ, Điền Chính Quốc ngay lập tức đứng dậy, muốn nói gì đó nhưng cổ họng vì lo lắng mà co thắt lại, không phát ra được âm thanh.

Sau vài giây, cậu hô lớn bằng ngôn ngữ chung của Liên Minh: “... Không kích! Chạy mau!”

Các bác sĩ không thuộc diện phải sơ tán khẩn cấp.

Trong những tình huống cụ thể như thiên tai hoặc xảy ra tình huống khẩn cấp, những người được giao trách nhiệm và nghĩa vụ riêng phải ở lại hiện trường tham gia cứu hộ và cứu trợ.

Chẳng hạn như quân nhân, bác sĩ, y tá, lính cứu hỏa và cảnh sát, công việc hoặc nghĩa vụ của họ khiến họ không thể lựa chọn rút lui khi đối mặt với thảm họa, mà phải kiên trì ở lại đúng vị trí, đảm bảo an toàn cho người khác.

Điền Chính Quốc không thể tự mình chạy, bên cạnh cậu, một bác sĩ quân y khác cũng ngẩn người, vội vàng dịch sang ngôn ngữ thứ ba.

Mặc dù họ không biết Điền Chính Quốc biết trước như thế nào nhưng đó là không kích, thà sai mà chạy còn hơn không chạy.

Ngay lập tức, bệnh viện trở nên hỗn loạn.

Cũng có người hoài nghi: “Bệnh viện được bảo vệ, sao có thể ném bom vào bệnh viện?”

Điền Chính Quốc không muốn nói chuyện với những người đó, cậu đặt đứa trẻ vào lòng phụ huynh, thúc giục họ đi nhanh.

Khi ra ngoài, cậu vừa chạy vừa hô.

Mọi người la hét, hoảng loạn, gào thét, họ bận rộn chạy trốn, suýt nữa đã đẩy Điền Chính Quốc ngã xuống đất, suýt chút nữa xảy ra chen lấn.

Cậu vốn định rời đi theo dòng người nhưng lại nhìn thấy trong góc, hai đứa trẻ mặt đầy máu không biết đã xảy ra chuyện gì, đang khóc lớn.

Kim Thái Hanh đã nói, nếu rung càng nhanh có nghĩa là bom đạn đến càng gần.

Chân Điền Chính Quốc rất đau, không biết đã va phải cái gì, chỉ biết rằng cổ tay sắp bị rung đến tê dại.

Cậu nhắm mắt lại, mím chặt môi, chen lấn qua đám đông, từng chút từng chút một đến trước mặt hai đứa trẻ, ôm mỗi đứa một tay.

Ha... ha...... cậu nghe thấy tiếng thở dốc của mình, cũng nghe thấy tiếng tim đập loạn nhịp, toàn bộ sự hỗn loạn xung quanh dường như đều bị ngăn cách bởi một lớp màng.

Nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa.

Nhiều lần cậu suýt bước hụt, ngã xuống cầu thang.

Đến tầng một, Điền Chính Quốc nhìn thấy cánh cửa lớn của bệnh viện, ánh sáng từ đó chiếu vào, bóng chạy của cậu kéo dài rất rất dài.

Vù, tiếng gầm rú của máy bay chiến đấu bay qua bầu trời.

Điền Chính Quốc bước ra khỏi cánh cửa bệnh viện, đặt chân lên nền bê tông, cậu thấy từ xa, bác sĩ quân y với đôi mắt hoảng sợ đang mở to...

BÙM!!!

Tai cậu đau nhói, như thể cậu đang bay lên, hàng trăm viên đá vụn cắt qua mặt cậu, lưng cậu đập mạnh xuống đất.

Nghe tiếng ù ù, tiếng ù ù vô hạn.

Một mùi tanh nồng trào lên cổ họng.

Ngay sau đó, có thứ gì rơi xuống đập vào chân, đau nhói khiến cậu không thể thốt lên tiếng nào.

Điền Chính Quốc thấy trước mắt tối sầm, cậu dần mất đi ý thức.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vui