Chương 75
Điền Chính Quốc nghe thấy bên ngoài cơ giáp có rất nhiều người, dường như bọn họ đang dùng dụng cụ nào đó để cạy mở cơ giáp. Nhưng lúc này, cậu không thể nghe rõ, hai bên tai như đang có một lớp màng chắn, âm thanh bỗng trở nên mơ hồ.
Cuối cùng, tiếng kim loại rơi xuống đất vang lên, một tia sáng chiếu vào mắt phải của Điền Chính Quốc khiến cậu phải nhíu lại vì chói.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào alpha, mũi hai người chỉ cách nhau vài centimet.
Mọi thứ trước mắt dần trở nên rõ ràng, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy được tình trạng của Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh vẫn luôn tỉnh táo, hắn cúi đầu nhìn vào khuôn mặt bị nhuốm máu của Điền Chính Quốc, ánh mắt có chút mờ mịt.
Hắn khom người, đầu tựa vào bàn điều khiển, vào giây phút cuối cùng khi cơ giáp mất kiểm soát, hắn chỉ quan tâm đến ôm chặt bảo vệ người bên dưới.
Hắn bị thương quá nặng, không thể đáp lại Điền Chính Quốc.
Nhưng hai tiếng “Kim Thái Hanh” mang theo sự run rẩy của omega, khiến tim hắn cũng run theo.
Chắc chắn Điền Chính Quốc đã rất sợ hãi...
Người bình thường trong tình trạng này có lẽ sẽ ngất đi vì đau đớn, nhưng Kim Thái Hanh có khả năng chịu đau rất cao, cơn đau vừa khiến hắn tỉnh táo vừa khiến hắn choáng váng không rõ là tốt hay xấu.
Những người bên ngoài đứng chật kín, khi nhìn thấy tư thế của hai người bên trong cũng có chút sững sờ.
Cơ giáp vốn có thể trực tiếp đi vào căn cứ ngầm, như vậy quãng đường từ đó đến phòng y tế sẽ ngắn hơn. Nhưng hiện tại cơ giáp đã bị hỏng, hơn nữa đây không phải hành tinh hai, không có nhiều trang thiết bị tiên tiến, họ chỉ có thể tự tay khiêng người bị thương đi bộ một đoạn đường.
Bọn họ không ngừng nghỉ, cứu người là quan trọng nhất.
Hai người lính bước vào trong cơ giáp, họ biết rằng vào lúc này, người điều khiển cơ giáp cần phải được xử lý cẩn thận.
Ngay khi họ chuẩn bị chạm vào vai của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc liền phản ứng, vội kêu lên: “Đợi đã! Đừng di chuyển cậu ấy!”
Hai người lính khựng lại.
Điền Chính Quốc bóp chặt lòng bàn tay, buộc bản thân giữ bình tĩnh, nói: “Gọi bốn người lại đây.”
Toàn thân Kim Thái Hanh đều là máu.
Dưới sự chỉ huy của Điền Chính Quốc, bốn người lính phối hợp, dùng hai tay đỡ phần vai, lưng, eo hông và mặt sau hai chân của Kim Thái Hanh, đồng thời nâng lên, giữ thẳng cột sống, sau đó nhẹ nhàng đặt hắn lên giường điều trị đã chuẩn bị sẵn bên ngoài cơ giáp.
“Di chuyển phải giữ ổn định, làm phiền các anh.” Điền Chính Quốc dặn dò với giọng bình tĩnh, nhưng cuối giọng lại có phần lạc đi.
Khi cơ thể Kim Thái Hanh rời khỏi ghế, Điền Chính Quốc mới có khoảng trống để chui ra ngoài. Cậu đứng dậy, bước ra ngoài một bước, suýt nữa thì ngã xuống đất, lúc này mới nhớ đến chân mình cũng bị thương.
Tùng Kim gọi lớn: “Chính Quốc! Chân cậu kìa! Trời ơi, để tôi giúp...”
Điền Chính Quốc đẩy Tùng Kim ra mắt dõi theo cáng. Thực ra cậu không còn nhận thức được người hay sự việc xung quanh, thậm chí còn không biết mình vừa đẩy ai ra.
Hiện tại, điều quan trọng nhất là vết thương của Kim Thái Hanh.
Ba bác sĩ nhanh chóng đẩy Kim Thái Hanh về phía phòng y tế, Điền Chính Quốc mồ hôi ướt đẫm, lê bước theo sau, vết thương ở chân cậu không hề nhẹ, bị đá vụn đập nát chỉ còn chút da thịt sót lại.
Ban đầu đã tê liệt nhưng khi cậu di chuyển, cơn đau nhói như kim châm khiến nước mắt cậu suýt trào ra.
Nhưng cậu vốn là người chịu đau rất giỏi.
Cậu bước đến bên giường điều trị, cởi nút áo của Kim Thái Hanh, dán thiết bị duy trì sự sống lên cơ thể alpha.
Cậu thấy Kim Thái Hanh vẫn mở mắt, đang nhìn cậu.
Nếu là người không biết, có lẽ nghĩ Kim Thái Hanh đã...
Điền Chính Quốc bất ngờ cảm thấy mất sức. Cậu cúi đầu, từ lúc ánh sáng chiếu qua cửa khoang, một luồng hơi thở lo sợ vẫn luôn quanh quẩn bên cạnh cậu.
Vết máu trên môi Kim Thái Hanh, những triệu chứng bên ngoài của hắn, quá giống với người bệnh nhân mà lần đó Điền Chính Quốc đã thất bại trong ca phẫu thuật.
Thật sự quá giống.
Người quân nhân của Nhị Tinh đó đã chết dưới tay cậu, ngay trên bàn mổ.
Thực ra đây không phải lần đầu tiên cậu chứng kiến cảnh mạng sống biến mất trên bàn mổ, tháng thứ hai làm việc tại bệnh viện Trung Xuyên, cậu đã được phép vào phòng mổ quan sát.
Trong ca phẫu thuật thứ năm mà cậu quan sát, không khí khác hẳn so với những lần đùa giỡn và cười nói thường ngày. Khi nghe thấy tiếng máy liên tục kêu “tít—“, cả phòng mổ đều sững lại.
Âm thanh cơ học không đổi đó giống như nhịp tim của con người, lúc này mãi mãi không còn nhịp điệu.
Các bác sĩ tham gia phẫu thuật đều là những người có kinh nghiệm, họ im lặng vài giây rồi bắt đầu dọn dẹp trong sự yên lặng.
Điền Chính Quốc nghe thấy từ ngoài cửa: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức.”
Rồi gia đình bắt đầu òa khóc.
Giáo sư nói với cậu: “Muốn khóc thì cứ khóc đi, một tháng này đừng đến phòng mổ nữa, hãy tĩnh tâm lại.”
Điền Chính Quốc không khóc, nhưng cậu đã nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, ngẩn ngơ trong một khoảng thời gian dài, cảm thấy vô cùng tồi tệ.
“Điền, Chính Quốc...”
Tim Điền Chính Quốc như ngừng đập, cậu ngẩng mặt lên nhìn.
Kim Thái Hanh nằm trên giường điều trị, lồng ngực yếu ớt phập phồng, miệng hắn đầy máu, giọng nói mơ hồ, mỗi lần nói một chút là máu lại trào ra, nhưng chỉ trong một giây Điền Chính Quốc đã hiểu hắn đang nói gì.
Kim Thái Hanh đang gọi tên cậu: “...Điền Chính Quốc.”
Máu từ chân Điền Chính Quốc làm bẩn chiếc giường điều trị trắng muốt, cậu mím chặt môi nói: “Tôi nghe thấy rồi, đừng nói gì nữa.”
Alpha lại khẽ cười, môi hắn hé ra rồi khép lại.
“...Đừng sợ.”
Cậu nghe thấy Kim Thái Hanh nhẹ giọng nói.
Điền Chính Quốc lập tức siết chặt quân phục của alpha.
“Xin l...ỗi.” Kim Thái Hanh lại nói.
Điền Chính Quốc ngây người, bàn tay dần buông lỏng nhưng quân phục của alpha đã nhăn nhúm lại.
“Xin lỗi, về tất cả những điều trước kia... những chuyện đó, chuyện tôi đã làm những thứ mà cậu không thích...” Kim Thái Hanh đau đớn, nói được một đoạn lại ngắt quãng.
Hắn mở to mắt nhìn Điền Chính Quốc, nhìn mãi, nước mắt bắt đầu rơi, dòng nước trong suốt không một tiếng động chảy ra từ khóe mắt, lăn xuống đuôi mắt rồi biến mất nơi thái dương.
Một người chịu nhiều thương tích như hắn hiểu rõ cơn đau lần này vượt xa tất cả những lần trước.
“Những kẻ đã bắt nạt cậu... tất cả, xin lỗi...”
Điền Chính Quốc bất ngờ nói: “Im đi.”
Phải một lúc lâu sau cậu mới nhận ra, alpha giống như đang nói lời trăn trối.
Kim Thái Hanh tiếp tục nói: “Tôi...”
Điền Chính Quốc đưa tay bịt chặt miệng Kim Thái Hanh: “Tôi bảo cậu im đi!”
Nói xong, cậu quay đầu hỏi: “Bác sĩ Lưu đâu?”
Bác sĩ Lưu có kinh nghiệm và trình độ cao hơn cậu, từng thực hiện nhiều ca phẫu thuật như thế này, là người duy nhất ngoài cậu có thể thực hiện ca phẫu thuật này.
Ba bác sĩ lắc đầu, tỏ vẻ không biết.
Điền Chính Quốc cố tỏ ra bình tĩnh, hỏi những người lính: “Bác sĩ Lưu đâu?”
Có lẽ vì khoảng cách quá xa nên không ai nghe thấy, không ai trả lời.
Ngón tay cậu trượt khỏi thiết bị, cậu gầm lên: “...Bác sĩ Lưu đâu?!”
Không gian yên tĩnh.
Có người nói: “Hình như đang ở bệnh viện Tam Tinh, không rõ có cứu được không.”
Điền Chính Quốc hoàn toàn im lặng.
Một lát sau, khi tới trước cửa phòng phẫu thuật, cậu nhảy xuống khỏi giường điều trị, quên mất chân mình đang bị thương, lảo đảo một cái, cơ thể nghiêng sang một bên, may được người lính đỡ kịp nên không ngã xuống đất.
“Bác sĩ Lâm, bác sĩ Phương, các anh rảnh không? Phiền các anh làm trợ lý.”
Trông Điền Chính Quốc như đã trở lại bình thường, cậu bảo họ đưa Kim Thái Hanh vào phòng mổ, còn mình thì đi thay đồ phẫu thuật, mang giày, đội mũ và đeo khẩu trang rồi bước vào khu vực vô trùng.
Cậu tỉ mỉ chà rửa từng ngón tay, từng nếp nhăn, dung dịch sát khuẩn làm xót những vết thương bị rách của cậu.
Cậu giơ hai tay bước vào phòng phẫu thuật, đứng trước giường mổ.
Kim Thái Hanh đã bất tỉnh.
Cậu rũ mắt, đưa tay ra, nói: “Dao mổ.”
...
Mồ hôi lạnh rơi xuống cằm nhanh chóng được trợ lý lau đi, môi cậu mím chặt, chưa một giây thả lỏng.
Khi ca mổ diễn ra được nửa chừng, bác sĩ Lưu vội vã bước vào: “Bác sĩ Điền, có cần đổi người phẫu thuật chính không?”
Khuôn mặt Điền Chính Quốc trắng bệch như tờ giấy, cậu khẽ nói: “Cần.”
Lần này, cậu nhớ đến vết thương ở chân mình, nhưng khi đặt dao mổ trở lại khay thì không cẩn thận làm rơi, vang lên một tiếng “keng”.
Đầu ngón tay cậu khẽ run lên.
Đây là điều cấm kỵ đối với bác sĩ, cầm dao không vững thì sao làm phẫu thuật được?
Rõ ràng lần trước, khi alpha có triệu chứng giống như Kim Thái Hanh qua đời, cậu rất bình tĩnh, tay cũng rất vững hoàn toàn không giống như lúc này.
Chuyện này không đúng.
Điền Chính Quốc chỉnh lại dao mổ: “Xin lỗi.”
Bác sĩ Lưu không biết Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc có quen biết nhau, chỉ nghĩ đó là bóng ma còn sót lại từ lần phẫu thuật thất bại trước đó, ông nói: “Vất vả cho cậu rồi.”
Điền Chính Quốc “Ừm” một tiếng.
Nhưng tình trạng của Kim Thái Hanh rất xấu, ba xương sườn gãy đâm xuyên qua phổi, cánh tay bị gãy hoàn toàn, ngực bị thương nặng, mất nhiều máu, chấn động não, ngay cả thông báo bệnh nguy kịch cũng không biết gửi cho ai.
Máu trào ra.
Toàn thân Điền Chính Quốc lạnh ngắt, cậu làm trợ lý bên cạnh, phòng mổ không một lời nói, chỉ có âm thanh vô cảm của thiết bị.
“Tít—————“
Cuối cùng điều đó cũng đến.
Trước mắt Điền Chính Quốc tối sầm lại, tim cậu rơi thịch một cái, là bác sĩ mà cậu lại bị âm thanh của máy điện tim dọa sợ, cậu sững sờ nhìn đường thẳng kéo dài trên màn hình.
Cơn đau thấu xương từ tuyến sau gáy lan tỏa khắp cơ thể, cậu rên lên một tiếng loạng choạng ngã xuống sàn.
Đây là dấu hiệu của hội chứng đứt liên kết.
Bởi cơ thể cậu đã xác định mình mất đi... bạn đời.
“Bác sĩ Điền...” Bác sĩ Lưu bỏ tay xuống.
Điền Chính Quốc đứng dậy, cắt ngang lời của ông, dứt khoát nói: “Cấp cứu.”
Cậu cố nén đau, gắng sức thở dốc, nhanh chóng kết nối thiết bị cấp cứu hiện có vào cơ thể Kim Thái Hanh.
Không nên thế này.
Không nên thế này...
Nếu ở Nhị Tinh, Kim Thái Hanh đã có thể sống.
Máy duy trì sự sống bắt đầu phát điện, đúng lúc đó, cửa phòng mổ lại mở ra, hàng chục bác sĩ mang theo từng thiết bị y tế tiên tiến tràn vào.
Điền Chính Quốc nhận ra họ, đều là những chuyên gia và giáo sư nổi tiếng trong các lĩnh vực như ngoại lồng ngực, ngoại xương.
Cậu nhìn qua cánh cửa phòng mổ đang mở, thấy Giang Gia Năng đang đứng bên ngoài.
Giang Gia Năng nhìn cậu đầy an ủi.
——
Nhịp tim của Kim Thái Hanh đã khôi phục, đường điện tâm đồ nhảy mạnh từng nhịp.
Công việc của cậu trong phòng mổ đã kết thúc, Điền Chính Quốc cởi áo phẫu thuật, bước ra ngoài.
Giang Gia Năng giang hai tay ôm cậu.
Điền Chính Quốc đứng ngây người một lúc mới tiến đến ôm bà, cả người cậu ngay lập tức mất hết sức lực, gần như ngã quỵ.
Giang Gia Năng ôm lấy cậu, nói: “Không sao rồi, con đã làm rất tốt.”
Mắt Điền Chính Quốc lập tức đỏ hoe, cậu nhắm mắt lại, mở miệng, phải mất một lúc lâu sau mới thốt ra được một tiếng “Ừm”.
Sự hiện diện của Giang Gia Năng mang đến cho cậu cảm giác an toàn rất lớn, chỉ cần nhìn thấy bà, cậu đã có thể bình tĩnh lại.
Giang Gia Năng đã đến, vậy là có thể cứu rồi.
Giang Gia Năng vỗ nhẹ vào lưng cậu: “Đừng sợ.”
Đối với người bình thường chưa từng trải qua huấn luyện đến tiền tuyến, trong một ngày phải chịu đựng những vụ nổ, chứng kiến cảnh giết chóc, bị buộc phải chạy trốn, lại bị bắn hạ khi đang ở trong cơ giáp rồi còn phải gắng gượng tinh thần để làm phẫu thuật.
Người có cảm xúc dù lạnh lùng, dù nhạy cảm đến đâu thì não bộ cũng không thể xử lý cùng lúc quá nhiều việc như vậy, không phát điên đã là điều rất đáng quý.
Giang Gia Năng nói: “Con đi xử lý vết thương của mình trước đi, cô sẽ ở đây chờ.”
Vết thương của Điền Chính Quốc có chút nhiễm trùng, phải khâu mười ba mũi.
Trong thời gian ngắn việc đi lại sẽ khá bất tiện.
Thậm chí thuốc tê còn chưa hết tác dụng, cậu đã quay lại bên ngoài phòng mổ.
Vẻ mặt Giang Gia Năng trông rất nghiêm trọng, dù sao đó cũng là con trai ruột của bà, nhưng khi đó Điền Chính Quốc đang trong trạng thái tinh thần suy sụp, bà buộc phải trấn an cậu trước.
“Vết thương sao rồi?” Bà hỏi.
Điền Chính Quốc nói: “Cũng ổn.”
Hai người im lặng chờ đợi.
Cuối cùng, sau hai tiếng đồng hồ, bác sĩ bước ra.
Giang Gia Năng lập tức đứng dậy, Điền Chính Quốc chậm rãi ngẩng đầu lên.
“Ca phẫu thuật thành công nhưng vẫn còn trong giai đoạn nguy hiểm, hơn nữa... với tình trạng cơ thể hiện tại của thiếu tá Kim, cậu ấy không thể tiếp tục chiến đấu trên tiền tuyến nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com