Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89

Lúc này Kim Thái Hanh  như bị điểm huyệt, Điền Chính Quốc thì khép chặt miệng, cả hai người đều dùng cách riêng của mình để đối diện với bầu không khí ngượng ngập lan tràn này.

Điền Chính Quốc thực sự có cảm tình với hắn.

Điền Chính Quốc thật sự… cũng có chút thích hắn.

Cổ họng của Kim Thái Hanh kích động đến co giật, pheromone điên cuồng tỏa ra khắp nơi, như một chú chó lớn lúc thì lao đến bên người omega cọ cọ, lúc thì chạy ra cửa chính cào cào, khi lại phóng lên lầu hai rồi lại quay xuống.

Trong căn hộ rộng hơn 80 mét vuông, pheromone của alpha mạnh mẽ tràn vào chiếm lĩnh khắp nơi, mùi cỏ sau cơn mưa dần lan tỏa khắp các góc, rồi bị ngọn lửa bừng lên ngoạm lấy, nuốt trọn.

So với ngọn lửa bùng cháy ấy, chủ nhân của nó lại kiềm chế hơn nhiều, hay phải nói là biết cách che giấu hơn. Kim Thái Hanh đè nén ý nghĩ muốn làm sạch omega từ đầu đến chân rồi nuốt trọn vào bụng, ngồi xuống bên cạnh Điền Chính Quốc, nói: “Tôi muốn… hôn thêm một lần nữa.”

Điền Chính Quốc làm sao có thể nói không.

Mỗi khi cậu cảm thấy alpha hơi rời đi, nghĩ rằng đối phương đã hôn đủ, thì không ngờ chỉ là để cậu thở một chút. Ngay giây tiếp theo cậu lại bị cắn lấy môi và kéo lại, cứ lặp đi lặp lại ít nhất sáu bảy lần.

Yết hầu của Kim Thái Hanh trượt lên trượt xuống, từng ngụm nuốt lấy thứ nước trong suốt cướp được từ miệng của omega.

Đó là chất dẫn truyền pheromone với nồng độ cao, chỉ đứng sau máu.

Kim Thái Hanh như uống rượu, giữa ban ngày ban mặt mà uống đến lâng lâng, như thể say khướt.

Miệng khô khốc, tốc độ chiếm đoạt vượt xa tốc độ tái tạo. Đến cuối cùng, khi Điền Chính Quốc cảm thấy môi mình như sắp biến thành một đống thạch tan chảy, Kim Thái Hanh mới chịu rời đi để lại cho cậu một chút không gian.

Nếu hôn thêm chút nữa, e là lại phải chạy vào phòng tắm. Đây mới là ngày thứ hai, Kim Thái Hanh không muốn tiến quá nhanh… lỡ làm Điền Chính Quốc sợ thì sao. Hắn khẽ nâng người dậy, nhưng khi nhìn thấy đôi môi của omega thì bất giác sững người.

Hắn cẩn thận dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên môi của omega, thấp giọng hỏi: “Hình như tôi dùng sức hơi mạnh… có đau không?”

Điền Chính Quốc lắc đầu, không phải không đau, mà là cậu hoàn toàn không còn cảm giác nữa, chỉ thấy nóng, tê và sưng.

Kim Thái Hanh mang thuốc mỡ phục hồi đến, thoa lên cho Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc không thấy được miệng mình ra sao, chỉ cảm giác alpha này như đang bôi mỡ heo, cứ muốn bôi thật nhiều lên.

Thuốc mỡ mát lạnh, thật ra cũng khá dễ chịu.

Kim Thái Hanh như không thể rời khỏi Điền Chính Quốc dù chỉ một giây, vừa đặt thuốc mỡ xuống lại không nhịn được cầm lấy tay cậu đặt trên đầu gối, kéo qua đặt lên chân mình.

Hắn nói: “Tôi đã xin chuyển đến trại quân sự ở khu Tân Hưng rồi, chắc vài ngày nữa sẽ có kết quả.”

Điền Chính Quốc vốn đang cúi đầu nhìn alpha cứng đầu cố tình đan tay mình vào mười ngón tay cậu nghe vậy thì lập tức ngẩng đầu lên: “Tại sao? Có ảnh hưởng gì đến cậu không?”

“Không ảnh hưởng nhiều lắm, chỉ là điều kiện chỗ ở kém hơn và lương tháng thấp hơn, nhưng tôi không quan tâm mấy thứ đó.” Kim Thái Hanh nói: “Nếu ở khu nhà giàu, mỗi ngày tôi phải đi lại bốn tiếng, sẽ mệt hơn rất nhiều.”

Không phải quân nhân nào cũng phải túc trực trong doanh trại 24/7 quanh năm. Với cấp bậc sĩ quan trung cấp trở lên, đến chiều năm sáu giờ là có thể về nhà, còn ca đêm chỉ cần luân phiên một tuần một lần.

Như vậy, một tuần Kim Thái Hanh có thể ở cùng Điền Chính Quốc sáu buổi tối.

Chỉ cần nghĩ đến thôi, hắn đã cảm thấy hạnh phúc đến choáng váng.

Mu bàn tay bị móng tay alpha cào nhẹ một cái,có hơi ngứa,Điền Chính Quốc hỏi: “Vậy cậu nói với cô chú chưa?”

“Chưa.” Kim Thái Hanh dò ý cậu: “Đợi họ về, chúng ta cùng nói, được không?”

“Chuyện quan trọng thế này, nên nói trước thì tốt hơn?”Điền Chính Quốc hỏi lại, chỉ lo nếu có thay đổi chính sách hoặc Kim gia có sắp xếp gì khác cho Kim Thái Hanh, đến lúc được duyệt thì đã muộn.

Kim  Ngưỡng nhỏ giọng nói: “Nếu họ không đồng ý thì sao.”

Điền Chính Quốc không cảm xúc, hóa ra người này định làm trước báo sau.

Cuối cùng, dưới sự “ép buộc” của omega, Kim Thái Hanh không tình nguyện gọi cho Giang Gia Năng.

“Alo, mẹ...”

“Gì, đang bận, có gì nói nhanh.”

Kim Thái Hanh rõ ràng đã quen với cách nói chuyện của mẹ mình, ngược lại Điền Chính Quốc có chút kinh ngạc, vì Giang Gia Năng trước giờ chưa từng nói năng thô lỗ với cậu, luôn luôn dịu dàng nhẹ nhàng.

Kim Thái Hanh: “Con muốn chuyển đến khu Tân Hưng.”

Giang Gia Năng cười nhạt, nói như dạy bảo: “Không được, con trai à, tình yêu không phải là thứ mà ngày ngày bám lấy Chính Quốc là được đâu…”

Kim Thái Hanh: “Chúng con đang yêu nhau rồi.”

“Cái gì một lần, đây có phải câu lần thứ nhất đâu?”

Kim Thái Hanh hết nói nổi: “Con nói là, con và Chính Quốc đang ở bên nhau.”

“...”

Bên kia im lặng ba phút: “Con trai, dạo này con có uống thuốc không đấy?”

“...”

Thấy cuộc trò chuyện này lạc đi đâu mất, Điền Chính Quốc đành mở miệng: “Cô, thật mà.”

“...”

Cách một khoảng,Điền Chính Quốc vẫn nghe được tiếng Giang Gia Năng: “Trời ơi! Thật không? Con, con giỏi lắm… Không không không, đưa máy cho Chính Quốc!”

Điền Chính Quốc nhận lấy, chỉ nghe Giang Gia Năng lo lắng hỏi: “Chính Quốc à, Kim Thái Hanh… có ép cháu không? Có phải nó đe dọa cháu không? Không sao đâu, cứ nói với cô, không phải sợ, cô đứng về phía cháu, xem cô xử nó thế nào…”

Mặt Kim Thái Hanh đen lại: “Mẹ!”

Điền Chính Quốc không nhịn được bật cười: “Con tự nguyện mà, cô.”

Kim Thái Hanh thực sự chịu thua, hắn vừa bất lực vừa đắc ý: “Nghe chưa, bà Giang?”

Giang Gia Năng chẳng buồn đôi co với con trai: “Ôi mẹ ơi, tốt, tốt! Tuyệt quá! Tốt vô cùng! Đợi cô đi công tác về đã!”

Kết quả, cuối cùng mọi người quên mất lý do ban đầu — hỏi xem Kim Thái Hanh có chuyển đến khu Tân Hưng được không.

Kim Thái Hanh đến trước buổi trưa là vì hắn định nấu cơm.

Thực ra, hắn đã tới từ hơn 8 giờ sáng, nhưng khi vừa đến dưới lầu, hắn lại thấy xe của Vu Tiểu Ngư đỗ chình ình ở đó nên đành phải ngồi chờ.

Cuối cùng hắn tận mắt nhìn thấy Vu Tiểu Ngư rời đi, thậm chí còn chụp vài bức ảnh y chỉnh tóc trước cửa kính xe. Đợi người rời đi, hắn mới hả hê gửi những bức ảnh đó qua.

Kết quả thu về 18 tin nhắn như “dội bom” từ Vu Tiểu Ngư: “Cậu bị bệnh à?”

Khi chỗ đỗ xe trống, Kim Thái Hanh mới hài lòng đỗ xe của mình ngay bên cạnh xe của Điền Chính Quốc.

Lúc này, hắn mới bắt đầu nghiêm túc tham quan “ngôi nhà tương lai của hai người”.

Phong cách gỗ tự nhiên, sàn gỗ sáng màu, sofa màu trắng ngà, bàn và giá sách bằng gỗ nguyên khối.

Cây xanh gần như được bày khắp nơi, từ bàn ăn, tủ đựng đồ đến bên cạnh sofa.

Mi Mi như có như không nhìn thấy hắn liền khó chịu “khè” một tiếng, rồi nhảy từ sofa lên bàn ăn, sau đó từ bàn ăn nhảy lên bàn làm việc, tiện thể đá rơi một chậu cây không biết tên.

Cái chậu nhựa không hề hấn gì, cây xanh tròn lẳn lăn trên sàn nhà, nhưng kỳ lạ thay, phần đất bên dưới gốc lại kết thành một khối cứng ngắc, không rơi rụng chút nào, sàn nhà vẫn sạch sẽ tinh tươm.

Điền Chính Quốc điềm nhiên nhặt cây lên, bỏ lại vào chậu, rồi kê cao và đặt trở lại trên đỉnh giá sách.

Điền Chính Quốc nói: “Khi đó, người bán nói rễ cây này bám đất rất chắc, rất thích hợp cho nhà nuôi mèo...”

Tấm rèm vàng nhạt tung bay trong gió, thảm dưới ánh sáng phản chiếu ánh vàng, còn đôi mắt đen của omega nhìn hắn chăm chú.

Kim Thái Hanh không kiềm được mà bật cười.

Mọi khoảnh khắc ở bên Điền Chính Quốc, dù chỉ là lãng phí thời gian, làm những việc vô nghĩa cũng đều tràn đầy hạnh phúc.

Mãi đến khi tìm một lúc lâu vẫn không thấy hành lý của mình đâu, hắn mới nhớ ra nó vẫn còn để ngoài cửa.

Kim Thái Hanh kéo hai chiếc vali cỡ 30 inch vào nhà, rồi đóng cửa lại.

Thính giác của alpha rất nhạy, chẳng bao lâu hắn nghe thấy hàng xóm bên cạnh mở cửa ra ngoài. Hắn khẽ nhíu mũi… không thể nhận ra có phải beta hay không, xem ra sau này cần “điều tra” thêm.

Buổi chiều, sau khi vừa hoàn thành một ca phẫu thuật, Điền Chính Quốc tháo áo phẫu thuật, rửa tay, rồi mở thiết bị liên lạc lên. Cậu phát hiện có ba cuộc gọi nhỡ từ một số có đầu mã rất lạ, trông giống như số từ một Tinh khác.

Bệnh viện lúc nào cũng nhộn nhịp, bệnh nhân và bác sĩ qua lại liên tục. Trên đường đi, có vài bác sĩ quen biết chào hỏi cậu.

Điền Chính Quốc gật đầu đáp.

Cậu cũng gặp Dụ Chương lúc đó đang tiêm cho bệnh nhân. Dụ Chương quy củ chào một tiếng: “Bác sĩ Điền.”

Điền Chính Quốc cũng đáp lại: “Y tá Dụ.”

Khi trở về phòng nghỉ, câhh đang suy nghĩ xem có nên gọi lại hay không thì số điện thoại lạ kia lại gọi đến lần nữa.

Điền Chính Quốc nhấc máy: “Xin chào.”

“Xin chào anh Điền, đây là quân đội a8370, khu vực 2, Nhị Tinh số 2.”

Thì ra là từ quân đội.

Điền Chính Quốc nói: “Xin chào,cho hỏi các anh gọi tôi có việc gì?”

“Chúng tôi dựa theo thông tin cá nhân của thượng tá Kim Thái Hanh, tìm được mối quan hệ bạn đời là anh. Hiện tại thượng tá Kim đột ngột rơi vào kỳ mẫn cảm, đang được chuyển đến bệnh viện cách ly.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vui