Chương 95
Lần đầu tiên Điền Chính Quốc thực sự trải qua kỳ phát tình và nó còn kéo dài đến tận ngày thứ chín mới kết thúc.
Buổi sáng, khi Kim Thái Hanh tỉnh dậy, hắn nhận ra omega đang nằm trong vòng tay mình không còn tỏa ra mùi pheromone quyến rũ như những ngày trước, thứ hương thơm từng khiến alpha như hắn không thể kháng cự.
Ánh mắt hắn lướt qua sau gáy của Điền Chính Quốc, nơi chi chít những vết cắn, dấu vết của những lần đánh dấu. Vết sâu nhất, rõ ràng nhất, chính là dấu của một mối liên kết trọn đời.
Điền Chính Quốc... từ nay đã hoàn toàn thuộc về hắn, là omega của riêng hắn.
Bất kể thời gian nào hay ở đâu, đây là sự thật không thể thay đổi.
Điền Chính Quốc trông có vẻ kiệt sức, ngủ say như chết.
Gương mặt lộ ra ngoài đầy những dấu hôn hiện rõ trên môi và gò má. Chỉ riêng vai và cánh tay lộ bên ngoài chăn đã đầy những vết mờ ám, nói chi đến những gì ẩn dưới lớp chăn ấy.
Lúc này, Kim Thái Hanh mới ý thức được hắn đã cắn quá tàn nhẫn.
Omega không có dấu hiệu muốn tỉnh lại.
Kim Thái Hanh rón rén bước xuống giường, tay cầm lọ thuốc chữa trị, nhẹ nhàng bôi từng chút một lên những vết thương trên người Điền Chính Quốc. Sau đó hắn xuống lầu để rửa mặt.
Kết quả là vừa nhìn vào gương, chính hắn cũng giật mình, chỉ thấy trên cằm, một dấu răng đang hiện rõ nét, sâu đến mức tím bầm.
Kim Thái Hanh chợt nhớ đến có một lần, do hắn làm quá mạnh, Điền Chính Quốc không chịu nổi, nước mắt lưng tròng, liền cắn mạnh vào cằm hắn như một cách kháng nghị, chết cũng không buông.
Không hiểu sao nghĩ đến cảnh đó, Kim Thái Hanh bất giác cong môi, tay vuốt cằm, nhìn vào gương mà cười ngớ ngẩn như một tên ngốc.
Điền Chính Quốc ngủ một giấc đến tận chiều.
Kim Thái Hanh thấy cậu nằm im, mơ màng trợn tròn mắt thì tiến lại gần, đút cho cậu một chút nước và chất dinh dưỡng, sau đó gọi cậu dậy ăn chút gì đó.
Nhưng Điền Chính Quốc lại nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Hiện tại, từ đầu đến chân cậu đều đau đến không chịu được, duy chỉ có trái tim vẫn kiên cường đập.
Kim Thái Hanh ngồi bên mép giường nhìn cậu.
Điền Chính Quốc dần ngửi thấy mùi hương đặc trưng của mình.
Mùi cỏ sau mưa hòa lẫn với hương vị của rừng cây bốc cháy, hai thái cực nhưng hòa quyện không chút xung đột. Nếu cẩn thận ngửi có thể phát hiện mùi ấy phảng phất hương gỗ ẩm, kèm theo vị đắng khó nhận ra.
Cậu há miệng thở dốc, định nói “Đau lưng, không dậy nổi,” nhưng âm thanh phát ra chỉ là vài tiếng ngắn nhỏ, khàn đặc, như thể dây thanh đã bị xé rách.
Kim Thái Hanh lại xuống lầu, pha cho cậu một cốc nước kim ngân hoa: “Đừng nói chuyện, uống chút đi.”
Điền Chính Quốc khó khăn nhấc mí mắt lên, không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn alpha.
Kim Thái Hanh bỗng đặt ly nước xuống, bất ngờ lao tới, hôn cậu.
Có alpha nào có thể chịu nổi khi thấy omega sau kỳ phát tình, lại nhìn mình chăm chú như thế!
Không cần nói chuyện, nhưng hôn thì nhất định phải hôn!
Những chuyện xảy ra ở khu ổ chuột, Điền Chính Quốc không cảm thấy đáng thương, nhưng lúc này, cậu lại sinh ra cảm giác thương hại đối với chính mình. Muốn đẩy ra cũng không được, muốn nói cũng chẳng nên lời.
May mắn là sau khi hôn xong, cuối cùng alpha cũng chậm rãi hiểu ý, liền bế cậu lên, để cậu ngồi dựa lưng vào gối.
Kim Thái Hanh đưa cốc nước kim ngân hoa cho cậu.
Điền Chính Quốc nhận lấy, nhưng tay cậu mềm nhũn, suýt chút nữa làm đổ cốc nước lên giường, cũng may Kim Thái Hanh phản ứng nhanh, kịp thời đỡ lại.
Hiện tại, cánh tay cậu đau nhức đến mức không chịu nổi trọng lượng của nửa cốc nước.
Điền Chính Quốc nhấp từng ngụm nhỏ nước kim ngân hoa, cả người bày ra trạng thái cực kỳ mâu thuẫn, tinh thần uể oải—liên tục tám ngày, không uể oải mới lạ.
Nhưng đồng thời, sắc mặt cậu lại rạng rỡ, đôi môi đỏ mọng như muốn rỉ máu, tựa như được yêu thương hết mực.
Cả ngày hôm ấy, omega không thể rời khỏi giường. Từng khối cơ bắp, từng sợi dây thần kinh trên cơ thể cậu, chỉ cần động nhẹ liền đau buốt.
Đi đâu cũng phải nhờ alpha bế, ngay cả đi vệ sinh cũng vậy.
Điền Chính Quốc nhắm chặt mắt, cố gắng trốn tránh hiện thực.
Kim Thái Hanh hạ giọng nói: “Xấu hổ cái gì, giường còn...”
Điền Chính Quốc thà khàn giọng cũng phải mắng: “Im... miệng!”
Ngày thứ mười, lần đầu tiên Điền Chính Quốc mặc lại quần.
Kim Thái Hanh đang đút cháo cho omega, hắn cẩn thận thổi nguội rồi đưa đến bên miệng Điền Chính Quốc: “Cổ họng còn đau không?”
Điền Chính Quốc uể oải gật đầu.
Kim Thái Hanh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu: “Lát nữa uống thêm chút thuốc phục hồi nhé.”
Điền Chính Quốc hỏi: “Vậy hiện tại anh còn đau không?”
Kim Thái Hanh sửng sốt, lúc này mới nhận ra Điền Chính Quốc đang hỏi về cơn đau do hội chứng đứt gãy liên kết.
Nhưng hắn hoàn toàn quên mất điều đó! Bởi vì mấy ngày qua, cơ thể hắn không hề có chút cảm giác đau đớn nào.
Hắn ghé sát lại hít một hơi, Điền Chính Quốc phối hợp giải phóng một chút pheromone.
Kim Thái Hanh duỗi thử ngón tay, quả thật không còn đau.
Là vì hoàn thành dấu ấn vĩnh viễn, nên tiềm thức cảm thấy Điền Chính Quốc đã hoàn toàn thuộc về mình? Hay vì pheromone của Điền Chính Quốc đã hòa lẫn vào mùi hương của hắn?
Điền Chính Quốc nhìn vẻ mặt của Kim Thái Hanh liền hiểu ra, cậu khàn giọng nói: “Đến lúc đó đi kiểm tra lại đi.”
Kim Thái Hanh lại hôn nhẹ lên má Điền Chính Quốc: “Được.”
Điền Chính Quốc uống từng ngụm cháo nhỏ đến hết, sau đó Kim Thái Hanh liền xoa bóp cho omega, làm dịu đi những cơ bắp đang căng cứng.
Tuy nhiên, điều đáng thương nhất chính là dù mệt mỏi đến thế nào, thì bác sĩ chỉ được phép nghỉ đến ngày thứ ba sau kỳ phát tình.
Dẫu vậy, mọi người trong bệnh viện vẫn thông cảm cho bác sĩ Điền vừa trải qua kỳ phát tình, cố gắng xếp ca làm nhẹ nhàng hơn cho cậu.
Không phải vì bọn họ tốt bụng, chủ yếu là vì cảm giác nếu bác sĩ Điền viết thêm một hồ sơ bệnh án nào nữa thì cậu sẽ ngay lập tức ngất xỉu.
Các bác sĩ và y tá thì thầm với nhau: “Thượng tá Kim đúng là quá mạnh mẽ! Tội nghiệp bác sĩ Điền!”
Một tháng trôi qua.
Hiếm khi Giang Gia Năng và Kim Khải được sử dụng toàn bộ kỳ nghỉ đông để về nhà.
Bởi vì —
Ba ngày sau, chính là lễ đính hôn của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc cũng tranh thủ kỳ nghỉ đông quý giá, tạm thời về ở nhà họ Kim.
Khi hai bên gặp mặt là lúc…
“Đợi đã.” Giang Gia Năng cau mày, ánh mắt sắc bén lướt qua hai người trẻ tuổi, cẩn thận đánh giá: “Mùi trên người hai đứa là…”
Kim Thái Hanh khựng lại, cảm thấy chột dạ không thốt nên lời.
Ngay cả Điền Chính Quốc cũng không thể che giấu vẻ mặt thiếu tự tin, chỉ lặng lẽ nhìn xuống chân mình.
Giang Gia Năng đi vòng quanh đánh giá hai người, đột nhiên bà bất ngờ ra tay, kéo mạnh cổ áo sau của Điền Chính Quốc xuống.
Quả nhiên, trên gáy Điền Chính Quốc in rõ vết răng của Kim Thái Hanh. Vết thương đã lành, nhưng vẫn để lại một dấu ấn mờ nhạt không bao giờ phai.
Đó là bằng chứng cho việc hoàn thành đánh dấu vĩnh viễn.
Bà lại đột ngột kéo mạnh cổ áo của Kim Thái Hanh. Quả nhiên, dấu răng của Điền Chính Quốc cũng hằn trên đó, rõ ràng nhỏ hơn dấu của alpha một vòng.
Kim Thái Hanh suýt chút nữa bị siết cổ đến nghẹt thở: “Mẹ…”
Giang Gia Năng ôm mặt, phát ra tiếng thét không thành tiếng.
Dù bị Giang Gia Năng kéo làm cho khó thở, nhưng Kim Thái Hanh lại ho khan, vẫn dũng cảm đứng thẳng lưng làm một người đàn ông đúng nghĩa. Hắn đứng ra, chắn trước mặt Điền Chính Quốc: “Mẹ, là con chủ động.”
Một linh hồn thất vọng từ miệng Giang Gia Năng trôi ra, bồng bềnh lơ lửng.
Điền Chính Quốc nói: “Không phải đâu cô, là cháu đề nghị trước.”
Linh hồn thất vọng tan biến thành từng mảnh vụn nát.
Kim Khải nói: “Thôi, không vào cùng nhà thì không phải người nhà, chúc mừng hai đứa.”
Giang Gia Năng: “Chúc… mừng…”
Ba ngày sau, cả bốn người bắt đầu bận rộn, đặc biệt là Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc.
Giang Gia Năng đã chuẩn bị mười bốn bộ lễ phục cho lễ đính hôn, mỗi bộ đều phải mặc thử, đi như một buổi trình diễn thời trang để bà xem qua.
May mắn là gu thẩm mỹ của bọn họ khá giống nhau, nếu không việc chọn trang phục cũng đủ để tranh cãi nửa ngày, giữa Kim Thái Hanh và Giang Gia Năng còn có thể nổ ra một trận chiến gay cấn.
Đúng là, người một nhà kiểu gì cũng giống nhau.
Trong nháy mắt, ngày tổ chức lễ đính hôn đã tới.
Giang Gia Năng đột nhiên đẩy cửa ra.
Chín người giúp việc Kim gia, đứng đầu là chú Trần, tất cả đều mặc đồng phục màu đỏ rượu.
Giang Gia Năng mặc sườn xám đỏ, bên eo có thêu họa tiết và đính ngọc trai. Bà chống tay, lớn tiếng tuyên bố: “Hôm nay là ngày đại hỷ của Kim Thái Hanh và Chính Quốc! Tất cả đều cười lên cho tôi!”
Chú Trần lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
Nào ngờ, Giang Gia Năng vừa xuống bậc thềm vừa theo thói quen bước nhanh về phía trước, suýt chút nữa đã ngã sấp mặt xuống bãi cỏ. May là bà được Kim Khải đang mặc một bộ vest đen nhanh chóng đỡ lấy.
Bà mỉm cười để che đi sự xấu hổ: “Ha ha, cảm ơn thượng tướng Kim.”
Kim Khải khẽ nhếch môi: “Không cần khách khí, chủ tịch Giang.”
Hai nhân vật chính của ngày hôm nay cũng đã chuẩn bị xong, từ trên lầu bước xuống.
Bọn họ mặc vest xám nhạt và xám đậm, đều là thiết kế đặt may riêng. Khuy măng-sét lấp lánh ánh xanh lam của đá sapphire, túi áo trước ngực được cài hoa linh lan.
Giang Gia Năng nói để dành màu trắng và đen cho lễ cưới, Kim Thái Hanh gật đầu đồng ý.
Điền Chính Quốc và Kim Khải không có ý kiến, mọi chuyện cứ để hai người kia quyết định.
Ngay cả Mi Mi cũng đeo một chiếc vòng cổ bằng vàng.
Giang Gia Năng xoay người, đưa cho mỗi người một phong bao lì xì lớn, Kim Khải cũng vậy.
Điền Chính Quốc còn chưa kịp mở miệng, Giang Gia Năng đã nói: “Ấy, cái này không được từ chối đâu, là lấy hên mà!”
Điền Chính Quốc nhận lấy, khẽ mỉm cười: “Cảm ơn cô.”
Trước cửa nhà họ Kim có một bãi cỏ rộng đủ để xây sân thể thao dài 400m, được trải một tấm thảm đỏ dài.
Bên ngoài, thác hoa hồng màu hồng trắng cao hai người kéo dài từ trên cao xuống đất, có tổng cộng hai mươi tám thác, tạo nên một đại dương màu hồng trắng.
Toàn bộ khu nhà giàu đều biết hôm nay là ngày đính hôn của Kim gia.
Dọc theo con đường của cảnh khu số 1 Kinh Sơn, mỗi cột đèn đường đều treo một bó hoa hồng màu hồng nhạt.
Khách mời lục tục đến từ khoảng 5 giờ chiều.
Trên bãi cỏ, 10 chiếc bàn dài mỗi bàn 100m đã được xếp sẵn, hơn 80 đầu bếp đang trong tư thế sẵn sàng phục vụ.
“Chúc mừng Tiểu Ngưỡng! Còn nhớ chú không? Là chú Giang đây, hồi nhỏ còn bế cháu nữa đấy!”
Kim Thái Hanh cười: “Tất nhiên là nhớ, chú Giang.”
Điền Chính Quốc cũng lễ phép gọi: “Chú Giang.”
“Ây chà, Chính Quốc đẹp trai thật đấy, vừa nhìn là biết đứa trẻ ngoan. Lần đầu gặp mặt, chú tặng cháu một phong bao lì xì.”
Điền Chính Quốc không biết có nên nhận hay không, cậu nhìn về phía Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh gật đầu.
Điền Chính Quốc nói cảm ơn rồi nhận lấy.
Tất nhiên Vu Tiểu Ngư, Lâm Tử Bá và Tống Trì Ngạn cũng tới.
Lâm Tử Bá chạy một mạch 400m tới chỗ hai người, hét lớn: “Aaaaa, Kim cẩu, Tiểu Bạch, chúc mừng!!!”
Tống Trì Ngạn ngồi xe điện tiến vào, vòng tay qua eo Lâm Tử Bá: “Chúc mừng hai người.”
Lâm Tử Bá giật mình, vội vàng kéo bàn tay “háo sắc” kia ra nhưng không sao gỡ nổi. Thấy xung quanh đông người, y chỉ dám hạ giọng gầm lên: “Tống Trì Ngạn…! Buông tay!”
Vu Tiểu Ngư ở bên cạnh nhăn mặt: “Trời ạ, đúng là tên gay chết tiệt.”
Cậu ta vừa ghét bỏ vừa né sang một bên để đi vòng ra trước, tay cầm máy ảnh chụp lại, định bụng sau này sẽ tung ra trong bất kỳ bữa tiệc nào mà Tống Trì Ngạn và Lâm Tử Bá xuất hiện.
Lần đầu tiên, trên gương mặt của Điền Chính Quốc thấy được hai chữ “khiếp sợ”.
Còn Kim Thái Hanh, người bị sốc nhất, đang đờ đẫn như hóa thành nhân vật 2D.
Phát hiện hai thằng bạn thân lớn lên cùng mình lén lút qua lại với nhau là cảm giác như thế nào.
Lâm Tử Bá cuống quýt chối bừa: “Không có ở bên nhau! Không có ở bên nhau!”
Tống Trì Ngạn: “Ừm, cậu ấy đồng ý lời tỏ tình của tao, nhưng chưa chính thức yêu nhau. Dẫu vậy, hôn thì hôn rồi, yêu cũng…”
Lâm Tử Bá hét lên, xông tới đánh Tống Trì Ngạn: “Câm miệng! Tống Trì Ngạn, câm miệng ngay!”
Kim Thái Hanh ngơ ngác thốt ra một tiếng ngu ngốc: “Hả?!”
Lần đầu tiên Điền Chính Quốc tham gia bữa tiệc lớn như vậy. Đứng khoảng nửa tiếng liền mệt rã rời, vốn dĩ cậu không quen vận động cộng thêm việc phải xã giao.
Một đám người lớn lẫn bạn bè đồng trang lứa, ai nấy cũng đều là nhân vật có tiếng tăm. Vì không muốn bị hiểu lầm là khó gần, Điền Chính Quốc cố gắng nở nụ cười nhàn nhạt.
Cả khuôn mặt gần như cứng đờ.
Kim Thái Hanh nghiêng đầu, thấp giọng nói: “Mệt thì ngồi xuống đi.”
Điền Chính Quốc nói: “Không hay lắm, nhỉ?”
“Có gì mà không hay.” Kim Thái Hanh nói: “Đây là tiệc đính hôn của chúng ta, quy tắc do chúng ta định, ai dám nói gì em.”
Điền Chính Quốc vẫn không chịu ngồi.
Kết quả là Kim Thái Hanh trực tiếp bưng ghế đặt bên cạnh cậu, khi nào có người tới thì hai người đứng dậy chào.
Mãi đến 7 giờ tối, phần đón khách mới kết thúc.
Giang Gia Năng cầm micro: “Chào mừng tất cả mọi người ngày hôm nay đã tới tham dự lễ đính hôn của Kim Thái Hanh và Chính Quốc!”
Ánh đèn chuyển từ phía bà sang hai nhân vật chính đang đứng giữa.
Mọi người vỗ tay.
Theo kịch bản, lẽ ra Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc sẽ phát biểu đôi lời, nhưng Giang Gia Năng nghĩ đến bản tính nhút nhát của Điền Chính Quốc, liền mạnh mẽ phẩy tay, hào sảng cắt bỏ luôn phần này.
Soạt, ánh đèn lại quay về phía Giang Gia Năng.
Kim Thái Hanh đứng giữa đám đông, nắm tay Điền Chính Quốc, cùng nhìn mẹ mình đang hào hứng phát biểu.
Bài phát biểu không dài, chỉ ngắn gọn vài lời. Sau khi kết thúc, Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc đi dạo vòng quanh bữa tiệc.
Điền Chính Quốc thích thú nhìn bàn tiệc đầy những món ăn ngon, giống như đang dạo quanh khu chợ ẩm thực, thấy món gì muốn nếm thử, cậu liền cầm lấy, món nào không ngon hoặc ăn không hết, đều bị Kim Thái Hanh nuốt vào trong bụng.
Đến 8 giờ, nhân lúc không ai để ý, Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc, lén lút dẫn cậu ra phía cửa hông.
Điền Chính Quốc hỏi: “Đi đâu vậy?”
“Bỏ trốn.” Kim Thái Hanh quay đầu cười với cậu: “Dẫn em tới một nơi.”
Điền Chính Quốc nói: “Chúng ta lén rời đi như thế, có phải không hay lắm không?”
“Không có gì không hay cả, phần còn lại chẳng liên quan gì đến chúng ta, có chuyện gì mẹ sẽ gọi vào thiết bị đầu cuối ngay thôi.”
Ở phía đông của cảnh khu số 1 Kinh Sơn có một ngọn đồi nhỏ cao chừng 20m, ít người biết tới, nhưng Kim Thái Hanh khi còn nhỏ vốn hiếu động, đã khám phá khắp mọi nơi trong khu này.
Đoạn đường không xa nhưng mới đi được vài bước, Kim Thái Hanh đã ngồi xổm xuống trước mặt omega: “Lên đây, anh cõng em.”
Điền Chính Quốc nhìn tấm lưng rộng lớn trước mặt, nói: “Không cần đâu, anh cũng mệt rồi.”
“Nhanh lên.” Kim Thái Hanh quay đầu, khẽ quơ tay: “Anh muốn cõng em.”
Điền Chính Quốc đành phải trèo lên, vòng tay qua cổ Kim Thái Hanh.
Cơ thể alpha rất ấm áp, lưng cũng vững chắc, rất dễ chịu.
Kim Thái Hanh vững vàng nâng Điền Chính Quốc lên, từng bước từng bước đi về phía trước. Hắn nghiêng đầu là có thể chạm vào khuôn mặt của omega: “Sao em không hỏi anh đang đi đâu?”
Điền Chính Quốc nói: “Đi đâu cũng được.” Miễn là đi cùng hắn.
Kim Thái Hanh lại hỏi: “Em thích ôm hay cõng hơn?”
Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút: “Ôm.”
Ôm, cậu thật sự rất thích.
Nghe vậy, Kim Thái Hanh dùng sức tay trái một chút, không biết làm cách nào, Điền Chính Quốc liền bị hắn xoay ra phía trước, biến thành tư thế bế trẻ con.
Lâu như vậy, Điền Chính Quốc cũng biết rõ trọng lượng của mình đối với hắn chẳng khác nào xách một xô nước. Cậu bèn ngẩng đầu, chủ động hôn lên môi Kim Thái Hanh.
“Xì.” Kim Thái Hanh nói: “Đừng trêu chọc anh, vốn dĩ ở tư thế này đã…”
Điền Chính Quốc không dám động đậy nữa.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện vài câu, Điền Chính Quốc nằm trong vòng tay vững chắc của alpha dần cảm thấy buồn ngủ. Cậu khẽ nhắm mắt lại, cằm tựa lên vai alpha.
Không biết qua bao lâu, cậu nghe được Kim Thái Hanh ở bên tai thấp giọng nói: “Tới rồi.”
Điền Chính Quốc mơ mơ màng màng mở mắt ra, kinh ngạc phát hiện bọn họ đã lên tới đỉnh ngọn đồi. Nhưng giây tiếp theo, cảnh tượng trước mắt khiến cậu hoàn toàn choáng ngợp.
Bên phải là đại dương bao la rộng lớn, còn bên trái là ánh đèn rực rỡ của thành phố trong màn đêm.
Giữa bầu trời đêm tĩnh lặng, chẳng ai biết cậu và Kim Thái Hanh đang đứng ở nơi này.
Cảnh khu số 1 Kinh Sơn vốn là thành phố nhân tạo trên biển, nhưng đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc nhìn thấy biển. Từ trước đến nay, cậu chưa từng đến vùng giáp biển của thành phố.
“Muốn đi dạo dọc bờ biển không?” Kim Thái Hanh hỏi.
Điền Chính Quốc nói: “Muốn.”
“Vậy ngày mai anh đưa em đi nhé? Bây giờ mệt quá rồi.”
Điền Chính Quốc gật đầu, sóng biển từng đợt từng đợt vỗ vào bờ, cậu im lặng lắng nghe.
Đỉnh ngọn đồi nhỏ dường như đã được alpha san phẳng và trồng thêm thảm cỏ. Giờ phút này, một chiếc lều hình tam giác được dựng lên ở phía đó, trước cửa lều còn treo một chiếc đèn nhỏ.
Điền Chính Quốc bước tới vén rèm lên, bên trong trải đầy chăn đệm dày, trông cực kỳ êm ái. Cậu quay đầu hỏi Kim Thái Hanh, trong mắt hiện lên sự mong đợi: “Tối nay chúng ta ngủ ở đây sao?”
Kim Thái Hanh mỉm cười, khóe môi nhếch lên: “Nếu em muốn.”
Điền Chính Quốc trông có vẻ nóng lòng muốn thử: “Thế đi vệ sinh ở đâu?”
“Trên giường.”
Vành tai Điền Chính Quốc lập tức đỏ bừng: “Kim Thái Hanh!”
“Đùa thôi, đùa thôi.” Kim Thái Hanh cười lớn: “Ở đằng kia.”
Hắn hất cằm, chỉ về phía rừng cây nhỏ gần đó.
Hai người nhìn nhau không nói gì, một lúc sau, Điền Chính Quốc bị chọc cười.
Điền Chính Quốc ngồi trước cửa lều, lặng lẽ nhìn ra biển, cậu lại ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời. Lần đầu tiên cậu nhận ra phía trên Kim gia có nhiều sao đến thế, sao lớn, sao nhỏ, còn có cả những ngôi sao sáng lấp lánh.
Bống nhiên, Kim Thái Hanh đưa tay bịt kín tai cậu.
Điền Chính Quốc nói: “Em không lạnh...”
Phụt—!
Một chùm pháo hoa khổng lồ và tròn trịa bất ngờ nổ tung trước mắt Điền Chính Quốc.
Cậu sửng sốt, quên cả việc gạt tay alpha ra.
Không có dấu hiệu dừng lại, cũng không có thời gian để lấy bình tĩnh, ngay giây tiếp theo, vô số pháo hoa nối đuôi nhau bay vút lên trời. Chúng đồng loạt nở rộ trên đỉnh đầu, mỗi bông càng lúc càng lớn, những cánh hoa kéo dài vào màn đêm vô tận như những ngôi sao băng, tựa hồ muốn lao thẳng xuống ôm trọn lấy Điền Chính Quốc, nhấn chìm cậu trong biển ánh sáng.
Những chùm pháo hoa thi nhau phô bày sắc màu rực rỡ, làm sáng rực cả cảnh khu số 1 Kinh Sơn.
Điền Chính Quốc lặng lẽ nhìn.
Thông thường, pháo hoa chỉ được bắn ở một hướng cố định, như phía đông hoặc phía nam.
Nhưng khi ngẩng đầu nhìn xung quanh, cậu mới phát hiện đây chính là một bữa tiệc 360 độ lấy hai người họ làm trung tâm, dù cậu xoay người lại, phía sau cũng có.
Phía trên pháo hoa là bầu trời đầy sao, phía dưới pháo hoa là hai bóng người đang tựa sát vào nhau.
Kim Thái Hanh nằm xuống, để omega dựa vào cánh tay mình.
Hắn chưa bao giờ quên lời hứa vào cái đêm ngồi trên cơ giáp ngắm sông, rằng sẽ chuẩn bị cho Điền Chính Quốc một màn pháo hoa đẹp nhất, hoành tráng và độc nhất vô nhị.
Màn trình diễn pháo hoa kéo dài suốt hai mươi phút, đủ để Điền Chính Quốc ngắm nhìn thỏa thích.
Giữa âm thanh đinh tai nhức óc, dường như Kim Thái Hanh muốn nói gì đó với cậu.
Điền Chính Quốc không nghe rõ: “Anh nói gì cơ?”
Kim Thái Hanh cười, lớn tiếng nói: “Đẹp không!”
Trong mắt Điền Chính Quốc phản chiếu vô số tia sáng lấp lánh, chính giữa đồng tử ấy, là khuôn mặt Kim Thái Hanh đang chăm chú nhìn cậu.
Hai người nhìn nhau, giống như lần đầu gặp gỡ.
Điền Chính Quốc khẽ cười, cũng lớn tiếng đáp lại: “Đẹp!”
[Hoàn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com