day 2
---
Mặt trời chưa lên hẳn, ánh sáng mỏng tang len qua tấm rèm dày, rải lên tấm ga nhàu nát mùi da thịt. Lê Minh Thuấn mở mắt ra trước, đầu óc vẫn còn mơ hồ giữa hai bờ tỉnh-mộng. Toàn thân đau nhừ như vừa bị xe cán qua, mỗi lần nhúc nhích là từng bó cơ lại lên tiếng phản đối.
Anh nghiêng người.
Lương Gia Huy vẫn đang ngủ say như chết bên cạnh, hơi thở đều đều, khuôn mặt giãn ra trong sự thoải mái hoàn toàn. Ngực trần của hắn phập phồng theo nhịp thở, bắp tay to đến mức vòng qua người Thuấn cả đêm mà chẳng chịu buông.
Chỉ nhìn thôi Thuấn cũng thấy sống lưng mình lạnh buốt.
Thứ đó dài, dày, và có vẻ chẳng biết mệt là gì đã khiến anh gần như mất khái niệm về thời gian đêm qua. Từng lần Huy đổi góc, đổi nhịp là từng lần cơ thể Thuấn gào thét và tan ra, đến mức có khoảnh khắc anh thật sự nghĩ mình sắp… đăng xuất khỏi cõi đời.
“Quỷ tha ma bắt…” Thuấn lẩm bẩm, gỡ cánh tay to tổ bố đang quấn quanh eo mình. “Một đêm mà như tập full ba buổi cardio.”
Hắn vẫn không nhúc nhích. Ngủ sâu như thể chính mình không phải kẻ vừa hành ai đó suốt cả đêm.
Thuấn ngồi dậy, kéo vội chiếc áo sơ mi đã bị xé tung khuy vứt chỏng chơ dưới sàn. Quần dài thì nằm gần tận mép giường, còn đồ lót… đừng nhắc tới nữa. Anh gom hết một lượt, nhét bừa vào tay rồi đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm, nước lạnh xối qua người như muốn trấn an cái thân thể vẫn còn run bần bật vì dư chấn.
Trong gương, gương mặt anh phản chiếu với đôi môi vẫn còn sưng nhẹ, vài vết đỏ lấm tấm khắp cổ và vai. Anh nghiêng đầu ngắm nghía chính mình, khóe môi khẽ nhếch:
“Được rồi đó, Lê Minh Thuấn. Gặp hàng hiếm thì cũng không cần chết trên chiến trường như vậy.”
Mười phút sau, khi mọi thứ đã được thu dọn sơ sài, anh bước ra khỏi phòng nhẹ nhàng nhất có thể. Vẫn còn ngó lại một lần cuối, Huy vẫn ngủ say, chẳng biết trời đất gì, đôi lông mày hơi cau lại như thể mơ đang dở dang.
“Chúc mừng kỳ nghỉ dưỡng của anh.” Thuấn thì thầm, khẽ đóng cửa sau lưng mình rồi biến mất khỏi căn villa như chưa từng ở đó.
---
Lương Gia Huy trở mình khi nắng đã tràn nửa giường. Mùi da thịt vẫn còn vương trên gối, vết cào mờ nhạt vẫn còn rải rác dọc lưng anh, và tấm ga nhàu bốc mùi đêm qua như lời nhắc sống động rằng có chuyện kinh thiên động địa vừa xảy ra ở đây.
Anh với tay theo thói quen, trống không.
Bên cạnh chỉ còn dấu hõm người trên nệm, lạnh ngắt và đơn độc.
Huy mở mắt hẳn ra, chớp vài cái như để chắc chắn mình không hoa mắt. Không. Không nhầm. Cái người nhỏ con, da trắng mịn, môi sưng đỏ và rên tên anh như mất trí đêm qua đã biến mất tăm.
“...đi thật à?”
Giọng anh khàn khàn vì ngủ và… vì đã gầm rú hơi quá đà mấy tiếng liền trước đó. Huy ngồi dậy, tay chống ra sau lưng, đầu hơi nghiêng khi hình dung cảnh Thuấn dậy sớm lẳng lặng thu dọn rồi xách đít đi.
“Qua một đêm mà đã trốn như chạy trốn tội phạm…” Anh lầm bầm, nửa cười nửa cắn lưỡi.
Kí ức đêm qua đập về từng mảnh: tiếng thở dồn dập bên tai, bàn tay bấu rách cả ga giường, giọng nói run rẩy van xin giữa hơi thở nghẹn lại. Và cái cách Thuấn run lên lần cuối cùng khi anh gọi tên anh ta, đẹp đến mức khiến Huy gần như phát điên.
Chắc giờ sợ quá rồi, anh nghĩ thầm, cười khẽ. Cũng đúng. Con chim này mà vồ trúng ai thì hôm sau chắc đi không nổi.
Huy đứng dậy, kéo sơ cái quần vải lên người rồi thong dong bước ra ngoài hiên. Không thấy bóng dáng ai cả. Gió biển hất tung vài sợi tóc rũ xuống trán, và một cảm giác hơi… bị bỏ rơi lạ lùng len vào tim.
“Chạy giỏi đấy, người đẹp.” Anh lẩm bẩm với gió. “Nhưng nghĩ thoát khỏi tôi dễ vậy à?”
Huy quay vào phòng, nhấc điện thoại bàn lên. Gọi lễ tân? Không. Quá chính quy.
Gọi trực tiếp cho chủ resort? Ừ, đúng là cách hay nhất.
Anh nhấn nút số máy riêng mà Thuấn đã lưu sẵn hôm qua. Chuông reo vài lần. Không ai bắt máy.
“À à… chơi trốn tìm đúng không?” Khóe môi Huy nhếch lên đầy nham hiểm. “Được. Anh thích trò này.”
Anh khoác áo sơ mi, cài vội vài khuy, bước ra khỏi phòng với ý định duy nhất: tìm bằng được người đàn ông đã bỏ chạy khỏi giường anh như kẻ trộm.
Và khi bắt được rồi… chưa chắc người đó đã bước ra khỏi ngày thứ hai này mà còn đủ sức để trốn lần thứ hai.
---
Sáng nay, resort lại quay về dáng vẻ yên ả thường lệ. Nắng phả lên lớp kính rộng nơi sảnh chính, làm mấy chậu lan tím đung đưa khẽ khàng.
Lê Minh Thuấn đứng giữa quầy lễ tân, áo sơ mi trắng cắm thùng, quần tây đen phẳng phiu, cà vạt xám nhạt thắt gọn gàng như chưa từng có một đêm nào bị lột trần và rên đến tê cả người.
“Anh Thuấn ơi, em đã cập nhật xong danh sách check-in chiều nay rồi nhé.”
Cô lễ tân tóc ngắn chạy lại, tay cầm bảng danh sách. Thuấn nhận lấy, mỉm cười nhẹ như nắng ngoài hiên.
“Ừ, để anh xem qua. Khách đoàn Nhật hôm nay đến lúc mấy giờ em nhớ không?”
“Khoảng hai giờ rưỡi. Họ đặt thêm tour tham quan khu bảo tồn luôn ạ.”
“Giỏi. Nhớ dặn bên nhà bếp chuẩn bị trà xanh và bánh wagashi, người Nhật họ chuộng mấy thứ tinh tế nhẹ bụng.”
“Dạaa~ Anh chu đáo quá trời,” cô bé lè lưỡi đùa, “không hiểu sao đến giờ vẫn chưa có người yêu á nha.”
Thuấn cười thành tiếng, tiếng cười nhẹ và trong như người chẳng dính một giọt dục vọng nào.
“Nói tào lao, yêu vào rồi ai đứng đây quát em làm việc nữa?”
Cả hai cùng phá lên cười, tiếng cười hòa trong tiếng máy lạnh và tiếng gió ngoài khung cửa. Không ai trong sảnh đoán được rằng người đàn ông đứng đây tối qua đã bị người khác bế bổng lên, bị bẻ cong từng sợi lý trí cho tới khi mắt hoa lên vì khoái cảm.
Thuấn vẫn trò chuyện, vẫn tỉ mỉ chỉ đạo nhân viên như một ông chủ chuẩn mực. Nhưng đôi khi, ngay giữa câu nói, mí mắt anh lại khẽ cụp xuống một giây và hình ảnh bàn tay rắn như thép bóp lấy eo mình từ sau lưng vụt lên rõ mồn một.
“...anh ơi?”
“Hả?”
Cô tiếp tân gọi anh hai lần, Thuấn mới hoàn hồn. “Em hỏi là mình có nên thay lẵng hoa ở quầy bar luôn không?”
“À… thay đi, để luôn cảm giác mới mẻ cho khách.” Anh mỉm cười gật đầu, như chưa từng ngẩn người vì ký ức trên giường chưa tới mười tiếng đồng hồ trước.
Đúng lúc đó, tiếng giày vang đều từ cửa lớn vọng lại. Cô tiếp tân quay ra, định chào khách mới thì hơi khựng một nhịp.
“Ơ… anh kia là…”
Thuấn không cần nhìn theo cũng biết ai. Tim anh co lại một nhịp trước khi lý trí kịp can thiệp.
Lương Gia Huy, áo sơ mi phanh hờ, cúc trên mở ra để lộ phần ngực rắn chắc mà tay anh từng bấu chặt đang bước thẳng vào sảnh resort, dáng đi tự tin và ánh mắt lấp lánh như mèo rình chuột.
Chết tiệt… tới đây làm gì nữa vậy…
Thuấn hít sâu, chỉnh lại cổ tay áo, dựng thẳng vai. Gương mặt anh lập tức lấy lại vẻ hồn hậu và điềm tĩnh thường ngày.
“Chào buổi sáng, anh Huy,” anh lên tiếng trước, giọng hoàn toàn chuyên nghiệp. “Ngủ có ngon không ạ?”
“Ngon lắm.”
Huy đáp gọn, giọng khàn khàn cố tình để lộ âm sắc trầm ấm đã từng rỉ sát tai người kia suốt cả đêm.
“Nhờ ai đó mà giấc ngủ… no nê đến lạ.”
Khoé môi anh nhếch khẽ như thể đang nói về bữa sáng, nhưng ánh nhìn không hề che giấu chuyện khác: nó dừng lại ở cổ áo Thuấn nơi tối qua anh đã cắn đến đỏ hằn. Rồi chậm rãi trượt xuống hàng nút sơ mi, dừng thêm lần nữa ở thắt lưng quần tây, nơi từng là ranh giới mong manh trước khi mọi thứ bị xé bỏ.
Thuấn vẫn giữ nụ cười lễ độ, dù sống lưng đã cứng đờ.
“Rất mừng khi anh hài lòng với dịch vụ bên chúng tôi,” anh đáp đều đều. “Nếu có yêu cầu gì thêm, cứ nói với lễ tân hoặc trực tiếp với tôi đều được.”
“Yêu cầu à…” Huy nghiêng đầu, ngón tay khẽ gõ lên quầy tiếp tân. “Cũng có vài thứ trong đầu. Nhưng hình như không tiện nói trước mặt người khác.”
Cô bé lễ tân cười ngây ngô, chẳng hiểu chuyện gì ngoài hai người đàn ông đang đối đáp lịch sự.
“Em đi kiểm tra phòng họp cho đoàn Nhật nhé, anh Thuấn!”
“Ừ, cảm ơn em.” Thuấn gật đầu, đợi cô rời đi rồi mới quay lại đối mặt với ánh mắt của kẻ mà anh đáng lẽ không nên dây vào.
“Anh Huy,” anh hạ giọng, vẫn cố giữ khoảng cách bằng từng chữ. “Chuyện tối qua… coi như một sai lầm bốc đồng. Cả hai ta đều là người lớn, biết thế nào là giới hạn.”
Huy bật cười nhỏ, bước chậm về phía anh từng bước một, mỗi bước như cố tình kéo dài sự im lặng giữa hai người.
“Giới hạn à?” Anh dừng lại khi khoảng cách chỉ còn nửa mét. “Lúc em cong người van xin anh dừng lại… không thấy giới hạn ở đâu hết.”
Mặt Thuấn nóng bừng, và lần đầu tiên từ sáng tới giờ anh đánh mất bình tĩnh. “Đừng nói bậy ở đây.”
“Anh đâu có bậy. Anh chỉ nhớ lại ký ức đẹp đẽ thôi.” Huy nghiêng người sát xuống, hơi thở phả nhẹ bên tai khiến Thuấn vô thức rùng mình. “Và anh hơi… thất vọng khi tỉnh dậy mà không thấy người tạo ra ký ức đó ở cạnh.”
Thuấn cắn nhẹ môi, ngón tay siết vào nhau sau lưng.
“Anh muốn gì?”
“Anh chưa nghĩ xong.” Huy lùi lại nửa bước, cười nhàn nhạt. “Nhưng anh nghĩ lần thứ hai sẽ còn thú vị hơn lần đầu, nếu như em không chạy trốn nữa.”
“Vậy anh có thể dẫn tôi tham quan một vòng được không?”
Huy hỏi như thể chỉ là một vị khách tò mò bình thường.
Thuấn chớp mắt. Một giây phân vân thoáng qua rồi bị phép lịch sự đè bẹp. “Tất nhiên rồi. Tôi đi thay giày, vài phút nữa gặp anh ở sảnh.”
Mười phút sau, cả hai sóng bước qua những con đường lát đá uốn lượn giữa khu resort. Trên đầu, giàn hoa giấy hồng rủ xuống thành mái vòm tự nhiên. Xa xa là hồ bơi tràn bờ xanh ngắt và hàng cọ lặng gió.
Thuấn vẫn cố duy trì vai trò người hướng dẫn mực thước:
“Chỗ này là khu spa, nổi tiếng nhất ở đây là dịch vụ trị liệu bằng đá núi lửa. Còn đằng kia là khu bar ngoài trời, buổi tối có ban nhạc sống…”
Huy nghe, nhưng không thật sự nghe. Ánh mắt anh dán vào sống lưng thẳng và dáng điềm tĩnh của người kia, thứ đối lập hoàn toàn với thân thể mềm rã từng run lên dưới anh tối qua. Mỗi bước chân như đổ thêm dầu vào sự thèm khát đang nhen lại trong ngực.
Đến khúc rẽ ra một con lối nhỏ lát sỏi, hàng cây rậm rạp che ánh nắng và cũng che luôn tầm mắt của những du khách khác, Huy bất ngờ đổi nhịp bước. Anh sải dài, rút ngắn khoảng cách rồi, không một lời báo trước, vòng tay kéo mạnh Thuấn vào khoảng tối giữa hai bức tường dây leo.
“—Huy! Anh làm cái gì—”
Câu nói chưa kịp trọn thì môi anh đã bị chặn lại. Một nụ hôn sâu, ướt át, mang hơi nóng của cả đêm dồn nén. Thuấn lảo đảo một bước, lưng áp hẳn vào tường đá, tay vô thức bấu lấy vai Huy để giữ thăng bằng.
“...không được… ở đây…” anh thở hổn hển khi môi được giải thoát trong chớp mắt.
“Có ai đâu mà không được.” Huy cười khẽ, hơi thở phả sát môi người kia rồi lại chiếm lấy lần nữa. Nụ hôn lần này chậm rãi hơn, kéo dài và cố tình quét qua từng ngóc ngách như muốn nhắc cho Thuấn nhớ rõ mình thuộc về đâu.
Mùi nhựa cây, tiếng lá xào xạc và nhịp tim hai người quấn vào nhau trong khoảnh khắc ấy, thế giới ngoài kia như tạm biến mất.
“Anh điên rồi…” Thuấn khẽ rên, bàn tay đã thôi đẩy mà chỉ còn nắm chặt lấy áo anh.
“Có thể,” Huy thì thầm bên vành môi, “nhưng đêm qua em cũng đâu có tỉnh táo hơn anh là bao.”
Thuấn nhắm mắt một thoáng. Trong đầu anh gào lên “phải dừng lại”, nhưng cơ thể thì lại dính chặt vào người đàn ông kia như bị giam bằng sợi dây vô hình.
“Chỉ một chút thôi…” Huy nói, trán anh chạm vào trán Thuấn, giọng trầm đục như dỗ dành.
Thuấn không hiểu vì sao mình lại làm thế. Có thể là do hơi thở nóng bỏng sát sau gáy, hay do cách bàn tay của Huy trượt dọc sống lưng anh, chậm, cố ý, và đầy quyền lực.
Chỉ biết là một lúc sau, anh đã quay người đối mặt với bức tường dây leo, trán khẽ tựa vào bề mặt mát lạnh của đá, hai tay chống lên cao như cần bám víu vào thứ gì đó để giữ mình không tan ra ngay tại chỗ.
Huy đứng sau lưng, chỉ cách một nhịp thở. Ánh nắng lọt qua kẽ lá rơi lấm tấm lên làn da ngăm rám nắng của anh, và mỗi khi gió lay, bóng râm lại dịch chuyển, quét qua từng đường cơ trên thân hình vạm vỡ đã khiến Thuấn rên tên anh đêm qua không biết bao nhiêu lần.
Một bàn tay rắn chắc áp nhẹ lên hông anh. Không cần làm gì hơn, chỉ cần chạm. Nhưng chừng đó cũng đủ để hơi thở của Thuấn vỡ ra trong lồng ngực.
“Em biết mình đang làm gì không?” giọng Huy trầm khàn, kề sát tai, mỗi chữ như một nhịp tim gõ vào da thịt.
“Không…” Thuấn thì thào, mắt khép chặt. “Hoặc có thể là có… nhưng giờ không muốn dừng.”
Bàn tay anh trượt dần từ hông lên eo, rồi dừng lại ở phần lưng đang phập phồng theo từng hơi thở gấp gáp. Huy cúi xuống, để môi mình lướt một đường từ gáy xuống vai, vừa đủ ướt để khiến người kia run khẽ.
“Trông em thế này…” hắn nói giữa những nụ hôn “làm anh phát điên.”
Thuấn cắn môi, tiếng thở gấp quện vào tiếng gió. Thế giới chỉ còn lại khoảng không chật hẹp sau lưng nhà kho vắng người, mùi lá xanh non và mùi da thịt đang bùng cháy.
Huy không vội. Anh đứng đó, rất gần, đủ để lồng ngực rắn chắc của mình áp sát lưng người kia, đủ để hơi nóng giữa hai thân thể hòa vào nhau như một ngọn lửa bị giam trong bóng tối.
“Chỉ cần nói một lời,” anh thì thầm, môi lướt nhẹ ngay dưới tai. “Là anh sẽ dừng.”
Thuấn nuốt khan, ngón tay bấu sâu vào tường đá. Một hơi thở run rẩy thoát ra khỏi cổ họng anh:
“Đừng…”
Chữ rơi ra nhỏ xíu, như sợ gió nghe thấy rồi mang đi mất. Nhưng với Huy, chúng vang như sét ngang tai.
“Em vừa tự ký bản án cho mình rồi đó.” Anh thì thầm, hơi thở nghẹn lại vì ham muốn.
Tay anh siết nhẹ hơn nơi hông Thuấn, kéo người kia sát vào mình hơn nữa. Cả khoảng cách giữa hai thân thể gần như biến mất. Sức nóng từ ngực Huy phả thẳng vào lưng Thuấn, từng nhịp tim anh đập rõ rệt như đang cố chen qua từng lớp vải.
Thuấn không quay lại, nhưng anh cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng đang trượt dọc theo sống lưng mình. Mỗi lần hít vào, mùi gió lẫn mùi da thịt sau lưng lại xộc vào phổi, làm chân anh mềm đi từng chút.
“Anh nghĩ cả đời này khó mà quên được cảnh này…” Huy ghé sát tai, giọng trầm thấp, từng chữ ma sát vào da. “Em đứng đây, ngoan ngoãn như thể sinh ra là để cho anh chạm vào.”
“Anh… đừng nói mấy thứ đó…” Thuấn nấc lên, nhưng giọng run lẩy bẩy không có chút uy lực nào.
“Thế à?” Huy khẽ cười, môi anh dán lên cổ người kia, mút nhẹ một điểm cho đến khi Thuấn khẽ cong người. “Nhưng cơ thể em nghe thấy thì lại chẳng phản đối.”
Một bàn tay chậm rãi men lên từ eo, luồn qua lớp vải mỏng để cảm nhận làn da nóng rực bên dưới. Thuấn rùng mình, lưng tựa hẳn vào lồng ngực phía sau, hơi thở vỡ thành từng nhịp không đều.
Khoảng không sau khu vườn im phăng phắc, chỉ còn tiếng lá khẽ xào xạc, tiếng thở dồn dập và vài tiếng rên bị nuốt chặn giữa hai hàng răng.
“Cứ như vậy…” Huy rít lên, giọng khàn đặc. “Để anh nhớ từng đường cong, từng hơi thở của em ngay lúc này.”
Thuấn nhắm mắt, tay bấu chặt mép tường đến trắng cả khớp ngón. Anh biết mình đã thua từ khoảnh khắc quay lưng lại. Và khi đầu ngón tay Huy chạm vào vùng da nhạy cảm nhất nơi hông mình, anh đã chẳng còn giữ nổi tiếng rên dài thoát khỏi môi.
“Đừng… đừng mà…” lần này không còn là lời van xin lạc giọng nữa, mà là một mệnh lệnh tuyệt vọng.
Không gian hẹp sau dãy tường đá như thu nhỏ lại, chỉ còn hơi thở quấn lấy nhau và nhịp tim gấp gáp như muốn phá vỡ lồng ngực.
Huy ghì chặt eo người trước mặt hơn, như sợ nếu buông tay ra thì người này sẽ lại biến mất như sáng nay. Từng đầu ngón tay anh ấn sâu vào da thịt nóng rực, kéo theo những tiếng rên nghẹn lại nơi cổ họng Thuấn.
“Anh… đừng đối xử với em như thế…” giọng Thuấn gần như rên rỉ.
“Như thế là thế nào?” Huy cúi xuống, môi anh di chuyển từ tai xuống cổ, mỗi điểm chạm là một dấu ấn nóng bỏng. “Như thể em là thứ anh muốn nuốt trọn sao?”
Thuấn không trả lời. Toàn thân anh run rẩy, không phải vì sợ mà vì sự chờ đợi sắp sửa làm mình tan rã. Đôi mắt khép chặt, hơi thở gấp đến mức nghe rõ từng tiếng.
“Em biết không,” Huy thì thầm, giọng thấp đến mức chỉ có người trong vòng tay anh mới nghe thấy. “Đêm qua anh nghĩ là anh đã chạm đủ rồi. Nhưng đứng gần em thế này… anh thấy mình mới chỉ bắt đầu.”
Thuấn quay đầu sang bên, tránh ánh mắt nóng bỏng kia, nhưng không thoát được khi Huy nghiêng người, cắn nhẹ lên dái tai anh. “Nhìn anh đi…”
“Đừng bắt em—”
“Nhìn.”
Giọng nói như một mệnh lệnh, và khi Thuấn hé mắt, anh bắt gặp ánh nhìn sâu thẳm, vừa dịu dàng vừa hoang dại. Khoảnh khắc đó, mọi phòng bị tan biến. Anh không còn là ông chủ resort nghiêm chỉnh nữa, chỉ còn là người đàn ông đang run rẩy trong vòng tay kẻ đã kéo anh khỏi vỏ bọc mình vẫn giấu kín.
“Em có biết mình trông như thế nào bây giờ không?” Huy nói khẽ, môi lướt qua gò má rồi dừng ngay cạnh môi anh. “Như một giấc mơ mà anh không muốn tỉnh.”
Thuấn cười khẽ, tiếng cười mỏng manh như sắp vỡ. “Và nếu em tỉnh giấc thì sao?”
“Thì anh sẽ kéo em quay lại.” Huy đáp ngay, và lần này, môi họ chạm vào nhau không còn rụt rè.
Nụ hôn sâu và dài, từng nhịp thở hòa lẫn, từng tiếng rên nhỏ vỡ ra trong hơi gió. Tay Huy lần nữa siết lấy eo, ép sát Thuấn hơn nữa để không còn kẽ hở nào giữa hai cơ thể. Mỗi lần anh dịch chuyển, từng múi cơ cọ sát vào lưng người kia, truyền đi dòng điện rần rật của khao khát bị dồn nén.
“Em cảm nhận được không?” anh khàn giọng giữa những khoảng hôn. “Cái cách anh đang muốn nuốt trọn từng hơi thở của em?”
Thuấn gật khẽ, đầu dựa ra sau lên vai anh, môi hé mở đón thêm một nụ hôn khác.
Khoảnh khắc ấy, thế giới bên ngoài hoàn toàn biến mất. Chỉ còn hai người đàn ông trong một góc khuất đầy lá xanh, quấn chặt lấy nhau như thể cả hai đều sợ nếu buông tay ra, ham muốn này sẽ tan vào không khí.
Nụ hôn tan ra trong hơi thở gấp gáp. Thuấn chống tay vào ngực Huy, cố tạo ra khoảng cách. Cả hai nhìn nhau trong im lặng, gương mặt đỏ bừng và quần áo xộc xệch đến mức chỉ cần một cái liếc mắt cũng biết vừa có chuyện gì xảy ra.
Huy khẽ cười, tay anh luồn xuống, định kéo lại vạt áo sơ mi và gài nút quần cho gọn gàng.
“Để anh giúp—”
Thuấn chặn tay lại, lắc đầu. Cử chỉ không gắt gỏng, chỉ là một cái phủ nhận khẽ khàng, đầy ý nghĩa.
“Không cần… để tôi tự.”
Giọng anh nhỏ nhưng chắc.
Huy dừng lại, ánh mắt trong thoáng chốc trầm xuống. Một sự dịu dàng thoáng qua, rồi thay bằng nụ cười nửa miệng quen thuộc. Anh lùi lại nửa bước, giơ hai bàn tay như đầu hàng.
“Được thôi. Nhưng em có biết… lúc em cúi xuống tự chỉnh lại quần áo, trông còn kích thích hơn cả khi anh làm giúp không?”
“Anh im ngay.” Thuấn cắn môi, quay lưng lại. Tay run nhẹ khi kéo lại cạp quần, chỉnh vội từng nút áo. Lưng anh vẫn còn cảm nhận rõ hơi nóng từ vòng tay rắn chắc vừa ghì chặt mình ít phút trước.
Khi đã tạm tươm tất, anh hít sâu, quay lại với nụ cười gượng gạo.
“Đi thôi, anh còn chưa xem hết khu resort.”
Huy ngắm anh một lúc lâu, ánh mắt vừa thèm muốn vừa thích thú như đang quan sát một con thú nhỏ giả vờ bình tĩnh sau khi vừa bị săn đuổi. Anh gật đầu, nhét tay vào túi quần, thong dong đi song song.
“Ừ, dẫn đường đi, chủ resort. Nhưng nhớ đấy—” anh nghiêng đầu, cúi sát tai Thuấn, thì thầm đủ nhỏ để chỉ hai người nghe thấy:
“Đêm nay, anh không để em chạy đâu nữa.”
Một luồng điện lạnh sống lưng Thuấn chạy thẳng xuống chân. Nhưng mặt anh vẫn cố giữ nụ cười nhã nhặn như chưa từng có gì xảy ra.
---
-Tbc-
:)) viết cặp này bực bội vkl 😞 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com