Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai chiến tuyến

Quang đi khuất sau bức tường vỡ, nhưng bước chân anh không hối hả như khi vừa chạm trận. Anh bước chậm, mỗi lần đá vào mảnh gạch vỡ, tiếng vỡ lại vang lên như tiếng tim mình.

Lòng anh rỗng một cách lạ — không còn sôi sục chỉ còn một thứ trống vắng khiến tai anh ù đi. Ánh mắt của Cường, cái nhìn bình thản giữa khói lửa, cứ bám lấy anh như một vết sáng đâm xuyên qua màn đêm.

Anh lê bước về phía doanh trại tạm, từng mảng bóng cào qua hốc mắt, những tiếng gọi tên đồng đội như vọng lại từ xa. Người lính qua lại, ai cũng bận rộn, ai cũng có việc để làm — em kia quấn băng cho tay, anh kia lau vũ khí, có người đang sửa tấm bạt rách để che tạm cho vài đồng đội tránh mưa pháo.

Nhưng Quang dường như không ở trong thế giới đó nữa. Anh nắm chặt khẩu súng, rồi buông ra, như muốn nắm lấy một điều gì khác mà không thể.

Trong đêm, anh ngồi lặng một góc, tay cầm lon nước cạn. Lửa trại nhỏ lèo tèo, khói quẩn lên và nằm trên mặt đất như một lớp sương u ám. Mồ hôi vẫn ứa từ vết thương trên vai, nhưng anh không chạm tới. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh Cường lại tràn về: chiếc áo bạc màu dính đất, vết máu lấm trên gương mặt thanh, đôi mắt như có thể ngửi thấy nỗi buồn.

Hắn không hét lên, không oán thù, chỉ yên. Cái yên như một lời buộc tội bầu trời, khiến Quang muốn gào to mà cổ họng không cho phép.

Sáng hôm sau, thị trấn vẫn còn rung rinh vì tiếng pháo đêm. Mặt trời mọc chập chờn sau lớp khói. Quang thức dậy muộn, chân vẫn nhức do vết thương.

Anh dìu mình ra phía rìa doanh trại, nơi vài người lính đang rửa mặt bằng xô nước lạnh. Tiếng nước va vào xô, tiếng cười mệt, mọi thứ như thể thuộc về một buổi sáng khác — trước khi anh gặp mắt người ấy.

Không ai hỏi anh nhiều. Ở đây, họ ít hỏi và nhiều làm. Cái im lặng đã thành quy ước: câu hỏi thừa, câu trả lời nguy hiểm.

Nhưng im lặng này cũng giúp anh tập trung lại những ký ức về nhà, mùi cơm mẹ nấu, tiếng xích xe kéo qua con đường đất — tất cả đều nhạt đi, bị át bởi một hình ảnh duy nhất.

Ngày thứ hai sau trận, Quang lại quay về chỗ cũ. Thành Cổ vẫn còn như một cái xác giữa trời, tường nát, cột gãy, vài ngọn lửa nhỏ vẫn cháy ở góc. Anh đi dọc theo con đường đầy sỏi, mắt đảo tìm dấu chân, tìm một vết máu khô, tìm bất cứ thứ gì còn lưu lại.

Đôi khi anh tự hỏi là nếu mình quay lại chỗ hầm, liệu có thấy gì hơn không? Liệu người kia, Cường, đã chết hay vẫn ngồi đó, đầu cúi thấp như anh đã thấy?

Anh đẩy nhẹ mảnh vách gạch, chui vào hố nông — nơi trước đó hắn từng chui xuống. Bên trong, mùi khói vẫn nặng, những vệt máu đã khô trên đá. Một mẩu vải rách kẹt ở cạnh hốc đá, có vết chỉ trắng— có thể là mảnh áo cũ của ai đó. Quang cúi xuống, chạm nhẹ vào mảnh vải với một sự cẩn trọng như chạm vào vết thương của riêng mình.

Buổi chiều, anh nghe tin có nhóm sĩ quan thảo luận về trận đánh tiếp theo. Ai cũng náo nức, nói về kế hoạch chiếm lại một đoạn tường, nói về việc chuẩn bị lương thực. Trong cái nhộn nhịp ấy, Quang vẫn cảm thấy lạc lõng.

Anh không thuộc về những bản đồ giấy, không thuộc về những khẩu lệnh. Anh thuộc về hình ảnh cái nhìn của kẻ nằm đối diện, thuộc về sự bơ vơ vừa chớm nhen trong lòng.

Đêm thứ ba, pháo lại thổi đến gần. Trời tối như tấm vải đen, chỉ có tiếng nổ và tiếng la thầm. Quang thức trắng, nhìn vào bóng đêm, tự hỏi tại sao sự việc nhỏ bé như một ánh mắt có thể khiến anh mất phương hướng đến thế.

Anh nghĩ về cha mình, một người thợ rèn, về lời cha đã dặn: "Ra trận phải cứng rắn. Không nên mềm." Nhưng trong anh, sự mềm yếu này không phải là sự yếu đuối trước đồng đội nà nó là một sự phản kháng lặng lẽ đối với tất cả những gì anh từng cho là đúng.

Ở phía khác, Cường cũng không yên. Hắn ngồi tựa vào mảnh tường vỡ, tay chặt lấy vạt áo ở vai, nơi máu đã khô và bẩn. Trong những giờ yên lặng giữa các đợt pháo, Cường nghĩ về những đứa trẻ ở làng — đứa con trai từng theo hắn bắt dế — và về một lần hắn cười với một cô gái ở chợ, rồi ánh mắt cô ấy rơi xuống đất khi nghe hắn nói mình đã nhập ngũ. Hắn nhớ nhà, nhớ mùi bếp, nhưng nhớ nhất là nỗi buồn trong đôi mắt người lính hôm qua — hình như hắn đã thấy nỗi buồn ấy trên gương mặt của chính mình.

Họ không gặp lại nhau trong mấy ngày. Có lần Quang bắt gặp bóng dáng của ai đó lướt qua tấm vải quây lều — nhanh như một ngọn gió — nhưng anh không thể chắc.

Tâm trí anh luôn để sẵn một cửa sổ nhỏ cho ký ức kia: một ánh mắt, một nụ cười mỉm, một nét mặt lõm sâu vì khói. Mỗi lần cửa sổ đó hé mở, anh lại thấy tim mình rung, như thể ai đó chạm vào dây đàn.

Câu chuyện không tiến triển bằng lời. Nó tiến triển bằng những hành động thầm lặng. Một hôm trời mưa nhỏ, Quang vô tình thấy một chiếc băng tay trắng treo thấp ở đầu một cây gãy bên rìa doanh trại. Chiếc băng bị sóng mưa rỉ.

Anh nhớ rõ đã thấy chiếc băng đó trong hầm, nơi Cường ngồi. Tay anh run, anh nhấc chiếc băng và giữ như một báu vật kỳ cục. Cảm giác khi cầm chiếc vải nhỏ ấy là vừa tội lỗi, vừa ấm áp.

Buổi tối, khi anh ngồi trong góc lều, Quang bật lon nước, rót không khí vào bên trong như rót từng mảnh ký ức. Những người lính xung quanh ngủ say, thỉnh thoảng một tiếng thở dài, một tiếng mơ. Quang mở lòng bàn tay, đặt chiếc băng lên đầu ngón tay, như thể một nghi thức vụn vặt để nói với người đã khuất rằng: "Tôi đã nhớ."

Một tuần trôi, chiến dịch vẫn tiếp tục. Cơn mưa bom không dứt, nhưng nhịp sống nơi tuyến trước cứ lặp lại như máy: sáng sắp chiến, chiều ngồi sửa giày, đêm canh.

Tình cảm của Quang, nếu có thể gọi là vậy, đã chuyển dạng — từ sự bối rối ban đầu thành một cái gì sâu hơn, giống nỗi nhớ. Anh bắt đầu lắng nghe từng bước chân, từng âm thanh nhỏ: tiếng đá vụn lăn, tiếng áo vải kéo trên da, tiếng thì thầm của một người lính buồn. Tất cả đều khiến anh nghĩ về người ở bên kia tường đó.

Rồi đột nhiên, họ gặp nhau lần nữa — không phải trong cảnh hỗn loạn, mà trong một khoảnh khắc bình thường tương phản đến đau lòng: một buổi trưa, giữa những tiếng còi cảnh báo giả, Quang nhìn thấy bóng người lướt ngang bên kia một bức tường thấp.

Người ấy cúi xuống nhặt một chai nước rơi. Ánh mặt trời chiếu vào, làm lộ rõ nét mặt anh ta: có vài sợi tóc dán vào trán, máu đã khô nơi khóe môi và một vết xước nhỏ nơi thái dương. Quang đứng im, như đang chờ đợi một điều gì đó không thể đoán trước.

Người kia — Cường — quay đầu. Đôi mắt họ chạm nhau qua khoảng cách không quá xa. Lần này không có trận đánh, không có máu tươi văng tung tóe, chỉ có một khoảng lặng sâu, đủ để nghe tiếng nhịp tim mình. Cường chậm rãi giơ tay, như một cử chỉ thăm dò, rồi hạ xuống, như thể vừa quên mất.

Quang đáp lại không bằng lời mà bằng một cái gật nhẹ. Mọi thứ vụt tắt như vừa có một lằn khói mỏng vẽ lên không trung - họ để lại một dấu, một khắc, mà không ai lấy hết.

Sau lần đó, cả hai bắt đầu xuất hiện quanh nhau nhiều hơn, nhưng không nói ra điều gì. Họ thấy nhau trong những khoảnh khắc vụn vặt như là khi một chiếc hộp lương bị rơi và họ cùng nhau nhặt lên; khi một đứa trẻ bị thương bên đường và cả hai cúi xuống chăm; khi rạng sáng, Quang thấy Cường đứng, nhìn về phía sông Thạch Hãn như đang tìm kiếm điều gì. Trong những khoảnh khắc đó, họ như những mảnh ghép đối diện, vừa khớp nhưng lại không hòa nhập.

Nhiều khi Quang tự hỏi, nếu không có chiến tranh, nếu không có quân phục, nếu không có khẩu lệnh, liệu anh có dám nhìn thẳng vào người đó lâu hơn? Anh biết câu trả lời rất rõ: có lẽ anh dám. Điều làm cho anh sợ không phải là chiến tranh mà là sự thật trong chính mình — một thứ cảm xúc không tên, vừa giống tình thương vừa nhắc đến một cái gì đó khác, trái với mọi khuôn phép được dạy dỗ.

Thời gian lùi lại. Họ không vội vàng. Mối quan hệ giữa họ, nếu gọi là mối quan hệ, lớn lên như nấm mồ trong đêm mưa: âm ỉ, bất ngờ, có lúc vươn lên, lại lụi tàn. Nó đầy mâu thuẫn: có cả sự căm ghét vì phe phái, có cả sự trân trọng vì tính mạng con người. Cả hai cùng mang vết sẹo: Quang, vết thương trên vai và những câu lệnh gia trưởng; Cường, nỗi buồn sâu trong mắt và những ký ức đã bị chắp vá.

Một đêm, khi ánh trăng mỏng rớt trên nền đất, Cường đến chỗ Quang với một chai nước và hai miếng bánh khô. Không lời nào được nói.

Họ ngồi tựa nhau, nhìn về phía đường chân trời, nơi lửa đang khoét sâu. Cường đặt chai nước giữa hai người, như muốn chia một điều gì đó thực tế, bình thường. Quang nắm lấy chai, cảm thấy tay mình hơi run. Họ chẳng cần quá nhiều, chỉ cần biết rằng ở đâu đó có một người thấu hiểu.

Ngày kế tiếp, lệnh tấn công ập tới. Mọi thứ trở lại quy luật cũ: la hét, chạy, nổ. Họ không có thời gian để đong đếm cảm xúc. Trong vòng xoáy đó, có những hành động vô thức: Cường quay lưng để chắn cho Quang khi một viên đạn quét ngang, Quang kéo Cường xuống khi một mảnh văng tới.

Những hành động đó không có tiếng vỗ, không có lời giải thích, chỉ là bản năng bảo vệ lẫn nhau, như thể các thân phận đối nghịch tự động tìm thấy một qui tắc khác: qui tắc của sinh tồn chung.

Khi tất cả lắng lại, khi khói tan và trời trở nên yên tĩnh như vừa qua một cơn bão, Quang và Cường lại nhìn nhau. Họ không nói gì. Nhưng trong mắt họ giờ này có thứ ánh sáng khác — không phải của chiến thắng, mà là ánh sáng của một điều nhân bản lộ ra giữa tro tàn.

Họ biết mình sẽ phải rời nhau, biết rằng sớm muộn cũng có lúc một bên phải theo phe mình, phải ra quyết định. Nhưng lúc này, họ chỉ đơn giản là tồn tại cùng nhau, chia nhau một chút ấm, một chút bánh khô, một chút nước.

Những ngày tiếp theo họ vẫn gặp nhau, đôi khi như hai kẻ tình cờ, đôi khi như hai người cố ý tìm nhau trong đám đông. Không có lời hẹn, không có sự cam kết, chỉ là những khoảnh khắc liên tiếp, cứ đắp lên nhau, thành một thứ lịch sử nhỏ bé giữa trận chiến lớn.

Khi ngày quyết định đến — một chiến dịch lớn, nơi cả hai bên được lệnh tiến công mạnh mẽ — Quang đứng trên bờ tường, nhìn xuống dòng binh lính, nghe thông báo, nghe câu lệnh. Tim anh thắt lại. Ở phía ngược lại, Cường cũng nhận lệnh. Họ biết rằng đây có thể là lần cuối cùng. Trước khi ra trận, họ cùng đứng một lúc, không chạm nhau, chỉ nhìn thật lâu. Một cái gì đó không thể gọi tên đã được nhìn nhận, im lặng nhưng sâu sắc.

Họ lao vào trận như mọi người khác, mỗi người chiến đấu theo bản năng, theo kỷ luật mình được dạy. Súng nổ, lửa cháy, địa hình rung chuyển. Khi mọi thứ tắt đi, Quang lảo đảo, bùn văng đầy người, anh gọi tên ai đó — tên không thành lời. Rồi một bàn tay kéo anh khỏi nền đất phủ sương. Đó là Cường. Họ ôm chặt nhau, không phải như kẻ tình nhân, mà như hai người vừa đi qua cõi chết và còn lại nhau để chứng thực rằng mình vẫn sống.

Chiến tranh không cho phép câu chuyện có một cái kết đẹp. Nó chỉ để lại những vết rám, những vết sẹo và những ký ức. Sau trận, cả hai đều còn sống. Họ về những hướng khác nhau, tiếp tục chiến đấu, tiếp tục sống, tiếp tục mang trên mình một thứ tình cảm không tên — có lẽ là thương, có lẽ là hận, có lẽ là nỗi nhớ sâu đến mức chẳng thể nào gọi.

Đêm đó, trời Huế không còn mưa, chỉ còn những cơn gió nóng khô thổi qua những mái nhà vỡ. Quang ngồi lặng, mắt hướng về phía thành cổ, nơi từng có khói và người. Anh không biết Cường còn sống không, chỉ biết giữa khoảng trống ấy, lòng mình không còn chỗ cho thù hận.

Ở phía bên kia, Cường cũng thức trắng. Hắn chạm vào vết thương nơi vai, nơi từng có bàn tay ai đó kéo mình khỏi bùn đất. Giữa tiếng ếch ngoài đồng, hắn nghĩ đến ánh mắt người lính kia — ánh mắt ấm, nhưng mỏi mệt, như muốn nói "đừng chết".

Hai người, hai chiến tuyến, hai nỗi im lặng. Bầu trời đêm phủ lên họ cùng một màu xám. Không ai biết, trong khoảnh khắc đó, họ cùng ngẩng đầu nhìn về một hướng — hướng của khói, của ký ức, và của một thứ cảm xúc không ai dám gọi tên.

Góc tâm sự:
- Tui thấy fic này hình như khom có hay lắm nên mn thích hay không thích thì góp ý với tui ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com