Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Hôm nay anh phải đi 1 show phải nói là nó kéo khá dài,từ sáng tới chiều.Nên anh dặn cậu ở nhà trông nhà giúp anh và nhớ ăn uống đầy đủ,đồ ăn anh đã làm sẵn để trên bếp rồi,chỉ cần hâm lên thôi

Nhưng cậu vẫn khá là ham chơi,được đám bạn rủ đi chơi net cái là tót đi luôn mặc cho đồ ăn còn chưa vào bụng.Chơi game thì cậu phải nói là cực giỏi,cân mọi đối thủ.Chơi xong trò này lại đến trò khác.Cậu chơi tới độ quên cả thời gian,mải tới 5h chiều mới để ý liền hoảng hồn thanh toán rồi chạy vội về nhà

Tới nhà,cậu định bụng sẽ giấu đống đồ ăn đi để anh đừng thấy nhưng ai dè,show tan sớm hơn dự kiến nên vừa mở cửa cậu đã thấy anh ngồi gác 1 chân lên chân còn lại trên ghế sofa

Thấy cậu về,anh nhìn cậu hỏi:"Sáng giờ em đi đâu?Anh thấy đồ ăn vẫn còn"

Cậu cũng ấp úng nói:"Dạ...Em đi...đi net ạ..."Dù sao cậu cũng không có can đảm nói dối

Anh lại hỏi:"Thế đi sáng giờ có ăn uống gì chưa?"

Cậu đáp:"Dạ uống thì rồi chứ ăn thì...chưa"

Anh nghe thế có hơi buồn cười nhưng vội giằng lòng lại,hơi cao giọng:"Giỏi!Anh làm đồ ăn cho em ăn,em bảo mình mải chơi không ăn gì hết chỉ có uống thôi đúng không?"Không để cậu trả lời,anh bảo:"Nếu em không muốn ăn đồ anh nấu thì nói!Em làm như vậy,sức khoẻ em ai lo?Ngỡ xỉu cái đùng thì làm sao?"

Cậu thấy anh căng thẳng như thế,có sợ thật.Ngoan ngoãn khoanh hai tay lại rặn từng chữ nói:"Em xin lỗi,em thích đồ ăn anh nấu mà...Em không dám nữa đâu em xin lỗi"

Anh thấy cậu ngoan như thế cũng nguôi ngoai phần nào:"Anh đã cố gắng về sớm nhất có thể,nhưng khi anh thấy đồ ăn vẫn còn mà em thì không thấy đâu anh đã rất lo lắng.Anh gọi em rất nhiều cuộc sao em không nghe máy?"

Cậu vội rút điện thoại ra xem,quả thật anh gọi cậu rất nhiều cuộc:"Dạ tại vì em tắt nguồn điện thoại ạ..Em xin lỗi,anh đừng giận em nữa"

Anh thở dài 1 tiếng,đi vào trong nhà lấy cây chổi lông gà ra.Cậu thấy thì xanh hết mặt mày

Anh cầm cây chổi chỉ vào góc tường,trầm giọng bảo:"Đi ra đó úp mặt vô tường"

"Dạ?"Cậu ngớ người

Anh đập cây chổi xuống ghế sofa:"Bước ra đó úp mặt vô tường!Anh đếm tới ba!1,2...."

Cậu nghe anh đếm thì vội vàng ra đó úp mặt vô tường,chân run lên cầm cập khi anh đưa cây chổi tiến gần tới mông mình hơn

"Nói coi hôm nay anh phải đánh em bao nhiêu?"Anh nhịp nhịp cây chổi

Cậu nước mắt rưng rưng,nhỏ tiếng:"Không đánh được không ạ..."

Anh nghe thế thì mém tí bật cười,tiếp tục lạnh giọng:"Không!"

Cậu mếu máo:"Em biết sai rồi mà,anh không thương em sao?"

Anh thẳng thừng đáp:"Hư quá ai mà thương?Sức khoẻ em,em không lo thì ai lo?Anh đâu có kè kè đút em ăn hoài được?Vả lại anh chỉ thương mấy trẻ ngoan thôi,còn trẻ hư anh không thương!"

Cậu nãy giờ đã rưng rưng còn cộng thêm lời nói thẳng như đinh của anh làm không kìm được khóc nấc lên 1 tiếng:"Em ngoan mà...hức"

Anh nãy giờ cũng đã hết giận nhưng khi nghe cậu khóc thế thì đâm ra cũng hoảng,vội dục cây chổi sang 1 bên kéo cậu lại ôm vào lòng:"Ơ thôi ngoan,anh xin lỗi bé nha.Bé ngoan đi anh thương mà"

Nghe vậy cậu ngẩng mặt lên nhìn anh,trên khuôn mặt baby đã có vài giọt nước mắt:"Em xin lỗi,em hứa sẽ ăn uống đầy đủ"

Anh cười tươi,xoa xoa cái đầu cắt kiểu đầu nấm của cậu:"Rồi rồi anh biết rồi,thương bé!Nhưng nếu bé còn bỏ bữa nữa thì không xong với anh đâu!"

"Bé biết rồi!Bé cũng thương anh!Sau đó được anh dắt đi rửa mặt rồi hâm đồ ăn lại ăn cùng cậu,2 người lại như chưa có gì xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com