Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.gặp gỡ

lần đầu tiên choi wooje gặp moon hyeonjun là khi nào? là khi em bị đẩy mạnh vào tường, tấm lưng nhỏ run lên bởi đau đớn, có một người ra mặt vì em. cậu chàng với mái tóc bạch kim khắc sâu vào trí nhớ của wooje, giống như một người hùng.

người nọ nào có biết, ngay từ lúc anh túm cổ tên đầu gấu, duyên phận của hai người cũng bắt đầu từ đây.

__________

choi wooje là một đứa nhỏ lớn lên từ tiếng bát đũa rơi vỡ, cái bàn bị đá lệch đi trông thấy hay mùi máu tanh nồng bay khắp căn phòng. tất cả đều là chuyện mà em đã sớm quen thuộc.

ở nhà, em không có quyền lên tiếng. ở trường, em không có sức phản kháng. wooje đã sớm phó mặc số phận của mình vào tay người khác rồi.

vì em im lặng nên bọn bắt nạt ngày càng quá đáng. chúng xé sách, vẽ bậy lên bàn, dán giấy sau lưng hay giống như bây giờ. chúng kéo em vào nhà vệ sinh và chuẩn bị dạy dỗ.

wooje bị đẩy mạnh, lưng và tay va vào tường làm do làn da trắng nõn trở nên ửng đỏ. em nhắm mắt lại vì sự đau đớn truyền đến đại não. 

tên cầm đầu bước lên ngông nghênh hỏi em “mày thật sự không kêu lên à? có phải bị câm rồi không? vậy để anh đây đặt biệt danh mới cho mày nhé? thằng c-câ…m.”

chưa kịp nói hết câu, tên cầm đầu đã bị đá đi không thương tiếc. hắn chửi lên đầy bực bội. lúc này em mới ngước lên nhìn người kia. chủ nhân của cú đá ấy trông lạ lắm, em chẳng quen đâu, wooje thầm nhủ.

em ngẩn người quan sát đối phương. đồng phục hình như là năm ba, vậy phải gọi bằng anh rồi. đàn anh trông cao lắm, với lại mái tóc bạch kim ấy khiến người khác lưu lại ấn tượng khó quên. 

“kim taesik, mày có phải hết việc để làm rồi đúng không? tao rất không thích gặp cái bản mặt của mày đâu.”

kim taesik khi nhìn rõ mặt người đã đá mình, sắc mặt trở nên xanh mét như tàu lá chuối. hôm nay hắn không xem ngày thật rồi, ở trường vậy mà lại đắc tội tên tổ tông này.

moon hyeonjun chán ghét nhìn cái tên thùng rỗng kêu to trước mặt này. anh gầm gừ “còn không mau cút?”

“dạ, dạ em cút liền đây ạ.” hắn nhanh chóng nhấc cái mông dậy mà cắm mặt chạy biến, phía sau là một vài tên đàn em lóc cóc chạy đuổi theo.

lúc này hyeonjun mới có thời gian quay qua nhìn em, thấy em cũng đang nhìn mình chằm chằm. anh bật cười “choi wooje lớp 1-D3, nếu còn tiếp tục nhìn thì sẽ muộn giờ lên lớp đấy”.

nghe lời nhắc nhở của anh xong, hồn phách của wooje cũng về lại thân xác. em cúi gập người 90° đầy chân thành cảm ơn hyeonjun làm anh phải vẫy tay bảo “không có gì” thì wooje mới chịu về lớp.

khi em chạy về lớp, giáo viên cũng vừa mới đặt cặp xuống bàn. wooje hứng một tràng dài lời phê bình của thầy toán nhưng em không buồn bực gì cả. ngược lại trong lòng còn cảm thấy vui vì hôm nay đã có người ra mặt giúp mình.

_________

cả một ngày đều khá ổn vì tên kim taesik cùng đồng bọn của hắn không kéo tới bắt nạt, wooje mừng thầm trong lòng. trên đoạn đường về nhà, em vô thức quên mất việc bản thân sợ nhất là hai chữ “về nhà”.

quả nhiên khi em chỉ mới bước tới bậc thềm dẫn lên nhà, tiếng gầm đầy đáng sợ của ba vang lên. nối theo tiếng gầm ấy, giọng cầu xin của mẹ cũng vang lên không ngớt.

người em bắt đầu trở nên run rẩy dữ dội, việc đi vào nhà thôi cũng trở nên khó khăn. nhưng wooje không muốn để mẹ một mình, mẹ sẽ đau lắm.

dù cho cơ thể đang phản kháng nhưng lí trí dùng tất cả sức lực kéo nó tiến lên mở cửa. cánh cửa mở ra nhưng ba chẳng mảy may điều gì mà vẫn tiếp tục đánh mẹ.

em chạy thật nhanh tới để ôm lấy mẹ, mặc kệ việc ba đang trút từng cú đánh lên người em. mẹ sợ hãi nhìn đứa con trai bé nhỏ, mẹ muốn đẩy em ra.

giống như hồi bé, mẹ muốn đẩy em ra. vì đây là cách duy nhất để bà có thể bảo vệ wooje. dù wooje lúc đó có sợ hãi ôm lấy mẹ, bà cũng mạnh mẽ đẩy em ra rồi dặn dò cuống quýt qua loa.

mẹ dặn em không được khóc lớn, không được mở cửa tìm mẹ, phải đi ngủ sớm để ngày mai còn đi học.

nhưng bây giờ wooje lớn rồi, em có thể bảo vệ mẹ. em không mong mẹ sẽ chịu đựng một mình mãi như thế này.

ba đánh mãi rồi cũng chán, lầm bầm “mẹ con chúng mày đủ lông đủ cánh rồi, có phải là sắp tạo phản đến nơi rồi đúng không?” rồi bực bội đi ra ngoài.

__________

wooje còn đang thay áo, mẹ đẩy cửa bước vào. nhìn thấy tấm lưng đầy những vệt xanh tím lẫn lộn làm lòng bà trở nên hỗn độn theo.

bà mang theo thuốc, nhẹ nhàng ngồi xuống bôi cho em. dù đau đớn vô cùng nhưng em không kêu lên tiếng nào.

em kể cho mẹ nghe chuyện lúc sáng với đôi mắt lấp lánh chất chứa sao trời. mẹ chăm chú nghe em kể, thi thoảng sẽ xoa đầu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com