1. tận thế nếu không bận, anh đến cứu em nhé
tác phẩm trước:
phiên số 3 - 17h
|Huyễn| • |on2eus| - cá vàng
choi wooje mở mắt
đón chào em là cơn đau nhức tê dại và tầm nhìn tù mù. cơ thể em rã rời như vừa bị mười chiếc xe tải cán qua, đôi mắt nhoè nhoẹt đang cố nheo lại nhìn rõ trong khi cổ họng khô cháy. em sờ tay lên mặt, lấm tấm máu khô. toan ngồi dậy thì có một bàn tay cản em lại
"wooje dậy rồi sao? em làm anh lo quá đấy"
"anh taeyoon..."
"đừng lo chúng ta đều không sao. may mà lúc sập xuống có vài miếng gỗ dày đỡ cho chúng ta. tạm thời không sao rồi, anh tin cứu hộ sẽ sớm đến thôi. đừng cử động nhiều, sẽ nhức hơn đó"
wooje nhìn noh taeyoon từ đầu đến chân. anh vẫn mặc bộ quần áo ở nhà thoải mái, khuôn mặt và mái tóc cũng lấm lem đất và bê tông hệt như em, bên cạnh em nhác thấy bóng ai như anh jeonghyeon đang được anh taeyoon vỗ bụng nhè nhẹ như ru ngủ. wooje thoáng thấy một vết thương đỏ thẫm trên tay anh, chỉ được bó qua sơ sài bằng một miếng vải không biết ở đâu ra, từ từ bị thấm đỏ bởi máu
wooje rời mắt khỏi anh và nhìn xung quanh. một đống đổ nát. những khối bê tông rơi lả tả khắp nơi kèm theo đống bụi mù mịt làm em ho sù sụ. nơi họ đang ngồi được che chắn bởi vài miếng gỗ cứng cáp, cùng vài chai nước nhựa mà không biết ở đâu ra. nhưng wooje không quá tin vào miếng gỗ ọp ẹp đó. chẳng ai biết liệu nó có thể trụ nổi đến khi họ được giải thoát không
"anh ơi mình ở đây bao lâu rồi ạ?"
"anh cũng không biết nữa. trong này không thể kết nối với bên ngoài. chúng ta đúng là bị cắt đứt liên lạc rồi"
choi wooje thấy bản thân thực sự bình tĩnh đến điên người. em trầm ngâm ngẩng lên, tưởng như có thể thấy bầu trời cao xanh mà chỉ một màu đen kịt của đống đổ nát. nhưng em vẫn tiếp tục nhìn lên, miệng thầm thì những lời cầu nguyện, và sau đó đôi môi em vô thức bật ra một cái tên mà đã lâu lắm rồi em chẳng nói ra nữa
"moon hyeonjoon..."
"moon hyeonjoon?"
"có!"
"lee minhyung?"
"có!"
"jeong jihoon?"
"có!"
"park jaehyuk?"
"có!"
"park dohyeon?"
"có!"
"báo cáo trung đội một đủ. báo cáo xin hết! tất cả nghiêm"
lee sanghyeok nói vào bộ đàm rồi quay lại nhìn tiểu đội của mình, những thanh niên lực lượng đang đứng thẳng đợi nhiệm vụ. anh trầm giọng nói
"như mọi người đã biết, chúng ta hiện ở đây để giúp đỡ nước bạn khắc phục hậu quả thiên tai. tôi sẽ nói qua tình hình sơ bộ nơi chúng ta sẽ tham gia cứu hộ. đây là khu chung cư gồm sáu toà, hiện đã tiếp cận được toà a và b. chúng ta sẽ chia làm hai nhóm. đội ta được phân công tập trung cứu hộ hai toà c và d. mọi người hãy nhớ luôn cẩn thận và chuẩn bị cho mọi kịch bản. tất cả rõ chưa?"
"rõ!"
"tốt. giờ thì hành động thôi. nếu có bất cứ vấn đề gì hãy liên lạc qua bộ đàm"
moon hyeonjoon đi cùng nhóm với lee minhyung và lee sanghyeok lao vào đống đổ nát, bắt đầu quá trình tìm kiếm những người còn sống sót. khắp nơi đầy những bóng người, người tham gia cứu hộ như họ cũng có mà người thân đang gào khóc, tay chằng chịt vết thương vẫn tiếp tục đào bới cũng xuất hiện. bầu không khí tang thương bao trùm khắp nơi làm tâm trạng moon hyeonjoon cũng nặng nề theo
"có người ở đây! có người ở đây! nạn nhân vẫn còn thở mất máu nhiều, yêu cầu bác sĩ đến gấp!"
"có thi thể ở đây! anh sanghyeok giúp em khênh ra với. chuẩn bị đưa đến nơi tập trung ngay!"
hyeonjoon được phân công cứu hộ ở toà c nhưng không hiểu sao tâm trạng hắn như đang treo ngược cành cây mà thi thoảng nghĩ đến toà e. một sự cồn cào trồi lên trong lòng hắn, khiến hắn vô thức mà đánh mắt về phía toà nhà đó
toà e được thông báo là nơi nguy hiểm và có khả năng tiếp tục sụp rất cao, nên những người ở đó phải đặc biệt cẩn trọng. hyeonjoon không nhớ lần cuối hắn ở trong tâm trạng bồn chồn, cồn cào không nguôi này là khi nào
hình như... là về em chăng?
bỗng mặt đất lại tiếp tục rung chuyển. tất cả giật mình. mặt đất rung chuyển trong khoảng nửa phút rồi quay trở lại bình thường. moon hyeonjoon đỡ vài người dân cho đội cứu hộ đưa ra ngoài, bản thân lại đánh mắt về phía toà e. chỉ thấy đống đổ nát ở nơi đó ngày càng nghiêm trọng, vài người bị thương trong cơn dư chấn vừa rồi cũng đang được vội vàng đưa đi
tâm trạng của moon hyeonjoon ngày càng lơ lửng và khó chịu. hắn không biết tại sao bản thân lại mang cảm xúc này. trực giác của lính cứu hộ cho hắn biết có gì đó đang không ổn, nhưng hyeonjoon không biết đó là gì
tiếng gọi của lee sanghyeok kéo hyeonjoon bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. hắn vội quay lại tiếp tục công việc của mình dù tâm trí vẫn ngập tràn những suy nghĩ về toà nhà kia
"anh ơi. anh taeyoon ơi?"
"khụ anh đây. wooje không sao chứ?"
"em không sao nhưng mà có vẻ toà nhà lại sụp thêm rồi. một miếng ván gỗ không chịu nổi nữa rồi anh ơi"
wooje lặng lẽ nhìn miếng gỗ bị một khối bê tông đè gãy làm đôi. em lại nhìn sang taeyoon, người đang bao bọc lấy kim jeonghyeon bằng cả cơ thể mình. không gian đã hẹp giờ còn hẹp và bụi hơn lúc trước. wooje hơi khó thở, che mũi và miệng ho sù sụ
"liệu mình có thể thoát ra ngoài không" choi wooje tuyệt vọng ngẩng lên, nơi giờ đây chỉ còn màu đen ngòm của đất đá. em nhắm mắt lại, khoé miệng run run
wooje không phải là người theo đạo hay tin vào thần thánh. nhưng trong giây phút này, em lại chắp tay và lẩm bẩm lời cầu nguyện
đồng hồ nhích thêm một chút
thời gian còn lại không còn bao lâu nữa
tác phẩm tiếp theo
phiên số 4 - 21h
|Huyễn| • |on2eus| - espoir
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com