Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. nếu em thực sự ở đây

noh taeyoon giật mình khi nghe thấy tiếng khóc thút thít từ đứa em cùng nhà. anh hốt hoảng lao đến, nhưng lại ngã lăn ra mặt đất ôm vết thương, răng cắn chặt tránh phát ra những âm thanh đau đớn làm sợ em. choi wooje hoảng loạn khi nghe thấy tiếng anh ngã sõng soài trên mặt đất cùng vết thương lại hơi rỉ máu. em cố di chuyển nhanh nhất tránh đụng vào vết thương, lết đến cạnh anh

noh taeyoon chẳng phải sõi đời, cũng chẳng dám tự tin mình quá hiểu người trước mặt. nhưng sâu trong anh, choi wooje vẫn luôn là một người em mà anh đặc biệt yêu thương và nuông chiều. suốt thời gian đầu chuyển đến nhà anh, choi wooje luôn giữ vẻ mặt vô hồn với mọi thứ cho đến gần đây mới mở lòng hơn một chút. vậy nên khi nghe thấy tiếng thút thít, mặc kệ vết thương trên người, taeyoon lao đến bên em

nhưng giờ người đáng lo hơn có vẻ là anh. choi wooje vội đỡ anh dựa vào vách tường, luống cuống nhìn anh lớn ôm lấy miệng vết thương lại hơi rách một chút, nghiến răng nhờ em cầm máu để băng bó lại mà em nhỏ không khỏi hoảng sợ

"anh ơi, anh ơi! huhu anh taeyoon ơi..." choi wooje mếu máo

"không sao đâu anh đây rồi" noh taeyoon nhẹ giọng trấn an em "wooje đừng mất bình tĩnh"

"anh ơi, em muốn ra ngoài. em không muốn ở đây nữa"

"anh cũng muốn lắm em ơi. nhưng mà tình hình hiện tại không ủng hộ anh em mình rồi" noh taeyoon nhìn không gian âm u và mù mịt xung quanh

phải giữ tất cả bình tĩnh thôi, taeyoon nhủ thầm

"anh tin là đội cứu hộ sẽ kịp đến thôi. trong lúc chờ họ, mình nói chuyện cho bớt căng thẳng nha? anh ở cùng em cũng lâu rồi nhưng vẫn còn nhiều điều muốn tìm hiểu về em lắm"





"các thiệt hại trong trận động đất tại thủ đô istanbul, thổ nhĩ kì vẫn đang tiếp tục tăng lên. tổng thống thổ nhĩ kì đã ra lệnh huy động toàn bộ lực lượng cho chiến dịch khắc phục thiên tai. liên hợp quốc và các quốc gia khác, bao gồm hàn quốc, đã gửi quân viện trợ đến hiện trường. thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật..."

"chính phủ hàn quốc đang cố gắng thống kê số lượng người hàn quốc liên quan đến trận động đất thổ nhĩ kì. công dân hàn quốc tại nước sở tại nếu có bất kì khúc mắc có thể gọi điện đến số điện thoại đang hiện trên màn hình.."

màn hình tv liên tục phát bản tin về trận động đất. một người con trai đi lại trong phòng, tay nắm chặt điện thoại

"chết tiệt. trả lời anh đi choi wooje"





"anh với anh jeonghyeon quen nhau thế nào vậy ạ?" choi wooje nhẹ nhàng ấn tay cầm máu vết thương của taeyoon, khẽ hỏi

noh taeyoon cười nhẹ rồi tựa vào vách bê tông

"jeonghyeon là người hàn đầu tiên anh gặp khi chập chững sang thổ nhĩ kì năm năm trước. nó hồi đầu lầm lì lắm, mặt lúc nào cũng như đeo bị ý nhưng được cái tốt bụng. jeonghyeon biết anh lúc đó chưa kiếm được chỗ ở nên bảo cho anh ở tạm mấy tháng đầu, xong anh cũng thích nơi này nên cứ ở lại luôn, anh ấy cũng chẳng đuổi đi dù ngoài mặt lúc nào cũng mắng anh"

"jeonghyeon nấu ăn ngon lắm. cậu ấy mở nhà hàng, trở thành bếp trưởng rồi cũng kiêm luôn việc nấu nướng hàng ngày cho anh. jeonghyeon nói không muốn anh mải mê trong phòng thí nghiệm đến quên ăn rồi ngỏm, cậu ấy lại phải làm quen bạn cùng nhà mới nên ngày nào cũng chuẩn bị đồ ăn cho cả phần anh luôn. dần dà hai đứa cũng quen thân hơn, dễ tâm sự nói chuyện hơn"

"jeonghyeon nhìn hằm hè vậy chứ tốt bụng lắm. lúc anh nói muốn cho em vào ở cùng, dù cậu ấy cằn nhằn mãi nhưng cũng chẳng phản đối, còn dọn dẹp nhà cửa rồi mua sắm thêm đồ dùng cho phòng em nữa cơ. tên đó nhìn bên ngoài lạnh lùng vậy chứ bên trong cũng ấm áp lắm" đến câu cuối, choi wooje thoáng thấy gương mặt noh taeyoon ửng hồng. chà, có vẻ dự đoán của cậu đã đúng rồi

choi wooje mỉm cười đánh mắt nhìn lên tấm bê tông taeyoon đang dựa vào. có vài vết nứt dài. chắc là từ dư chấn trước thôi, cậu nhủ thầm





"không có cách nào tiếp cận hai tòa cuối sao?" jeong jihoon bực dọc dậm chân thật mạnh

cả đội đang đứng trên một cái gò cao ở tòa d, tạo nên từ những đống đổ nát của vụn bê tông và gỗ. jeong jihoon khẽ rùng mình, dù họ đã hoàn thành cơ bản việc cứu hộ người dân ở khu vực được phân công, nhưng mỗi khi tưởng tượng cảnh giẫm lên đống đất đá đang chôn hàng nghìn người ở dưới, cậu cũng không khỏi rùng mình

jihoon cũng không phải tay mơ, cậu cũng đã tham gia nhiều vụ cứu hộ. nhưng lần này hơn hẳn những lần trước. có lẽ khung cảnh khi đội cứu hộ kéo được cả một gia đình ra khỏi đống đất đá, người chồng ôm chặt lấy vợ và đứa trẻ, trong tay cô bé vẫn còn ôm con búp bê vải đã nát bươm và đẫm máu sẽ mãi mãi ám ảnh trong tâm trí cậu lính trẻ. cả gia đình đó đã chẳng thể qua khỏi

nghiệt ngã, bất lực

khung cảnh đó làm jeong jihoon như mất hết sự bình tĩnh thường có

"hết cách rồi. chính phủ sở tại không dám làm liều. giờ đưa người vào đó thương vong sẽ còn cao hơn đó" park dohyeon cau mày. việc cứu hộ không thể chần chừ, nhưng cũng không thể đánh liều để rồi nhận lại thiệt hại nhiều hơn. park dohyeon hiểu suy nghĩ của phía trên, nhưng là một người lính, người phục vụ nhân dân, trái tim anh vẫn cảm thấy không phục

"mấy lão già cầm quyền muốn giảm dân số à? có hiểu tình hình thực địa không đó?" jeong jihoon tức tối gào lên "rồi sao không ai lên tiếng? đây là chuyện sống còn liên quan mạng người đấy? mồm mọi người để trưng hết rồi à? anh sanghyeok nữa, anh ấy đâu rồi?"

"đi liên lạc với chính phủ bên mình đã về đâu, không hiểu sao lâu vậy. mà jeong jihoon anh bình tĩnh đi, em cũng bồn chồn như anh nhưng chúng ta cũng không thể hấp tấp được" lee minhyung bước đến trấn tĩnh

"bình tĩnh thế chó nào được hả? mấy người đó có đang thực sự muốn cứu dân không đấy? chúng ta thì cứ ở đây trong khi người dân thì đang chết dần chết mòn trong kia hả? họ có biết phải chạy đua với thời gian sinh tồn còn lại của người gặp nạn không?" jeong jihoon đã sắp không giữ nổi điềm tĩnh rồi, nếu không phải lee minhyung cố giữ lại chắc cậu đã lao đi từ lúc nào

moon hyeonjoon từ đầu đến cuối chỉ đứng một bên, tâm hồn lơ lửng đến tòa e kia. không biết tại sao từ khi đến đây, những suy nghĩ về em lại tràn ngập trong tâm trí hắn. đúng là moon hyeonjoon đã mất liên lạc với em từ khi họ chia tay hai năm trước, và dù cố đến mức nào cũng không tìm được, nhưng chẳng có lý do gì em chạy đến nơi này rồi mắc kẹt ở đây cả

nhưng có một cái gì đó cứ cuồn cuộn lên trong hắn, làm hắn bồn chồn chẳng thể giải nghĩa. một cảm giác làm hắn nghĩ đến em, thứ xúc cảm tồn tại mãi không buông. moon hyeonjoon chỉ muốn phát điên lên mỗi khi nghĩ đến nó

hắn không thể dừng nghĩ đến việc em thực sự đang nằm dưới đống đất đá, thoi thóp chờ đợi thần chết đón đi

không thể nào

moon hyeonjoon như nghe thấy tiếng tim mình đang đập từng hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. hắn cười khổ. em vẫn như vậy, dù là hai năm trước hay bây giờ, em vẫn biết cách làm trái tim hắn đập loạn khi nghĩ về em, và dù đã hai năm trôi qua, hắn vẫn cồn cào nhớ về bóng hình em

nhưng... lỡ em thực sự đang ở đây thì sao? liệu hắn còn có đủ bình tĩnh không hãy cũng sẽ phát điên như jeong jihoon?

"nghĩ gì đấy? về doanh trại anh sanghyeok gọi kìa" lee minhyung quay lại vỗ vai làm moon hyeonjoon như bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội vàng sải bước theo cả đội. dù vậy, đôi mắt hắn vẫn dán chặt lấy tòa e vẫn đang là một đống đổ nát giữa bầu trời xám xịt

lee minhyung dường như hiểu bạn mình đang nghĩ mình. anh vỗ vai moon hyeonjoon thầm thì

"yên tâm. sẽ không sao đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com