5. nếu có kiếp sau, anh hứa sẽ không để em khóc một mình
"chỉ là, em thực sự rất muốn gặp lại và nói em yêu anh ấy đến mức nào, nhưng chẳng biết còn cơ hội nào không nữa..." choi wooje cười chua xót
chạy trốn hai năm, cuối cùng nhận lại vẫn là chẳng quên được người
"đừng bi quan" taeyoon thầm thì, tay đặt nhẹ lên bờ vai run run của em "không phải vừa rồi em đã bảo anh phải có niềm tin thì chắc chắn mọi thứ sẽ thuận lợi sao. hãy nghĩ tương tự như vậy với em, anh tin tiếng lòng của em sẽ đến được với người đó, sớm thôi"
wooje mỉm cười, khẽ nói lời cảm ơn. em lại lui vào góc tường chật hẹp. không gian vốn đã bé nay thêm mấy người đàn ông trưởng thành chen chúc lại càng chật hơn, hơi thở cả hai cũng trở nên nặng nhọc hơn một chút
noh taeyoon nhìn thấy người em trở về dáng vẻ trầm ngâm hàng ngày thì muốn đến bên vỗ về. nhưng khi anh vừa ngẩng lên nhìn em thì đập vào mắt anh là vài vụn đất đá lăn từ trên xuống cùng cảm giác rung rung của mặt đất
cái gì vậy?
noh taeyoon khó hiểu ngẩng lên trên. rồi mắt anh mở to bàng hoàng, vội vàng lao đến ôm lấy em
"choi wooje! cẩn thận!"
tiếng động lớn làm tất cả thành viên đội cứu hộ hàn quốc giật mình. moon hyeonjoon là người phản ứng đầu tiên. hắn chạy vội ra mở cửa doanh trại, đập vào mắt hắn là bụi bay mịt mù. khi bụi bay bớt đi, hyeonjoon nhìn thấy khung cảnh còn tan hoang hơn trước. lẫn trong đống đổ nát giờ đây còn có những người cứu hộ bị thương đang được dìu đi, tòa nhà giờ đây gần như đổ sụp
"đội trưởng lee! toà e lại sụp thêm, lần này phần móng nhà đã sụp hoàn toàn rồi!"
không thể nào
moon hyeonjoon bàng hoàng quay ngoắt lại nhìn người đưa tin, cả người như ngã quỵ
toà e
choi wooje
"moon hyeonjoon!" lee minhyung hét lớn "giữ hyeonjoon lại, nó phát điên rồi!"
lần thứ ba đối mặt với động đất và dư chấn, choi wooje vẫn chưa thể hoàn hồn. em loạng choạng mở mắt, nhận ra cột bê tông nãy giờ chống chọi cho em đã đổ sụp, may mắn thay em vẫn an toàn
choi wooje quay sang tìm hai anh lớn, rồi giật mình bàng hoàng
noh taeyoon nằm đó, vết thương sau đầu đang chảy máu loang lổ. bên cạnh anh là cột tường bê tông đã vỡ thành nhiều mảng, nằm rải rác khắp nơi trên mặt đất. một miếng to còn đang đè lên đúng vết thương nơi ổ bụng, khiến anh càng mất máu nhiều hơn
"anh taeyoon! anh taeyoon!" choi wooje nhào đến mếu máo "anh ơi anh cố thêm chút, cứu hộ sẽ đến thôi anh ơi"
taeyoon cười hiền, hai tay run rẩy chạm vào khuôn mặt em. em trai anh mấy hôm nay gầy đi nhiều quá làm anh xót không thôi
"wooje à, có lẽ... anh không thể đợi được họ đến cứu mình rồi. vết thương của anh to lắm, mất nhiều máu lắm rồi, anh không chống cự được nữa..."
"anh ơi huhu... anh phải sống, phải cố gắng đợi đến lúc anh jeonghyeon tỉnh dậy, rồi chúng ta sẽ tìm đường thoát khỏi đây" wooje nước mắt lưng tròng ôm lấy gương mặt anh nức nở "anh cố chút, em khoẻ lắm, để em đẩy mảng bê tông này ra. huhu sao không được...!!"
noh taeyoon bật cười, một nụ cười chua xót. anh vuốt nhẹ mái tóc em nhỏ mà thì thầm
"không, anh chuẩn bị đến với jeonghyeon đây... jeonghyeon đã mất... từ trước khi em tỉnh rồi. xin lỗi vì đã giấu em chuyện này, nhưng anh không thể nói ra sự thật được..."
wooje trợn mắt. em đã mất một người anh, và giờ một người nữa chuẩn bị ra đi sao?
"wooje à," giọng taeyoon ngày càng bé dần, "em phải sống, phải thoát được ra ngoài, về gặp lại tình yêu của mình nhé. nếu có kiếp sau, các anh hứa sẽ gặp em sớm hơn, sẽ đồng hành với em lâu hơn, hiểu em hơn, để em không phải khóc một mình nữa"
"đừng khóc wooje. anh xót"
choi wooje càng khóc lớn hơn. em ôm chặt lấy thân thể ngày càng yếu dần của taeyoon, miệng liên tục phát ra những từ vô nghĩa
"wooje à. anh chỉ có ước nguyện cuối cùng. hãy cho anh được ở cạnh jeonghyeon, và em phải sống, nhé"
"em hứa. em hứa mà. anh taeyoon anh đừng ngủ, em sẽ đưa tất cả chúng ta ra khỏi đây mà! anh đợi chút để em sơ cứu cho anh là sẽ ổn thôi"
noh taeyoon nở một nụ cười chua xót nhìn người em mình hết mực yêu thương. anh cố vươn tay tới khuôn mặt của em nhỏ...
bịch
cánh tay noh taeyoon buông thõng xuống đất. cơ thể anh lạnh dần, đồng tử mắt cứng lại
choi wooje mở to đôi mắt nhoè nhoẹt vì nước mắt, cố gắng lay mạnh người anh
"anh taeyoon, dậy đi mà. làm ơn anh dậy đi mà. anh taeyoon, anh taeyoon!!"
trong một khoảnh khắc, choi wooje mất đi cả hai người anh thương yêu mình nhất nơi đất khách quê người
"đội trưởng lee, bên nước sở tại báo rằng họ muốn ưu tiên lực lượng giải cứu hai toà còn lại, đặc biệt là toà e. có vẻ sau cơn dư chấn vừa rồi phía họ không thể ngồi im được nữa"
"tôi hiểu rồi" lee sanghyeok cúp máy rồi quay lại nhìn moon hyeonjoon, người đang bị lee minhyung và park jaehyuk trói lại, chưa thể bình tĩnh sau sự việc vừa rồi, miệng đang liên tục gào thét đòi thả. hình ảnh hyeonjoon đau khổ vì tình không khỏi làm lee sanghyeok chua xót
là nhân chứng sống trong cuộc tình của moon hyeonjoon và chứng kiến đàn em đã kiệt quệ thế nào sau khi chia tay, lee sanghyeok nhiều khi đã nghĩ đến chuyện tìm cách cho họ gặp lại nhau, nhưng chính anh cũng chần chừ. liệu họ gặp lại nhau là tốt chứ? liệu anh có đang quá chõ mũi vào chuyện riêng tư của đồng nghiệp? những luồng suy nghĩ đan xen làm đội trưởng lee phân vân, và tất cả chỉ dừng lại ở suy nghĩ
nhưng ngàn vạn lần, anh không bao giờ nghĩ đến hoàn cảnh hai người gặp lại nhau lại éo le như vậy. chẳng ai biết khuôn mặt ngàn năm một cảm xúc của đội trưởng lee đã bàng hoàng thế nào khi nhìn thấy cái tên choi wooje trong danh sách mất tích. anh cũng đã mong đó chỉ là trùng hợp, nhưng tất cả đã chống lại anh
thế giới quả thật tàn nhẫn vô cùng. nó khiến hai trái tim còn chung nhịp đập phải chia xa, rồi lại để sợi dây định mệnh giao nhau lần nữa. có điều lần gặp lại này của họ lại vào thời khắc sinh tử, và rất có thể đây sẽ là cuộc gặp gỡ cuối cùng của họ
lee sanghyeok rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất, xong anh nhanh chóng nghiêm mặt lại
không thể để nó xảy ra được
lee sanghyeok sẽ không cho phép bản thân bỏ cuộc trước bất kì sinh mệnh nào
"tất cả chú ý. nước sở tại đã điều động chúng ta tham gia cứu hộ tại toà e. vì đây là nơi đang đặc biệt nguy hiểm nên mọi người phải thật cẩn thận khi tiếp cận khu vực, không được hành động hấp tấp và phải nghe theo chỉ đạo của đội trưởng. tất cả rõ chưa?"
"rõ!"
lee sanghyeok gật đầu quay lại nhìn moon hyeonjoon, người đang chuẩn bị lao ra ngoài. anh bước đến vỗ vai hắn và khẽ hắng giọng thầm thì
"moon hyeonjoon, nhớ rằng hãy luôn bình tĩnh và đừng hấp tấp. cả đội sẽ ở bên em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com