Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7. anh ơi, em hứa sẽ sống thật hạnh phúc

choi wooje chậm chạp mở mắt

trần nhà trắng bóc là thứ đầu tiên wooje nhận ra. đầu em đau như búa bổ còn môi thì khô khốc không nói được lời nào. wooje nhìn thấy một loạt thiết bị máy móc đang được nối dây rợ vào bản thân, trên đầu giường còn treo một bình nước đang nhỏ từng giọt. căn phòng trắng từ trần đến sàn nhà im lặng như tờ, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng cùng tiếng gió rì rào ngoài khung cửa sổ đang hé

"wooje tỉnh rồi! wooje, wooje!" giọng ai như ryu minseok vang lên. wooje khó nhọc nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy người anh đang hốt hoảng nhấn nút gọi bác sĩ, mắt vẫn không rời khỏi em

"vết thương khá nghiêm trọng nhưng hiện tại đã được giải quyết. sức khỏe cậu ấy hiện vẫn còn yếu, đừng để cậu ấy hoạt động mạnh hay trải qua cảm xúc mạnh là được"

choi wooje ngơ ngác nghe bác sĩ nói một mạch, ryu minseok bên cạnh gật gù lia lịa. sau khi bác sĩ rời đi, căn phòng chỉ còn lại hai người, đến lúc này wooje mới có thể nói ra thắc mắc của bản thân

"anh ơi..? em còn sống ah?"

"thằng này nói gở gì vậy hả, đương nhiên là sống rồi. anh đã sợ chết khiếp đấy. may mà đội cứu hộ đến kịp, không thì.. không thì..." ryu minseok rưng rưng. chẳng ai biết minseok đã sợ đến mức nào khi nghe tin nơi em ở có động đất, cũng chẳng ai biết trái tim anh như ngừng đập khi nghe thấy tên em trên bản tin thời sự quốc gia. suốt thời gian trên máy bay, minseok chỉ cầu nguyện cho sự an toàn của em. đến tận khi được đội cứu hộ đưa vào bệnh viện địa phương, trái tim anh mới dịu đi một chút khi nhìn thấy em trên giường bệnh, tuy xung quanh em vẫn đầy dây rợ nhưng thấy em vẫn còn sống đã là hạnh phúc của anh rồi

minseok không rời bệnh viện nửa bước, và đó cũng là khi anh nhìn thấy người đó

moon hyeonjoon

anh tình cờ nhìn thấy moon hyeonjoon đứng một mình trên hành lang, mắt dán chặt vào em qua khung cửa kính. hyeonjoon khi đó vẫn mặc bộ quân phục lấm lem máu và đất đá, mái tóc rối bù cũng dính những vệt đất đen, nhưng đôi mắt hắn thì sáng rực như ánh sao chỉ hướng về nguồn sáng duy nhất là em nhỏ đang nằm trên giường kia

hyeonjoon chỉ dám đứng ngoài nhìn em chứ chẳng có đủ dũng khí bước vào. tay hắn cứ đặt lên tay nắm cửa rồi lại hạ xuống lặp đi lặp lại. hắn sợ nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng và ghét bỏ của em, cũng sợ bản thân sẽ chẳng kìm lòng mà làm ra những hành vi kích động em

minseok im lặng chứng kiến tất cả. cậu chẳng phải một người quá lõi đời, nhưng chứng kiến một loạt hành động kia, cậu biết không chỉ mình em mình nhung nhớ người cũ

ryu minseok hít sâu. cậu bước đến bên cạnh, khẽ gọi moon hyeonjoon

anh không muốn em và cậu ấy phải chịu khổ nữa



tiếng mở cửa làm choi wooje rời mắt khỏi cuốn sách. em mỉm cười ngẩng lên, tưởng rằng ryu minseok quay lại

"anh minseok về rồi, em đói quá. em muốn ăn-"

câu nói bị bỏ dở giữa chừng. choi wooje giật mình, cổ họng nghẹn ứ khi thấy người đối diện. ryu minseok đâu có cao thế này, cũng đâu có nhuộm tóc trắng chứ?

chỉ có một người thôi

moon hyeonjoon suốt khoảng thời gian đó vẫn đứng ở cửa. hắn không nói gì, đôi mắt sâu hun hút ghi lại từng đặc điểm của em. mái tóc đen bồng bềnh, má bánh bao, cả đôi môi bình thường hơi dẩu lên như mỏ vịt giờ đây đang cứng đờ trước sự xuất hiện của hắn

hyeonjoon đã mơ không biết bao lần về bóng hình em hằng đêm, về đôi mắt thơ ngây của em, giọng nói ngọt ngào của em. để rồi khi em thực sự ở trước mắt hắn, moon hyeonjoon vẫn chưa dám tin là sự thật

trong một thoáng chốc, những giọt lệ rơi đầy khuôn mặt moon hyeonjoon. hắn vội lao đến ôm chầm lấy em, như sợ chỉ muộn một giây em sẽ lại bỏ hắn mà đi, như bao lần trong cơn mơ

"anh nhớ em rất nhiều"

choi wooje ôm chầm lấy anh, nước mắt từ lúc nào cũng đã rơi đầy hai má

chưa bao giờ em nghĩ sẽ gặp lại anh trong tình cảnh này. những năm xa cách dường như chẳng còn khi hai trái tim tìm thấy nhau. hyeonjoon và em cứ ôm lấy nhau. chẳng ai nói lời nào, chỉ im lặng tận hưởng giây phút mà cả hai đã chờ quá lâu

và sau đó, bằng giọng nói trầm khàn, moon hyeonjoon kể lại mọi thứ cho em. những cảm xúc của hắn sau ngày chia tay, những ngày tìm em đến kiệt sức, những lúc hắn muốn bỏ hết tất cả rồi lại gắng gượng chống chọi vì em đã hi sinh cho hắn

rồi hắn kể đến những giờ phút chạy đua với tử thần, giành giật mạng sống của em trước cửa tử. hắn kể những cảm xúc khó tả trước khi biết em ở đây, hắn nghẹn ngào nhớ lại thời điểm thấy tên em trên danh sách mất tích. khoảnh khắc nhìn thấy bóng hình em dưới đống đất đá, con tim moon hyeonjoon như chết lặng. hắn bần thần chạy theo chiếc cáng của em, đến tận khi bóng hình em mất hút sau cánh cửa phòng phẫu thuật hyeonjoon vẫn ở đó

hyeonjoon đã đợi em cả đêm. hắn chẳng màng ăn uống, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín. hyeonjoon chẳng phải là người sùng đạo, nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn đã chắp tay cầu nguyện cho em với tất cả sự thành kính

"thần linh ơi, xin hãy phù hộ em ấy"

lần này, thần linh dường như đã nghe được lời cầu nguyện của hắn

choi wooje khẽ mỉm cười. em nắm lấy đôi tay vẫn còn run rẩy của hyeonjoon, vuốt ve bàn tay anh

"có lẽ thần linh cũng đã nghe đấy lời khẩn cầu của em nữa. suốt thời gian bị chôn vùi, em đã luôn cầu nguyện anh sẽ xuất hiện, và giờ thì anh đã thực sự ở đây rồi"

hyeonjoon lặng lẽ nhìn em, nhìn khuôn mặt hơi ửng hồng vì ngại trong ánh nắng ban sớm. hắn khẽ nói ra điều mà bản thân đã chờ đợi bao lâu

"wooje à, anh xin lỗi vì suốt khoảng thời gian qua đã chẳng thể bên em. anh chưa bao giờ hết yêu, liệu mình có thể bắt đầu lại không em?"

choi wooje nín thở, khoảnh khắc mà em chờ đợi, người mà em ngóng trông suốt những đêm lạnh lẽo ở istanbul, đã nói ra điều mà em hằng mong ước

trong một giây, wooje thoáng nhớ đến nụ cười của noh taeyoon

"wooje à, hãy thoát khỏi đây, và sống một đời hạnh phúc với người đó nhé"

choi wooje im lặng đan tay em vào bàn tay to lớn của hắn thay cho câu trả lời

anh ơi, em làm được rồi

em hứa sẽ sống thật hạnh phúc





hyeonjoon luôn túc trực ở bên em cho đến ngày em xuất viện và về nước. hắn vẫn chưa thể tin được em đã quay lại với hắn

choi wooje thấy người này dường như còn bám mình hơn cả trước đây. moon hyeonjoon trừ những lúc phải đi làm thì lúc nào cũng ở bên em. sáng thì lúc nào cũng phải ôm ôm thơm thơm một hồi hắn mới chịu đi làm, trước đó vẫn kịp nấu bữa sáng cho em vì hắn không cho em hoạt động. tối thì cũng tranh việc nấu nướng, dù em đã từng nấu bữa tối trước cho hắn nhưng kết cục lại bị hắn dành việc, thậm chí cả việc rửa bát. sau đó hai người ôm nhau xem phim đến khuya, và em chìm vào giấc ngủ sau cái hôn chúc ngủ ngon và vòng tay của hắn

choi wooje cũng cảm thấy không thật, mọi thứ hiện tại với em như một giấc mơ

nhưng nếu là giấc mơ, em mong mình sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại

mọi thứ cứ yên bình mà trôi qua. mỗi ngày với cả hai bây giờ đều là những ngày hạnh phúc

moon hyeonjoon đưa em đi thăm thú seoul, cùng em đến những nơi mà cả hai có giao ước. wooje được trở về quê nhà làm tâm trạng em vui vẻ vô cùng, lúc nào em cũng nở nụ cười đáng yêu làm hyeonjoon yêu chết vẻ mặt say sưa và vui sướng của em

dạo gần đây, choi wooje bỗng thấy anh người yêu
thần thần bí bí. hyeonjoon lúc nào cũng chăm chú vào máy tính, đến lúc em hỏi thì chỉ cười hì hì xua tay làm em nghi ngờ. có phải anh hết yêu em rồi không?!

choi wooje định giận dỗi moon hyeonjoon rồi dùng sự đáng yêu của bản thân để mè nheo, nhưng em còn chưa kịp ra chiêu thì người yêu em đã dùng đòn phủ đầu rồi

"vậy là anh thần thần bí bí mấy ngày vừa rồi, là để chuẩn bị cho chuyến đi này sao?" đến tận khi lên máy bay, choi wooje mới nhớ ra mà hỏi câu đó, vì trước đó đùng một phát hyeonjoon nói muốn dẫn em đi một nơi. choi wooje ngây thơ tưởng anh chỉ đưa em đi đâu trong thành phố, đến tận khi ở sân bay cầm tấm vé đến tokyo mới ngớ ra

moon hyeonjoon mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc của em rồi gật đầu. choi wooje rất lâu về trước từng nói muốn đến nhật bản ngắm hoa anh đào. moon hyeonjoon đã luôn canh cánh điều đó trong lòng, để rồi đến bây giờ hắn đã thực hiện được

choi wooje cười tươi như đứa trẻ khi nhìn thấy con đường rợp một màu hồng. em chạy nhảy khắp nơi, tay hứng lấy cơn mưa hoa đang đậu lên mái tóc bồng bềnh. moon hyeonjoon ở phía sau mỉm cười nhìn em, khắc sâu khoảnh khắc yên bình này vào đáy mắt

suốt những ngày ở tokyo, choi wooje và moon hyeonjoon đã cùng nhau đi rất nhiều nơi. họ leo núi, thăm thú những khu phố cổ và sì sụp những món ăn địa phương

rồi đến một sáng nọ, moon hyeonjoon và choi wooje quyết định đi ngắm bình minh

cả hai leo lên một quả đồi nhìn xuống thành phố đang dần dần thức giấc. tiếng gió thổi rì rào bên tai. choi wooje ngạc nhiên nhìn khung cảnh ngoạn mục trước mắt. em đã luôn muốn được ngắm bình minh nhật bản, và còn tuyệt hơn nữa khi anh đang ở bên

choi wooje quay lại phía anh rồi ngạc nhiên. moon hyeonjoon đang quỳ một chân, trên tay là hộp nhẫn đang toả ra ánh bạc lấp lánh từ mặt trời

"wooje à, chúng ta đã trải qua rất nhiều khó khăn để được ở bên nhau. nhiều lúc anh vẫn cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ, giấc mơ mà anh từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể thành hiện thực nữa"

"nhưng ông trời đã lần nữa đưa em về bên anh, cho chúng ta được yêu nhau. anh mong người cùng anh trải qua vui buồn là em, mong mỗi sớm mai thức dậy thấy em trong vòng tay, mong mỗi tối được ăn bữa cơm nhà cùng em, mong được bên cạnh em đến tận thời khắc cuối cùng"

"choi wooje, em đồng ý lấy anh chứ?"

bất ngờ, vỡ oà, hạnh phúc

những cảm xúc đan xen trong wooje. những giọt nước mắt lăn dài trên má em. wooje đã mơ về ngày này biết bao lần, về một ngày được anh lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út, được chính thức gọi anh hai tiếng người nhà. những đêm mùa đông istanbul lạnh giá làm em nhớ anh đến cồn cào, để giờ đây mọi sự cố gắng đều đã được đền đáp

em gật đầu

sự hồi hộp trong moon hyeonjoon như được trút bỏ. hắn nâng bàn tay em với tất cả sự thành kính, cẩn thận lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của em. dưới ánh bình minh, chiếc nhẫn như bừng sáng

moon hyeonjoon xúc động nhìn chiếc nhẫn, rồi lại nhìn em. chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng hắn bây giờ. hắn kéo em vào chiếc ôm ấm áp thật chặt

choi wooje nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn người mà em tình nguyện đi cùng đến hết cuộc đời này. em chẳng mong điều gì nữa, vì giấc mơ lớn nhất của em đã trở thành hiện thực, người em yêu nhất đã ở bên em rồi

không còn điều gì có thể chia cách được đôi ta nữa

moon hyeonjoon rời khỏi cái ôm, dùng toàn bộ sự cưng chiều hắn tích cóp suốt bao năm đặt hết lên nơi em. choi wooje kéo hắn vào một nụ hôn ngọt ngào, hắn cũng chẳng từ chối, tiếp tục triền miên với em

"chân trời góc bể, anh vẫn luôn yêu em"




ánh nắng ban mai chiếu vào phòng. moon hyeonjoon mỉm cười nhìn thiên thần nhỏ vẫn đang chìm trong giấc ngủ, trên ngón tay lấp lánh chiếc nhẫn bạc

hyeonjoon ngắm em vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu. đôi môi hồng hơi chúm lại, mái tóc xoăn bồng bềnh cũng hơi rối. dưới ánh nắng ban mai, em toát lên sự đáng yêu như em bé, tổng thể lại xinh đẹp vô cùng, làm cho con tim hắn rung rinh

em như một thiên thần đi lạc xuống trần gian rồi được kẻ may mắn là hắn trông thấy. em làm hắn si mê, chìm đắm trong men say ái tình

moon hyeonjoon sẽ chẳng bao giờ ngừng yêu choi wooje

trước đây, bây giờ hay về sau, mãi mãi là em

hyeonjoon không kìm lòng được hôn nhẹ lên đôi má bánh bao của em nhỏ. choi wooje bị tiếng động làm cho tỉnh giấc. em nheo mắt cố nhìn xung quanh, rồi mỉm cười khi thấy anh bên cạnh

bình yên với em, chỉ thế này là đủ

choi wooje vòng tay qua cổ anh cười khì khì, chui rúc vào người hyeonjoon tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. em nhỏ líu ríu

"chào buổi sáng"

"chào buổi sáng em yêu" moon hyeonjoon vuốt lại mái tóc rối của em nhỏ vẫn còn trong cơn buồn ngủ. hắn hôn chóc một cái lên đôi môi hồng xinh của em, tay mân mê từng ngón tay búp măng của thiên thần nhỏ. cả hai lăn lộn một lúc trên giường, rồi choi wooje cười nhẹ, khe khẽ thì thầm

"trời sáng rồi, ta dậy đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com