8. vì anh yêu em hơn bất kể mọi thứ trên đời
tang lễ của choi wooje diễn ra vào một ngày mưa
lee minhyung cắm cây hương lên ban thờ rồi lùi lại cúi đầu chắp tay. xong xuôi, anh rời sang góc cửa cạnh bên hông phòng. minhyung nhìn ra ngoài, rồi khẽ thở dài khi nhìn thấy bóng dáng thẫn thờ đẫm nước mưa của moon hyeonjoon. nhìn hình ảnh thằng bạn hiện tại không khỏi làm lee minhyung nhớ lại lúc đó
moon hyeonjoon đã không đến kịp
cả choi wooje, noh taeyoon và kim jeonghyeon đã không thể đợi được đội cứu hộ
khi chạy đến bên em, moon hyeonjoon bàng hoàng thấy cơ thể em lạnh ngắt, đôi mắt ngắm nghiền. tay em vẫn đang ôm lấy vết thương, giờ đây đã khô lại thành một màu đỏ đen bẩn thỉu. hắn đánh mắt sang bên cạnh, hai người đàn ông trưởng thành đang nằm bên nhau, đôi tay nắm chặt không rời
không thể nào
moon hyeonjoon bàng hoàng ôm cơ thể choi wooje, miệng lẩm bẩm em ấy còn sống, em chỉ bị lạnh chút thôi, chỉ cần anh ôm một chút cơ thể em sẽ ấm lại thôi, lúc trước anh vẫn luôn ôm em mỗi khi em lạnh như vậy mà. hyeonjoon nhất quyết không để cho ai lại gần, dùng toàn bộ cơ thể to lớn đang chằng chịt vết thương ôm chầm lấy em, như sợ chỉ cần buông ra một giây thôi em sẽ ngay lập tức tan biến
bác sĩ đến khám cho em và khẽ lắc đầu
thiếu oxi, uốn ván, mất máu quá nhiều
chẳng ai có thể sống sót trong những điều kiện đó
đồng tử mắt moon hyeonjoon mở to. hắn ôm lấy cơ thể choi wooje nức nở
"choi wooje, sao em lại thất hứa? em đã hứa chúng ta sẽ cùng nhau đi đến đầu bạc răng long, sẽ cùng nhau ngắm cá voi ở cảng tình nhân, sẽ cùng đi leo núi và ngắm anh đào nở mà? anh vẫn còn chưa thể bù đắp cho em, chưa thể chính thức theo đuổi em lần nữa mà! choi wooje! mở mắt nhìn anh đi!"
moon hyeonjoon tuyệt vọng ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của em gào khóc đến lạc cả giọng, mọi người xung quanh đều ái ngại nhìn cặp đôi âm dương cách biệt. hắn cứ ôm em mãi cho đến khi lee sanghyeok bước đến và nhẹ giọng phải đưa em đi khâm liệm. hyeonjoon bàng hoàng ôm chặt lấy cơ thể người trong lòng, miệng lắp bắp thì thầm
"làm ơn, đừng mang em ấy rời khỏi em. em đã mất em ấy một lần rồi, em không thể để mất em ấy lần nữa"
"em ấy chỉ đang ngủ thôi, em ấy sẽ tỉnh dậy mà anh. em không muốn người đầu tiên em ấy gặp sau khi mở mắt không phải là em. em phải ở bên em ấy"
lee sanghyeok đau khổ nhìn người em yêu quý, nhưng công việc thì vẫn không thể dừng. anh khẽ liếc mắt ra hiệu. chỉ trong vài giây, park dohyeon và park jaehyuk đã thành công khống chế moon hyeonjoon trong khi jeong jihoon đến bên giật lấy người trong lòng hắn
đội trưởng lee có thể nhìn thấy những giọt nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt người em đồng nghiệp khi jeong jihoon trao cơ thể choi wooje cho anh
lee sanghyeok quay bước đi, không dám ngoảnh lại nhìn moon hyeonjoon đang tuyệt vọng gào thét tên người thương nữa
trở lại hiện tại, lee minhyung toan bước đến bên bạn thì có một bóng người cùng chiếc ô đen lướt qua
là lee sanghyeok
lee sanghyeok bước đến bên hyeonjoon, nhẹ nghiêng chiếc ô che đi những giọt mưa đang làm ướt cả mái đầu cùng bộ vest đen
"đừng tự trách bản thân"
moon hyeonjoon thẫn thờ ngẩng lên nhìn lee sanghyeok. đôi mắt đen sâu thẳm đầy thu hút giờ đây chỉ còn lại sự tuyệt vọng và bất lực cùng đôi môi mấp máy
"anh ơi, từ ngày wooje đi, chỉ mới vài ngày thôi mà ngày nào em cũng mơ đến em ấy. em luôn nghĩ đến một cuộc sống khác, nơi em đã đến kịp cứu em ấy. chúng em quay lại, em đã đưa em ấy đi ngắm hoa anh đào nhật bản, đi leo núi, còn cầu hôn em ấy dưới ánh nắng sớm mai. em đã hứa sẽ tổ chức đám cưới trong khu vườn rợp bóng phượng tím. mỗi sáng mai thức giấc trong vòng tay em là thân ảnh em ấy lúc ngủ, trông ngốc mà đáng yêu lắm anh ơi..."
càng về cuối, giọng moon hyeonjoon ngày càng đứt quãng. hắn chẳng thể giữ nổi giọng nói điềm tĩnh mọi ngày mà chỉ còn lại sự nghẹn ngào
"anh ơi có phải nếu em cố đào nhanh một chút, hành động nhanh hơn một chút thì em ấy vẫn sẽ sống phải không anh?"
lee sanghyeok run người, khẽ nhắm mắt tránh những giọt lệ đang trực trào trên mi. anh nhìn vào đôi mắt sưng đỏ của moon hyeonjoon, lẩm bẩm
"khóc đi"
moon hyeonjoon nhìn anh
"hãy khóc đi, đừng kìm nén nữa"
cơn mưa ngày càng nặng hạt và trắng trời, như nói lên hết tiếng lòng của kẻ ở lại gửi đến người ra đi
moon hyeonjoon gục đầu vào bờ vai lee sanghyeok, bật khóc nức nở như một đứa trẻ
sau tang lễ của choi wooje, moon hyeonjoon xin nghỉ phép dài hạn
lee minhyung và jeong jihoon đã phải phá cửa nhà moon hyeonjoon sau mấy ngày không thể liên lạc với thằng bạn. tang lễ của wooje chỉ vừa qua, ai cũng lo sợ moon hyeonjoon sẽ làm điều dại dột
dại dột thì không hẳn, nhưng thực ra cũng chẳng khác mấy
jeong jihoon đã sợ đến tái mặt khi nhìn thấy moon hyeonjoon nằm sõng soài trên sàn nhà, tay vẫn còn cầm chai rượu uống dở. chai rượu mở nắp vì nằm nghiêng theo chủ của nó mà cũng đổ theo, chất lỏng đỏ đậm từ trong chai tràn ra quanh hyeonjoon, nhìn thoáng qua chẳng khác gì hiện trường ám sát
jeong jihoon vẫn còn đứng như trời trồng trong khi lee minhyung vọt đến cạnh bạn, rồi thở phào khi thấy cơ thể người kia còn ấm. xe cứu thương nhanh chóng đưa tên đầu trắng vào viện, để lại căn nhà lộn xộn vương vãi vỏ chai cùng đủ mùi rượu trộn thành một mùi vị ngai ngái khó ngửi
"con mẹ mày nữa, bọn tao mà không đến kịp thì mày cũng định chết mẹ luôn cùng mấy chai rượu à!" jeong jihoon chỉ hận không thể lao vào đấm thằng ngu này một trận. nếu không phải lee minhyung cản lại chắc cậu đã mặc kệ thằng cha kia đang là người bệnh mà lao vào xé xác nó rồi
lee minhyung thật ra cũng điên lắm, nhưng nhìn bạn hiện tại thì chẳng nỡ nặng lời
moon hyeonjoon nằm trên giường, im lặng trước hàng loạt câu chửi xối xả của jeong jihoon. hắn chẳng buồn phân bua, cũng chẳng còn sức mà lên tiếng nữa. đôi mắt lờ đờ liếc đến khung cửa sổ đang khép hờ
lee minhyung và jeong jihoon thấy có nói mãi cũng vô ích cũng đành im lặng khép cửa ra ngoài. căn phòng thoáng chốc chỉ còn lại sự im lặng đến rợn người. moon hyeonjoon đến lúc này mới rời mắt khỏi cửa sổ. hắn liếc nhìn đống dây chằng chịt xung quanh cơ thể, những giọt nước mắt đến lúc này mới tí tách rơi
hậu quả cho việc uống quá nhiều rượu của moon hyeonjoon là vết loét dạ dày và phải nằm viện 2 tuần. mọi người thay phiên nhau đến chăm hắn, nhưng hyeonjoon chẳng mấy khi nói chuyện. lúc thì hắn im lặng nhìn mọi người gọt hoa quả, lúc nhìn khung cửa sổ đến quên cả thời gian
ngày xuất viện chỉ có anh sanghyeok đến, lo từ thủ tục đến đưa hắn về nhà. căn nhà vốn đã vắng lặng do hyeonjoon ít về, sau một trận náo loạn của chủ thì càng im lìm hơn. đống rượu tanh bành dưới sàn đã được dọn sạch sẽ, mùi rượu cũng đã tiêu tan. căn nhà trở về với sự sạch sẽ vốn có của nó
hyeonjoon thẫn thờ ngồi trên sofa nhìn khắp nơi trong khi sanghyeok thu dọn đồ đạc của cậu em. xong xuôi anh ngồi xuống bên cạnh không nói gì. hyeonjoon quay sang nhìn anh, rồi lại quay đi, khẽ thở một hơi dài
"em làm mọi người lo lắng lắm đấy em biết không?" lee sanghyeok phá vỡ khoảng im lặng giữa hai người
hyeonjoon không nói gì. hắn biết chứ, hắn biết mọi người đã lo lắng và sợ hãi thế nào khi thấy bản thân trong tình cảnh này. nhưng họ đâu có biết, mỗi khi nhắm mắt bóng hình em lại tràn ngập trong lòng hắn
họ đâu biết mỗi sáng thức dậy, nhìn thấy bên giường lạnh lẽo và trống trơn làm lòng hắn như có ngàn vết dao đâm
họ đâu có biết mỗi khi ăn tối, hắn luôn vô thức lấy thêm bát đũa, nấu phần ăn cho hai người, rồi lại giật mình bởi thực tại khi đôi đũa gắp miếng thịt đang chơi vơi giữa không trung, hướng về chiếc bát trống kia
họ đâu biết hắn nhớ em đến mức phải tìm đến hơi men, để gặp lại bóng hình em trong cơn say
"em nhớ em ấy, nhớ đến phát điên"
sẽ chẳng ai biết suốt bao năm qua moon hyeonjoon đã ghen tị thế nào khi nhìn các cặp đôi tay trong tay vào những ngày lễ
sẽ chẳng ai biết hắn đã biết bao lần đi tìm bóng hình ấy, rồi lại thất vọng trở về căn nhà lạnh lẽo, nơi mà hắn từng ước mong sẽ được giành cả phần đời còn lại cùng em
sẽ chẳng ai biết từ ngày em đi, hắn đã muốn đi theo em nhiều như thế nào, để rồi đôi tay hắn run rẩy vứt con dao đi, chỉ vì em từng nói muốn hắn sống thật hạnh phúc
nhưng em ơi, cuộc sống này còn nghĩa lý gì khi em chẳng còn tồn tại? sao anh có thể hạnh phúc khi không còn em nữa chứ?
"hyeonjoon à, đừng chìm đắm trong quá khứ nữa. em ấy cũng không muốn thấy em thế này đâu"
cũng đúng, em ấy hẳn sẽ tự trách bản thân vì đã khiến mình như thế này
nhưng anh ơi, em ấy là cả linh hồn, cả mạng sống của em. mất đi em ấy, em chỉ còn là cái xác không hồn
sẽ không ai biết độ ảnh hưởng của choi wooje với moon hyeonjoon lớn đến mức nào
sẽ không ai biết, cậu bé mười tám tuổi nhìn hắn bằng đôi mắt lấp lánh dưới gốc anh đào năm đó đã khiến hyeonjoon rung rinh ra sao
và sẽ không ai biết, có một moon hyeonjoon yêu choi wooje, yêu em hơn bất kể mọi thứ trên đời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com