9. gửi anh ngàn cánh hoa, kèm một lời tạm biệt
"anh ơi, anh thích mùa nào nhất?"
"hửm? sao lại hỏi vậy?"
"thì anh cứ trả lời em đi"
"hmm chắc là mùa xuân. vì mùa xuân có hoa anh đào, và anh gặp em dưới biển hoa"
"wow chúng ta lại thêm điểm tương đồng rồi nè. em cũng thích hoa anh đào lắm. em nghĩ rồi. sau này chúng ta phải tổ chức đám cưới trong rừng cây anh đào nhé"
"vậy còn phượng tím thì sao em wooje nhỉ?"
"ô khó vậy. không được, em muốn cả hai. phải có cả hai loại hoa em mới đồng ý cưới anh"
"được rồi nhóc con khó chiều, lại đây anh ôm nào"
moon hyeonjoon ngồi trong quán cà phê nhìn người đối diện
"anh là anh họ em ấy?"
ryu minseok cười khẽ, mắt liếc nhìn tán anh đào đang nở rộ
"anh đào nở rồi"
hyeonjoon im lặng
"wooje, em ấy rất thích hoa anh đào. hồi nhỏ vườn nhà em ấy có trồng một cây, wooje đã chăm bẵm rất cẩn thận đến khi nó trưởng thành. khi chuyển sang thổ nhĩ kì, em ấy vẫn nhờ mọi người chăm cây đầy đủ"
hyeonjoon cũng nhìn ra ngoài. cả góc phố seoul rợp trong màu hồng thơ mộng. cánh hoa bay lả tả trong gió, đậu lên mái tóc của cô gái trẻ, lên đĩa bánh ngọt cạnh khung cửa sổ, cũng rung nhẹ vào trái tim hắn
"anh gọi tôi ra đây chỉ để nói chuyện về hoa anh đào sao?"
ryu minseok thở nhẹ. cậu nhấp một ngụm trà, mắt vẫn không rời tán anh đào đang nhẹ đung đưa
"sau khi chia tay cậu, wooje đã rất đau lòng. dù em ấy vẫn sinh hoạt như thường ngày, tôi vẫn có thể nhìn thấy em ấy đang cố gắng che giấu mọi thứ. choi wooje có lớn đến mấy vẫn là đứa nhỏ ngây thơ chẳng giỏi qua mắt ai cả. nhưng em ấy cứ im lặng, tôi chẳng biết phải khuyên em ra sao. rồi em gọi tôi, em bảo sẽ sang thổ nhĩ kì"
hyeonjoon rời mắt khỏi khung cửa sổ quay lại nhìn ryu minseok. cậu ta nhỏ con, mặc áo khoác gió màu be, tổng thể toát lên một phong thái dịu dàng trầm tĩnh, trái ngược với sự trẻ con và sôi nổi của em
"nếu anh gọi tôi ra đây chỉ để..."
"vào một đêm trước ngày lên đường, tôi tìm thấy em ấy trên sân thượng. lúc đó cũng đang là mùa anh đào. wooje chỉ đứng ở đó, không nói gì. chúng tôi cứ im lặng ngắm hoa cho đến khi em ấy lên tiếng"
"anh có biết vì sao em thích hoa anh đào không?"
"vì sao vậy?"
"vì mỗi khi anh đào nở là một mùa xuân mới lại đến. cái buốt lạnh cô đơn của mùa đông đã rời xa, như những nỗi đau trong cuộc sống cũng sẽ dần phai nhoà. thực ra không phải mùa xuân nào cũng giống mùa xuân nào, không phải cây anh đào nào cũng giống cây anh đào nào. bốn mùa đến rồi lại đi, như hạnh phúc và đau thương thay nhau lẻn vào cuộc sống. chẳng có gì là mãi mãi, kể cả nỗi buồn. nỗi buồn có thể vẫn sẽ ở đó, như cách mùa đông luôn quay trở lại, nhưng đừng để nó nhấn chìm bản thân"
"bởi vì trong mỗi chúng ta, anh đào rồi cũng sẽ nở, mùa xuân rồi cũng sẽ về"
hyeonjoon vẫn im lặng. hắn lại nhìn ra ngoài, những bông hoa anh đào vẫn tiếp tục nở rộ
"khi em ấy qua đời, tôi cũng đã chìm trong đau thương rất lâu như bị mùa đông vĩnh cửu phủ lấy. tôi đã từng trách cứ cậu rất nhiều, nhưng tôi nhận ra bản thân chỉ đang giận lẫy mọi thứ. tôi cũng đã mất một thời gian dài mới có thể chấp nhận sự ra đi của em ấy và dần vượt qua. anh đào trong tôi chỉ mới bắt đầu hé nở một chút, nhưng tôi tin đó vẫn là điều em ấy hằng mong muốn, ở cả tôi, và cậu nữa"
"đừng để mùa đông bao phủ trái tim cậu. wooje hẳn đã chờ hoa anh đào của cậu lâu lắm rồi"
moon hyeonjoon lững thững trở về nhà. những cánh hoa vẫn đua nhau bay trong gió. hắn dừng lại ở một đoạn đường vắng, ngước lên nhìn sắc hồng rợp khắp vòm trời. những cánh hoa đậu lên tóc, lên vai, cũng rơi cả vào lòng bàn tay đang hứng lấy chúng
choi wooje đã qua đời hơn một năm, cũng là chừng ấy thời gian hyeonjoon chìm trong nỗi nhớ thương khôn xiết
sau trận náo loạn năm trước, hắn cũng chỉ nghỉ thêm một thời gian rồi quay lại. công việc thì vẫn chẳng thể bỏ, hắn cũng tự ép bản thân nhận những việc khó nhất để không bị chìm vào những suy nghĩ tiêu cực về em. lee sanghyeok đã nhiều lần khuyên ngăn hắn bớt tham công tiếc việc nhưng cũng bị bỏ ngoài tai
hyeonjoon làm việc đến kiệt sức, bị đồng đội mắng, anh sanghyeok nhất quyết chia ít việc lại. suốt một năm em ra đi, cũng là một năm hyeonjoon thành công tạo nên một lớp mặt nạ với người ngoài. hắn cười xuề xòa, nhưng bên trong là một trái tim vỡ nát chẳng thể lành lại, một linh hồn sớm đã chẳng còn thuộc về bản thân
hyeonjoon tưởng rằng bản thân đã che giấu rất tốt, cho đến khi gặp ryu minseok. hắn một lần nữa không thể trốn tránh trái tim mình
bàn tay hắn nắm chặt rồi lại mở ra. những cánh hoa rũ nát rời khỏi bàn tay, rơi xuống vệ đường
yếu ớt và mỏng manh
như trái tim hắn bây giờ vậy
"anh. sau này nếu em chết đi, em sẽ biến thành hoa anh đào"
"nói gở cái gì vậy hả. em phải cùng anh ngắm những mùa hoa rất nhiều năm về sau chứ. không có em sao anh có tâm trạng ngắm hoa được"
"anh đâu có ngắm một mình. em là hoa anh đào đó. em sẽ có mặt ở khắp nơi, để anh dù đi đến đâu cũng sẽ thấy em, sẽ cùng nhau thưởng thức cảnh sắc mùa xuân. dù là trong thân phận nào, em vẫn sẽ ở bên anh"
"nên là anh phải hứa với em, phải chiêm ngưỡng anh đào nở nhé"
moon hyeonjoon đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc sau khi em đi. từ làm loạn ban đầu cũng dần làm quen, cuối cùng bất lực chấp nhận. hắn có thể làm gì được nữa, đến cùng chẳng ai có thể chống lại số mệnh
hắn nghĩ rằng mình đã bình tĩnh hơn
hoặc đó là hắn tự huyễn
hyeonjoon ghét thế giới này, ghét việc nó mang em của hắn rời đi không một lời từ biệt
đã vô vàn lần hắn tự chửi rủa bản thân, rằng người đáng chết là hắn, vì đã chẳng thể bảo vệ em, vì chẳng thể ôm em, trao em sự yêu thương mà em chờ mong
ánh dương lòng hắn cứ vậy mà tan biến
những giọt nước mắt tí tách rơi, hyeonjoon ngạc nhiên. đã bao lâu rồi hắn không khóc nhỉ? có lẽ là từ ngày làm loạn sau đám tang của em. cũng có lẽ là khi nhìn những bức ảnh cũ còn xót lại ở nhà. hoặc cũng có lẽ là ngày sinh nhật em, lời chúc tuổi mới nghẹn lại ở đầu môi, bát canh rong biển trở nên đắng nghét, vì em mãi mãi tuổi hai hai, chẳng bao giờ được đón sinh nhật tuổi hai ba
không nhớ nữa
hyeonjoon đã trốn trong vỏ bọc quá lâu, lâu đến mức hắn tự huyễn những cảm xúc của bản thân để cố chứng minh rằng mọi thứ đã ổn. nhưng cho đến hôm nay thì hắn chẳng thể kìm được nữa. đôi mắt hắn như được mở van, từng dòng từng dòng tuôn rơi, đánh gục toàn bộ cảm xúc và sức chịu đựng
em vẫn làm hắn đau đến tê dại
hyeonjoon khuỵu xuống bật khóc nức nở. đêm seoul se lạnh, từng cơn gió buốt len lỏi vào lòng hắn
rồi hắn cảm giác có một thứ gì đó xuất hiện. chúng nhỏ xíu, nhẹ bẫng tựa lông hồng, rơi khắp người hắn
hyeonjoon ngẩng lên
những cánh hoa anh đào tung bay trong cơn gió đêm, rơi trên ban công lộng gió, cũng đậu đầy trên bờ vai hắn, nhiều đến ngỡ ngàng
ấm áp như cái ôm của em
lee sanghyeok và lee minhyung im lặng nhìn người trước mặt. moon hyeonjoon mặc bộ quần áo đơn giản, để chiếc balo lên xe rồi quay qua mỉm cười với họ
"em muốn thực hiện lời hứa ngắm hoa anh đào, và ngắm nhìn thế giới thay cho wooje nữa"
lee minhyung vỗ vai bạn không nói gì. lee sanghyeok khẽ dặn dò
"lên đường bình an nhé"
hyeonjoon mỉm cười gật đầu
"em sẽ về sớm. mọi người giữ gìn sức khỏe"
moon hyeonjoon thở một hơi, mỉm cười ngắm nhìn khung cảnh trên đỉnh núi. trước mắt là một màu hồng phấn trải khắp ngọn núi, quyện vào mùi hương ngọt nhẹ của thiên nhiên
wooje à, cảnh đẹp lắm em ạ
ước gì em cũng ở đây, cùng anh chứng kiến phong cảnh này
có lẽ em trên cao cũng đang ở nơi đẹp tựa như vậy
hyeonjoon bật cười khi nghĩ đến cảnh em nằm trong vườn đào, tay cầm vò rượu như những nhân vật trong phim kiếm hiệp. ừ thì em thích anh đào thật, nhưng em bé thì không hợp uống rượu chút nào đâu
dù đã trải qua rất nhiều mùa anh đào nở, nhưng đây là lần đầu hyeonjoon nhận ra loài hoa này đẹp đến vậy
wooje à, anh làm được rồi. anh đã thực hiện lời hứa của chúng ta rồi. em ở trên cao có lẽ cũng hạnh phúc lắm nhỉ?
anh đào seoul nở rồi, còn anh đào của anh thì chưa
anh thực sự, không lúc nào thôi nhung nhớ về em
em mong anh sẽ sớm vượt qua đau thương. nhưng em ơi, anh đào của anh nào có thể nở khi mùa xuân của chúng sẽ không bao giờ quay về nữa
trận gió mạnh thốc tới, hốc mắt moon hyeonjoon cay xè. hắn giơ tay hứng lấy những cánh hoa
em từng nói sẽ trở về bên anh vào mùa hoa nở
vậy mà cớ sao, con tim anh vẫn tràn đầy đau thương
trời đổ mưa rào trong lúc hyeonjoon quay về thành phố. những cánh hoa anh đào mỏng manh rơi đầy trên đường bị mưa tạt ướt sũng. khung cảnh làm hyeonjoon không khỏi đau lòng, chúng dường như làm hắn nhớ về hình ảnh em dưới đống đổ nát năm đó
"mưa lớn sẽ tiếp tục cho đến đêm khuya, người dân lưu thông trên đường cần lưu ý đường trơn trượt dễ xảy ra tai nạn"
giọng nói từ biên tập viên vang lên trong không gian yên ắng của chiếc xe. hyeonjoon bật cười, hạ âm lượng về mức thấp nhất, trong đầu suy nghĩ về điểm đến tiếp theo
sydney... wooje nói muốn ngắm hoa phượng tím và cá voi...
có tiếng ma sát mạnh xuống mặt đường. hyeonjoon nhăn mặt, nó làm hắn không tập trung suy nghĩ được
hay tokyo nhỉ...
tiếng vang trên con đường ngày càng rõ hơn
hoặc là...
rầm
hoặc là... không cần nơi nào nữa, vì mình sắp được gặp em
trước mắt moon hyeonjoon chỉ còn là một màu đỏ rực của máu. gương xe hắn nát bươm, những mảnh kính văng đầy lên tay hắn, không gian hỗn loạn đủ loại tạp âm
ồn ào quá
hyeonjoon ngước mắt nhìn bầu trời đêm. mưa vẫn rơi xối xả không ngừng, lẫn trong đó cả những cánh hoa đang rơi, một bông hoa rơi lên ngực trái hắn. hyeonjoon giơ bàn tay đẫm máu lên cố gắng hứng lấy chúng, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm
wooje à, có phải em đến đón anh không
có lẽ ông trời không muốn chúng ta phải chia xa nữa
cơn mưa nặng hạt vẫn tiếp tục trút xuống
lạnh buốt, nhưng con tim hắn thì chẳng còn lạnh nữa
chờ anh nhé, anh đến gặp em đây
hyeonjoon nở nụ cười, chậm rãi khép đôi mắt lại
vào thời khắc cuối cùng, moon hyeonjoon dường như thấy choi wooje tuổi mười tám đứng dưới gốc cây anh đào, mái tóc xoăn vương những cánh hoa hồng phớt đung đưa theo gió
"xin chào. đây có phải là số điện thoại của cậu lee minhyung không ạ?"
"vâng, tôi là lee minhyung. cho hỏi ai vậy?"
"chúng tôi tìm thấy số của cậu được lưu khẩn cấp trong điện thoại của nạn nhân moon hyeonjoon. thi thể cậu ấy hiện tại đang ở bệnh viện seoul, phiền cậu đến đây nhanh nhé. cảm ơn cậu"
hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com