Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2


Câu chuyện thằng Huấn trở thành "người ở uy tín" nhà họ Lương cũng khá là li kì và kịch tính. Ngày ấy, nhà thằng Huấn là gia đình có máu mặt nhất trong làng, cha nó làm ăn khấm khá, phất lên sau vài vụ buôn với khách hàng giàu có khắp nơi từ ngoài phố tới tận bên phương Tây xa xôi, mẹ nó thì lại giỏi quán xuyến việc nhà, nhìn chung là một gia đình có của ăn của . Tuy nhiên, thằng Huấn cũng không phải là công tử bột ngậm thìa vàng từ bé, nhà nó là giàu tự thân, từ năm nó lên 10 mới được hưởng cảm giác sống trong nhung lụa. Do vậy nó luôn biết quý trọng đồng tiền từ bé, làm việc tay chân từ nhỏ nên khi được nhận vào gia đình họ Lương làm người ở cũng không quá khó khăn để bắt đầu quen với công việc.

Vốn tưởng một nhà bốn người sẽ cứ như vậy mà cùng nhau sống hạnh phúc, hưởng thụ giàu sang phú quý. Ngay khi thằng Huấn cán mốc 17 tuổi, độ tuổi thiếu niên đã bắt đầu có tâm lý trưởng thành, một biến cố khiến cả gia đình nó lao dốc không phanh. Cha thì suốt ngày cờ bạc, rượu chè bê tha, có ngày còn về nhà lấy chuyện đánh đập Huấn và em gái nó để giải khuây sau những lần thua cá độ cả trăm đồng bạc. Còn mẹ nó thì bỏ đi theo người khác. Như lẽ đương nhiên, sau đó thằng Huấn bỏ học, đi làm thuê, ai thuê gì thì nó làm cái đó, được bao nhiêu đồng lại về cống hết cho cha đi cờ bạc. Tiến thoái lưỡng nan, con giun xéo lắm cũng quằn, cái ngày người đàn ông mà nó đã từng gọi là cha, suýt chút nữa đã bóp cổ em gái nó tới chết cũng là ngày thằng Huấn thực sự chết tâm. Nó đưa em đi, hai đứa trốn sang làng khác, đi không biết bao nhiêu ngày đường, cuối cùng kiệt sức, ngất ở ngôi miếu hoang.

May mắn thay được một bà thím trong làng tìm thấy, bà đang định bụng vào miếu xem có ai cũng cái gì ngon không thì chôm về ăn cho dịu cái bụng đói 3 ngày trời thì lại thấy thằng nhóc gầy nhẳng nằm lăn lóc ở chân miếu thờ, bên cạnh là một đứa bé gái co ro. Tiết trời mùa đông lạnh thấu xương, bà hoảng hốt tìm lá và củi khô đốt lên cho hai đứa sưởi ấm, cắn răng lấy nốt cái bánh bao còn lại trong bị ra đưa cho hai anh em, nhìn chúng nó chia nhau ăn, đói đến run rẩy.

Từ ngày đó, Huấn ở lại làng và ở trong ngôi miếu, ngày ngày đi cày thuê cuốc mướn, đi xách nước từ đầu làng tới cuối làng tưới cây giùm bà Bảy, chiều chiều lại đi chăn trâu chăn bò cho ông Thanh cuối xóm. Dù chẳng được bao nhiêu nhưng Huấn vui lắm, vì Huấn có thể giúp em Chi đi học tiếp rồi. thực ra nó cũng muốn được tiếp tục cắp sách đến trường, nhưng mà bây giờ tiền ăn còn không đủ, bữa đực bữa cái, hôm nào no thì được các cô các bác thương cho cơm, cho bánh mì, hôm đói thì đi mót quả trên cây ăn.

Tưởng chừng như những chuỗi ngày như vậy cứ tiếp diễn, nhưng mọi thứ đã thay đổi. Hôm ấy ông Quân với bà Vân đang ra đồng kiểm xem mấy con trâu cày đến đâu. Lũ trâu này hốc thì lắm, con nào con nấy béo tốt với màu đen khỏe mạnh, thế mà đeo cái cày ì ạch lê từng bước. Trời mới biết được chúng nó cày mẫu đất này từ sáng tới chiều mà còn chưa đi được nửa ruộng nữa. Hai ông bà đứng trong cái lán nhìn ra mà nẫu hết cả ruột, tay phe phẩy quạt tay đỡ trán.

Lúc ấy bà Vân liếc qua ruộng bên cạnh xem người ta cấy như thế nào rồi, thì cùng lúc thằng Huấn lội qua, trên người nó mang một cái cày bằng gỗ to bự, hùng hục lội từng luống một trên thửa ruộng to mấy thước. Cả người nó nhễ nhại mồ hôi, mặc mỗi cái áo tay ngắn mà da trắng phát sáng, không giống người biết làm nông bình thường chút nào cả. 

Bà Vân hô lên một cái như tìm thấy báu vật, quay sang kéo ngay ông chồng già đang nằm ngất trên chõng dậy.

"Ông già nhìn kìa, thanh niên trai tráng một mình nó còn kéo cày khỏe hơn hai con trâu béo nhà mình nữa"

Mắt ông Quân sáng lên, nhảy xuống ruộng chạy tới chỗ thanh niên kia, kéo nó lại rồi hỏi:
 

"Mày làm cho nhà ông Năm à? Qua làm cho nhà ông đi, ông cho mày nhiều tiền hơn"

Nghe vậy mắt thằng Huấn sáng rực, nhưng nó vẫn hơi e dè, giờ mình đang làm thuê cho người khác mà, liệu qua chỗ khác lương cao hơn thì họ có quỵt lương mình không nhỉ. Nó quay đầu nhìn ông Năm đang bước tới, ông Năm chỉ cười rồi gật đầu với nó.

"Mày cứ qua làm cho ổng đi, tao không quỵt lương mày đâu mà phải sợ. Qua đấy làm cho ông Quân sướng hơn làm cho ông"

Huấn nghe vậy cũng cảm ơn ông Năm, làm nốt ruộng, nhận lương rồi hẹn ông Quân sáng mai sẽ sang nhà ông nhận việc. Ông Quân cũng vui vẻ vì sắp rinh được một thằng người ở khỏe mạnh trắng trẻo lại lịch sự về, làm trò mua vui cho con trai nhỏ nhõng nhẽo của ông ở nhà.

Nhắc đến cậu con trai nhà ông Quân, tên là Nguyên, Lương Trinh Nguyên, mang ý nghĩa một người có phẩm chất tốt đẹp, luôn sống trong sạch và ngay thẳng. Thật ra ban đầu bà Vân định đặt tên con trai là Trinh, nhưng ông Quân bảo giống tên người yêu cũ của ông nên bà gạt phắt đi cái ý tưởng đấy. Trinh Nguyên lớn lên tốt đẹp y như cái tên của em, xinh đẹp trắng trẻo nhưng khá nghịch ngợm. Người làm ở nhà hễ ngó thấy cái chỏm tóc bông xù của em ở cạnh bếp là biết ngay cậu chủ quý giá chuẩn bị vào bếp để "nấu" cho cha mẹ một bữa ăn, vì điều này mà ông bà đã cấm không cho cậu Nguyên xuống biết vì thể nào hôm đấy cũng có vài người đau bụng vì mấy công thức kì quặc như cho sữa với bơ đánh nhuyễn lên rồi rán chung với trứng. 



Hôm sau Huấn dẫn em Chi đến nhận việc, ông bà Lương đã chờ từ lâu, sợ không đứng đợi thì họ sẽ bị cướp mất thanh niên to khỏe này nên lúc Huấn tới, còn dẫn theo em gái, hai ông bà mừng húm lên đưa hai đứa vào. Thật ra nói vậy cũng không phải là không ai dám làm ở nhà hai ông bà nên họ mới phải hấp tấp như vậy, mà vì thằng nhóc này nhìn thật thà, chất phác, nhìn chắc cũng độ mới 17 18 thôi mà sức khỏe hơn thanh niên hai mấy tuổi, hai ông bà như vớ được vàng. 

Sau khi nhận việc, làm quen với mọi ngõ ngách trong nhà, ông bà bắt đầu nói chuyện thêm với thằng Huấn cho nó đỡ căng thẳng, chứ nãy giờ nó cứ cạy móng tay.

"Hai anh em ở đâu? trưa làm xong ở nhà ông ăn luôn cho khỏi phải đi lại nhiều" ông Quân thân thiết hỏi.

Thằng Huấn ngại ngùng trả lời: "Dạ bọn con đang ở nhờ miếu đầu làng"

Hai ông bà ngẩn ra, tưởng nhà thằng Huấn khó khăn nên mới phải đi làm thuê, ai dè là hai anh em nó tự nuôi nhau. Đứa em gái thì vẫn còn đi học, vì Huấn không cho nó nghỉ học đi làm thuê cùng. Học là việc mà Huấn thích nhất, hồi đi học lúc nào nó cũng đứng đầu lớp nên nó sẽ không để cái Chi vì không có tiền mà phải dừng việc học, vì đối với Huấn học là tất cả, chỉ có học  mới là con đường ngắn nhất tiến đến thành công.

Thế là ông Quân bà Vân cho hai đứa vào ở nhà phụ, bà Vân len lén lau nước mắt, thương tình cho hai đứa nhỏ phải tựa vào nhau mà đối chọi với cuộc đời. Ông bà còn giúp em gái Huấn có thể tiếp tục đi học, bao ăn bao ở chúng nó, còn trả lương cho Huấn. Cuộc đời này, Huấn thề rằng sẽ moi hết tim gan lòng mề ra để làm việc thật tốt và trung thành với nhà họ Lương, họ không chỉ cho hai anh em một mái nhà, mà còn khiến Huấn cảm nhận được tình thương một lần nữa.




Cuộc sống cứ thế tiếp tục, Huấn ở lại nhà họ Lương làm việc. Sáng sáng ra đồng cày cấy, chăn trâu, chiều chiều về quán xuyến bếp núc, dọn dẹp hàng hóa cho hai ông bà rồi ra đồng dắt trâu về. Huấn cảm thấy mãn nguyện lắm vì nó vừa được ăn no, vừa được có mái nhà để trú ngụ, lại còn có thể lo cho em gái đi học, cuộc đời này nó mang ơn hai ông bà, không biết có trả nổi không.


"Cha mẹ ơi Nguyên về nhà rồi" giọng nói líu lo vang lên từ ngoài cổng, thằng Huấn đang lụi cụi nhóm lửa đun nước tắm trong bếp liền hấp tấp chạy ra, vì đốt bằng rơm và củi mùn nên mặt nó nhọ nhem dính đầy nhọ nồi, nhìn như con cún mới chui ra từ bếp củi. May là còn ưa nhìn, chứ không người ta tưởng nó bị bệnh hủi.

Trinh Nguyên vừa kết thúc chuyến đi chơi hè lên thành phố với mấy anh chị em họ, em vui vẻ nhảy nhót, hai tay mỗi bên một túi quà, đầu đội nón đan, chạy vội vào nhà mang đồ ăn đồ chơi về cho hai ông bà bô ở nhà. 

Thằng Huấn chạy ra, nhìn cậu con trai trắng trẻo, trên người mặc bộ quần áo lụa màu vàng, nhìn là biết hàng đắt, đoán chắc đây là cậu chủ. Mấy hôm trước nó cũng nghe ông bà kể về cậu, cậu chủ nhỏ hơn nó hai tuổi, tên là Trinh Nguyên, đặc biệt hơn là cậu nhìn giống mèo lắm. Nên bây giờ nhìn một phát, Huấn biết luôn đây là cậu chủ nhỏ duy nhất nhà họ Lương.

Bỗng dưng cậu đang chạy, vấp phải cục đá ngã bụp một phát ngay cổng. Thằng Huấn hốt hoảng, lau tay dơ vào áo rồi chạy vội ra đỡ cậu dậy.

Trinh Nguyên kêu rên vài tiếng, em đứng dậy tháo luôn cái mũ vướng víu, hàng lông mày cau lại, môi mỏng bĩu ra lấy chân sút cục đá ra chỗ khác. Lúc ngẩng lên thì lại thấy khuôn mặt hoảng hốt dính đầy nhọ nồi của anh trai kì lạ cứ đứng đưa tay ra đỡ em. Nguyên phụt cười ha hả, cười tới nỗi nước mắt trào ra, em ôm bụng khúc khích cười rồi đưa tay lau nước mắt, thấy người kia nhìn mình với ánh mắt ngại ngùng, tay cầm 2 túi quà và cái mũ em mới vứt xuống đất.

"Cậu chủ có sao không? có đau ở đâu không ạ?" Huấn hơi hoảng, hỏi liên tục, mới ngày đầu gặp cậu chủ mà đã thấy cậu bị thương nó hốt lắm, dù không phải lỗi của nó nhưng cậu chủ là ngọc cành vàng, bị trầy xước ở đâu nhiễm trùng thì nguy lắm. 

"Anh là ai vậy? sao mặt anh dính cái gì mà đen xì không à nhìn buồn cười quá" Nguyên vô tư đưa tay chọc vô vết nhọ nồi ở nhân trung Huấn, em cười nắc nẻ, giọng cười trong trẻo như tiếng chuông ngân ở nhà thờ mà hồi 10 tuổi Huấn được nghe, đôi mắt mèo long lanh xếch lên vì cười. 

Nhìn cậu Nguyên giống hệt một con mèo.

Huấn ngại ngùng co người lại một chút, cúi chào rồi giới thiệu lại thân phận của mình:

"Dạ tôi là người làm mới được hai ông bà nhặt về, tôi tên là Phác Thành Huấn, cậu chủ cứ gọi là Huấn ạ. Cậu có bị đau ở đâu không ạ?" Huấn vẫn khá lo lắng, hai gò má nó đỏ hây hây, gặng hỏi em.

"Cái này á?" Nguyên đưa tay ra, ở cổ tay trắng bóc nhỏ xíu giờ bị trầy xước, máu hơi rỉ ra nhưng Nguyên chẳng có vẻ gì là đau cả, em cười cười xua tay.

"Nguyên không đau gì hết á, anh Huấn không biết đâu hồi xưa Nguyên trèo cây bị té dập mông hoài à"

Huấn gật đầu dạ nhỏ, thân hình cao to, hùng hục chạy đi lấy thuốc đỏ, trong đầu chỉ kịp nghĩ cậu chủ gì mà y như mèo con, té xong còn rảnh miệng chọc người ta được.

Còn Nguyên thì ngồi bệt xuống bậc thềm, nghĩ sao mà người gì đâu đẹp trai cao to mà tồ tẹt quá thế, em trêu có chút xíu thôi mà mặt đỏ như gấc rồi, đáng yêu ghê, vừa lau tay, ngoái lại gọi với theo:

"Anh Huấn ơi, lát rửa mặt nha, không là người ta tưởng anh chui từ lò bánh mì ra đó"









một đoạn flashback cảnh quen nhau của hai đứa =))))) đoạn cuối mình vừa nghe nhạc vừa viết nên viết lộn xộn cgi kh biết nữa =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com