Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Bản Thể Sức Mạnh?

Eweline thong thả nấu ăn trong bếp, tay khuấy nhẹ nồi canh đang sôi trên bếp, miệng vô thức ngân nga một giai điệu quen thuộc. Mọi thứ trôi qua một cách yên bình cho đến khi một giọng nói lảnh lót vang lên ngay sau lưng cô. 

"Đại ca ơi, em cũng muốn ăn!"

Cô khựng lại, tay cầm đũa dừng giữa không trung. Lạ thật đấy, cô không nhớ bài hát này có kèm lời thoại, Eweline tính mặc kệ thì giọng nói kia lại vang lên, lần này có chút nhõng nhẽo. 

"Đại ca bơ em à?"

Eweline lập tức cảnh giác. Cô đặt đũa xuống bàn, liếc mắt nhìn xung quanh, rồi từ từ quay đầu lại. 

Trên bàn ăn, một cô gái lạ mặt đang ngồi vắt vẻo, hai chân đung đưa nhịp nhàng, đôi mắt xanh biếc sáng lên đầy thích thú. Cô có mái tóc trắng dài, nhưng điều đặc biệt nhất là ở hông cô lộ ra một phần đuôi cá óng ánh, cùng với đôi tai cá khẽ rung nhẹ. 

Một… nhân ngư? 

Eweline không tỏ ra hoảng hốt, nhưng cô cũng không thể hiểu nổi tại sao bản thân lại có thể bình tĩnh như vậy. Cô lặng nhìn người trước mặt một lúc, rồi cất giọng trầm thấp: 

"Em vừa gọi tôi là gì cơ?"

Cô gái kia nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh như thể cô ấy vừa phát hiện ra điều gì thú vị. 

"Đại ca quên em rồi à?"

Eweline không đáp, ánh mắt cô không hề rời khỏi người đối diện. Một kẻ lạ mặt, một nhân ngư tự nhiên đột nhập vào nhà cô và nói chuyện một cách thân mật.
Cô hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh. 

"Đứng yên."

Rồi cô nhanh chóng rút điện thoại ra, chụp một bức ảnh của cô gái kia và gửi ngay cho chị Ka. Cô không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu đây là kẻ địch, cô cần phải có sự chỉ dẫn từ người hiểu rõ tình hình hơn mình. 

Tin nhắn trả lời đến sau một khoảng thời gian ngắn, nhưng đối với Eweline, cảm giác chờ đợi này dài như hàng thế kỷ. 

Chị Ka: Bình tĩnh, không phải kẻ địch. Cứ nói chuyện đi, sẽ có ích cho em.

Eweline nhíu mày nhìn tin nhắn. Không phải kẻ địch? Nghĩa là gì? 

Cô quay lại nhìn cô gái nhân ngư trước mặt, người vẫn đang cười toe toét như thể không hề nhận ra sự cảnh giác của Eweline. 

"Em là ai?"

Cô gái kia nghiêng đầu, tay chống lên má. 

"Em là Artermis."

Eweline nhíu mày. 

"Tôi không biết em."

Artermis chớp mắt, rồi bĩu môi. 

"Oaa… đúng là đại ca mất trí nhớ thật rồi."

Eweline hơi khựng lại khi nghe thấy câu đó. 

"Em vừa nói gì?"

Artermis nhảy xuống bàn, bước lại gần Eweline hơn một chút. Dù vậy, cô không có vẻ gì là có ý định gây nguy hiểm. 

"Nói thế nào nhỉ… Em là một trong những bản thể sức mạnh mà đại ca đã tạo ra. Chính đại ca là người bảo em gọi đại ca như vậy đó!"

Eweline im lặng nhìn Artermis, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Một bản thể sức mạnh… được cô tạo ra? 

Điều đó có nghĩa là, trước khi mất trí nhớ, cô đã mạnh đến mức có thể tạo ra những thực thể sống giống như Artemis sao? 

Eweline thở dài, ngồi xuống ghế, đưa tay xoa xoa thái dương. 

"Chuyện này rắc rối hơn mình tưởng."

Artermis nghiêng đầu, rồi lại toe toét cười. 

"Không sao! Em có thể giúp đại ca nhớ lại mọi thứ! Miễn là đại ca cho em ăn no trước đã!"

---

Eweline dựa người ra sau ghế, lặng lẽ quan sát Artermis đang hăng hái lục lọi tủ bếp tìm đồ ăn. Cô nhân ngư này có vẻ rất thoải mái, không chút e dè, như thể đã quen thuộc với nơi này từ lâu lắm rồi. 

"Em nói em là bản thể sức mạnh của tôi, vậy còn những người khác thì sao?" Eweline hỏi, ánh mắt sắc bén. 

Artermis kéo ngăn tủ ra, nhanh tay lấy một túi bánh quy rồi nhảy phắt lên bàn, cắn một miếng trước khi trả lời. "Hai người còn lại bảo là đại ca có thể sẽ hoảng sợ nếu gặp cả ba cùng lúc, nên họ sẽ xuất hiện sau." 

Eweline nhíu mày. "Tôi không yếu đuối như vậy đâu." 

"Ừa, nhưng mà đại ca cũng đâu nhớ gì đâu." Artermis nhún vai, gặm tiếp miếng bánh. "Em chỉ là người truyền tin thôi, đừng có trách em." 

Eweline chống cằm, nhìn cô gái trước mặt với vẻ dò xét. "Nói thật đi, tôi đã tạo ra các em như thế nào?" 

Artermis cắn thêm một miếng bánh, nhai nhồm nhoàm rồi hất cằm về phía Eweline. 

"Thật ra bọn em vốn không phải là những thực thể được tạo ra từ hư vô." 

Eweline nhíu mày. "Ý em là sao?" 

Artermis ngừng nhai, nhìn Eweline một lúc rồi thở dài, chống tay lên bàn. 

"Bọn em... từng là con người." 

Câu nói đó khiến Eweline khựng lại trong thoáng chốc. 

"Nhưng mỗi người bọn em đều gặp phải biến cố... đến mức không thể sống tiếp được nữa." Artermis tiếp tục, ánh mắt trầm xuống. "Và chính đại ca đã cứu bọn em." 

Eweline siết nhẹ ngón tay lại. Một cảm giác khó hiểu trào dâng trong lòng, như thể có gì đó mắc kẹt ở giữa ký ức và hiện tại. 

"Cứu rỗi?" Cô lặp lại, giọng hơi khàn đi. 

"Đúng vậy." Artermis gật đầu, nhìn Eweline chằm chằm. "Đại ca đã cho bọn em một cơ hội để tiếp tục tồn tại, dù không còn là con người nữa. Bọn em đã cận kề cái chết, hoặc thực sự đã chết... Nhưng đại ca đã kéo bọn em ra khỏi vực thẳm đó, ban cho bọn em sức mạnh mới. Bọn em đã lựa chọn đi theo đại ca, bởi vì ngoài cách đó ra, bọn em không còn lựa chọn nào khác." 

Eweline im lặng. Cô không nhớ. Không hề có bất cứ ký ức nào liên quan đến việc này. 

"Có nghĩa là..." Cô chậm rãi nói. "Tôi đã lấy đi nhân tính của các em?" 

Artermis nhướng mày, rồi bật cười. 

"Đại ca nghĩ đơn giản vậy sao? Nếu không có đại ca, bọn em đã không còn trên đời này từ lâu rồi." 

Eweline vẫn chưa hoàn toàn hiểu được, nhưng cô không hỏi thêm. 

Artermis thấy cô không nói gì, liền chống cằm quan sát. "Nói thế này cho dễ hiểu nhé. Đại ca không hề ép buộc bọn em. Chính bọn em đã tự nguyện đi theo đại ca, bởi vì bọn em biết rõ... rằng nếu không có đại ca, bọn em cũng chẳng thể tiếp tục tồn tại nữa." 

Eweline hơi nheo mắt. "Tôi có thực sự đáng để các em trung thành như vậy không?" 

"Trước đây thì có." Artermis thản nhiên đáp. "Còn bây giờ..." Cô nàng nheo mắt, cười tinh quái. "Thì chưa chắc." 

Eweline nhếch môi. "Vậy ra tôi đã từng bá đạo đến mức đó?" 

Artermis cười khúc khích, nhưng không phủ nhận. 

Sau một lúc, Eweline hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. 

"Vậy các em còn che giấu tôi điều gì nữa không?" 

Artermis nghiêng đầu, rồi tặc lưỡi. "Cũng không hẳn là che giấu, chỉ là chưa đến lúc để nói thôi." 

Cô lại lấy thêm một cái bánh quy, nhấm nháp trước khi tiếp tục. 

"Bọn em có khả năng thao túng trí óc người khác, khiến họ không thể hiểu được tiếng của bọn em. Mọi cuộc đối thoại giữa bọn em và những người được 'chỉ định' sẽ không thể bị ghi lại hay truyền đạt ra bên ngoài." 

Eweline nhướng mày. "Chỉ định?" 

"Đúng vậy." Artermis cười nhạt. "Đại ca, hoặc bất cứ ai mà bọn em cho phép, sẽ có thể nghe và hiểu bọn em. Nhưng nếu ai đó ngoài danh sách đó cố gắng ghi âm hoặc truyền đạt lại, thì mọi thông tin sẽ biến mất." 

Eweline cầm điện thoại lên, mở ứng dụng ghi âm. "Nói thử một câu." 

Artermis ghé lại gần, giọng tràn đầy tinh nghịch. "Đại ca đáng yêu quá đi." 

Eweline bấm dừng, mở lại đoạn ghi âm. 

Thứ duy nhất phát ra là tiếng gió thổi nhẹ. 

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi liếc sang Artermis, ánh mắt không rõ cảm xúc. 

"Phiền phức thật." 

Artermis nhún vai. "Là một tính năng khá tiện lợi mà." 

Eweline cất điện thoại, khoanh tay tựa lưng vào ghế, trầm tư suy nghĩ. 

---

Eweline cảm thấy đầu óc mình hơi quá tải. Những thông tin mà Artermis vừa nói ra quá nhiều, quá bất ngờ, và... hơi khó tin. Dù vậy, cô không nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của nàng nhân ngư này. 

Cô quyết định dừng lại trước khi đầu óc mình rối tung lên. 

"Thôi, không nghĩ về mấy chuyện này nữa." Eweline khoát tay, ngả người ra ghế. "Em nói muốn ăn đúng không? Tôi có làm thêm một phần, lấy đi mà ăn đi." 

Artermis lập tức quên luôn câu chuyện nghiêm túc khi nãy, đôi mắt sáng rực như đứa trẻ được cho kẹo. 

"Đại ca là tuyệt vời nhất!" Cô nàng lập tức nhào tới, giật lấy phần ăn của mình rồi vui vẻ thưởng thức. 

Eweline tự hỏi không biết có phải mình đã quá dễ dãi hay không, nhưng nhìn Artermis vui vẻ như vậy, cô cũng không quá để tâm nữa. 

Cả hai ngồi nói chuyện phiếm với nhau, chủ yếu là Artermis kể mấy chuyện linh tinh mà chẳng ai rõ thật giả, còn Eweline thì chỉ lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng bình luận vài câu. 

Họ cứ thế trò chuyện cho đến khi nghe tiếng mở cửa. 

Eweline liếc mắt ra cửa chính, thấy chị Ka bước vào, có vẻ hơi mệt. 

"Chị về rồi." Eweline lên tiếng. 

Artermis lập tức quay lại, phấn khích giơ tay chào. "Chào chị đại!" 

Chị Ka liếc Artermis, nhíu mày. "Ra là em. Cũng lâu rồi nhỉ?" 

"Cũng không hẳn, em vẫn luôn theo dõi chị đại mà." Artermis cười hì hì. 

Chị Ka chỉ hừ nhẹ rồi lắc đầu, không bình luận gì thêm. 

"Chị đi tắm trước đã." Chị Ka nói, sau đó nhanh chóng rời vào phòng. 

Eweline nhìn theo bóng lưng chị, trong lòng cân nhắc một lúc rồi quyết định lên tiếng khi chị Ka tắm xong và trở lại phòng khách. 

"Chị, em muốn nói chuyện này." 

Chị Ka ngồi xuống ghế, vừa lau tóc vừa nhìn cô. "Chuyện gì?" 

Eweline hơi do dự, nhưng vẫn tiếp tục. "Em muốn kể cho hội bạn em về chuyện bản thể sức mạnh. Đương nhiên, chỉ những gì cần thiết thôi." 

Chị Ka im lặng suy nghĩ một lúc, ánh mắt không có quá nhiều cảm xúc, nhưng Eweline biết chị đang cân nhắc rất kỹ. 

Artermis cũng nhìn chị Ka, nhưng không nói gì, chỉ thong thả ăn nốt phần của mình. 

Sau một hồi, chị Ka gật đầu. "Được thôi. Nhưng em tự chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra." 

Eweline gật đầu chắc nịch. 

Trước khi biến mất, Artermis nhìn Eweline, cười tinh quái. 

"À, suýt nữa quên nói." Cô nàng chớp mắt. "Nếu đại ca muốn gọi bọn em, chỉ cần nghĩ đến bọn em trong đầu là được." 

Eweline hơi sững lại. "...Dễ vậy sao?" 

"Ừm, vì bọn em vốn là một phần của đại ca mà." Artermis nháy mắt, rồi cơ thể cô nàng dần tan biến, để lại vài làn sóng nước lấp lánh rồi biến mất hoàn toàn. 

Eweline nhìn chằm chằm vào chỗ Artermis vừa đứng, ánh mắt khó lường. 

"Em đang nghĩ gì?" Chị Ka hỏi. 

Eweline chớp mắt, rồi cười nhạt. "Chỉ là... cảm thấy mọi chuyện có vẻ rắc rối hơn mình nghĩ thôi." 

Chị Ka không nói gì, chỉ đặt tay lên đầu cô vỗ nhẹ. 

"Rồi em sẽ quen thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com